Hai người trở về lều.
Tạ Tích Hiếu vừa bước vào đã ngồi xuống mép giường.
Sát khí quanh người dần tan đi.
Để rồi lúc này, hắn lại giống như mất hết hồn vía, cả người chìm trong vẻ chán nản và suy sụp.
Hồ Thậm đoán rằng sau khi tận mắt chứng kiến tình cảnh thê thảm của các huynh đệ, cú sốc dành cho hắn quá lớn.
Thế nên lần này nàng nói thẳng hơn.
“Đúng là đầu óc cứng nhắc.”
“Ngươi muốn bọn họ sống tốt hơn thì cứ đầu hàng đi.”
Nàng cố ý giăng một cái bẫy trong lời nói.
“Ta biết ngươi không cam lòng thật sự đầu hàng.”
“Vậy thì... giả hàng chẳng phải được sao?”
“Trước hết cứ cứu người ra đã, chuyện khác tính sau.”
Tạ Tích Hiếu cúi mắt.
Hàng mi dài che khuất toàn bộ ánh sáng trong đáy mắt.
Phải rất lâu sau, ngay khi Hồ Thậm tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, Tạ Tích Hiếu mới chậm rãi lên tiếng:
“Chỉ cần là tướng đầu hàng, bất kể là hàng thật hay giả, cũng sẽ chẳng ai truy cứu. Danh tiếng từ đó khó lòng giữ nổi, cả đời sẽ bị người đời dị nghị. Cái gọi là giả hàng, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người.”
Trong lòng Hồ Thậm khẽ run lên, nghi ngờ liệu hắn có nhìn thấu kế hoạch của Khả Hãn hay không.
Nhưng nghĩ kỹ lại, kế này vốn do một vị tướng đầu hàng người Trung Nguyên tên Viên Thời Công bày ra. Đều là người Trung Nguyên, hắn có thể nghĩ tới cũng chẳng có gì lạ.
Huống hồ đây vốn là một dương mưu. Chỗ hiểm độc của dương mưu chính là khiến người ta biết rõ mà vẫn không thể tránh.
Hồ Thậm mím môi, suy đi tính lại, cuối cùng quyết định phải giáng thêm cho hắn một đòn nữa, ép hắn tiến thêm một bước.
“Bây giờ ngươi cứng miệng không chịu hàng mới là tự lừa mình dối người. Khả Hãn đã ban thưởng cho ngươi bao nhiêu thứ, ngay cả ta cũng được ban cho ngươi. Trong mắt người khác, ngươi vốn đã đầu hàng rồi.”
Nói xong, nàng không để ý đến hắn nữa, tự mình tháo xiềng sắt, cẩn thận cất chiếc khăn đi, định chờ tuyết rơi rồi mới mang đi giặt.
Mùa đông nước sông đều đóng băng, dùng nước đã là chuyện phiền phức, sao có thể lãng phí chỉ để giặt một chiếc khăn.
Còn Tạ Tích Hiếu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy.
Nàng bận rộn nấu cơm, hắn ngồi lặng xuất thần.
Nàng khâu áo da thú, hắn vẫn ngồi lặng xuất thần.
Đến đêm khuya, nàng chui vào chăn chuẩn bị ngủ, hắn vẫn ngồi bên chiếc sập thấp, lặng lẽ thất thần.
Có lẽ vì vết thương hai ngày nay đã đỡ hơn, cũng có lẽ vì đống lửa ấm áp trong phòng khiến gương mặt trắng như ngọc của hắn có thêm chút huyết sắc. Thế nhưng chút hồng hào ấy vẫn không xóa nổi vẻ cô độc, tiêu điều bao phủ quanh người hắn.
Có những kế sách đánh vào lòng người chỉ phát huy tác dụng vào một thời điểm nhất định.
Khi mới bị bắt tới đây, máu trong người hắn vẫn còn nóng, lòng đầy căm hận khiến hắn cảm thấy chẳng có gì đáng bận tâm. Dẫu có chết, chôn xác nơi đất khách cũng vẫn là trung cốt vì nước, bọn họ lấy cái chết làm vinh.
Nhưng một năm bị hành hạ đã thổi nguội dòng máu nóng ấy, chỉ còn lại sự không cam lòng, cùng nỗi không muốn thừa nhận rằng mọi kiên trì trước kia đều chỉ là hư vọng.
Từ nhiệt huyết dành cho quốc gia, dần biến thành chấp niệm của riêng bản thân.
Giờ đây, nhìn thấy đồng đội thê thảm như vậy, điều mà trước kia hắn cho là lòng trung thành hiển nhiên với nước nhà, nay có lẽ chỉ còn là sự cố chấp tự lừa dối chính mình.
Hồ Thậm không để ý đến hắn.
Người bị đả kích thì vẫn phải tự mình nghĩ thông mới được.
Chỉ cần nửa đêm hắn đừng bò dậy làm thơ, quấy nàng ngủ là tốt rồi.
Thế nhưng nửa đêm, Hồ Thậm vẫn bị đánh thức.
Mở mắt ra, nàng thấy Tạ Tích Hiếu đang ngồi ngay bên cạnh, chăm chú nhìn mình. Cảnh tượng ấy thực sự khiến nàng giật nảy cả người, vội vàng đưa tay sờ con dao găm giấu dưới gối.
Nhưng Tạ Tích Hiếu đã lên tiếng trước:
“Ta muốn gặp Khả Hãn.”
Hồ Thậm chẳng hiểu hắn phát điên chuyện gì.
“Đêm khuya rồi, e rằng Khả Hãn đã nghỉ từ lâu.”
Yết hầu Tạ Tích Hiếu khẽ chuyển động, đôi mắt sâu thẳm chất chứa cảm xúc vô cùng phức tạp.
“Nếu ta nói... ta muốn đầu hàng thì sao?”
“Dù ngươi có đầu hàng cũng phải đợi đến ngày mai. Giờ này ra khỏi doanh trại rất dễ bị sói tha mất. Khả Hãn cũng cần nghỉ ngơi, đâu thể lập tức gặp ngươi.”
Tạ Tích Hiếu cụp mắt, cười nhạo:
“Xem ra ngươi thật lòng nghĩ cho Khả Hãn của các ngươi. Huynh trưởng nói gì ngươi cũng nghe nấy.”
Hồ Thậm chẳng hiểu ý hắn, chỉ chớp chớp mắt.
“A huynh đối tốt với ta, thì ta phải nghe lời a huynh chứ.”
Hô hấp của Tạ Tích Hiếu lập tức trở nên nặng nề.
Sự không cam lòng và nỗi oán hận trong lòng hắn cùng lúc trỗi dậy.
Chính những lời nàng đã đánh tan toàn bộ sự kiên trì suốt một năm của hắn, khiến hắn bước lên con đường thông đồng với địch, trở thành tướng đầu hàng.
Vậy mà vì sao nàng vẫn có thể bình yên ngủ ở đây?
Hắn cố ý mở miệng, muốn đâm một nhát vào lòng nàng.
“Ngươi coi trọng huynh trưởng mình như vậy, nhưng trong mắt hắn, ngươi chẳng khác gì một món đồ. Ban đầu gả ngươi cho ta, giờ lại định gả ngươi cho tên ngu xuẩn ban ngày kia.”
Hồ Thậm lại chớp chớp mắt nhìn hắn.
“Không sao đâu. Ta tin a huynh, chứ không tin lời Gia Luật Kiên. Cảm ơn ngươi nhé, muộn thế này rồi mà còn lo nghĩ cho ta.”
Sắc mặt Tạ Tích Hiếu lập tức tối sầm.
Hắn cảm thấy rõ ràng nàng đang cố ý mỉa mai mình.
Thế nhưng ánh mắt nàng lại trong trẻo, chân thành đến mức những lời ấy rõ ràng xuất phát từ tận đáy lòng.
Lời hắn chẳng những không làm nàng tổn thương, không khiến nàng giống như hắn trằn trọc mất ngủ, ngược lại còn nhận được lời cảm ơn chân thành, bởi nàng thật sự cho rằng hắn đang lo cho mình.
Tức đến mức bật cười lạnh, hắn đột ngột đứng dậy, quay đầu trở về chiếc sập của mình.
Hồ Thậm khó hiểu nhìn hắn thêm hai lần, vẫn chẳng hiểu chuyện gì. Thấy hắn không có ý định tiến lại gần nữa, nàng mới buông tay khỏi chuôi dao găm, xoay người tiếp tục ngủ.
Nàng sẽ không để những chuyện này trong lòng.
A huynh có nỗi khổ và chấp niệm của riêng mình. Huynh ấy muốn đến Trung Nguyên, muốn xuống vùng Giang Nam, mà nàng cũng hy vọng huynh ấy có thể đạt được điều mình mong muốn.
Nếu năm xưa không phải vì nàng, có lẽ a huynh đã theo đoàn thương nhân đến Trung Nguyên từ lâu.
Nhưng huynh ấy đã ở lại.
Vì chăm sóc nàng, từng chút một đưa nàng sống sót trên thảo nguyên, từng bước giành được sự trọng dụng của Khả Hãn.
Giờ đây huynh ấy đã có danh vọng, nếu lại đến Trung Nguyên thì ý nghĩa hoàn toàn khác trước.
Một vị tướng thảo nguyên từng đại thắng Trung Nguyên, Trung Nguyên tuyệt đối sẽ không còn chỗ dung thân cho huynh ấy.
Sáng sớm hôm sau, Hồ Thậm vẫn nhớ chuyện tối qua Tạ Tích Hiếu nói muốn gặp Khả Hãn.
Nàng định báo tin này cho huynh trưởng nên dậy từ sớm, bước ra khỏi doanh trướng. Vừa vén rèm lên đã thấy cách đó không xa có mấy người như đang tìm kiếm thứ gì. Vừa phát hiện động tĩnh của nàng, mấy gã đàn ông vạm vỡ đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Sống lưng Hồ Thậm chợt lạnh.
Trong số đó có vài gương mặt nàng thấy rất quen, hình như đều là thuộc hạ của Gia Luật Kiên.
Nàng thầm kêu không ổn.
Thấy bọn chúng vừa chửi rủa vừa cầm loan đao tiến về phía mình, tiếng chuông cảnh báo trong lòng nàng vang lên dữ dội. Nàng lập tức quay người định chui vào doanh trướng. Nhưng vừa vén rèm lên đã đâm sầm vào lồng ngực người phía sau.
Tạ Tích Hiếu hoàn toàn không đề phòng, bị nàng húc đến khẽ rên một tiếng.
Lúc này Hồ Thậm nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, lập tức túm lấy cánh tay hắn, núp ra phía sau lưng hắn.
“Người của Gia Luật Kiên đến trả thù rồi!”
Tạ Tích Hiếu cau mày nhìn nàng, rồi cúi xuống nhìn cánh tay đang bị nàng nắm lấy, dùng sức rút ra.
Sau đó hắn quay đầu nhìn đám người hùng hổ kéo đến, đôi mắt khẽ nheo lại, hoàn toàn không để bọn chúng vào mắt, chỉ lạnh nhạt nói với Hồ Thậm:
“Còn không mau vào trong?”