Hồ Thậm khoanh tay trước ngực, im lặng chờ người trước mặt trả lời.
Nàng nhìn thấy bàn tay đang đặt trên mép giường của Tạ Tích Hiếu lúc thì siết chặt, lúc lại buông lỏng. Rõ ràng hắn chỉ do dự trong chốc lát, nhưng dưới vẻ mặt nặng nề, cau mày suy nghĩ ấy, khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại như kéo dài vô tận.
Cuối cùng, hắn vẫn cất tiếng, giọng nói mang theo quyết tâm được ăn cả ngã về không:
“Được, vậy thì bây giờ—”
Lời còn chưa dứt, Hồ Thậm đã giơ tay kéo mạnh dây buộc nơi cổ áo hắn. Nút dây vốn là nút buộc sống, vừa giật một cái đã bung ra. Chiếc áo choàng da thú dày cộp rơi xuống chiếc phản thấp như một con nhạn lớn bị bắn rơi.
Nàng nghĩ ngợi một chút rồi dừng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố nhẫn nhịn đầy quật cường của hắn.
“Không được, ngươi vẫn phải thề. Người Trung Nguyên các ngươi thề thế nào nhỉ? Trước Bồ Tát sao? Dù sao nếu ngươi thất hứa thì cả đời này cũng đừng mong trở về Trung Nguyên, những đồng đội mà ngươi quan tâm cũng sẽ chết trên thảo nguyên.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Tích Hiếu quét qua nàng.
Chỉ riêng việc nghe những lời ấy thôi, đối với hắn cũng chẳng khác nào một lời nguyền độc địa.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, lòng bàn tay nóng hầm hập.
“Ta sẽ không lấy tính mạng người khác ra thề. Nếu ngươi không tin, ta có thể dùng chính mạng mình mà thề. Nếu có nửa lời dối trá, ta nguyện phơi xác trên thảo nguyên, cả đời không thể trở về.”
Hồ Thậm chớp mắt rồi chủ động dời ánh nhìn.
Thôi vậy.
Có thể tin hắn.
Nàng xoay nhẹ cổ tay, Tạ Tích Hiếu cũng thuận thế buông tay. Hắn hơi ngả người ra sau, chống tay lên mép giường, để lộ chiếc cổ thon dài cùng yết hầu khẽ chuyển động.
Hồ Thậm chăm chú cởi áo hắn, nhưng hơi nóng còn sót lại trên mu bàn tay sau khi bị hắn nắm chặt dường như vẫn chưa tan. Nàng nhìn hắn một lúc rồi không khách sáo, trực tiếp đưa tay sờ lên trán hắn.
Vừa chạm tới, Tạ Tích Hiếu đã lập tức giữ lấy tay nàng, như thể vừa bị nàng xúc phạm nghiêm trọng. Giọng hắn càng lạnh hơn.
“Ngươi làm gì?”
“Xem ngươi còn sốt không.”
Khóe môi Tạ Tích Hiếu nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai.
“Thế nào? Nếu ta vẫn còn sốt thì ngươi sẽ bỏ cuộc à?”
Hồ Thậm nhẹ nhàng lắc đầu.
“Tất nhiên là không. Có sốt thì vẫn làm. Ta chỉ sợ ngươi chết thôi.”
Câu nói ấy khiến Tạ Tích Hiếu cảm thấy mình chẳng khác nào một con ngựa giống đang chờ bị đem đi phối.
Dạ dày hắn co thắt đau đớn. Cái đầu đang sốt nóng khiến hai bên thái dương giật liên hồi. Cơ thể đã gắng gượng suốt cả ngày, đến lúc này dưới nỗi nhục nhã chồng chất, từ những vết thương ngoài da đến tận xương cốt đều đau nhức.
Hắn nghiến răng chịu đựng.
Đến khi áo ngoài bị cởi xuống, bàn tay Hồ Thậm đặt lên vai hắn, hắn mới cau mày lên tiếng:
“Đừng chạm vào ta.”
Hồ Thậm cảm thấy hắn thật vô lý.
“Không chạm thì sinh con kiểu gì?”
Tạ Tích Hiếu cố nén cảm giác khó chịu xa lạ ấy.
“Ý ta là tay ngươi đừng chạm vào ta. Sinh con cần dùng tay sao?”
Hồ Thậm mím môi, cảm thấy người này đúng là lắm quy củ.
Nàng cũng chẳng buồn tranh cãi chuyện nhỏ nhặt ấy, tiếp tục tháo dây buộc bên hông hắn. Đến khi c** s*ch hoàn toàn, Tạ Tích Hiếu lập tức quay mặt đi, không muốn nhìn.
Hồ Thậm thì chẳng hề để ý, còn chăm chú quan sát một hồi.
“Khỏi nhanh thật đấy. Tối qua ta thấy còn bầm tím, hôm nay đã hết rồi. Ngươi đúng là rất thích hợp để sinh con... Ơ? Sao hôm nay lại không giống tối qua?”
Nàng lải nhải liên tiếp mấy câu khiến thái dương Tạ Tích Hiếu giật mạnh thêm hai lần.
Vốn không định đáp, nhưng nàng cứ nhìn chằm chằm khiến cơn giận trong lòng hắn sắp không kìm nổi nữa.
Hắn bực bội nói:
“Có gì mà khác? Đàn ông ai chẳng giống nhau.”
Hồ Thậm chớp mắt.
“Hôm qua là dựng—”
“Câm miệng!”
Tạ Tích Hiếu lập tức hiểu nàng định nói gì, một hơi nghẹn cứng nơi cổ họng, hoàn toàn không muốn nghe nàng tiếp tục nói những lời chẳng biết xấu hổ ấy.
Hắn hít sâu hai hơi.
“Đi lấy cho ta ít rượu tối qua.”
Hồ Thậm thấy thật phiền.
Rượu tối qua đã uống sạch không còn giọt nào, biết tìm đâu ra nữa? Huống hồ bây giờ quần áo cũng đã cởi hết rồi.
Nàng chẳng muốn mất thời gian, liền trực tiếp đưa tay...
Tạ Tích Hiếu hoàn toàn không đề phòng. Bị nàng bất ngờ tác động, hắn khẽ rên một tiếng.
“Ngươi—”
Nhưng lời còn chưa nói hết đã đột ngột dừng lại.
Hắn lập tức nhận ra sự thay đổi trên cơ thể mình.
Quả nhiên, ngay sau đó đã nghe thấy giọng nói vô tư của Hồ Thậm vang lên đầy vui vẻ:
“Ồ, bây giờ lại giống tối qua rồi.”
Tạ Tích Hiếu chỉ cảm thấy nỗi căm hận vì tối qua không thể khống chế cơ thể mình lại dâng lên nghẹn cứng nơi lồng ngực, lan khắp tứ chi bách hài, khiến tim phổi cũng đau theo.
Rõ ràng hắn đâu có uống thứ rượu ấy.
Vậy tại sao bây giờ vẫn...
Thấy Hồ Thậm quỳ lên mép giường rồi cúi người lại gần, khoảng cách giữa hai người từng chút một thu hẹp. Ánh mắt hắn vô thức lướt qua đầu gối trắng trẻo của nàng, rồi dọc theo đôi chân thon dài.
Tạ Tích Hiếu vội vàng dời mắt, như buông xuôi tất cả mà nằm xuống giường, quay mặt sang một bên, không nhìn thêm nữa. Những ngón tay thon dài siết chặt thành quyền, cố không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh hay phản ứng nào không nên có.
Đến khi mọi chuyện thực sự bắt đầu, hắn lập tức nhận ra Hồ Thậm vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị. Dù không nhìn, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự gượng gạo cùng tiếng nàng khẽ hít vào vì đau.
Trong lòng hắn bỗng dấy lên chút hả hê kỳ lạ.
Thì ra người không thể làm chủ cơ thể mình đâu chỉ có hắn.
Nàng có nóng lòng đến mấy thì thân thể nàng cũng không cho phép nàng tùy tiện làm loại chuyện này.
Nhưng niềm hả hê ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Bởi người này đúng là một kẻ liều lĩnh. Không biết nàng không cảm thấy đau hay cho rằng cơn đau ấy sẽ nhanh chóng qua đi, nàng vẫn cứ tiếp tục làm theo ý mình.
Hắn không nhịn nổi nữa.
“Ngươi vội cái gì?”
Hồ Thậm nín một hơi.
“Ta? Ta đâu có vội.”
“Không vội thì chậm lại.”
Tạ Tích Hiếu gần như quát lên.
“Không ai dạy ngươi những chuyện này sao?”
Hồ Thậm khẽ thở, đôi mắt nhìn hắn vẫn đầy vẻ ngây thơ.
“Không có. Nhưng ta từng nhìn cừu với chó, chúng đều làm như vậy.”
Tạ Tích Hiếu tức đến bật cười.
Hóa ra trong mắt nàng, hắn còn chẳng bằng một con ngựa giống.
Hắn không buồn quản nàng nữa.
Cùng lắm thì cả hai cùng chịu đau.
May mà Hồ Thậm cũng nghe lời, dần dần chậm lại.
Chuyện như thế vốn cần thuận theo tự nhiên. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, Hồ Thậm vẫn từng chút một tự mình tìm được cách.
Chỉ là... thật mệt.
Còn mệt hơn cả tối qua.
Có lẽ vì hôm nay đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Cũng có lẽ cảm giác khác thường còn sót lại từ đêm trước vẫn chưa tan. Hoặc cũng có thể vì hắn không cho nàng vịn vào người, khiến nàng chẳng có điểm tựa nào ngoài việc nắm chặt lấy vạt áo mình.
Rút kinh nghiệm từ tối qua, sau chút lóng ngóng ban đầu, nàng dần quen hơn, thậm chí cũng giống như đêm trước, phải qua hai lần mới chịu dừng lại.
Hồ Thậm thở hổn hển.
Ban đầu nàng còn định ngồi nghỉ thêm một lát rồi mới đi lau rửa, nhưng ánh mắt lạnh lùng đầy cảm xúc phức tạp của Tạ Tích Hiếu đã quét sang trước.
“Ngươi còn chưa xong nữa sao?”
Hắn hiểu lầm rồi.
Bất đắc dĩ, Hồ Thậm chỉ đành đứng dậy, đấm nhẹ đôi chân đang mỏi nhừ rồi sang một bên lau rửa trước.
Nàng rất tốt bụng để lại cho hắn một chiếc khăn sạch. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, nàng chỉ vào chậu nước nóng.
“Ngươi tự lau đi. Chiếc khăn này là hàng mang từ Trung Nguyên tới đấy, bình thường ta còn chẳng nỡ dùng.”
Nói xong, nàng mặc kệ hắn, cẩn thận buộc lại đai lưng rồi thong thả bước ra khỏi lều.
Dáng vẻ ấy giống hệt một người vừa ăn no uống đủ nên buồn ngủ, ung dung nhàn nhã, chỉ là bước đi hơi chậm. Cảnh tượng đó khiến mắt Tạ Tích Hiếu đau nhói vì tức giận.
Khi Hồ Thậm bưng bát canh thịt quay trở lại, Tạ Tích Hiếu đã mặc quần áo chỉnh tề, nằm lại trên giường.
Hắn lại trở về bộ dạng thoi thóp như lúc sáng.
Trong bát canh còn đặt một chiếc thìa đá dành riêng cho hắn.
Hồ Thậm cúi người xuống, khẽ gọi:
“Ngươi vẫn ổn chứ?”
Người trên giường không đáp.
Chắc là ngủ rồi.
Nghĩ cũng phải, người còn mang đầy thương tích, lại đang sốt, cũng nên nghỉ ngơi một chút.