Ánh Sáng Đến Muộn

Chương 17: Món nợ


Chương trước Chương tiếp

Chuông đổ ba hồi. Rồi anh nhấc máy.

"Alô." Giọng Lục Thời Kiệm vang lên, trầm, quen thuộc đến mức tim Vãn Vãn thắt lại.

"Là em." Cô nói, và ngay lập tức thấy mình lúng túng như một đứa trẻ. "Kiều Vãn Vãn."

Một khoảng im lặng bên kia đầu dây. Cô nghe thấy hơi thở anh khựng lại.

"Em nhận được thư của Viện Kiểm sát rồi." Cô nói tiếp, giọng khẽ run. "Vụ án của cha em đang được lật lại. Em… em biết là anh. Không ai khác có thể làm được điều đó. Em gọi để—"

"Cô không cần cảm ơn." Anh cắt ngang. Giọng anh bình thản, xa cách, như một cánh cửa đóng lại rất nhẹ. "Đó là điều lẽ ra phải làm từ bảy năm trước. Tôi chỉ đang sửa một sai lầm. Cô không nợ tôi gì cả."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro

"Không, em không gọi để nói chuyện nợ nần." Vãn Vãn siết chặt điện thoại. "Em gọi vì… em muốn gặp anh. Em có nhiều điều muốn nói. Về mọi chuyện. Về… chúng ta."

Im lặng.

Một sự im lặng dài đến mức cô tưởng cuộc gọi đã rớt mạng.

"Cô Kiều." Cuối cùng anh nói. Và cái cách anh gọi cô — trở lại "cô Kiều" trang trọng, xa lạ, như những ngày đầu — khiến lòng cô lạnh đi. "Đừng tìm tôi nữa. Chuyện của cha cô, cứ để pháp luật làm nốt. Cô nên sống cuộc đời của mình. Một cuộc đời không có tôi trong đó."

"Anh—"

"Bảo trọng."

Cúp máy.

Vãn Vãn đứng giữa phố, điện thoại vẫn áp bên tai, nghe tiếng tút tút đều đặn của một cuộc gọi đã kết thúc.

Cô đã chuẩn bị cho rất nhiều tình huống. Anh giận. Anh lạnh. Anh trách móc. Nhưng cô không chuẩn bị cho điều này — cho việc anh đẩy cô ra một cách nhẹ nhàng, dứt khoát, đúng vào lúc cô cuối cùng cũng sẵn sàng bước tới.

---

Ba tháng trước, một cú đẩy như vậy sẽ khiến Vãn Vãn bỏ chạy.

Nhưng cô đã khác. Cô đã ngồi bên mộ cha, đã tha thứ cho chính mình, đã học được rằng có những điều đáng để mình ở lại và đối diện.

Nên lần này, cô không chạy. Cô đến thẳng Thịnh Quang.

Đã hơn tám giờ tối. Cô lên tầng cao nhất bằng chính tấm thẻ khách cô xin được ở quầy lễ tân, đi qua khu làm việc vắng lặng, đến trước cánh cửa phòng anh. Đèn còn sáng. Anh vẫn ở đó, như mọi khi, một mình với công việc và bóng tối.

Cô đẩy cửa bước vào, không gõ.

Lục Thời Kiệm ngẩng lên, sững người khi thấy cô. "Cô làm gì ở đây?"

"Anh nợ em một câu trả lời." Vãn Vãn nói, đứng thẳng, nhìn anh. "Không phải qua điện thoại. Nhìn thẳng vào mắt em và nói. Tại sao anh làm tất cả những điều đó cho cha em — mạo hiểm cả tập đoàn của anh — rồi lại đẩy em đi như thể em là người xa lạ?"

Anh đứng dậy, đi tới bên cửa kính, quay lưng lại phía cô. "Vì đó là hai chuyện khác nhau. Minh oan cho cha cô là công lý. Còn cô và tôi… không thể."

"Tại sao không thể?"

"Cô biết tại sao." Giọng anh cứng lại. "Tôi là một phần của thứ đã hủy hoại gia đình cô. Người yêu cũ của tôi chết trong tai nạn mà cha cô bị đổ oan. Giữa chúng ta là hai cái chết, cô Kiều. Không tình cảm nào sống nổi trên một nền móng như vậy."

"Đó là lý do anh tự nhủ." Vãn Vãn bước tới gần hơn. "Nhưng đó không phải lý do thật."

Anh không đáp.

"Anh không tha thứ cho chính mình." Cô nói khẽ. "Nên anh tự tay đẩy đi thứ tốt đẹp cuối cùng đến với mình."

Lục Thời Kiệm không quay lại. Nhưng cô thấy vai anh khẽ run.

"Cô không hiểu." Anh nói, giọng khàn đặc.

"Vậy thì giúp em hiểu."

Anh im lặng rất lâu. Rồi, chầm chậm, anh quay lại. Và trên khuôn mặt anh là thứ Vãn Vãn chưa từng thấy — không phải sự lạnh lùng, không phải nỗi đau, mà một điều gì đó vỡ vụn, tr*n tr**, như thể anh sắp nói ra điều anh đã giấu kín nhất.

"Cô muốn biết vì sao tôi không thể nhận tình cảm của cô?" Anh nói. "Vì tôi đã nợ cô còn nhiều hơn cô tưởng, Kiều Vãn Vãn. Nhiều hơn cả một lời minh oan cho cha cô."

"Ý anh là gì?"

Lục Thời Kiệm nhìn cô. Rất lâu. Rồi anh nói, từng chữ như dứt ra khỏi máu thịt:

"Đêm mưa bảy năm trước. Cái đêm cô mất cha. Cô có nhớ… cô đã ra một cây cầu không?"

Cả người Vãn Vãn cứng lại.

"Trên cây cầu đó," anh nói tiếp, giọng vỡ ra, "có một người đàn ông. Một người vừa mất tất cả, đứng bên bờ vực, không còn thấy lý do để bước tiếp. Và một cô gái trẻ, ướt sũng, cũng vừa mất tất cả, đã đưa tay ra kéo anh ta lại. Cô ấy nói với anh ta rằng trời tối cỡ nào rồi cũng sáng. Rằng ánh sáng có đến muộn thì vẫn cứ đến. Rằng hãy cùng đợi đến khi trời sáng."

Nước mắt đã trào ra trên mặt Vãn Vãn. Cô lùi lại một bước, tay bưng miệng.

"Người đàn ông đó…" Cô thì thầm.

"Là tôi." Lục Thời Kiệm nói.

Ba chữ ấy rơi xuống giữa căn phòng, và rồi không còn gì nữa.

Không ai nói. Không ai động đậy. Chỉ có tiếng mưa ngoài kính, và tiếng nấc rất khẽ của Vãn Vãn, và cả một khoảng lặng dài như bảy năm dồn lại — khoảng lặng của hai con người vừa nhận ra rằng đêm mưa định mệnh ấy, họ đã ở đó, cùng nhau, cứu lấy nhau, mà suốt bảy năm không hề hay biết.

"Vậy thì…" Vãn Vãn nói qua nước mắt, "vậy thì đó là lý do để chúng ta ở bên nhau, chứ không phải xa nhau. Anh không thấy sao? Chúng ta đã cứu nhau. Định mệnh đã—"

"Không." Lục Thời Kiệm lắc đầu, và giọng anh dịu dàng đến đau lòng. "Em đã cho anh cả một cuộc đời, Vãn Vãn. Còn anh đã dùng nó để dự phần vào việc hủy hoại chính gia đình em."

Anh bước tới, đưa tay lau nước mắt trên má cô — một cử chỉ dịu dàng, và cũng là một lời từ biệt.

"Anh lấy của em đủ rồi."

"Đó phải là lựa chọn của em!" Vãn Vãn khóc. "Không phải của anh!"

Anh không đáp. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, rồi buông tay ra, lùi lại.

"Về đi, Vãn Vãn." Anh cầm áo khoác, đi về phía cửa. "Đừng quay lại nữa. Làm ơn."

---

Anh bước ra hành lang, tới trước thang máy, bấm nút.

Vãn Vãn chạy theo ra, đứng ở ngưỡng cửa phòng, nhìn cái bóng lưng cao lớn cô độc ấy — cái bóng lưng cô đã đi theo trong buổi sáng đầu tiên, khi cô còn là một trợ lý mới toanh xách đôi giày gãy gót.

Cửa thang máy mở. Anh bước vào, quay lại. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người gặp nhau qua khoảng không của hành lang — cũng như lần đầu, trong chính chiếc thang máy này, khi anh nhìn cô một thoáng rồi vội quay đi.

Chỉ khác, lần này, cả hai đều đã biết trọn vẹn về nhau. Biết mình đã cứu nhau. Biết mình thương nhau. Và cũng biết, giữa họ là bảy năm và hai cái chết mà một người đàn ông cố chấp đang lấy làm lý do để buông tay.

Cửa thang máy khép lại giữa hai người.

Y hệt ngày đầu tiên.

Vãn Vãn đứng một mình giữa hành lang vắng, và lần này, cô biết chính xác thứ cô vừa mất — không còn mù mờ như bảy năm trước, không còn chối bỏ như ba tháng trước. Cô biết cô thương anh. Cô biết anh cũng thương cô. Và cô biết anh vừa dùng chính tình thương ấy để đẩy cô ra xa.

Nhưng cô cũng biết một điều nữa — điều mà người đàn ông trong thang máy kia đã quên mất.

Rằng bảy năm trước, trên một cây cầu trong mưa, cô đã từng kéo lại một người đàn ông đang muốn buông tay.

Và cô chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng buông tay.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...