Chàng Nói Mình Sắp Chết Cơ Mà?

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau, Tạ Trạm đổi ý.

Ta tìm thấy chàng đứng bên cửa sổ, đã khoác một bộ trường bào vải thô màu tro, tóc búi đơn sơ, không trâm không ngọc. Da dẻ không biết dặm thứ gì mà xỉn hẳn đi, trông như một gã chưởng quầy tầm thường ngoài phố.

Nếu không quen cái sống lưng thẳng tắp kia, ta cũng suýt không nhận ra.

"Chàng định đi đâu?"

"Đưa nàng về nhà."

Ta sững lại. Ba ngày qua ta đòi về, chàng đều gạt đi. Giờ tự dưng...

"Đêm qua nàng cứu ta một mạng." Chàng nói, bình thản như đang bàn chuyện thời tiết. "Ta không thích nợ ai. Nàng muốn biết cha nàng giấu gì — ta đưa nàng đi tìm."

Chàng đưa tay vịn khung cửa. Rất khẽ. Tưởng ta không thấy.

"Vả lại, ta cũng muốn biết."

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro

"Chàng đêm qua vừa ho ra máu đen." Ta cau mày. "Giờ ra gió, độc phát dọc đường thì ai châm cứu cho chàng? Ta à? Ta không rảnh cứu một kẻ ngu hai lần một ngày."

Chàng nhìn ta, khóe môi khẽ động, như buồn cười.

"Vậy nàng đi sát ta một chút. Phòng khi ta ngu."

Hồi Xuân Đường vẫn thế.

Mùi thuốc bắc quen thuộc xộc vào mũi, làm sống mũi ta cay lên một cái. Mới ba ngày. Mà ta có cảm giác đã đi xa lắm rồi.

Cha ta đang bốc thuốc sau quầy. Thấy ta bước vào — trong bộ áo gấm Thế tử phi, theo sau là một "gã chưởng quầy" lạ mặt — ông sững người, cán cân trên tay rơi xuống mặt quầy.

"Vãn nương? Sao con... sao con lại về?"

"Cha đóng cửa tiệm đi." Ta nói. "Con có chuyện muốn hỏi cha."

Ba người vào gian trong.

Ta không vòng vo. Ta lớn lên trong tiệm thuốc, biết rõ vòng vo với người bệnh chỉ khiến bệnh nặng thêm.

"Cha. Con cần xem quyển y án cha khóa trong đáy rương."

Sắc mặt cha ta biến đổi.

"Không có quyển nào cả. Con nghe ai nói bậy—"

"Băng Tằm." Ta cắt lời ông. "Chồng con trúng độc Băng Tằm. Đêm qua độc phát, con ép được máu độc ra."

Ta đặt lên bàn tấm khăn ta đã giữ lại từ đêm qua, mở ra.

Vệt máu khô đã sẫm, nhưng dưới ánh sáng vẫn thấy rõ — giữa sắc đen ánh xanh, lẫn một tia đỏ rất nhạt.

"Máu có hai màu." Ta nhìn thẳng vào mắt cha. "Con từng thấy đúng màu máu này. Một lần duy nhất. Trong quyển y án cha không cho con đọc, hồi con lén mở rương năm mười tuổi, bị cha đánh cho một trận."

Cha ta nhìn vệt máu trên khăn.

Trong khoảnh khắc ấy, ông già đi mười tuổi.

Đôi tay vốn cầm dao cầu thuốc vững vàng mấy chục năm, giờ run lên bần bật.

"Con... con mang thứ này về đây làm gì..." Giọng ông khản đặc. "Vãn nương, bỏ nó xuống. Về Hầu phủ, thu xếp hành lý, cha đưa con đi khỏi kinh thành ngay đêm nay. Đừng dính vào. Cầu xin con."

"Muộn rồi cha ạ." Ta đáp. "Con đã gả vào rồi. Chồng con đang chết dần vì thứ độc này. Con không cứu chàng, con cũng thành quả phụ của một vụ mưu sát. Cha nói con chạy đi đâu?"

Cha ta ngồi phịch xuống ghế.

Rất lâu.

Rồi ông đứng dậy, lê từng bước vào phòng trong, khiêng ra một chiếc rương gỗ cũ. Mở ba lớp khóa. Lấy ra một quyển y án bìa đã mục, giấy ngả vàng.

Ông không đưa cho ta. Ông tự lật, đến một trang gần cuối, rồi đặt xuống bàn.

"Mười lăm năm trước," ông nói, mắt không rời trang giấy, "ta từng gặp đúng thứ độc này. Một lần. Băng Tằm, trộn thêm một vị đại hàn nữa cho máu hóa hai màu — để dù có đại phu giỏi ép được độc ra, cũng không lần ra được đây là hạ độc hay là bệnh. Kẻ nghĩ ra cách này... tâm địa thâm hiểm đến mức ta chưa từng thấy."

"Người bệnh năm ấy, ta không cứu được."

Ngón tay ông dừng trên trang giấy — chỗ lẽ ra ghi tên người bệnh, đã bị xé đi một mảnh, chỉ còn lại vết rách.

"Sau đó ta thề. Cả đời không nhắc lại. Không bao giờ dính tới nhà ấy nữa. Ta đóng cửa tiệm nửa năm, dẫn con rời kinh về quê ngoại, đến khi con năm tuổi mới dám quay lại. Ta tưởng... chôn đủ sâu thì mười lăm năm sau nó sẽ không đào lại được nữa."

Từ nãy đến giờ, Tạ Trạm vẫn đứng lặng trong góc, không nói một lời.

Đến lúc này, chàng mới bước tới.

Chàng cúi xuống nhìn trang y án. Mắt lướt qua dòng ghi ngày tháng ở đầu trang.

Cả người chàng đột nhiên cứng lại.

"Tháng chạp, năm Cảnh Hòa thứ mười hai." Chàng đọc, giọng nhẹ đến đáng sợ. "Người bệnh nam, tứ tuần, thể trạng cường tráng, đột nhiên suy kiệt trong nửa năm, chết trong giấc ngủ. Bên ngoài phát tang là bạo bệnh."

Chàng ngẩng lên nhìn cha ta.

"Diệp đại phu. Người bệnh ông không cứu được năm ấy... chết ở phủ nào?"

Cha ta ngẩng đầu.

Lần đầu tiên, ông nhìn kỹ khuôn mặt "gã chưởng quầy" xỉn màu kia — nhìn vào đôi mắt.

Rồi mặt ông trắng bệch.

Cán bút trong tay rơi xuống đất, lăn đi.

"Ngươi..." Môi ông run bần bật. "Ngươi là con của Hầu gia. Con của lão Trấn Quốc Hầu."

Chàng không đáp.

Nhưng chàng không cần đáp.

Ta đứng giữa hai người, trong đầu vang lên một tiếng động khẽ, như tiếng một mảnh ghép cuối cùng khớp vào chỗ của nó.

Cha Tạ Trạm — lão Trấn Quốc Hầu — mười lăm năm trước chết vì "bạo bệnh".

Chính là người bệnh cha ta không cứu được.

Cùng một loại độc.

Cùng một màu máu hai sắc.

Mười lăm năm trước giết cha.

Mười lăm năm sau giết con.

"Thì ra..." Cha ta nhìn ta, rồi nhìn Tạ Trạm, giọng vỡ ra. "Con bé nhà ta gả vào Hầu phủ. Không phải trùng hợp, đúng không?"

"Không." Tạ Trạm đáp. "Ta lần theo vị thuốc giải mà tới cửa tiệm này. Ta không biết ông từng chữa cho cha ta. Đến tận lúc này ta mới biết."

Chàng nhìn cha ta, ánh mắt sâu thẳm.

"Nhưng ông thì biết. Ông biết mười lăm năm nay. Ông biết ai đứng sau chén thuốc năm ấy — đúng không, Diệp đại phu?"

Cha ta không đáp.

Ông chỉ đưa tay, chậm rãi gấp quyển y án lại, như muốn chôn nó thêm một lần nữa.

"Có những chuyện," ông nói khẽ, "biết rồi là phải chết. Ta giấu nó mười lăm năm, không phải để giữ mạng cho ta."

Ông ngẩng lên nhìn ta, mắt đỏ hoe.

"Mà để giữ mạng cho con, Vãn nương."



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...