Chốn Phong Nguyệt

Chương 12: Mùa Hè Chỉ Có Một Lần


Chương trước Chương tiếp

Điện thoại đã cúp, màn hình cũng tối đi, nhưng Phó Uyển Thanh vẫn không hạ cánh tay xuống. Cổ tay cô cứng đờ bên tai, phải qua mấy giây mới chậm rãi buông xuống bên người.

Vì buổi triển lãm tranh hôm nay, cô đặc biệt mặc một bộ váy len cashmere màu xám sương, đường cắt đơn giản mà thanh lịch, gấu váy dài đến đầu gối, để lộ đôi chân thon cân đối. Bên ngực trái cài một chiếc ghim bạch kim nhỏ, là huy hiệu phiên bản giới hạn của bức tranh mà vị họa sĩ kia tặng cô mấy ngày trước. Cô tiện tay cài lên, không ngờ lại trở thành điểm nhấn hoàn hảo cho cả bộ trang phục.

Phó Uyển Thanh đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở một điểm vô định trên mặt đất. Phía xa có người gọi tên cô, gọi mấy lần liền nhưng cô đều không nghe thấy.

Cho đến khi cô Ba nhà họ Triệu khẽ đẩy cô một cái: “Sao vậy?”

“À, không có gì.” Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, Phó Uyển Thanh đã mỉm cười, đổi sắc mặt tự nhiên như chưa từng có chuyện gì. “Vừa nhận được điện thoại của vị hôn phu của tôi, vẫn đang nghĩ xem ý anh ấy là gì.”

“Làm bà nhà giàu cũng đâu có dễ.” Cô Ba lắc ly champagne trong tay. “Ngay cả người khéo léo, chu toàn như chị cũng phải lúc nào cũng đoán ý Tổng giám đốc Dương. Mấy người đầu óc đơn giản như bọn em mà gả vào đó thì chẳng biết sẽ sống thế nào.”

Phó Uyển Thanh khẽ mỉm cười, cũng thuận theo than thở đôi câu: “Thế nên mới nói, hào môn là nơi phong kiến nhất trên đời. Chỉ riêng chuyện cưới hỏi xong sinh con thôi mà bà cụ đã bóng gió thúc giục không biết bao nhiêu lần rồi.”

Đối phương muốn nghe điều gì thì cô nói điều đó.

Đó là kỹ năng xã giao mà Phó Uyển Thanh đã không ngừng luyện tập trên đủ loại người trong suốt bốn năm qua. Cô có thể rất nhanh phán đoán người đối diện mong đợi mình đóng vai trò gì, rồi khiến cuộc trò chuyện diễn ra thuận lợi, cũng giống như trước đây cô từng diễn tròn vai bên cạnh Lý Trung Nguyên.

Dường như cô sinh ra đã rất giỏi chuyện ấy.

“Đúng thế.” Cô Ba cười càng tươi hơn. “Nhưng em vẫn rất khâm phục chị. Đi đến đâu cũng không để bản thân chịu thiệt, chuyện gì quan trọng, chuyện gì không quan trọng, chị Uyển Thanh là người phân biệt rõ nhất. Tình yêu của đàn ông có hay không thì có gì đáng kể, số dư trong tài khoản ngân hàng mới là thật. Người này không dỗ được nữa thì đổi người khác là xong. Mà nói đi cũng phải nói lại, chắc Tổng giám đốc Dương dễ đối phó hơn vị nhà họ Lý kia nhiều nhỉ?”

Đều là những người lớn lên ở Bắc Kinh, ai nấy đều biết rõ lai lịch của cô. Thấy cô lại xuất hiện ở nơi này, bọn họ đều vui vẻ tiến đến góp vài câu chuyện phiếm.

Phó Uyển Thanh thản nhiên cong môi: “Trí nhớ của cô cũng tốt thật đấy. Chuyện cũ từ đời nào rồi mà vẫn còn nhớ, vậy mà cha mẹ cô còn bảo cô chẳng biết tính toán, đúng là oan cho cô quá.”

“Gần đây bọn họ lại nói em như vậy à?” Cô Ba đứng thẳng người nhìn cô.

Phó Uyển Thanh chỉ nhún vai, không nói rõ: “Tôi còn có việc khác, xin phép.”

Hừ.

Cô Ba khinh thường nghĩ trong lòng. Lúc nào cũng nói nửa câu giữ nửa câu.

Đợi mọi người gần như đã ra về hết, Phó Uyển Thanh bước tới dặn dò Tổng giám đốc Cao: “Hôm nay nhà tôi có khách, tôi phải về trước. Chỗ này nhờ anh để tâm thêm một chút, chịu khó trông giúp.”

“Cô cứ yên tâm đi.” Tổng giám đốc Cao cười đáp. “Nhân tiện gửi lời hỏi thăm bà cụ giúp tôi nhé, vài hôm nữa tôi sẽ đến thăm.”

“Chắc chắn rồi, vất vả cho anh.” Phó Uyển Thanh mỉm cười rồi quay người rời đi.

Chiều muộn, bầu trời phủ một màu xám bạc, ánh đèn vàng ấm bên đài phun nước bị dòng nước xô vỡ thành từng mảnh nhỏ, loang lổ trên những bậc thềm của khách sạn.

Tài xế lái xe đến trước mặt cô, Phó Uyển Thanh mở cửa ngồi vào: “Về nhà trước đi.”

Đúng lúc gặp giờ cao điểm buổi tối, đến cả đường trên cao cũng tắc nghẽn, xe cứ dừng một lúc rồi lại nhích lên một đoạn.

Đầu ngón tay Phó Uyển Thanh liên tục vuốt nhẹ lên vỏ điện thoại, hết mở khóa nhìn một cái, thấy không có tin nhắn chưa đọc thì lại khóa màn hình, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Dòng xe lại dừng.

Khi màn hình điện thoại sáng lên, tài xế liếc qua gương chiếu hậu, gương mặt Phó Uyển Thanh hiện lên giữa tầng ánh sáng lạnh lẽo ấy, vầng trán và hai má trắng như ánh trăng, hàng mi vừa dài vừa mảnh, lúc rũ xuống sẽ phủ một mảng bóng tối dưới mắt, như thể che kín vô số tâm sự chồng chất. Vị hôn thê của Tổng giám đốc Dương đôi khi mang vẻ đẹp rực rỡ đến chói mắt, đôi khi lại xinh đẹp theo kiểu càng nhìn kỹ càng thấy cuốn hút.

Đèn trong nhà họ Dương cứ trời vừa sẫm tối là đồng loạt sáng lên, đường hoàng như một lẽ hiển nhiên. Khi còn ở New York cũng vậy, dường như nơi ở của người giàu vốn được xây dựng từ ánh sáng.

Phó Uyển Thanh đôi lúc vẫn không quen, sẽ nhớ tới khu vườn kín đáo, rợp bóng cây trên Tây Sơn, nơi cô từng cùng Lý Trung Nguyên tránh nóng suốt hai tháng.

Về sau, cô luôn nhớ tới mùa hè ấy, một quãng thời gian mà ngoài việc chăm hoa cỏ ra, gần như chẳng làm được bao nhiêu chuyện nghiêm túc.

Mỗi sáng thức dậy, ăn sáng xong cô sẽ đi dạo trong rừng, trở về thì lấy vài cuốn sách ra đọc, sau đó chuyên tâm chờ Lý Trung Nguyên, mà việc ấy cũng trở thành nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi ngày.

Có một đêm mưa lớn như trút, Phó Uyển Thanh bị tiếng sấm đánh thức, ngồi bật dậy mới phát hiện màn sương do nước mưa bắn lên đã che kín cửa kính, rừng trúc bên ngoài mờ nhòe thành một mảng, còn những tia chớp giống như lưỡi dao, hết nhát này đến nhát khác rạch ngang màn đêm trên núi.

Cô nhìn giờ, đã một giờ sáng mà Lý Trung Nguyên vẫn chưa trở về. Phó Uyển Thanh gọi điện cho anh, điện thoại lại tắt máy.

Sau khi suy nghĩ vài giây, cô vẫn cầm ô ra ngoài.

Gió quá lớn, liên tục thổi cô dạt về phía tường, gấu váy ngủ màu vàng hạnh bị mưa làm ướt, lạnh buốt dính chặt vào mắt cá chân, chiếc ô trong tay cũng bị thổi xiêu vẹo. Lại một tiếng sấm giáng xuống, trong khoảnh khắc ấy, ánh chớp trắng lóa rọi rõ rừng trúc ngoài tòa nhà chính, từng thân trúc dựng đứng đầy đáng sợ, hoàn toàn khác với dáng vẻ ban ngày.

Phó Uyển Thanh nhìn thấy bàn tay mình cũng trắng bệch, gần như trong suốt, những đường gân xanh bên dưới không ngừng giật lên.

Cô khó nhọc rẽ qua hành lang dài, dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, một bóng đen đang phục đầy nguy hiểm và dữ dội, giống như một con thú hoang vừa chạy thoát đến đây.

“Ai vậy?” Phó Uyển Thanh sợ đến mức né sát vào cửa.

Lý Trung Nguyên ướt sũng toàn thân khẽ cười: “Gan nhỏ thế mà còn chạy ra ngoài làm gì?”

“Em… em đi tìm anh, không biết anh đã đi đâu.” Nhận ra giọng anh, Phó Uyển Thanh lập tức bước nhanh tới. “Sao giờ này anh mới về?”

Lý Trung Nguyên cầm lấy ô của cô, kéo cô vào lòng: “Mưa quá lớn, cây trên núi bị cuốn đổ, xe không lên được nên anh đi bộ về.”

“Vậy anh không biết chờ đường thông rồi mới quay lại sao?”

Anh ôm cô rất chặt, lần nào cũng phải ghì bờ vai cô đau đến tận da thịt mới chịu thôi. Phó Uyển Thanh luống cuống sờ khắp người anh, kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh cứ để người ướt thế này rồi đi bộ cả quãng đường núi xa như vậy sao?”

“Ừ.” Lý Trung Nguyên thản nhiên nói. “Hôm nay là sinh nhật em.”

Phó Uyển Thanh sững lại hai giây, ngay cả bản thân cô cũng chẳng còn nhớ rõ. Cô cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Sinh nhật ban ngày cũng có thể tổ chức, sang năm tổ chức cũng được mà. Hơi lạnh nặng thế này, lỡ anh bị cảm thì sao?”

“Cơ thể anh không yếu đến thế, về trước đã.”

Trên hành lang dài, Lý Trung Nguyên dùng một tay ôm đỡ cô, chiếc ô nghiêng về phía Tây, che đi phần lớn mưa gió. Phó Uyển Thanh áp chặt mặt vào người anh, hoàn toàn dựa vào từng bước chân vững vàng của anh mà đi, hàng mi dần dần thấm ướt.

Trước kia cô từng nghĩ, chẳng biết tính khí người đàn ông này giống ai, cả người như được đúc từ sắt thép, ông cụ dùng bao nhiêu roi cũng không thể đánh gãy, ngược lại chỉ khiến anh đứng ngày càng vững, ngày càng cao. Cho dù anh vẫn còn vài phần chuyên tình thì sau khi bị quyền lực và tham vọng chia bớt, rốt cuộc còn lại được bao nhiêu dành cho cô?

Cô vốn là người thuận theo hoàn cảnh, chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được từ Lý Trung Nguyên sự cưng chiều long trọng đến vậy, nặng nề đến mức trong một quãng thời gian rất dài, cô luôn sợ hãi bốn chữ “thoáng chốc vụt mất”.

Đêm đó anh bị gió lạnh thổi qua, nhưng hứng thú lại cao đến lạ, dường như cơ thể nhiễm lạnh khiến mọi hơi nóng bên trong đồng loạt trào ra. Anh ghì cô xuống không chịu dừng, hết lần này đến lần khác hỏi vì sao cô chỉ cầm một chiếc ô nhỏ đã chạy ra ngoài, khiến bản thân trở nên đáng thương như vậy. Đến khoảnh khắc Phó Uyển Thanh mềm nhũn trong lòng anh, răng run lên, nhỏ giọng nói rằng cô lo cho anh, anh thậm chí còn không đủ kiên nhẫn nghe hết, đã vội vàng tìm đến đôi môi cô rồi cúi xuống hôn.

Sinh nhật năm hai mươi mốt tuổi của Phó Uyển Thanh trôi qua trong cảnh huy hoàng như dầu đổ vào lửa.

Những người từng khiến cô khó xử, từng coi thường cô, từng nói ra nói vào sau lưng, hôm ấy đều chất đầy nụ cười trên mặt đến chúc mừng, chúc cô tuổi xuân trường tồn. Còn cô ngồi bên cạnh Lý Trung Nguyên, chỉ mỉm cười hai lần, một lần với Lý Văn Khâm, một lần với cô bạn học nữ, thời gian còn lại đều lạnh lùng quan sát.

Cô đã nghĩ sai rồi.

Một mùa hè như thế sẽ không có vào năm sau, năm sau nữa cũng không thể lặp lại, cả đời chỉ được trải qua một lần.

Cũng giống như cơ hội ông trời dành cho con người thành thật đối đãi với nhau, từ đầu đến cuối chỉ có một lần duy nhất.

Cô đã không nắm lấy.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...