Chốn Phong Nguyệt

Chương 6: Chạm Mặt


Chương trước Chương tiếp

Nửa đêm, Phó Uyển Thanh nằm trên giường, gò má áp sát vào chiếc gối. Trên đó còn vương mùi tinh dầu tắm nhàn nhạt, sạch sẽ, thanh khiết, rất giống hương thơm trên người Lý Trung Nguyên.

Có những ký ức trong đời quá nặng nề, đến mức rất khó xóa sạch dấu vết mà chúng để lại. Cho đến tận hôm nay, cô vẫn nhớ rõ từng chi tiết liên quan đến Lý Trung Nguyên.

Xì gà anh chỉ hút duy nhất một loại, sản xuất tại Cuba, trên hộp gỗ còn in chữ viết tắt tên anh, đó là đặc quyền chỉ dành cho những vị khách đặc biệt. Mùi hương trên chiếc sơ mi mặc sát người, mỗi lần cô kiễng chân áp sát vào cổ anh để ngửi đều có thể cảm nhận được hương trúc xanh sau cơn mưa, vừa mát lạnh vừa phảng phất vị chát.

Tính cách anh lạnh lùng, cứng nhắc, lại mang theo vài phần cố chấp ngang tàng. Anh ghét những đêm hè quá ngắn, mỗi lần trêu chọc cô đều chẳng phân ngày đêm. Trên chuyện ấy, anh vừa hoang dã vừa bá đạo. Về sau nhớ lại, Phó Uyển Thanh mới nhận ra chưa một lần nào cô chống đỡ nổi anh, mỗi lần hai người quấn quýt hôn nhau, cuối cùng cô đều mềm nhũn dựa vào vai anh.

Mỗi khi mùa đông đến, Lý Trung Nguyên lại chẳng thích ra ngoài.

Anh xuất thân từ ngành kiến trúc, làm thiết kế nhưng lại không thích dựng mô hình bằng phần mềm, vẫn luôn kiên trì vẽ bản thiết kế bằng tay.

Mỗi lần ngồi vẽ, cả con người anh đều tĩnh lặng, ánh mắt cũng trống rỗng.

Phó Uyển Thanh ngồi bên cạnh anh, cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát ánh sáng trên bức tường thay đổi suốt cả ngày, nhìn cành cây đung đưa qua lại trên bản vẽ, rồi nhìn người đàn ông bên cạnh với hàng mày rậm và đôi mắt sâu thẳm.

Cô rất thích dáng vẻ anh chăm chú vẽ tranh, cũng thích những lúc anh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía mình, bởi trong khoảnh khắc ấy luôn có một loại dịu dàng trầm mặc chỉ dành riêng cho cô.

Chỉ là, ngay cả Phó Uyển Thanh cũng không biết rốt cuộc trái tim anh đang hướng về nơi nào, ánh mắt ấy là yêu thương hay chỉ là dò xét.

Thực ra, Lý Trung Nguyên vốn chẳng cần tốn công đối phó với cô.

Đối với một người phụ nữ vô tình, trí nhớ quá tốt tự nó đã là một hình phạt tàn nhẫn.

“Uyển Thanh?” Dương Hội Thường nằm trên chiếc trường kỷ khẽ gọi cô một tiếng.

Kể từ sau khi đính hôn, tuy hai người vẫn ở chung một phòng, nhưng từ đầu đến cuối đều ngủ riêng.

Dương Hội Thường là một chính nhân quân tử, trong lòng lại luôn cất giữ hình bóng người bạn gái cũ mà anh không thể quên. Chỉ cần nghe anh kể về cô ấy cũng đủ khiến người khác cảm nhận được tình cảm sâu đậm của anh, vì vậy Phó Uyển Thanh hoàn toàn không cần phải đề phòng điều gì.

Phó Uyển Thanh khẽ đáp một tiếng: “Em ngủ đây.”

“Được rồi, chúc em ngủ ngon.”

Nhà Kiều Nham nằm trong khu biệt thự ở vành đai bốn, là một căn biệt thự nhỏ nép mình dưới bóng những hàng ngô đồng.

Tối thứ Bảy, tài xế đưa Phó Uyển Thanh đến nơi rồi lái xe đi tiếp.

Vợ của Kiều Nham là Hàn Lâm bước ra đón: “Bà Dương, cô đến rồi.”

“Cứ gọi tôi là Uyển Thanh đi.” Phó Uyển Thanh mỉm cười với cô ấy. “Đâu phải đính hôn rồi thì sẽ không còn tên của mình nữa.”

“Chào em, Uyển Thanh. Chị là Hàn Lâm.”

Hàn Lâm thuận theo lời cô, thân mật khoác lấy cánh tay cô, đồng thời kín đáo quan sát cô mấy lượt. Dù Phó Uyển Thanh chỉ trang điểm nhẹ, vẫn không giấu nổi vẻ xinh đẹp rạng rỡ như hoa đào vừa nở. Nghe nói gia thế của cô là một mớ hỗn độn chẳng ra gì, còn không bằng người bình thường. Quả nhiên, người có thể trèo cao gả vào nhà giàu thì cả thủ đoạn lẫn nhan sắc đều không thể tầm thường.

Còn Phó Uyển Thanh lại chỉ thầm cảm thán, hóa ra cô gái năm xưa luôn ở bên cạnh Kiều Nham cuối cùng vẫn không thể đi đến cái kết viên mãn sao? Cho dù trước kia hai người từng yêu đến long trời lở đất, sống chết có nhau thì cuối cùng anh vẫn cưới một người vợ môn đăng hộ đối, thực lực tương xứng.

Mỗi người mang một tâm tư riêng, cùng nhau bước vào trong.

Bên cạnh bàn mạt chược đã có hai người phụ nữ đang ngồi trò chuyện.

Người ngồi ở hướng Nam mặc một chiếc váy len màu tím sen nhạt, mái tóc được búi gọn gàng, chỉ có vài lọn tóc mai hơi buông lơi, bồng bềnh bên vành tai.

Hàn Lâm giới thiệu: “Uyển Thanh, đây là cô Phương, Phương Dữ Hinh.”

Có lẽ vì muốn lấy lòng cô ấy nên sau khi giới thiệu xong, Hàn Lâm lại cười nói thêm: “Biết đâu lần sau chúng ta tụ tập đánh mạt chược thì đã được uống rượu mừng của cô ấy với Tổng giám đốc Lý rồi.”

“Ồ, thật vậy sao?” Trong lòng Phó Uyển Thanh vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với bọn họ, cười đến mức ngây thơ chân thành nhất có thể, giống như một người lần đầu tiên bước chân vào giới giao thiệp của các phu nhân.

Trước đây ở Bắc Kinh vốn không có nhà họ Phương, nhưng phía Nam thì đúng là có một gia tộc như vậy. Năm xưa, ông cụ Lý rất coi trọng nhà họ, bọn họ cũng từng nhiều lần biếu Lý Trung Nguyên đặc sản địa phương. Chính Phó Uyển Thanh từng kiểm kê những món quà ấy, từng món đều được dán niêm phong cẩn thận, bề ngoài nhìn chẳng có gì khác biệt, nhưng chỉ cần mở chiếc bình sứ ra thì rất có thể bên trong lại giấu một cuộn tranh cổ. Có lẽ sau đó nhà họ Phương đã được điều động vào Bắc Kinh.

Phương Dữ Hinh được tâng bốc đến mức vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn xua tay: “Đừng nói linh tinh nữa, Lý Trung Nguyên còn chưa đồng ý đâu. Chỉ là cha tôi với anh ấy…”

Càng nói, cô ta càng đỏ mặt ngượng ngùng, lại không muốn tiết lộ thêm chuyện bên trong, chỉ khẽ xoay người làm bộ e thẹn: “Ôi, tóm lại chuyện còn chưa thành thì đừng nhắc mãi nữa, để người khác nghe thấy thì không hay.”

Quả nhiên là có liên quan đến anh.

Trái tim Phó Uyển Thanh bất chợt chìm xuống.

Miệng thì nói không muốn nhắc tới, nhưng trên gương mặt lại hiện rõ vẻ say mê và hạnh phúc.

Phó Uyển Thanh vốn rất giỏi quan sát sắc mặt người khác nên lập tức mỉm cười nói: “Cô Phương đoan trang, thanh nhã như vậy, đàn ông nào gặp cũng sẽ thích, anh ấy đồng ý chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“Chị Uyển Thanh bây giờ đúng là càng ngày càng biết nói chuyện.” Người phụ nữ trẻ hơn ngồi phía Đông lên tiếng, bộ móng tay dưới ánh đèn ánh lên sắc hồng nhạt.

Hàn Lâm khựng lại, chẳng lẽ hai người trước đây đã quen biết? Bạn học sao?

Phó Uyển Thanh biết mình không tránh được, bèn mỉm cười: “Là Nghi Đức à, em xinh đẹp hơn nhiều quá, chị suýt nữa không nhận ra. Nghe nói em đã đính hôn với Văn Khâm rồi, chúc mừng em.”

“Cảm ơn.” Du Nghi Đức khẽ gảy đầu ngón tay, vẻ khinh thường trên mặt không hề che giấu. “Có điều, người thay đổi nhiều nhất thật ra lại là chị.”

Trước đây cô vốn là kiểu người kiêu ngạo, ngang bướng đến cực điểm, từ miệng cô chẳng ai nghe được một câu dễ chịu. Ỷ vào việc Lý Trung Nguyên cưng chiều mình, Lý Văn Khâm cũng luôn che chở mình, lại thêm cảnh nhà sa sút nên trong lòng lúc nào cũng chất chứa một bụng oán khí với đời, thi thoảng lại buột miệng nói vài câu cay nghiệt, vậy mà cũng chẳng ai dám cãi lại.

May mà cuối cùng cô đã tự tay phá hỏng tất cả. Sau mấy năm quay lại Bắc Kinh, bên cạnh cũng chỉ còn một thương nhân Hoa kiều làm chỗ dựa, từ người khiến người khác phải nhìn sắc mặt mình giờ đã trở thành kẻ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Phó Uyển Thanh hơi cúi đầu, không lên tiếng, đoạn gáy trắng ngần lộ ra dưới ánh đèn.

Hàn Lâm cũng ngồi xuống, nghe ra giữa bọn họ có khúc mắc nên vội vàng hòa giải: “Hóa ra đều là người quen cũ cả, vậy thì càng tốt.”

Trong phòng ấm áp, chỉ còn lại những tiếng va chạm lách cách nho nhỏ trên bàn mạt chược, xen lẫn vài tiếng “phỗng” hoặc “gậy”.

Ánh trăng ngoài cửa sổ từng chút từng chút dịch chuyển, từ ô cửa này sang ô cửa khác, rồi từ gương mặt người này sang gương mặt người kia.

Đột nhiên có người hô lên: “Ù rồi!”

Du Nghi Đức đổ bài ra, hai người còn lại đều sững người, chỉ có Phó Uyển Thanh không hề có phản ứng, lặng lẽ úp bài rồi đẩy vào giữa bàn.

“Để tôi xem nào, ai hôm nay đỏ thế?” Tiếng Kiều Nham vang lên, chủ nhân ngôi nhà đã trở về.

Thế nhưng khi Phó Uyển Thanh ngẩng đầu lên, người đầu tiên cô bắt gặp lại là một đôi mắt trầm tối, lạnh lẽo, khiến sau gáy cô lạnh toát.

Lý Trung Nguyên đi phía trước Kiều Nham nửa bước, cả người toát lên khí chất cao quý đến mức không ai có thể với tới.

Vẫn là Hàn Lâm lấy lại tinh thần trước, lập tức đứng dậy cười nói: “Tổng giám đốc Lý, hôm nay đúng là vinh hạnh cho nhà chúng tôi. Để tôi đi pha trà.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...