Trưa hôm sau.
Nghê Hạ không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình mở điện thoại lên xem.
Thế nhưng WeChat vẫn hoàn toàn im lặng.
Từ chiều hôm qua đến giờ Du Quyết chưa từng nhìn điện thoại lấy một lần sao? Niềm hy vọng ban đầu dần biến thành sự thấp thỏm. Nếu Du Quyết thật sự bận đến như vậy liệu anh còn có thời gian nhận vụ kiện của cô không?
Không. Chắc không đến mức ấy. Dù bận thế nào cũng không thể suốt cả một ngày không nhìn điện thoại nổi một lần chứ.
Hay là anh không biết người gửi lời mời kết bạn là cô — người bạn học cũ năm xưa?
Cũng không đúng.
Cô thêm anh trực tiếp từ nhóm lớp, trong lời nhắn xác minh còn ghi rõ tên mình và mục đích liên hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Suốt cả ngày hôm ấy, sự chú ý của Nghê Hạ gần như chưa từng rời khỏi chiếc điện thoại. Ngay cả lúc nghe điện thoại, cô cũng thi thoảng lại cúi xuống liếc WeChat một lần.
Đến ba giờ chiều, Du Quyết vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Lý trí bảo cô nên chờ thêm một chút. Nhưng tình hình hiện tại nào còn cho phép cô tiếp tục chờ đợi. Kể từ ngày Trung Duyệt Hội Đầu vi phạm hợp đồng đến nay, toàn bộ dự án gần như đã rơi vào trạng thái đình trệ hoàn toàn. Nếu không nhanh chóng tìm được cách giải quyết, mọi tâm huyết suốt bao năm của cô và Cốc Vũ Thanh sẽ thật sự tan thành mây khói.
Nghê Hạ cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách mấy vòng. Cuối cùng, cô cắn răng hạ quyết tâm, khoác áo rồi lập tức ra khỏi nhà.
Ba mươi phút sau.
Công ty Luật Hành Thác.
Đúng như những gì Nghê Hạ tưởng tượng, toàn bộ văn phòng được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vô cùng sang trọng và đẳng cấp, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy đây là một hãng luật đã thắng không biết bao nhiêu vụ kiện lớn.
Cô vừa quan sát xung quanh vừa chậm rãi bước đến quầy lễ tân, rồi tháo kính râm xuống.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái lễ tân đang sắp xếp tài liệu liền ngẩng đầu.
"Xin chào..."
Ngay khi nhìn thấy Nghê Hạ, trong mắt cô ấy thoáng hiện rõ vẻ kinh ngạc.
"Xin hỏi cô đến để tư vấn hay đã đặt lịch hẹn với luật sư rồi ạ?"
Nghê Hạ đáp:
"Tôi đến gặp luật sư Du Quyết."
"Vâng ạ. Xin hỏi cô đã có lịch hẹn chưa?"
"Chưa."
Cô hơi do dự một lát rồi mới tiếp tục:
"Tôi là bạn học cấp ba của anh ấy, tôi tên Nghê Hạ. Phiền cô giúp tôi báo với anh ấy một tiếng."
Cô lễ tân gật đầu, sau đó cúi xuống gọi điện thoại nội bộ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Luật sư Du, ở quầy lễ tân có một cô Nghê Hạ muốn gặp anh. Cô ấy nói là bạn học cấp ba của anh."
Ngay khoảnh khắc cô lễ tân cất lời, Nghê Hạ cũng bất giác căng thẳng theo.
Cô và Du Quyết đã bảy tám năm không gặp, hồi còn học chung cũng chẳng hề thân thiết.
Lát nữa gặp mặt...
Cô nên mở lời thế nào mới không khiến bầu không khí trở nên gượng gạo?
"Thưa cô..."
Trong lúc Nghê Hạ vẫn còn mải nghĩ cách mở đầu câu chuyện, cô lễ tân đã cúp điện thoại, vẻ mặt có phần khó xử nhìn cô.
"Luật sư Du nói... anh ấy không quen cô."
...
Thang máy từ tầng trên đi xuống chỉ mất chưa đầy mười mấy giây.
Thế nhưng đối với Nghê Hạ, quãng thời gian ngắn ngủi ấy lại dài đằng đẵng như hơn mười tiếng đồng hồ.
Cô có thể cảm nhận rõ ánh mắt đầy khó nói của cô lễ tân phía sau vẫn như dính chặt trên lưng mình.
Đợi đến khi cửa thang máy mở ra, Nghê Hạ mới cứng đờ cả chân tay, vừa vội vàng vừa lúng túng bước vào bên trong.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Nghê Hạ lập tức đưa hai tay ôm lấy mặt rồi dựa cả người vào vách cabin.
Cả đời này...
Cô chưa từng thấy mất mặt đến thế.
Tối qua, cô còn dành hẳn một tiếng đồng hồ để tìm hiểu tài liệu về Du Quyết, càng đọc càng hài lòng với năng lực của người bạn học cũ này, thậm chí còn cảm thán rằng ông trời cuối cùng cũng chịu thương xót mình, đúng lúc khó khăn nhất lại đưa đến một vị cứu tinh.
Vậy mà hôm nay, cô ôm theo cả một xấp tài liệu, tự tin tràn đầy tìm đến tận nơi, đổi lại chỉ nhận được một câu lạnh tanh—
"Tôi không quen cô."
Hai người từng học cùng lớp suốt hai năm.
Mặc dù chưa từng nói chuyện nhiều, nhưng tên của cô và tên của Du Quyết vẫn luôn nằm cạnh nhau ở nhóm đầu bảng thành tích trong suốt hai năm ấy.
Mới tốt nghiệp được bao lâu chứ...
Vậy mà...
Không quen?
Đã không nhận ra thì thôi.
Cô còn cắn răng lấy hết can đảm nhờ cô lễ tân gọi lại lần nữa, nói rằng mình đến để nhờ tư vấn vụ kiện.
Ai ngờ đầu dây bên kia chỉ truyền đến một câu "Không có thời gian."
Giọng điệu dứt khoát, lạnh lùng đến mức ngay cả cô lễ tân cũng chẳng biết phải tìm lời nào để cứu vãn tình huống.
Ánh mắt cô gái nhìn Nghê Hạ cũng dần trở nên phức tạp hơn, như thể đã mặc định rằng cô cố tình chạy đến nhận quen biết chỉ để lợi dụng mối quan hệ, mong được tư vấn miễn phí.
Ngay cả những nhà đầu tư keo kiệt không muốn bỏ tiền cũng chưa từng thẳng tay đóng sầm cánh cửa trước mặt cô như thế.
Còn biết nói gì nữa đây?
Nghê Hạ lập tức xoay người bỏ đi. Mà ngay cả màn rời đi ấy cũng chẳng hề oai phong chút nào. Cô suýt nữa thì đâm sầm vào cánh cửa kính.
Đến tận lúc này, khi thang máy đã chậm rãi đi xuống, nhiệt độ trên gương mặt cô vẫn không ngừng tăng lên. Cố nhịn một lúc, cuối cùng cô vẫn không kìm được mà giơ tay đấm nhẹ lên vách cabin.
Dạo gần đây sao cô lại xui xẻo đến mức này chứ?
Nhà đầu tư vô cớ vi phạm hợp đồng, nguồn vốn hoàn toàn bặt vô âm tín, giờ đến cả chuyện tìm một luật sư cũng khiến cô mất sạch thể diện. Chẳng lẽ hơn hai mươi năm đầu đời luôn thuận buồm xuôi gió chỉ là... ông trời cho cô vay trước, còn bây giờ mới bắt đầu thu nợ?
Thang máy dừng ở tầng hầm.
Nghê Hạ đỏ bừng cả mặt bước ra khỏi sảnh thang máy.
Nhìn hai cánh cửa kính giống hệt nhau ở hai bên, cô càng tức đến nghẹn cả ngực.
Lúc đến vì quá vội nên cô chẳng buồn ghi nhớ mình đỗ xe ở khu nào, chỉ mang máng nhớ bức tường gần đó được sơn màu vàng. Muốn dựa vào chút ký ức mơ hồ ấy để tìm xe trong bãi đỗ rộng mênh mông này thì rõ ràng là chuyện không thực tế. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành lấy điện thoại ra mở chức năng định vị xe.
Đáng tiếc sóng dưới tầng hầm quá yếu.
Biểu tượng định vị mãi vẫn không chịu cập nhật.
Đúng lúc Nghê Hạ sốt ruột đến mức liên tục lắc lắc điện thoại, phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng "ting" rất khẽ. Ban đầu cô chẳng hề để ý. Nhưng khi bóng dáng người vừa bước ra khỏi thang máy lọt vào khóe mắt, sự chú ý của cô lại vô thức bị kéo theo.
Đến chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại ngẩng đầu lên. Rồi ngay trong sảnh thang máy sáng choang ấy, một người đàn ông mặc bộ vest cắt may hoàn hảo đang sải bước đi tới. Bờ vai rộng, đôi chân dài, mỗi bước chân đều vững vàng và dứt khoát. Dù đang cúi đầu nhìn điện thoại, khí chất cùng vóc dáng của anh vẫn đủ để thu hút mọi ánh nhìn.
Có lẽ ánh mắt của Nghê Hạ quá mức trực diện nên người đàn ông cũng cảm nhận được. Khi chỉ còn cách cô chừng hai ba mét, anh ngẩng đầu lên. Ngay khoảnh khắc ấy, bốn mắt bất ngờ chạm nhau. Nghê Hạ lập tức đứng sững tại chỗ.
...
Du Quyết?
Trái ngược với vẻ sững sờ của cô, Du Quyết chỉ hờ hững liếc cô một cái, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục bước về phía trước, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Không nhớ tên cô thì thôi.
Đến khi gặp mặt trực tiếp, anh cũng chẳng có chút ấn tượng nào sao?
Trong lúc cuống quýt, Nghê Hạ hướng theo bóng lưng anh gọi lớn:
"Du Quyết!"
Giọng cô không lớn.
Nhưng giữa bãi đỗ xe dưới tầng hầm rộng và vắng lặng, tiếng gọi ấy lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
Du Quyết quả thật đã dừng bước. Chỉ là anh không quay người lại ngay. Phải mất thêm khoảng hai giây, cơ thể anh mới chậm rãi xoay về phía sau. Ánh mắt anh bình thản dừng trên người Nghê Hạ. Anh không lên tiếng, cũng không hề lộ ra vẻ kinh ngạc vì gặp lại bạn học cũ.
Thậm chí ngay cả sự ngạc nhiên khi bị một người xa lạ gọi lại giữa bãi đỗ xe cũng không có.
Chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt bình tĩnh đến mức gần như chẳng gợn sóng.