Đếm Ngược Đến Ngày Cưới

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

"Mình vừa nói sơ qua tình hình với trợ lý của luật sư Từ rồi. Còn cụ thể khi nào có thể sắp xếp gặp thì vẫn chưa chắc, cứ chờ thêm xem sao."

"Được."

Chuyện luật sư tạm thời coi như đã có chút tiến triển, nhưng tâm trí Nghê Hạ rất nhanh lại quay về với Du Quyết.

Nhìn ngã tư phía trước, cô khẽ lẩm bẩm:

"Mình vẫn không nghĩ ra rốt cuộc đã làm gì đắc tội với cậu ấy. Ngay cả lúc vô tình làm con mèo hoang trong trường đang ngủ giật mình tỉnh giấc, mình còn phải xin lỗi nữa mà."

Lần này Cốc Vũ Thanh không đáp.

Nghê Hạ quay đầu nhìn sang thì thấy cô đã nhắm mắt, miệng hơi hé mở, rõ ràng là đã ngủ mất.

Cô lặng lẽ tắt nhạc trên xe, đồng thời nới chân ga nhẹ hơn, đến cả mỗi lần chuyển làn cũng cẩn thận hết mức.

Chiếc xe cứ thế chạy êm ái suốt quãng đường về nhà.

Đúng lúc sắp rẽ vào bãi đỗ xe của khu chung cư thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Cốc Vũ Thanh vốn đang ngủ say lập tức mở mắt, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn nhưng tay đã theo phản xạ nhấn nút nghe.

"A lô, xin chào."

Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy đôi mắt còn ngái ngủ của cô đột nhiên mở to, rồi từ từ quay đầu nhìn Nghê Hạ.

"Bên trợ lý nói luật sư Từ hôm nay với ngày mai đều có thời gian, hỏi bọn mình muốn qua gặp lúc nào."

Nghê Hạ còn chưa kịp trả lời.

Chỉ cần hai người nhìn nhau một cái, Cốc Vũ Thanh đã lập tức nói vào điện thoại:

"Bọn tôi qua ngay bây giờ!"

Cho đến tận lúc bước vào tòa nhà văn phòng của Công ty Luật Hành Thác, cả Nghê Hạ lẫn Cốc Vũ Thanh vẫn còn cảm thấy khó tin.

Trên đường tới đây, hai người thậm chí còn đối chiếu đi đối chiếu lại số điện thoại mấy lần để xác nhận mình không gọi nhầm sang một văn phòng luật vô danh nào khác.

Một đối tác cấp cao nổi tiếng như vậy thế mà chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là hẹn được ngay?

Không chỉ vậy, trợ lý của luật sư Từ Thiệu Tâm còn đích thân ra đón họ, rồi dẫn cả hai vào khu pantry.

"Cô Nghê, cô Cốc, hai cô vui lòng ngồi đợi một lát nhé."

Cô trợ lý chỉ về phía văn phòng đối diện.

"Hiện có người đang trao đổi với luật sư Từ một chút công việc, chắc sẽ xong rất nhanh thôi."

Nói xong, cô còn chu đáo rót cho mỗi người một cốc nước nóng.

Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh vội vàng nhận lấy, liên tục cảm ơn.

Sau khi trợ lý rời đi, Cốc Vũ Thanh không nhịn được mà đảo mắt quan sát khắp nơi.

"Hãng luật này nhìn giàu thật đấy. Phí luật sư chắc cũng đắt lắm nhỉ? Lát nữa nếu không kham nổi thì mình rút luôn nhé."

Nghê Hạ lập tức đưa ngón tay lên môi.

"Suỵt."

Ý bảo cô đừng nói nữa.

Ngay bên cạnh vẫn còn cô lao công đang dọn vệ sinh.

Để người ta nghe thấy thì thật ngại.

Cốc Vũ Thanh ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.

Mật độ bàn làm việc trong Công ty Luật Hành Thác khá thưa, khu nghỉ giải lao rộng rãi và sáng sủa. Gần đó không có khu làm việc chung, chỉ có một dãy văn phòng riêng đóng kín cửa ở phía đối diện.

Ở chính giữa là căn phòng lớn nhất, rõ ràng thuộc về luật sư Từ Thiệu Tâm.

Ngay sát bên cạnh là một văn phòng khác.

Trên bảng tên chỉ viết ngắn gọn hai chữ:

Du Quyết.

Cốc Vũ Thanh khẽ chọc vào vai Nghê Hạ.

"Này, có phải đó là văn phòng của cậu bạn học cũ không?"

Nghê Hạ ngước mắt nhìn theo.

Ngay khi nhìn thấy hai chữ Du Quyết, hàng mày cô vô thức cau lại.

"Ừ, chính là cậu ấy."

"Còn chưa lên được chức đối tác cấp cao mà đã làm cao thế rồi à?"

Nghê Hạ chỉ biết cười khổ.

Đúng là như vậy thật.

Hai người hạ thấp giọng thì thầm với nhau, hoàn toàn không để ý tiếng máy hút bụi đang dần tiến lại gần.

Cô lao công vừa đẩy máy hút bụi đến chỗ họ vừa cười nói:

"Hai cô gái xinh đẹp, cho tôi xin đường một chút nhé."

Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh lập tức ngậm miệng, đứng dậy né sang một bên.

Cô lao công tiện tay cúi xuống nhặt tờ giấy vệ sinh rơi ở góc tường.

Đến khi ngẩng đầu lên, vừa nhìn rõ gương mặt Nghê Hạ, cô liền mỉm cười hỏi:

"Cô gái xinh đẹp, cô đang đợi luật sư Du tan làm phải không? Chắc còn phải đợi một lúc nữa đấy."

Hai người đồng loạt quay phắt đầu nhìn cô lao công. Trong ánh mắt đều hiện rõ vẻ bối rối và khó hiểu. Nghê Hạ thậm chí còn chưa từng gặp người phụ nữ này lần nào. Vậy mà cô vừa mới ngồi xuống đây đã bị người ta mặc nhiên gắn với Du Quyết rồi sao? Lại còn bị người ta mặc nhiên gán cho một mối quan hệ... thân mật đến khó hiểu như thế.

Đương nhiên Cốc Vũ Thanh cũng nhận ra có điều bất thường. Cô nghiêng người về phía cô lao công, đưa tay chỉ Nghê Hạ rồi hỏi:

"Cô quen cô ấy sao?"

Cô lao công cười hiền.

"Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi gặp người thật thôi."

Nói đến đây, bà nhìn Nghê Hạ rồi hỏi với vẻ rất tự nhiên:

"Cô là bạn gái của luật sư Du phải không?"

Hai chữ "bạn gái" vừa lọt vào tai đã khiến Nghê Hạ giật bắn mình. Cô vội vàng xua tay phủ nhận:

"Không phải đâu, không phải đâu ạ! Cô hiểu lầm rồi, cháu không phải bạn gái của anh ấy."

"À... vậy sao..."

Biết mình vừa gây ra một tình huống dở khóc dở cười, cô lao công cũng lúng túng cười trừ.

"Tại tôi thấy trong văn phòng luật sư Du có đặt một bức chân dung của cô to lắm, nên cứ tưởng..."

Một bức chân dung rất lớn của Nghê Hạ?

Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh đều im bặt. Hai người chậm rãi quay đầu nhìn nhau.

Nhìn thấy vẻ mặt của hai người, cô lao công cũng nhận ra hình như mình vừa vô tình tiết lộ một bí mật nào đó. Bà vội vàng đẩy máy hút bụi rời đi, như thể chỉ sợ chậm thêm một giây nữa sẽ gây thêm phiền phức.

Chỉ còn lại Nghê Hạ và Cốc Vũ Thanh ngồi trên sofa nhìn nhau. Ánh mắt của cả hai từ kinh ngạc dần chuyển thành chấn động.

Cốc Vũ Thanh hạ thấp giọng:

"Hai người..."

"Hoàn toàn không có chuyện đó!"

Nghê Hạ lập tức hiểu cô định nói gì nên cắt ngang ngay.

Một người đàn ông trưởng thành đặt chân dung của một cô gái trong văn phòng mình thì còn có thể mang ý nghĩa gì nữa?

Chẳng lẽ lại đặt đó để ngày ngày thắp hương cúng bái?

Cốc Vũ Thanh vẫn không chịu từ bỏ.

"Thế thì cậu giải thích sao đây?"

Cô quay đầu nhìn phía sau, xác nhận không có ai rồi mới ghé sát lại thì thầm:

"...Hay là anh ta thầm thích cậu?"

Nghê Hạ bị hỏi đến nghẹn lời.

Mãi một lúc sau cô mới lắc đầu.

"Chắc... không đâu."

Cô vốn đâu phải người chưa từng tiếp xúc với đàn ông.

Mấy năm nay lăn lộn trong giới điện ảnh, cô đã gặp đủ kiểu người.

Ở cái thời đại mà ngay cả một cái sticker cũng có thể vô tình tiết lộ trạng thái tình cảm như bây giờ, dù là yêu thầm hay yêu công khai thì thích một người kiểu gì cũng sẽ để lộ tín hiệu.

Nghê Hạ khẽ lẩm bẩm:

"Nếu cậu tận mắt chứng kiến chiều nay anh ta đối xử với mình thế nào thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đó là dáng vẻ của một người đang thích ai cả."

Cô nhếch môi cười khổ.

"Muốn ám sát mình thì đúng hơn."

Cốc Vũ Thanh tò mò đến mức đứng ngồi không yên. Cô hất cằm về phía văn phòng của Du Quyết, dùng khẩu hình miệng ra hiệu:

Đi, qua xem thử.

Nghê Hạ lập tức đứng dậy.

Hai người rón rén bước đến trước cửa văn phòng.

Thiết kế văn phòng của Hành Thác đều sử dụng kính bán trong suốt; phần kính phía trên ngang eo hoàn toàn không dán mờ, vì thế chỉ cần hơi kiễng chân là có thể nhìn rõ bên trong.

Và đúng như lời cô lao công nói.

Trên ghế sofa thật sự đặt một bức tranh cỡ hơn năm mươi inch, được đóng khung bằng gỗ óc chó rất tinh xảo. Có điều trên bức tranh đang phủ một chiếc áo vest, che khuất hoàn toàn nhân vật chính, chỉ còn lộ ra phần phông nền phía sau. Màu nâu đen của góc tòa nhà ấy trông vô cùng giống bức ảnh Nghê Hạ từng dùng làm ảnh đại diện WeChat mấy năm trước. Hai người lại quay sang nhìn nhau.

Đúng lúc ấy, phía sau bất ngờ vang lên giọng nói của trợ lý luật sư Từ Thiệu Tâm:

"Cô Nghê, cô Cốc, để hai cô chờ lâu rồi."

Cả hai giật mình quay lại.

Trợ lý mỉm cười đưa tay chỉ về phía trước.

"Văn phòng của luật sư Từ ở bên này. Mời hai cô theo tôi."

Nghê Hạ gật đầu. Cô đành tạm gác sự tò mò về bức tranh sang một bên rồi bước theo trợ lý.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...