Dương Huấn đáp được, rồi khẽ dịch vào phía trong giường. Thấy nàng cởi chiếc khúc cư trên người xuống, hắn lặng lẽ dời ánh mắt sang chỗ khác.
"Đèn nến đỏ không được tắt, phải cháy suốt cả đêm." Hy Thái vừa nói vừa thổi tắt ngọn đèn dầu trên giá đèn, sau đó gom mái tóc lại, mặc bộ trung y mỏng manh rồi bước tới.
Nàng có một vóc dáng vô cùng uyển chuyển, lớp sa y mỏng nhẹ gần như trong suốt lay động theo từng bước chân, khiến người ta không thể nhìn rõ toàn bộ, nhưng chính vì mơ hồ như phủ một tầng sương ấy mà lại càng mang theo vẻ đẹp nửa kín nửa hở, như thể có điều muốn nói mà vẫn ngập ngừng chưa thốt ra.
Bản thân nàng lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, chỉ ngồi xuống mép giường rồi vươn tay với lấy móc rèm, để lộ đôi cánh tay trắng như tuyết; chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay càng làm nổi bật những đường nét thanh mảnh, tựa như mầm hoa lan vừa mới nhú khỏi cành.
Đợi đến khi quay người lại, nàng mới hậu tri hậu giác cảm thấy thẹn thùng, bèn nói: "Lang quân cứ an tâm ngủ đi, ban đêm nếu khát nước thì cứ gọi ta, ta sẽ đi rót nước cho chàng."
Dương Huấn chậm rãi giãn nét mặt, cười nói: "Phu nhân quả thật chu đáo mọi bề, chẳng có chút nào sợ người lạ. Nếu không phải vậy, suýt nữa ta đã quên mất đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta."
Trong lòng Hy Thái khẽ đánh thót một cái, thầm than quả nhiên vẫn không thể tránh được chuyện này. Nếu đã gả đi rồi thì chuyện ấy trước sau cũng khó lòng tránh khỏi, nhưng nàng vẫn phải cố hết sức tự cứu mình một phen, vì vậy dịu dàng khuyên nhủ: "Lang quân thân thể vốn đã yếu, vẫn nên chăm sóc, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, chớ nên miễn cưỡng bản thân."
Dương Huấn không lên tiếng, cũng chẳng có động tác gì, khiến Hy Thái trái lại có chút lúng túng, bởi hình như chính nàng đã hiểu lầm ý hắn; người ta tuy có nhắc đến đêm tân hôn, nhưng hoàn toàn không có ý định thực hiện phu thê chi lễ.
Thế nhưng hai người nằm kề vai bên nhau, lại đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, nên mùi hương trên cơ thể đối phương càng trở nên rõ ràng. Nàng thử tìm kiếm trong mùi hương xông xem có thể ngửi thấy dù chỉ một chút mùi mục ruỗng hay không, nhưng phân biệt hồi lâu vẫn không phát hiện ra gì. Có lẽ vì quanh năm uống thuốc, trên người hắn thấp thoáng tỏa ra một mùi đắng thanh thanh, vừa giống thuốc lại vừa như rượu, cứ theo hơi thở mà xộc thẳng vào mũi nàng.
Trong phòng tân hôn im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ lúc trầm lúc bổng. Hy Thái tưởng hắn đã ngủ, đang định nhắm mắt thì bất chợt nghe giọng hắn vang lên bên tai:
"Phu nhân quá mức chu đáo, khiến ta thật sự hổ thẹn. Phu nhân cho rằng thân thể ta yếu ớt, khó lòng hoàn thành đại lễ, cho nên từ nãy đến giờ vẫn luôn tìm cách an ủi ta sao?"
Đầu óc Hy Thái suýt nữa không kịp xoay chuyển; vốn định nói đúng là như vậy, nhưng nghĩ lại, nàng vẫn nên nói năng kín đáo một chút, thế là vội ngoan ngoãn đáp: "Ta và lang quân sẽ làm phu thê cả đời, ngày tháng còn dài, hà tất phải vội vàng trong nhất thời."
Nàng có một vóc dáng vô cùng uyển chuyển, lớp sa y mỏng nhẹ gần như trong suốt lay động theo từng bước chân, khiến người ta không thể nhìn rõ toàn bộ, nhưng chính vì mơ hồ như phủ một tầng sương ấy mà lại càng mang theo vẻ đẹp nửa kín nửa hở, như thể có điều muốn nói mà vẫn ngập ngừng chưa thốt ra.
Bản thân nàng lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, chỉ ngồi xuống mép giường rồi vươn tay với lấy móc rèm, để lộ đôi cánh tay trắng như tuyết; chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay càng làm nổi bật những đường nét thanh mảnh, tựa như mầm hoa lan vừa mới nhú khỏi cành.
Đợi đến khi quay người lại, nàng mới hậu tri hậu giác cảm thấy thẹn thùng, bèn nói: "Lang quân cứ an tâm ngủ đi, ban đêm nếu khát nước thì cứ gọi ta, ta sẽ đi rót nước cho chàng."
Dương Huấn chậm rãi giãn nét mặt, cười nói: "Phu nhân quả thật chu đáo mọi bề, chẳng có chút nào sợ người lạ. Nếu không phải vậy, suýt nữa ta đã quên mất đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta."
Trong lòng Hy Thái khẽ đánh thót một cái, thầm than quả nhiên vẫn không thể tránh được chuyện này. Nếu đã gả đi rồi thì chuyện ấy trước sau cũng khó lòng tránh khỏi, nhưng nàng vẫn phải cố hết sức tự cứu mình một phen, vì vậy dịu dàng khuyên nhủ: "Lang quân thân thể vốn đã yếu, vẫn nên chăm sóc, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, chớ nên miễn cưỡng bản thân."
Dương Huấn không lên tiếng, cũng chẳng có động tác gì, khiến Hy Thái trái lại có chút lúng túng, bởi hình như chính nàng đã hiểu lầm ý hắn; người ta tuy có nhắc đến đêm tân hôn, nhưng hoàn toàn không có ý định thực hiện phu thê chi lễ.
Thế nhưng hai người nằm kề vai bên nhau, lại đã cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, nên mùi hương trên cơ thể đối phương càng trở nên rõ ràng. Nàng thử tìm kiếm trong mùi hương xông xem có thể ngửi thấy dù chỉ một chút mùi mục ruỗng hay không, nhưng phân biệt hồi lâu vẫn không phát hiện ra gì. Có lẽ vì quanh năm uống thuốc, trên người hắn thấp thoáng tỏa ra một mùi đắng thanh thanh, vừa giống thuốc lại vừa như rượu, cứ theo hơi thở mà xộc thẳng vào mũi nàng.
Trong phòng tân hôn im ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng côn trùng ngoài cửa sổ lúc trầm lúc bổng. Hy Thái tưởng hắn đã ngủ, đang định nhắm mắt thì bất chợt nghe giọng hắn vang lên bên tai:
"Phu nhân quá mức chu đáo, khiến ta thật sự hổ thẹn. Phu nhân cho rằng thân thể ta yếu ớt, khó lòng hoàn thành đại lễ, cho nên từ nãy đến giờ vẫn luôn tìm cách an ủi ta sao?"
Đầu óc Hy Thái suýt nữa không kịp xoay chuyển; vốn định nói đúng là như vậy, nhưng nghĩ lại, nàng vẫn nên nói năng kín đáo một chút, thế là vội ngoan ngoãn đáp: "Ta và lang quân sẽ làm phu thê cả đời, ngày tháng còn dài, hà tất phải vội vàng trong nhất thời."
Nàng cảm thấy mình ứng phó rất ổn thỏa, vừa không làm tổn thương lòng tự tôn của hắn, lại vừa có thể toàn thân rút lui.
Nào ngờ hắn lại bật ra một tiếng cười khẽ đầy ý vị, rồi đột nhiên xoay người chống người phía trên nàng. Dưới ánh nến đỏ chập chờn, nàng nhìn thấy đôi mắt hắn sáng lên trong bóng tối, chẳng khác nào một con sói đang chực chờ săn mồi.
Hy Thái lập tức cảm thấy đáng sợ. Phụ thân nàng từng nói hắn ở trên triều ngay cả thời gian một chén trà cũng khó lòng đứng vững, vậy mà hắn lại được đặc biệt ban cho quyền mang kiếm và đi giày vào điện, vào triều không cần chạy, được quan viên bái kiến mà không cần xướng tên, thậm chí còn được ban cho chỗ ngồi. Thế nhưng bây giờ trông hắn lại giống như vừa được hồi quang phản chiếu. Cảm giác áp bức ấy khiến nàng gần như nghẹt thở, tựa hồ ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ lập tức xé nàng ra rồi nuốt chửng vào bụng.
Quả nhiên nàng không đoán sai. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở ấm nóng phả bên cổ nàng, đôi môi áp lên da thịt, hàm răng không nặng không nhẹ nghiền qua làn da, kéo theo cảm giác tê dại kỳ lạ pha lẫn đau âm ỉ. Khi nàng còn chưa kịp hoàn hồn vì kinh ngạc, hắn đã vén mở vạt áo nàng, bàn tay men theo đường cong của ngực và sườn rồi giữ chặt lấy vòng eo nàng.
Hy Thái lập tức chấn động, trong lòng vừa hoảng sợ vừa bất an, nhưng nàng lại không thể đá hắn, bởi một khi đá hắn thì nàng còn đâu dáng vẻ của một hiền thê đúng chuẩn.
Nàng đành mở to mắt nhìn l*n đ*nh màn màu đỏ nước, một lần nữa khuyên nhủ: "Lang quân, vẫn nên bảo trọng thân thể."
Dương Huấn ngẩng đầu khỏi cổ nàng, vẻ mặt không chút biểu cảm, hỏi: "Phu nhân là không nỡ, hay là không muốn?"
Tim nàng đập loạn xạ, bên tai như có tiếng máu dồn dập cuộn trào, nhưng nàng vẫn cố giữ hơi thở bình ổn rồi đáp: "Đương nhiên là không nỡ. Vợ chồng hành đại lễ vốn là chuyện nên làm, nhưng chuyện này hao tổn nguyên khí nhất, e rằng sau đó có bồi bổ nửa năm cũng chưa chắc khôi phục được, cho nên ta mới khuyên lang quân nên suy nghĩ thật kỹ."