Mật Phương - Vưu Tứ Tỷ

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Hy Thái nhìn nàng, không trả lời.  Chuyện này nàng cũng từng nghĩ đến, nhưng nhận ra nó đáng sợ quá mức nên quyết định tạm thời không đào sâu thêm.

Hy phu nhân vẫn luôn ở gian ngoài kiểm tra giày dép cuối cùng cũng bước vào, nghe hai chị em nói chuyện hồi lâu mà đầu óc rối tung cả lên. Mặc dù bà vô cùng không ưa Yên Lăng Hầu, nhưng vẫn phải nói đúng sự thật, ít nhất cũng phải để Hy Thái biết rõ tình hình.

"Trong tang lễ tiên đế băng hà, ta từng đứng từ xa nhìn thấy Yên Lăng Hầu." Hy phu nhân nói, "Trông hắn quả thực có hơi yếu ớt, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng dung mạo vẫn có thể xem là khá tốt. Hơn nữa người ta là vương hầu, ngày nào cũng có người hầu hạ hắn rửa mặt thay y phục, lại có cả đống hương liệu xông quanh, làm gì đến mức lở loét rồi bốc mùi."

Hy Hiểu nói: "Chẳng phải vì bệnh mà hắn đã lâu không thường xuyên vào triều sao? Ở nhà hắn là bộ dạng thế nào, ai mà biết được."

Hy phu nhân nghe vậy, im lặng một thoáng rồi mới nói: "Quả thực hắn bệnh đến mức không thường xuyên vào triều, nhưng nếu trong triều xảy ra đại sự, chẳng hạn như người Khương quấy nhiễu biên cảnh, thì vẫn không thể bỏ qua hắn. Cho nên bệnh tình rốt cuộc nặng đến đâu đều là do chính hắn bẩm báo với triều đình, biết đâu hắn còn cố tình nói quá lên, giả bộ yếu thế để làm cao cũng chưa biết chừng."

Hy Thái đang cầm cây trâm bộ diêu, quay đầu hỏi mẫu thân: "Chẳng lẽ hắn giả bệnh?"

Hy phu nhân mỉm cười: "Một người có bệnh hay không, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra, muốn qua mặt toàn bộ văn võ bá quan trong triều, e rằng không làm được."

Vậy nên bệnh là thật, nhưng còn cách cái chết bao xa thì tạm thời vẫn chưa biết, cũng chính vì thế mà họ cần một người có thể thâm nhập vào tận hậu phương, dò hỏi thực hư, thăm dò rõ tình hình của đối phương.

Hy Hiểu vẫn không yên tâm: "A nương hơn một năm trước mới gặp hắn, trong một năm nay hắn đã biến thành bộ dạng gì, ai mà biết được! Đừng đến ngày nghênh thân lại có người ôm một con gà trống lớn đến đây thay hắn, con gái nhà họ Hy chúng ta không thể chịu nỗi uất ức như vậy được." Vừa nói, nàng vừa xúi giục Hy Thái: "A tỷ, hắn không chịu đích thân xuất hiện, vậy sao chúng ta không chủ động đến gặp hắn? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cho dù có phải lấp cái hố ấy thì cũng phải lấp cho rõ ràng minh bạch."

Đáng tiếc Hy Thái lại chẳng hề có hứng thú với chuyện đó: "Túi thơm của tỷ còn chưa thêu xong, tỷ không rảnh."

Hy Hiểu khó hiểu: "Tỷ sắp gả cho người ta rồi, đến ngay cả người đó trông thế nào, có mùi hôi hay thơm tho ra sao cũng không biết, vậy mà tỷ chẳng quan tâm chút nào sao?"

Hy Thái lắc đầu. Nàng thật sự không quan tâm, bởi nàng vốn đâu định cùng người ta sống với nhau lâu dài. Nếu hắn bệnh không nặng thì ngược lại càng khiến nàng phải tốn công sức, còn nếu bệnh tình nghiêm trọng thì đó mới chính là ông trời giúp nàng, giúp nàng sớm thoát khỏi bể khổ.

Hy Hiểu nhìn A tỷ vẫn bất động như núi, trong lòng thực sự khâm phục sự điềm tĩnh của tỷ ấy, bởi với tính tình hấp tấp của mình, e rằng cả đời nàng cũng chẳng học được.

Hy Thái thử xong kích cỡ y phục của cả bốn mùa, cũng chẳng còn việc gì khác để làm, liền cáo từ chính viện rồi trở về tiểu viện của mình.

Dọc đường, bóng cây xanh um nối tiếp nhau, che mát hết đoạn đường này đến đoạn đường khác. Khi trở về sân viện, nàng nhìn thấy Cống Hy và Úc Vụ đang thu xếp những bộ y phục cũ của nàng.

Cô nương sau khi xuất giá thì phải mặc y phục mới may, còn những vật dụng, y phục lúc còn là cô nương chưa chồng có thể đem ban thưởng cho người khác hoặc dùng để cứu tế người nghèo.

"Đều còn tốt cả." Úc Vụ rất tiếc nuối, "Cô xem chất liệu này, còn cả đường thêu nữa, bỏ đi thì thật đáng tiếc."

Hy Thái nghiêng đầu nhìn qua: "Chọn hai bộ giữ lại làm mẫu, những bộ còn lại cứ để đó, sau này vẫn có thể mặc."

Mặc thì đương nhiên vẫn mặc được, nhưng nữ tử sau khi thành thân thì kiểu dáng y phục cũng khác trước.

Cống Hy nói: "Lúc còn ở khuê phòng, eo váy thường được buộc cao, áo rộng tay lớn trông vô cùng phiêu dật. Đến khi đã thành thân, áo bào phải vừa người mới toát lên vẻ trang trọng, dải váy cũng không thể tung bay nữa..."

Đến lúc này, Hy Thái mới cảm thấy đôi chút thương cảm. Khi còn là cô nương chưa chồng, nàng có thể búi kiểu Phi Thiên kế, mỗi khi chạy nhảy, những dải tua trên váy tung bay còn cao hơn cả gió lướt qua mái hiên. Đợi đến khi xuất giá, mái tóc cao sẽ được vấn thành búi thấp, tháo trâm bộ diêu xuống đổi thành trâm cài, tay áo rộng cũng phải sửa thành hẹp hơn để tiện nhóm lửa trong bếp...

Thế nhưng dù những tháng ngày nơi khuê phòng có tốt đẹp đến đâu, cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời từ biệt. Nàng buông tay, nhẹ nhàng v**t v* những bộ y phục mang màu sắc tươi sáng ấy, rồi đành bất đắc dĩ từ bỏ: "Kiểu Kiểu thích mặc phọc khố, rất ít khi mặc váy. Thôi vậy, các ngươi cứ chọn trước đi, số còn lại đem ra ngoài bố thí."

Cống Hy liền ra ngoài gọi những tỳ nữ hầu hạ trong viện vào, người chọn một bộ, ta chọn một bộ, chọn qua chọn lại, đến cuối cùng thực ra cũng chẳng còn lại bao nhiêu.

Thấy mọi người đều khá vui vẻ, Hy Thái cũng mỉm cười theo. Nàng thong thả đi đến dưới gốc hải đường, nhân lúc ánh sáng loang lổ xuyên qua kẽ lá, chỉnh lại khung thêu rồi cúi đầu xỏ kim luồn chỉ trên dải lụa trắng ngà, cẩn thận thêu những nhành lan vừa mới nhú đầu khỏi mặt đất.

Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Nàng rất quen với bước chân ấy, vừa ngẩng mắt lên quả nhiên đã nhìn thấy một người mặc đại sam màu lam tùng đang đi qua hành lang, tay áo rộng lớn tựa mây, ngọc bội bên hông va nhẹ vào nhau, phát ra những tiếng leng keng thanh thúy, nhỏ vụn.

Người ấy đi đến gần rồi dừng bước, ngay cả gió dường như cũng theo đó mà lặng xuống. Hắn đứng ở đó, dung mạo thanh tú đoan chính, trong mắt mang theo vài phần thân thiết, cùng vẻ chuyên chú dịu dàng chỉ thuộc về riêng hắn.

Hy Thái nở nụ cười: "Sao huynh lại đến đây?"

Hắn tên là Tạ Kiều, là con trai của cô mẫu Hy Lê Hoa, hiện giữ chức Tả thừa tại Thượng thư tỉnh, có thể xem là nam nhi có tiền đồ nhất trong thế hệ này của bọn họ. Vốn dĩ họ hàng bên ngoại cách một tầng thân thích, không thân cận bằng họ hàng bên nội, nhưng vì trải qua nhiều năm chiến loạn, những người cùng tộc còn sống sót chẳng còn bao nhiêu, cho nên sau khi Đại Thịnh lập quốc, hai nhà thường xuyên qua lại, còn Hy Thái và hắn thì ít nhất cũng đã giao tình với nhau bảy tám năm.

Nhưng xét về tuổi tác, Tạ Kiều lớn hơn nàng sáu tuổi. Khi nàng còn xắn ống quần, chạy nhảy giữa những khóm hoa thì hắn đã là một thiếu niên tuấn tú, sáng sủa rồi.

Những năm qua, Tạ Kiều cũng trải qua không ít chuyện, từ những thăng trầm trên con đường làm quan cho đến cuộc hôn nhân không thuận lợi. Chuyện chìm nổi nơi quan trường tạm thời không nhắc đến, chỉ nói về hôn nhân của hắn, trước đây hắn từng cưới một vị phu nhân là huyện quân của Tiền Dung. Gia đình huyện quân vốn có giao tình sâu sắc với Tạ gia từ thuở trước, hơn nữa Thái Tông lại ban ân, khoan dung với nữ quyến của tiền triều, vì muốn bảo toàn huyện quân, Tạ cô phụ đã để Tạ Kiều cưới nàng.

Nhưng lòng vua xưa nay khó dò, chính lệnh cũng liên tục thay đổi. Đột nhiên triều đình truyền xuống tin tức thanh toán những người cũ, huyện quân kinh sợ mà chết, khi ấy hai người mới thành hôn được chưa đầy nửa năm.

Về sau Tạ Kiều không cưới thêm lần nữa, suốt bốn năm nay vẫn cô độc một mình, dáng vẻ vẫn ôn hòa đoan chính, đối đãi với người khác lễ độ, chỉ là nơi đáy mắt đã thêm vài phần mỏi mệt và thận trọng, có lẽ trong mắt hắn, mọi thứ trên đời đều quá đỗi mong manh, ngay cả tình cảm cũng trở thành thứ xa vời không thể với tới.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...