Mật Phương - Vưu Tứ Tỷ

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Hy Thái thở phào nhẹ nhõm, xem ra Yên Lăng Hầu vẫn còn chút giáo dưỡng, cuối cùng cũng không cố ý làm khó nàng đến cùng, ít nhất còn chịu tự tay vén khăn trùm đầu cho nàng.

Nàng chăm chú nhìn cây cân trong tay hắn, chỉ thấy một bàn tay trắng trẻo, mạnh mẽ mà thon gầy buông xuống. Bàn tay ấy vô cùng tinh tế, thậm chí còn dài và thanh mảnh hơn tay nữ tử. Nếu không biết từ trước rằng hắn từng theo Thái Tổ chinh chiến, e rằng nàng sẽ tưởng hắn là vị quý công tử nhà nào đó, chẳng vướng chút khói lửa nhân gian, quanh năm chỉ được nuôi dưỡng trong lầu son gác tía.

Da hắn trắng đến hơi ánh xanh, nhưng móng tay lại phơn phớt hồng, mang theo chút sắc máu nhàn nhạt, tựa như cánh sen sắp phai màu, xem ra bệnh tình vẫn chưa đến mức nguy kịch. Hắn cầm lấy cây cân, đầu cân thăm dò đến mép chướng diện, theo động tác ấy, chiếc chuông bạc ở đuôi cân phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

Hy Thái cụp mắt, lặng lẽ chờ đợi. Khi cây cân khẽ hất lên, đầu óc nàng bỗng nhiên trở nên sáng rõ, tựa như đã bị nhốt trong lồng quá lâu, cuối cùng cũng được nhìn thấy ánh mặt trời, đến cả hơi thở cũng trở nên thông thuận hơn.

Nàng phải thật khéo léo điều chỉnh thần sắc và ánh mắt của mình; dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt, không thể cứ trợn mắt nhìn thẳng đối phương, mà phải mang theo vài phần e thẹn, ngượng ngùng, tốt nhất còn nên làm ra vẻ hai má ửng hồng mới phải.

Chợt nhớ đến nỗi lo của Hy Hiểu, sợ hắn vừa hôi vừa thối, nàng không khỏi cố ý để tâm quan sát. Khoảng cách giữa hai người vốn không xa, nhưng tạm thời nàng vẫn chưa ngửi thấy mùi lạ nào, trái lại quanh người hắn còn thấp thoáng tỏa ra một mùi trầm hương nồng đậm.

Đưa mắt nhìn lên cao hơn, lúc này nàng mới nhìn rõ toàn bộ dung mạo của hắn. Tướng mạo ấy quả thực rất xứng với đôi bàn tay kia, hoàn toàn không giống vị võ tướng gầy gò mà nàng từng tưởng tượng, trên gương mặt không có gò má nhô cao hay quai hàm hóp sâu.

Vương hầu vốn sống trong cảnh sung túc, cách ăn mặc đương nhiên được chăm chút đến từng chi tiết; huyền đoan khoác trên người vô cùng trang trọng, mái tóc búi gọn không một sợi rối, dải tua xanh đính vàng rủ xuống từ mũ quan nhẹ nhàng đặt trước ngực, trông tựa như một vệt bóng màu xanh. Hắn cũng đang nhìn nàng, đuôi mắt hơi xếch lên, hàng mi khẽ rung, tuy thân thể đang mang bệnh, yếu ớt gầy guộc, nhưng tận sâu trong thần thái vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ và thanh quý.

Thảo nào vẫn có thể thành thân, xem ra bệnh tình chưa đến mức không thể cứu chữa, có lẽ chỉ cần dùng hỷ sự để xung hỷ mà thôi.

Hy Thái rất nhanh đã đưa ra kết luận, chuyến này e rằng sẽ phải tốn không ít công sức, nhưng chỉ cần cho nàng chút thời gian, rồi sẽ có ngày đạt được mục đích.

Có điều dung mạo của hắn vẫn khiến nàng bất ngờ. Ngày thường nghe phụ thân nhắc đến hắn, nào là âm hiểm xảo trá, dã tâm bành trướng, quả thực chẳng khác nào một tên tiểu nhân chuyên làm chuyện mờ ám. Thế nhưng quyền thế và tài phú vốn là thứ trang sức tốt nhất của nam nhân, cho dù dung mạo có đôi chút khó coi, hắn vẫn là đối tượng được các cô nương Lạc Đô tranh nhau lựa chọn để kết duyên.

Trước khi gặp hắn, Hy Thái đã mang tâm thế coi như chết cũng không sợ, đồng thời chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Giờ đây, sau khi nhìn thấy hắn, nàng cuối cùng cũng có thể thả lỏng tâm trí, ít nhất khi phải thể hiện sự dịu dàng hiền thục của mình, nàng không đến mức cảm thấy ghê tởm chính bản thân. Còn người ta nghĩ gì về nàng thì chẳng quan trọng, dù sao hôn sự cũng đã thành, nếu hắn muốn trả nàng về nhà, trên triều đình lại càng có lý do để người ta chỉ trích hắn.

Vì thế nàng đứng dậy, ung dung hành lễ với hắn: “Thiếp là Hy thị, bái kiến chủ quân.”

Ban đầu chỉ nhìn bằng mắt, nàng đã cảm thấy người này cao lớn vô cùng, nhưng đến khi thực sự đứng đối diện hắn, nàng mới kinh ngạc nhận ra, dù thân hình thanh gầy, hắn vẫn sừng sững như một ngọn núi cô độc, cao hơn nàng hẳn một thước rưỡi.

Yên Lăng Hầu khẽ đưa tay đỡ nàng: “Phu nhân không cần đa lễ. Nay nàng và ta đã kết thành phu thê, những ngày tháng sau này còn phải làm phiền phu nhân hao tâm tổn trí, chiếu cố cho ta nhiều hơn.”

Hy Thái cẩn thận đáp: “Lang quân quá lời rồi, lúc xuất giá, phụ mẫu đã đặc biệt dặn dò, đến nhà chồng phải kính trọng phu quân, mọi việc đều phải lấy phu quân làm đầu.” Nói đến đây, nàng ngượng ngùng mỉm cười: “Ta chưa từng nghĩ năm nay mình sẽ xuất giá, hôm nay gặp lang quân vẫn còn có chút ngỡ ngàng, nếu có điều gì thất lễ, mong lang quân chỉ bảo.”

Một cô nương xinh đẹp, chỉ một thoáng cúi đầu cũng đủ khiến vẻ dịu dàng uyển chuyển gần như tràn ra ngoài. Đôi hoa tai bích ngọc khẽ lay động bên chiếc cổ trắng nõn thon dài, chỉ xét riêng dung mạo thôi cũng thật sự không thể tìm ra điểm nào để chê trách.

Giọng điệu của Yên Lăng Hầu vẫn nhàn nhạt, từ đầu đến cuối đều mang theo đôi phần xa cách, nhưng dù sao sau này hai người cũng phải sớm tối chung sống, mở đầu tốt đẹp vẫn là điều cần thiết, vì vậy hắn nói: “Phu nhân khách sáo rồi. Ta đã sớm nghe qua mỹ danh của phu nhân, trong lòng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cưới được phu nhân vào cửa, cũng coi như đã được toại nguyện. Nhạc phụ đại nhân hẳn từng nhắc đến ta trước mặt phu nhân, vậy phu nhân có biết tên ta không?”

Hy Thái ngẩn người, kinh ngạc phát hiện bản thân quả thực không biết hắn tên gì. Người đời nhắc đến hắn, ai nấy đều gọi bằng tước vị, có lẽ chỉ đến lúc mắng hắn thậm tệ mới có người gọi thẳng tên mà thôi.

Thế nhưng nếu gật đầu thừa nhận, chẳng khỏi quá mức coi thường người ta, nàng đành uyển chuyển đáp: “Thiếp không biết biểu tự của lang quân. Nô nương chốn khuê phòng không tiện dò hỏi, chi bằng nay đã qua cửa, thiếp lại trực tiếp thỉnh giáo lang quân.”

Yên Lăng Hầu lập tức hiểu ý, nắm lấy tay nàng, viết chữ vào lòng bàn tay nàng, vừa viết vừa nói: “Ta tên Dương Huấn, chữ ‘Huấn’ trong ‘huấn giới’, biểu tự là Huyền Đàn.”

Đầu ngón tay hắn chậm rãi lướt qua lòng bàn tay nàng, bàn tay còn lại nâng lấy mu bàn tay nàng, khiến nàng cảm nhận được hơi ấm của hắn cùng những va chạm như có như không, ngứa ngáy nhè nhẹ, tựa hồ từng nét chữ đều được viết thẳng vào tận đáy lòng.

Trong lòng kỳ thực vô cùng mất tự nhiên, nhưng nàng không thể né tránh, đành tập trung chú ý vào biểu tự của hắn: “Hổ đến năm mười hai tuổi gọi là Ban Lan, hai mươi bốn tuổi gọi là Bạch Ngạch, ba mươi tuổi gọi là Sơn Quân, phải từ ba mươi tuổi trở đi mới được gọi là Huyền Đàn. Huyền Đàn là thần thú, xem ra Thái Tổ Hoàng đế đã gửi gắm kỳ vọng rất lớn nơi lang quân, cho nên mới đặt một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp đến vậy, mong người một đời bình an.”

Trên mặt hắn hiện lên ý cười: “E rằng ta phải phụ sự kỳ vọng của Thái Tổ Hoàng đế rồi. Những năm qua thân thể ngày một suy yếu, suốt ngày làm bạn với thuốc thang, danh y trong thiên hạ cũng đã gặp qua không ít mà bệnh tình vẫn chẳng thấy khởi sắc. Vốn dĩ ta không muốn thành thân, nhưng lại không chống nổi sự thúc giục của Bệ hạ; mấy vị hoàng thúc đều đã thành gia lập nghiệp, chỉ còn mình ta vẫn cô độc một thân. Đúng lúc hôm ấy nhạc phụ đại nhân đồng ý hôn sự, ta đành cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hy Thái thầm nghĩ, đúng là không biết xấu hổ! Ai đồng ý gả con gái cho ngươi chứ? Phụ thân rõ ràng chỉ nói có thể bàn bạc, vậy mà ngươi lại giả điếc giả ngơ, sai người tới tận cửa thông báo. “Có thể bàn bạc” ở chỗ nào? Bây giờ còn mở mắt nói lời bịa đặt, quả nhiên da mặt của đám quan lại làm chính trị đã được tôi luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, chuyện đen nói thành trắng mà chẳng tốn chút công sức nào.

Nếu người ta đã cùng nàng chơi trò giả ngây giả ngô, nàng cũng chỉ có thể cố hết sức mà vòng vo ứng đối. Hy Thái khiêm nhường nói: “Lang quân là người được cả Lạc Đô khen ngợi, là giai tế lý tưởng trong mắt mọi người. Thiếp có thể kết thành lương duyên với lang quân, quả thật là phúc phận của thiếp.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...