Người Trong Tranh

Chương 10: Thái sư


Chương trước Chương tiếp

 

Sáng hôm sau, Tề Uyển sang thư phòng sớm hơn thường lệ.

Lâm Thiệu đang ngồi sau bàn thư, trên bàn có hai tập công văn chưa xử lý và một chén trà đã nguội. Trông như người làm việc từ sớm, hoặc chưa ngủ đêm qua.

Hắn ngẩng đầu khi nàng bước vào, nhìn qua một lượt.

"Phu nhân đến sớm."

"Có chuyện cần nói." Tề Uyển ngồi xuống ghế đối diện, không vòng vo. "Gia chủ có biết Thái sư Hoàng đang có người trong phủ này không?"

Lâm Thiệu đặt bút xuống.

Không bất ngờ — Tề Uyển để ý điều đó. Hắn không bất ngờ khi nghe tên Thái sư Hoàng, không bất ngờ khi nghe có người trong phủ. Chỉ là nhìn nàng theo kiểu của người vừa xác nhận được điều mình đang nghi ngờ.

"Phu nhân tìm ra từ bao giờ?"

"Tối qua." Nàng kể lại — vắn tắt, chính xác — người đứng sau bức tường thấp, vết sẹo dưới mắt trái, và ký ức ba năm trước ở Đàm Châu.

Lâm Thiệu nghe, không ngắt lời.

Khi nàng xong, hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ. Một thói quen nàng đã nhận ra — hắn hay đứng nhìn ra ngoài khi cần sắp xếp lại suy nghĩ.

"Ta biết có người ra vào Đông viện," hắn nói. "Chưa biết là người của ai. Giờ thì biết rồi."

"Thái sư Hoàng muốn gì?" Tề Uyển hỏi thẳng. "Mật thư — ta hiểu. Nhưng nếu chỉ muốn mật thư, sao không ra tay từ sớm? Sao phải chờ?"

Lâm Thiệu quay lại nhìn nàng.

"Vì ông ta không chắc phu nhân có mật thư."

"Nhưng ông ta nghi ngờ."

"Nghi ngờ khác với chắc chắn." Hắn bước lại gần bàn, không ngồi xuống — đứng nhìn xuống nàng từ trên. "Thái sư Hoàng là người cẩn thận. Ông ta không hành động khi chưa chắc chắn. Đó là lý do ông ta đứng vững trong triều đình mười lăm năm qua mà không ai lật được."

"Vậy thì người của ông ta trong phủ này đang làm gì — thu thập bằng chứng?"

"Quan sát. Chờ phu nhân tự lộ ra."

Tề Uyển nhìn lên hắn. "Và ta đã gần lộ ra rồi — khi để rương ở góc phòng từ ngày đầu mà không chuyển đi."

"Đúng." Hắn không nhẹ lời. "Nhưng phu nhân nhận ra kịp. Và ta lấy mật thư trước khi họ kịp xác nhận."

"Họ có biết gia chủ lấy không?"

Hắn im lặng một nhịp — đủ để Tề Uyển tự trả lời câu hỏi đó.

"Họ biết," nàng nói. "Và họ biết nghĩa là họ biết gia chủ đang đứng cùng phía với ta."

"Điều đó," Lâm Thiệu nói, "ta đã tính đến từ trước."

❖ ❖ ❖

Họ nói chuyện thêm một giờ.

Không phải theo kiểu vợ chồng ngồi bàn chuyện nhà — mà theo kiểu hai người đang ghép lại bức tranh từ những mảnh họ mỗi người đang giữ. Lâm Thiệu biết những thứ về Thái sư Hoàng mà Tề Uyển không biết — cách ông ta vận hành trong triều, người thân tín, điểm yếu. Tề Uyển biết những thứ về gia tộc họ Tề và mật thư mà Lâm Thiệu chỉ biết một phần.

Càng ghép lại, bức tranh càng rõ — và càng rõ thì càng nặng.

"Thái sư Hoàng có ba người thân tín trong triều," Lâm Thiệu nói. "Một người ở Bộ Hình, một người ở Bộ Binh, và một người ta chưa xác định được. Người thứ ba này mới nguy hiểm — vì ta không biết hắn là ai."

"Mật thư có tên cả ba."

Hắn nhìn nàng. "Phu nhân đọc kỹ rồi."

"Ta đọc một lần là nhớ."

Một khoảng dừng ngắn — hắn xử lý thông tin đó theo cách không để lộ ra mặt, nhưng Tề Uyển nhận ra. Ít người biết nàng có trí nhớ như vậy. Cha nàng nói đó vừa là lợi thế vừa là rủi ro — vì người ta hay nghĩ người nhớ nhiều thì giấu nhiều.

"Tên người thứ ba," nàng nói, "là Trần Khải Minh. Hiện giữ chức gì trong triều, ta không biết — trong mật thư chỉ ghi tên."

Lâm Thiệu đứng yên một lúc. Rồi hắn đi đến chiếc hộp gỗ trên bàn thư — chiếc hộp mà Tề Uyển đã để ý từ ngày đầu — mở ra.

Bên trong không phải giấy tờ bí mật. Là một tập danh sách quan lại, loại tài liệu Bộ Lại phát hành mỗi năm, ai muốn xem cũng được.

Hắn lật đến trang giữa, chỉ vào một cái tên.

Trần Khải Minh. Thị lang Bộ Lễ.

"Người từ Bộ Lại đến gặp ta tối qua," Lâm Thiệu nói, giọng bằng phẳng, "là để bàn về việc bổ nhiệm Trần Khải Minh lên Thượng thư Bộ Lễ."

Tề Uyển nhìn cái tên trên trang giấy.

"Nghĩa là Thái sư Hoàng đang muốn đưa người thứ ba vào vị trí cao hơn. Và gia chủ đang đứng ở vị trí có thể ngăn hoặc không ngăn điều đó."

"Đúng."

"Tối qua gia chủ trả lời thế nào?"

Khóe miệng hắn thoáng nhếch — không hẳn là cười, chỉ là một sắc thái nhỏ mà Tề Uyển đã học cách đọc trong mấy ngày qua.

"Ta nói cần thêm thời gian xem xét."

"Gia chủ đang câu giờ."

"Ta đang chờ phu nhân nói cho ta biết người thứ ba là ai." Hắn nhìn thẳng vào nàng. "Giờ ta biết rồi."

❖ ❖ ❖

Tề Uyển về Trường Phong viện khi trời đã gần trưa.

A Tuyết nhìn nàng, không hỏi gì — con bé biết khi nào nên im.

Tề Uyển ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ.

Mười ngày trong phủ Lâm. Mười ngày từ chỗ không biết gì đến chỗ biết quá nhiều — nhiều hơn nàng tưởng mình sẽ biết được khi còn ở Đàm Châu nhìn lên kinh thành và nghĩ đến kế hoạch.

Kế hoạch của nàng khi vào đây: tìm mật thư, tìm bằng chứng, tìm đồng minh, chờ thời điểm.

Thực tế: mật thư đã đủ và đang được giữ an toàn. Bằng chứng đã rõ hơn nàng mong. Đồng minh — nàng có Lâm Thiệu, người mà mười ngày trước nàng chỉ xem là ẩn số nguy hiểm. Còn thời điểm — thời điểm không còn là thứ nàng có thể chờ, vì Thái sư Hoàng đang đưa người thứ ba lên vị trí cao hơn, và khi đó mọi thứ sẽ khó hơn gấp đôi.

Nàng cần nhanh hơn kế hoạch ban đầu.

Nhưng nhanh hơn không có nghĩa là vội — vội là thứ kẻ thù đang chờ nàng làm.

Tề Uyển nhắm mắt lại, hít một hơi dài.

Cha nàng từng nói: bước tiếp theo không phải bước lớn nhất, mà là bước đúng nhất.

Bước đúng nhất lúc này là gì?

Không phải mật thư — mật thư đã an toàn. Không phải Thái sư Hoàng — chưa đủ lực để đối đầu trực tiếp. Không phải Trịnh tỷ nương — đó chỉ là công cụ, không phải nguồn gốc.

Người lạ với vết sẹo dưới mắt trái — người đó là dây nối giữa Thái sư Hoàng và những gì đang xảy ra trong phủ Lâm. Tìm ra người đó là ai, hắn ta ở đâu, hắn ta biết gì — đó là bước tiếp theo.

Tề Uyển mở mắt ra.

"A Tuyết."

"Dạ, tiểu thư."

"Tối nay em giúp ta một chuyện."

Con bé nhìn nàng, trong mắt vừa có chút lo lắng vừa có chút háo hức theo kiểu của người biết chuyện sắp không đơn giản nhưng vẫn muốn tham gia.

"Dạ." A Tuyết gật đầu. "Em làm."

Tề Uyển nhìn nàng ta — người theo nàng từ nhỏ, biết mọi thứ về nàng trừ những thứ nàng tự mình giữ lại — và lần đầu tiên từ khi vào phủ Lâm, nàng cảm thấy mình không hoàn toàn một mình.

Không phải vì có Lâm Thiệu. Không phải vì có Vân thị.

Mà vì A Tuyết vừa nói "em làm" mà không cần biết làm gì — và điều đó, theo cách kỳ lạ nhất, lại là thứ vững chắc nhất nàng đang có.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...