Hồng Đào đổ trà.
Không phải vì vụng về — nàng ta đã hầu hạ trong phủ Lâm năm năm, rót trà không bao giờ sai một giọt. Nhưng sáng nay tay nàng ta run, chén trà chạm vào khay phát ra tiếng động nhỏ, và một vệt nước loang ra mặt bàn.
Tề Uyển nhìn vệt nước đó, không nhìn lên.
"Hồng Đào."
"Dạ, thiếu phu nhân." Giọng nàng ta khẽ.
"Tối qua ngủ có ngon không?"
Một khoảng dừng ngắn. "Dạ... bình thường ạ."
"Trông không giống bình thường." Tề Uyển cầm chén trà lên, nhìn vào trong. Màu trà trong, không có gì lạ. "Có chuyện gì thì cứ nói, ta không phải người khó tính."
Hồng Đào cúi đầu thấp hơn, không nói.
Tề Uyển uống một ngụm trà, đặt chén xuống.
Nàng không hỏi thêm. Có những chuyện người ta chưa sẵn sàng nói — hỏi dồn chỉ khiến họ thu mình lại. Tốt hơn là để yên, chờ.
Nhưng nàng ghi nhớ — Hồng Đào tay run, mắt có quầng thâm nhạt, đứng hơi lệch về phía cửa như sẵn sàng lui ra bất cứ lúc nào. Đây không phải dáng của người ngủ không ngon. Đây là dáng của người sợ.
❖ ❖ ❖
Buổi sáng Tề Uyển dành để học lễ nghi.
Phó ma ma ngồi đối diện, giọng đều đều giảng giải từng quy củ của phủ Lâm — cách vấn an trưởng bối, cách xử lý khi có khách ngoài đến thăm, cách điều phối người hầu khi được giao phần việc nội vụ. Tề Uyển nghe, ghi nhớ, đặt câu hỏi đúng chỗ đúng lúc.
Phó ma ma ngày càng vừa lòng.
Đây cũng là điều nàng tính — người dạy mà thấy học trò tiếp thu tốt thì sẽ nói nhiều hơn, sẽ tự nhiên hơn, sẽ bớt đề phòng hơn.
"Ma ma," Tề Uyển hỏi vào cuối buổi, giọng thoải mái như đang hỏi chuyện vặt, "Hồng Đào hầu hạ thiếp được mấy năm rồi ạ?"
"Nàng ta được phân sang hầu thiếu phu nhân từ hôm thiếu phu nhân vào cửa." Phó ma ma ngừng một nhịp. "Trước đây ở Đông viện."
Tề Uyển không đổi sắc mặt. "Ở Đông viện — tức là hầu Trịnh tỷ nương?"
"Dạ."
"Vậy thì tội cho nàng ta — quen nếp Đông viện rồi, sang chỗ mới chắc còn bỡ ngỡ." Tề Uyển mỉm cười. "Thiếp sẽ cho nàng ta thêm thời gian thích nghi."
Phó ma ma gật đầu, ánh mắt thoáng có gì đó — không phải bất ngờ, mà gần giống nhẹ nhõm.
Tề Uyển ghi nhận điều đó.
Hồng Đào từ Đông viện sang. Sáng nay tay run. Phó ma ma nhẹ nhõm khi Tề Uyển nói sẽ không trách nàng ta.
Người ta gọi đây là người hầu được phân công. Nhưng trong phủ Lâm, không có gì xảy ra mà không có lý do.
❖ ❖ ❖
Trưa hôm đó, Tề Uyển giả vờ muốn đi dạo vườn.
Không phải muốn dạo vườn thật — mà muốn đi ngang qua Đông viện.
Đông viện nằm ở phía đông phủ, cách Trường Phong viện của nàng một khu vườn hoa rộng. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy cổng viện đóng, không có tiếng động. Nhưng khi Tề Uyển đi ngang qua lần thứ hai — lần này chậm hơn, cúi xuống giả vờ nhìn khóm hoa bên đường — nàng thấy một nha đầu đứng sát tường trong, nhìn ra ngoài qua khe cổng.
Ánh mắt đó không phải ánh mắt của người nhàn rỗi ngắm cảnh.
Tề Uyển tiếp tục đi, không dừng lại.
Khi về đến Trường Phong viện, A Tuyết đang ngồi vá áo, thấy nàng về liền đứng dậy:
"Tiểu thư, có chuyện này nô tỳ chưa kịp nói."
"Gì vậy?"
"Sáng nay lúc tiểu thư học lễ nghi, nô tỳ ra khu bếp lấy điểm tâm. Lúc về thì thấy Hồng Đào đứng ở góc hành lang nói chuyện với một người — nô tỳ không nhìn rõ mặt người kia vì họ đứng trong bóng tối, nhưng nhìn y phục thì không phải người hầu thông thường."
"Họ nói gì?"
"Nô tỳ chỉ nghe được một câu." A Tuyết nhíu mày. "Người kia nói: 'Chưa tìm được thì tiếp tục tìm. Thời gian không nhiều.'"
Phòng yên tĩnh.
Tề Uyển đứng bất động một thoáng, rồi ngồi xuống ghế, bình thản như vừa nghe xong chuyện thời tiết.
"Được rồi. Em không cần làm gì thêm, cũng đừng để Hồng Đào biết em nghe thấy."
"Dạ." A Tuyết nhìn nàng, giọng nhỏ lại. "Tiểu thư, họ đang tìm thứ gì vậy?"
Tề Uyển không trả lời.
Nàng biết họ đang tìm thứ gì. Câu hỏi quan trọng hơn là — họ đã biết thứ đó ở đây chưa, hay chỉ đang nghi ngờ?
Và quan trọng hơn nữa — "họ" là ai? Trịnh tỷ nương? Hay có người khác đứng sau Trịnh tỷ nương?
❖ ❖ ❖
Chiều hôm đó, Lâm Thiệu cho người nhắn Tề Uyển sang thư phòng.
Không phải mời — nhắn. Hai chữ khác nhau, nàng phân biệt rõ.
Tề Uyển đến thư phòng, thấy Lâm Thiệu đang đứng trước cửa sổ, tay cầm một tờ giấy. Nghe tiếng bước chân, hắn không quay lại ngay.
"Phu nhân ngồi đi."
Nàng ngồi xuống chiếc ghế trước bàn thư, lưng thẳng, tay đặt gọn trên đùi.
Lâm Thiệu cuối cùng quay lại, nhìn nàng một lúc không nói gì. Rồi hắn đặt tờ giấy xuống bàn — không phải trước mặt nàng, mà sang một bên — và ngồi xuống đối diện.
"Ta nghe nói sáng nay phu nhân hỏi Phó ma ma về Hồng Đào."
Câu mở đầu không phải câu hỏi. Là thông báo — thông báo rằng hắn biết.
"Dạ." Tề Uyển không giải thích thêm. "Hồng Đào hầu thiếp, thiếp muốn hiểu hơn về nàng ta."
"Hợp lý." Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một cử chỉ khó đoán là đang suy nghĩ hay đang thăm dò. "Phu nhân thấy nàng ta thế nào?"
"Cẩn thận, biết việc." Tề Uyển dừng một nhịp. "Hơi căng thẳng."
"Căng thẳng."
"Dạ. Nhưng thiếp nghĩ có lẽ vì mới sang chỗ mới, chưa quen."
Lâm Thiệu nhìn nàng không chớp mắt. Tề Uyển giữ nguyên ánh mắt — bình thản, thật thà vừa đủ, không quá cũng không thiếu.
"Phu nhân tốt bụng." Hắn nói, giọng không có sắc thái rõ ràng.
"Thiếp chỉ nói thật."
"Ta biết." Hắn đứng dậy, đi đến giá sách, rút ra một cuốn, đặt trước mặt nàng. "Hôm qua phu nhân hỏi về đoạn trang mười hai — đây là cuốn chú giải đầy đủ hơn. Nếu muốn hiểu rõ thì đọc thêm chương bảy."
Tề Uyển nhìn cuốn sách, rồi nhìn hắn.
"Gia chủ mang sách đến tận nơi cho thiếp — thiếp cảm tạ."
"Không phải mang đến." Hắn bước ra cửa. "Phu nhân ngồi đây đọc được. Thư phòng này phu nhân muốn dùng thì cứ dùng."
Rồi đi ra, không ngoái đầu.
Tề Uyển nhìn theo bóng hắn, tay nhẹ lật bìa cuốn sách.
Bên trong bìa, ai đó đã dùng bút nhỏ viết một hàng chữ — nét bút quen thuộc, chính xác, không phải chữ của Lâm Thiệu:
"Chương bảy. Trang bốn mươi mốt."
Đó là chữ của cha nàng.
❖ ❖ ❖
Tề Uyển ngồi yên rất lâu.
Tim nàng đập nhanh hơn bình thường — không phải vì sợ, mà vì điều nàng vừa nhìn thấy kéo theo hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời ngay.
Cuốn sách này của cha nàng? Hay của ai đó đã từng đọc cùng cha nàng? Chữ đó được viết khi nào — trước hay sau khi gia tộc họ Tề gặp biến? Lâm Thiệu có biết có hàng chữ này trong cuốn sách không? Hắn đưa sách cho nàng là vô tình hay cố ý?
Nàng lật đến chương bảy, trang bốn mươi mốt.
Trang sách bình thường, bàn về cách phân quyền trong triều đình. Không có gì được đánh dấu, không có chữ viết thêm. Nhưng ở góc dưới trang, ai đó đã dùng móng tay cào nhẹ một đường — đủ để cảm nhận được bằng đầu ngón tay nếu biết tìm, không đủ để nhìn thấy bằng mắt thường.
Tề Uyển nhắm mắt lại.
Đây là ngôn ngữ của cha nàng. Dấu hiệu nhỏ, chỉ người biết mới nhận ra. Cha nàng từng dạy: khi không thể nói thẳng, hãy để dấu vết đủ nhỏ để kẻ thù không thấy, đủ lớn để người cần tìm nhận ra.
Nghĩa là — cha nàng đã từng đến thư phòng này.
Nghĩa là — cha nàng và Lâm Thiệu có mối liên hệ mà nàng chưa biết hết.
Và có thể — nửa tập mật thư không chỉ là thứ nàng cần tìm. Mà còn là thứ cha nàng đã cố tình để lại cho nàng tìm thấy.
Tề Uyển mở mắt, nhìn vào trang sách.
Nàng vào phủ Lâm vì nghĩ mình biết mình đang làm gì. Nhưng mỗi ngày trôi qua, những thứ nàng không biết lại nhiều hơn những thứ nàng biết.
Đây không còn là bài toán nàng đã tính từ trước.
Đây là bài toán hoàn toàn khác.