“Hả?”
Cơ Tiểu Thiền thực sự không thân với hắn. Suốt hai kiếp, nàng cũng chưa từng nhìn thấu tâm tư của Đoạn hầu gia.
Đối diện với người đàn ông lòng dạ sâu như biển này, cho dù vắt óc suy nghĩ, nàng cũng không đoán nổi giây tiếp theo hắn sẽ hỏi điều gì.
Nàng chỉ đành giả vờ e thẹn, cúi đầu thấp, làm ra vẻ ngượng ngùng khó nói.
Thế nhưng vị “đại vương sơn trại” lại vô cùng nghiêm khắc với người mới nhập bọn, không cho phép nàng giấu giếm dù chỉ nửa câu.
“Ta thực sự nghi ngờ thành ý của cô nương. Ít nhất cũng phải xem xem người trong lòng khiến cô nương dám liều mình như vậy rốt cuộc là nhân tài tuấn kiệt đến mức nào, có đáng để cô nương mạo hiểm hay không.”
Nhìn dáng vẻ ấy, nếu Cơ Tiểu Thiền thật sự nói ra một người, e rằng hắn còn muốn lôi luôn người kia đến để cùng khảo hạch.
Sơn trại của hắn là Kim Loan điện hay sao? Chẳng lẽ ai đến nương nhờ cũng phải trải qua kỳ thi tuyển như thế?
Cơ Tiểu Thiền không dám bịa bừa, chỉ có thể nói thật:
“Ta không có người trong lòng. Chỉ là ta không muốn mặc cho người trong nhà sắp đặt. Họ chẳng hề quan tâm ta, lại cứ lấy danh nghĩa lo lắng cho ta mà tùy tiện gả ta cho người khác. Họ xem ta là heo chó sao? Chỉ cần là giống đực thì đều có thể gả được à?”
Những lời ấy đều là tiếng lòng thật sự của nàng. Nỗi oán hận nơi đáy mắt không hề giả dối.
Đoạn Bất Kinh cuối cùng cũng không hỏi nữa, chỉ lấy bản quân đồ ra, bảo nàng đánh dấu những kho bạc bí mật được cất giấu ở các châu huyện.
Tiểu Thiền vừa đánh dấu một nơi, vừa dè dặt nói:
“Công tử, nô gia còn có một yêu cầu.”
Đôi chân dài của Đoạn Bất Kinh khẽ động, như vô tình lại như cố ý chạm nhẹ vào đầu gối nàng.
“Nói thử xem.”
Đôi mắt Tiểu Thiền sáng lên, cẩn thận dò hỏi:
“Nếu tin tức của nô gia là thật, công tử có thể đồng ý với ta hai việc không? Việc thứ nhất, trong số lương thảo từng bị bán lậu từ doanh trại Uy Phong, có một phần vốn là lương cứu tế dành cho Lộ Châu phía tây. Dân chúng vô tội, nếu không có lương thực thì sẽ chết đói khắp nơi. Nếu công tử có thể cướp lại số bạc mà bọn tham quan tham ô cất giấu, có thể trích một phần để mua lương, kịp thời vận chuyển đến Lộ Châu cứu tế nạn dân được không? Nhìn công tử là biết người nghĩa hiệp gan dạ. Nếu làm được việc thiện lớn như thế, còn hơn xây bảy tầng phù đồ.”
Sống hai kiếp, Cơ Tiểu Thiền chưa từng có tri kỷ.
Người duy nhất đối xử thật lòng với nàng là Hương Thảo, nha hoàn sau khi nàng trở về Cơ gia. Hương Thảo ngây thơ chân thành, luôn hết lòng bảo vệ nàng.
Kiếp đầu, dung mạo của nàng bị Nhị hoàng tử để mắt tới. Khi cả nhà bị tịch thu gia sản, Nhị hoàng tử nhân lúc hỗn loạn sai người cướp lấy thê tử của tội thần. Hương Thảo vì cứu nàng mà dẫn dụ truy binh của Nhị hoàng tử đi nơi khác, cuối cùng chết thảm dưới đao kiếm.
Tiểu Thiền cũng không thoát được. Chỉ là nàng không rơi vào tay Nhị hoàng tử, mà lại rơi vào tay Đoạn Bất Kinh.
Đến kiếp thứ hai, sợ giẫm lên vết xe đổ, nàng hiểu rằng khi tổ chim bị lật thì không quả trứng nào còn nguyên, nên đã sớm thu xếp cho Hương Thảo lấy người bán cá mà nàng quen biết từ trước.
Dù Tiểu Thiền không mấy coi trọng người bán cá ấy, cảm thấy hắn miệng lưỡi trơn tru, phù phiếm, nhưng Hương Thảo đã một mực muốn gả, nàng cũng đành chiều theo ý.
Người thân của Hương Thảo đều chết trong nạn đói ở Lộ Châu năm ấy. Sau khi lấy người bán cá, nàng chẳng những không được đối xử tử tế, mà mẹ chồng còn ỷ nhà mẹ đẻ nàng không còn ai, ngày càng quá đáng, đến lúc Hương Thảo mang thai cũng không cho nàng yên ổn dưỡng thai.
Hôn nhân của nữ nhi vốn là một ván cược lớn.
Hương Thảo đã cược sai, cuối cùng chết trong lần sinh con đầu lòng vì khó sinh.
Lần này, Tiểu Thiền vẫn chưa gặp Hương Thảo, cũng chẳng biết nàng đang lưu lạc nơi nào.
Nhưng nàng thật lòng hy vọng mình có thể thay đổi số mệnh để cha mẹ, huynh đệ của Hương Thảo không phải chết đói, cũng giúp nàng ấy thoát khỏi kết cục bi thảm của cả hai kiếp.
Đáng tiếc, Đoạn Bất Kinh là thổ phỉ chứ không phải Bồ Tát, đâu phải cứ cầu nguyện là sẽ linh nghiệm.
Việc này cần một khoản tiền rất lớn, nên ngay cả bản thân Tiểu Thiền cũng không dám hy vọng.
Quả nhiên, Đoạn Bất Kinh không nhận lời, chỉ thản nhiên hỏi:
“Việc thứ hai?”
Tiểu Thiền chần chừ một lúc, bẻ ngón tay tính toán rồi nói:
“Nếu lần này thành công, công tử có thể chia trước cho ta năm mươi lượng bạc trắng được không?”
Nàng không dám đòi nhiều. Dù sao cũng là moi tiền từ miệng cọp. Thấy Đoạn Bất Kinh mặt không biểu cảm, nàng lập tức thức thời sửa miệng:
“Gia nghiệp của công tử lớn như vậy, còn phải nuôi bao nhiêu huynh đệ, nếu trong tay chưa tiện thì... ba mươi lượng cũng được.”
Đoạn Bất Kinh chậm rãi đưa tay vào ngực áo.
Tim Cơ Tiểu Thiền bỗng thắt lại, còn tưởng hắn định rút dao găm ra giết người diệt khẩu.
Đồ súc sinh!
Chỉ ba mươi lượng bạc mà cũng không nỡ cho sao?
Nàng vừa mới chỉ ra một ổ cất giấu tang vật, chẳng lẽ họ Đoạn định qua cầu rút ván, giết lừa sau khi xay xong cối?
Thế nhưng, người đàn ông chỉ lấy ra một xấp ngân phiếu rồi đưa cho nàng.
Tiểu Thiền đếm thử.
Toàn là ngân phiếu một trăm lượng.
Nàng sững sờ, trợn tròn mắt nhìn Đoạn Bất Kinh.
“Cô nương vì đại nghĩa, không tiếc thanh danh của nữ nhi mà giúp ta một tay, ta vô cùng cảm động. Đã sắp đến lễ cập kê của cô nương, ngoài năm mươi lượng xem như phí nhập bọn, số còn lại coi như quà chúc mừng ta tặng cô nương.”
Tiểu Thiền không đáp.
Nàng đang bận giơ cao xấp ngân phiếu, mượn ánh đèn cẩn thận phân biệt thật giả.
Đây là ngân phiếu của tiền trang Quảng Ký, có thể đổi ở khắp nơi. Dấu ấn đầy đủ, hoa văn mực đặc chế cũng không thể làm giả.
Đến khi quay đầu lại, vẻ cảm động trên gương mặt nàng đã chân thành hơn rất nhiều.
Đoạn đại hiệp thật hào phóng!
Chẳng trách sau này có thể trợ giúp cha con họ Trịnh dựng nên đại nghiệp phong hầu.
Nếu nàng là nam nhi, lúc này nhất định sẽ lập tức đầu quân dưới trướng hắn, trở thành môn khách trung thành nhất, tận tâm tận lực báo đáp.
Khi Mạc Vấn rửa bát xong quay trở lại phòng, hắn có cảm giác như mọi thứ đã đổi khác.
Không khí căng thẳng, gượng gạo giữa con tin nhỏ và tên cướp đầu lĩnh ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
Cô thôn nữ vẫn luôn căng mặt, chỉ chăm chăm nghĩ cách bỏ trốn, giờ đây cười tươi như hoa xuân nở rộ. Chẳng những ân cần cầm đèn dầu soi sáng cho đại ca hắn, nàng còn đưa ngón tay thon dài chỉ chỉ trỏ trỏ trên bản quân đồ, liên tục hiến kế.
Còn đại ca hắn thì mài mực, cầm bút, dựa theo lời nàng mà khoanh những ký hiệu khác nhau lên bản đồ.
Mạc Vấn nhìn đến ngây người, bước tới hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Thiền ngẩng đầu nhìn hắn, nhiệt tình nói:
“Mạc huynh đệ, y phục của huynh bẩn rồi. Lát nữa ta vừa hay đi gánh nước giặt đồ, huynh cởi ra đi, ta giặt sạch giúp. Sáng mai thức dậy là có thể mặc ngay.”
Nói xong, nàng lại quay sang Đoạn Bất Kinh:
“Công tử, y phục của ngài cũng giặt luôn nhé. Ta thấy tay áo của ngài bị sờn một chỗ, lát nữa tiện thể vá lại.”
Đoạn Bất Kinh là người cởi áo trước.
Hắn vậy mà không mặc áo lót.
Vừa cởi ngoại bào, lồng ngực cường tráng liền lộ ra. Những khối cơ rắn chắc, cuồn cuộn theo từng động tác của người đàn ông, khiến người nhìn cũng thấy nóng bừng hai má.
Tiểu Thiền liếc rất nhanh một cái rồi lập tức quay người đi, tránh ánh mắt.
Mạc Vấn thì vẫn mặc áo trong. Hắn cùng đại ca cởi ngoại bào rồi đưa cho Tiểu Thiền.