Phu Quân Là Ai Ta Còn Chưa Biết

Chương 1


Chương tiếp

Hôm nay trong thành có hai hỷ sự.

Một là ta xuất giá, gả cho Thẩm Ngạn Chi, thiếu gia nhà họ Thẩm ở phía đông thành.

Một là Trấn Bắc tướng quân Triệu Nhượng Chi thành thân. Nghe nói tân nương là thiên kim của Vương Thị Lang bộ Lễ.

Hai đoàn đón dâu cùng đi trên một con phố, cứ thế chạm mặt nhau.

"Nương tử đừng vội, sắp đi tiếp rồi."

Hỉ bà lại cất tiếng trấn an, nhưng giọng nói nghe như có phần chột dạ.

Ta cũng không nghĩ nhiều.

Khi kiệu hoa lại được khiêng lên, ta vô thức siết chặt quả táo cầm trong tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Hỉ bà nói, thành thân là đại sự cả đời của nữ nhi, phải vui mừng mới phải.

Thế nhưng trong lòng ta chỉ thấy thấp thỏm bất an.

Ta chỉ từng nhìn thấy Thẩm Ngạn Chi từ xa, cách một tấm bình phong, dung mạo chẳng rõ ràng. Chỉ nghe cha mẹ nói chàng xuất thân danh môn, phẩm hạnh đoan chính, là một vị quân tử ôn nhu như ngọc.

Ấn tượng mơ hồ duy nhất còn lại là một thân thanh sam, vóc người cao gầy, dáng đi khoan thai.

Hỉ bà bảo đó là phong thái của người đọc sách.

Có phải hay không, ta cũng chẳng rõ.

Hôn sự do cha mẹ định đoạt, nào đến lượt ta lên tiếng.

Đợi đến khi hoàn hồn, lễ bái đã xong.

Vừa được đưa vào động phòng, ta đã bị dìu ngồi xuống mép giường.

Có người nhét vào tay ta một chén rượu.

Mọi người cười nói:

"Uống rượu hợp cẩn! Uống rượu hợp cẩn!"

Tiếng reo hò vang lên khắp phòng.

Khăn hỉ đỏ bị vén sang một bên.

Một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay ta, giúp ta giữ vững chén rượu.

"Rượu hợp cẩn."

Chàng cất tiếng, giọng nói gần ngay bên tai, hơi thở khẽ lướt qua vành tai khiến tim ta đập loạn mấy nhịp, vành tai cũng nóng bừng.

Rượu cay nồng làm mắt ta hơi chua xót.

Tiếng cười nói dần tan, tiếng bước chân cũng xa dần.

Cửa phòng khép lại.

Căn phòng phút chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của hai người.

Ta không nhúc nhích, cũng chẳng dám nhúc nhích.

Khăn voan đỏ che khuất tầm mắt, ta chỉ nhìn thấy đầu gối của mình và vạt áo đỏ thẫm của người đang ngồi cạnh.

Bộ hỉ phục đỏ rực thêu chỉ vàng chìm, vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá.

Nhà họ Thẩm vốn là thế gia thư hương, hỉ phục cầu kỳ như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Nghĩ thế, bàn tay đang nắm chặt tay áo của ta mới dần buông lỏng.

"Để ta vén khăn cho nàng."

Chàng cười nói.

Một cây hỷ cân nhẹ nhàng đưa tới, khẽ hất tấm khăn voan đỏ.

Ánh sáng ùa vào trong khoảnh khắc ấy.

Ta vội ngước mắt nhìn chàng một cái, rồi lại cuống quýt cúi đầu xuống.

Chỉ một cái liếc mắt ấy, ta đã nhìn thấy một gương mặt tuấn mỹ.

Mày kiếm giãn rộng, sống mũi cao thẳng, khóe môi khẽ cong mang theo ý cười, tựa như trận tuyết đầu xuân vừa tan, ôn hòa mà ấm áp.

Quả nhiên là một vị công tử ôn nhuận như ngọc.

Hỉ bà nói không sai.

Có lẽ chàng là người có tính tình rất tốt.

Ta ngồi trên mép giường, tay chân luống cuống.

Trước lúc xuất giá, hỉ bà từng dạy ta những điều cần làm trong đêm động phòng.

Chỉ là khi ấy ta đỏ mặt đến mức chẳng dám nghe, chỉ nhớ mang máng vài câu như: "thuận theo chàng", "đừng sợ đau"...

Nhưng những gì diễn ra sau đó...

Lại hoàn toàn khác với những gì hỉ bà từng dạy.

Đêm ấy, mọi thứ đều khiến ta cảm thấy trời đất quay cuồng.

Khi thì như bị ném vào dòng nước xiết, khi lại như chìm trong hũ mật ngọt.

Ta cắn chặt môi, nhất quyết không chịu phát ra tiếng nào, chàng lại cố ý ép ta phải cất tiếng.

Ta vừa khóc vừa mắng chàng là đồ khốn.

Chàng chỉ cười, cúi xuống hôn ta rồi khẽ nói:

"Mắng hay lắm."

Ta cũng chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào.

Chỉ nhớ trong cơn mê man, dường như nghe thấy chàng ghé sát bên tai, thì thầm một câu gì đó.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.

Toàn thân ta đau nhức như vừa bị xe ngựa cán qua một lượt, chỉ cần khẽ động đậy cũng đau đến nhíu mày.

Chăn đệm bên cạnh đã nguội lạnh, người cũng chẳng còn ở đó.

Ta nằm nhìn màn trướng đỏ thẫm thêu uyên ương hí thủy trên đỉnh giường thật lâu.

Đường kim mũi chỉ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là vật quý.

Nhà họ Thẩm quả thật chịu chi ở những chỗ này.

Cửa phòng bị đẩy mở.

Vài nha hoàn bưng chậu nước và khăn mặt nối nhau bước vào, ai nấy đều cúi đầu thuận mắt, chẳng dám ngẩng lên nhìn ta.

"Phu nhân, người tỉnh rồi."

Phu nhân...

Đúng vậy, ta đã xuất giá rồi.

"Lão gia dặn, nếu người đã tỉnh thì tắm rửa thay y phục trước. Ngài ấy đang đợi người ở tiền viện dùng bữa sáng."

Lúc nha hoàn giúp ta thay y phục, ta nhìn thấy trên xương quai xanh của mình đầy những dấu hôn đỏ tím.

Vành tai lập tức nóng bừng.

Ta vội kéo cao cổ áo, chỉ hận không thể bọc kín cả người lại.

"Lão gia đang đợi ở tiền viện, phu nhân sửa soạn xong thì qua đó là được."

Viện tử nhà họ Thẩm lớn hơn ta tưởng rất nhiều.

Đi qua hành lang, băng qua mấy sân viện, đâu đâu cũng là xà chạm cột vẽ, khí thế hơn nhà họ Doãn chúng ta không biết bao nhiêu lần.

Mẫu thân còn bảo nhà họ Thẩm thanh bần.

Xem ra cũng đâu đến nỗi.

Đến tiền viện, người ấy đã ngồi chờ trước bàn.

Hôm nay chàng thay một bộ trường sam màu nguyệt bạch, đầu đội ngọc quan.

Chàng ngồi ngay ngắn bên bàn, nhàn nhã uống trà, cả người toát lên vẻ ôn nhuận như một khối noãn ngọc.

Thấy ta bước vào, chàng đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới, rất tự nhiên đỡ lấy cánh tay ta.

"Sao không ngủ thêm một lát?"

Chàng hơi cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, giọng nói cũng dịu dàng.

Nhớ lại chuyện đêm qua, mặt ta lại nóng bừng, chẳng dám nhìn chàng, chỉ cúi đầu lí nhí:

"Thiếp... không ngủ được nữa."

Chàng khẽ cười, dìu ta ngồi xuống, tự tay múc cho ta một bát cháo.

"Uống chút đồ nóng đi, sẽ ấm dạ dày."

Ta nhận lấy bát cháo, từng ngụm nhỏ uống hết.

Cháo ngọt thanh, có thêm táo đỏ và long nhãn, nấu đến nhuyễn mịn, đúng là hương vị ta yêu thích.

"Phu quân."

Ta khẽ gọi.

Động tác cầm chén trà của chàng khựng lại.

"Hửm?"

"Cháo nhà chàng ngon lắm."

Chàng nhìn ta, khóe môi cong lên, trong đáy mắt thoáng hiện một tia cảm xúc mà ta chưa kịp nắm bắt đã biến mất.

"Nếu thích thì uống thêm một bát."

Nói rồi, chàng lại múc cho ta thêm một bát.

Ta ngoan ngoãn uống hết, lau miệng rồi đứng dậy.

"Thiếp đi thỉnh an mẫu thân."

Chàng đặt chén trà xuống, nhìn ta như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

"Đi đi."

Ta theo nha hoàn đi về chính viện.

Theo lễ nghi, tân nương sau ngày thành thân phải dâng trà thỉnh an cha mẹ chồng.

Đó là quy củ.

Những điều mẫu thân dạy, ta đều ghi nhớ không sót một chữ.

Đến trước cửa, ta vốn không định nghe lén.

Nhưng đúng lúc ấy, ta lại nghe thấy họ nhắc đến tên mình.

"Cô nương ấy thật ngoan ngoãn, để Nhượng Chi cưới được nàng đúng là có phúc."

"Có phúc gì chứ. Ta thấy cô nương ấy còn chẳng biết mình đã gả cho ai."

"Nhìn mà xót trong lòng. Vừa buồn cười lại vừa thương."

"Được rồi, đừng nói nữa. Chuyện của Nhượng Chi bớt bàn tán thì hơn. Tính khí của nó, bà còn lạ gì."

"Ta biết chứ. Chỉ là thấy cô nương ấy đáng thương. Chẳng hay biết gì, cứ mơ mơ màng màng bị người ta đưa lên kiệu hoa. Hôm ấy thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó uống trà, ta suýt nữa đã không nhịn được mà nói hết cho nàng biết..."

 


Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...