Ngoài Thích Sơ Ngôn ra, nàng chỉ từng có một người đàn ông là Thẩm Vấn Quân. Khi còn ở Thẩm phủ, nàng muốn thứ gì, chỉ cần nàng rưng rưng mắt, yên lặng nhìn Thẩm Vấn Quân một lúc, Thẩm Vấn Quân liền chẳng thể nhịn được mà đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.
Nào cần nàng phải khóc lâu đến vậy?
Hơn nữa, Thích Sơ Ngôn nói vậy là có ý gì?
Cái gì gọi là “nàng tủi thân đến vậy”?
Chẳng lẽ trước khi nàng khóc lóc kể lể, Thích Sơ Ngôn còn không cảm thấy nàng tủi thân sao?
Trong mắt Thẩm Sư Yên, nàng chính là người tốt nhất thiên hạ, cũng là người khổ sở nhất thiên hạ.
Trương mỹ nhân đám người kia mắng nàng là lỗi của bọn họ. Nàng phạt Lục tài nhân là điều Lục tài nhân đáng phải chịu. Còn nếu Thích Sơ Ngôn không thay nàng trút giận, vậy thì Thích Sơ Ngôn cũng có lỗi!
Tóm lại, nàng chẳng có chút lỗi nào cả.
Bị người ta vô duyên vô cớ mắng chửi, lại còn bị cười nhạo, chẳng lẽ nàng trút được một hơi tức giận là xong sao?
Sao có thể?
Nàng phải ghi hận Lục tài nhân bọn họ cả đời mới được.
Cho dù trong lời nói của Thích Sơ Ngôn đã có phần thiên vị nàng, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không nói sẽ làm chủ cho nàng, chỉ hỏi những lời vô ích, phản ứng lại còn chậm chạp như vậy.
Trái tim Thẩm Sư Yên lập tức lạnh đi quá nửa, chỉ cảm thấy Thích Sơ Ngôn cũng không còn đứng về phía mình nữa.
Nàng khóc càng dữ dội hơn.
Khác với vẻ vừa khóc vừa nũng nịu tố cáo ban nãy, lúc này nàng khóc đến thê lương, đã chuyển sang tự thương thân trách phận.
Nước mắt trong veo như những viên ngọc không ngừng rơi xuống. Lúc này nàng cảm thấy Thích Sơ Ngôn không đáng tin nữa, ngay cả khóc cũng không dám khóc lớn, chỉ cắn chặt môi, khóc nghẹn ngào, âm thầm đau lòng.
Đôi mày liễu tựa như đã gom hết thảy nỗi sầu trong thiên hạ, khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu ngay sau đó nàng có khóc đến ngất đi hay không.
Thích Sơ Ngôn là người nhạy bén đến nhường nào?
Gần như trong nháy mắt, hắn đã nhận ra sự thay đổi thái độ của nàng.
Có một khoảnh khắc, Thích Sơ Ngôn gần như bị nàng chọc tức đến bật cười.
Nha đầu này đúng là bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ thật nhẫn tâm. Chút tình cũ cũng chẳng buồn nhớ, cứ như đã hoàn toàn quên mất mình vẫn còn đang nằm trong lòng hắn.
Nói ra cũng đúng.
Khi nàng còn ở Thẩm phủ, Thẩm Vấn Quân đối với nàng chẳng lẽ không tốt sao?
Thân phận quý thiếp, chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành bình thê. Những khoản tiền y âm thầm tiêu tốn vì nàng lại càng không biết bao nhiêu mà kể. Ngay cả lúc đầu y bộc lộ tâm ý, ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Vấn Quân cũng là cầu xin cho nàng.
Cho đến cuối cùng, y vẫn cam tâm tình nguyện khoác cho nàng thân phận đường muội, để nàng mang họ của mình, cho dù như vậy cũng đồng nghĩa với việc hai người cùng chung huyết thống, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng ở bên nhau.
Thẩm Vấn Quân đối với nàng tình thâm nghĩa trọng như vậy, thế mà từ khi nàng bước chân vào hành cung, nàng căn bản chưa từng nhớ đến y.
Đúng là một kẻ vô tâm vô phế.
Chút thương tiếc vừa mới nảy sinh trong lòng Thích Sơ Ngôn lập tức bị thái độ này của nàng làm cho tan biến.
Nhưng người trong lòng hắn khóc thảm thiết như vậy, nước mắt cứ như vỡ đê, căn bản không sao ngừng lại được. Cổ nàng cũng đã khóc đến toát mồ hôi mịn. Một người đang yên đang lành, chung quy không thể thật sự để nàng khóc đến sinh bệnh.
Thích Sơ Ngôn kéo khóe môi, cụp mắt xuống:
“Khóc thành thế này làm gì? Trẫm có nói không làm chủ cho nàng đâu?”
Tiếng khóc của Thẩm Sư Yên khựng lại.
Trong mắt nàng vẫn còn ngấn lệ, đôi mắt mông lung đẫm nước, lại phảng phất vài phần phong tình mềm mại. Nàng cứ thế nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, giống như đã bị tổn thương đến tận cùng, không dám tin hắn thêm lần nữa, vẻ mặt có chút e dè, hoàn toàn không còn vẻ đắc ý, ngang nhiên khi vừa tố cáo ban nãy.
Ánh mắt Thích Sơ Ngôn tối đi trong thoáng chốc.
Hắn đưa tay, đầu ngón tay khẽ cọ qua chóp mũi nàng, thấp giọng:
“Bảo bọn họ đích thân đến xin lỗi nàng, rồi giáng xuống một phẩm vị, thế nào?”
Thẩm Sư Yên vốn là kiểu người nhớ đồ ăn mà quên đòn roi. Nàng âm thầm cân nhắc lời Thích Sơ Ngôn, xác nhận nếu tin tức này truyền ra ngoài thì sẽ khiến mình nở mày nở mặt đến mức nào, nàng lập tức không nhịn được ý cười.
Đôi mắt vẫn còn ướt nước, nhưng khóe môi đã cong lên.
Nàng giơ tay, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Làn da trắng nõn, phần thịt non mềm nơi cánh tay trông tươi mịn đến mức tựa như có thể vắt ra dòng nước ngọt lành.
Lau nước mắt xong, nàng mềm mại vòng tay qua cổ Thích Sơ Ngôn, giọng nói trở nên nũng nịu, dính dớt hỏi:
“Có thật không?”
Ha, hễ không vừa ý một chút là trở mặt vô tình như vậy, còn ai dám lừa nàng chứ.
Hô hấp của Thích Sơ Ngôn hơi nặng nề, hắn nghiêng đầu cắn một cái lên phần thịt non mềm nơi cánh tay nàng. Nữ tử được nuông chiều khẽ kêu lên một tiếng, vậy mà chẳng những không rút tay về, còn chủ động ghé tới, mặc hắn cắn thêm lần nữa. Nàng lại quấn quýt cùng hắn môi lưỡi giao hòa, còn vươn đầu lưỡi khẽ l**m, mài nhẹ lên cánh môi hắn. Vừa mềm mại làm nũng, lại vừa ngang nhiên đầy lý lẽ, giọng mũi mơ hồ cất lời:
“Hoàng thượng... phải luôn đối tốt với thiếp như thế này.”
Thích Sơ Ngôn bị nàng hôn đến hơi thở càng thêm nặng nề, nhắm mắt ngửa cổ mặc nàng hôn, những ngón tay khớp xương rõ ràng siết chặt đến trắng bệch.
...Toàn thân cũng cứng đến phát đau.
Tin Thánh giá đến Ngọc Chiếu điện dĩ nhiên không thể giấu được. Chưa nói đến các phi tần khác sẽ xôn xao thế nào, riêng Tần bảo lâm ở cùng một cung với Thẩm Sư Yên đã bị một phen kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm.
Tần bảo lâm thế nào cũng không ngờ Thẩm mỹ nhân lại gan lớn đến vậy.
Ban ngày ở Khôn Ninh cung đã dám đối chọi với Dương chiêu nghi, Tần bảo lâm vốn cho rằng đó đã là cực hạn rồi. Nào ngờ mới đến tối, Thẩm mỹ nhân lại tiếp tục tự tìm đường chết, thế mà dám cắt ngang ân sủng của Dương chiêu nghi. Chẳng lẽ nàng không sợ sau này sẽ bị Dương chiêu nghi nhằm vào sao?
Đó chính là chủ vị một cung đấy!
Tần bảo lâm nghĩ mãi không thông, kinh ngạc hỏi Tình Văn:
“Nàng... nàng sao dám vậy?”
Tình Văn lúng túng, thật sự không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.
Mấu chốt của câu cậy sủng mà kiêu chính là phải có sủng ái để mà cậy. Chủ tử nhà mình sau khi nhập cung vẫn luôn được sủng ái bình bình, đương nhiên không thể hiểu nổi Thẩm mỹ nhân lấy đâu ra tự tin như vậy.
Thật ra cũng chẳng khó hiểu.
Thẩm mỹ nhân vừa nhập cung đã được phong mỹ nhân, phía sau lại có Thẩm gia làm chỗ dựa. Dựa vào dung mạo xuất chúng của nàng, muốn trong vòng ba năm năm trở thành chủ vị một cung cũng chẳng phải vọng tưởng.
Nếu Thẩm mỹ nhân lại có bản lĩnh hơn một chút, có thể sinh được một trai một gái, thì khoảng thời gian ấy có lẽ còn được rút ngắn thêm.
Tình Văn liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của chủ tử, trong lòng thầm thở dài.
Con người với con người, quả nhiên vẫn là khác nhau. Có những người, điểm xuất phát đã cao hơn điểm cuối của kẻ khác rồi, vậy còn nói gì đến chuyện đuổi theo?
Ngày hôm sau, buổi thỉnh an càng thêm náo nhiệt.
Ai nấy đều biết Dương chiêu nghi bị mất mặt lớn đến vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Mà cuộc sống trong hậu cung vốn buồn tẻ vô vị, cũng khiến đám người này dần dưỡng thành thói quen thích xem náo nhiệt.
Bởi vậy, các phi tần hôm nay đến thỉnh an còn sớm hơn hôm qua, người nào người nấy đều tinh thần phấn chấn.
Nhưng sự hứng khởi ấy lại dừng ngay trước một tin tức.
Khẩu dụ của Thánh thượng: Trương mỹ nhân, Lục tài nhân, Tống bảo lâm, Vu bảo lâm, mỗi người đều bị giáng một bậc vị; trước giờ Ngọ phải đến Ngọc Chiếu điện thỉnh tội nhận lỗi với Thẩm mỹ nhân.
Khẩu dụ do Chu Lập Minh đích thân đến Khôn Ninh cung truyền đạt, thậm chí còn không nói rõ nguyên do, nhưng tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.
Bốn người được Thánh thượng đích thân nhắc đến, chính là nhóm người tối qua đã ngồi trong đình hóng mát bàn tán về Thẩm mỹ nhân.
Cho dù hôm qua Thẩm mỹ nhân đã trút được một phen tức giận, Thánh thượng vẫn cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải kiểu mỗi bên chịu phạt năm mươi trượng. Những người có mặt hôm qua, một người cũng không được bỏ qua, tất cả đều bị giáng vị.
Phải biết rằng những người này vốn chẳng được sủng ái bao nhiêu. Vị phần đã dễ dàng bị giáng xuống, nhưng muốn leo trở lại thì khó chẳng khác nào lên trời.
Huống hồ, mấy người này lại đắc tội Thẩm mỹ nhân. Chỉ cần Thẩm mỹ nhân còn được sủng ái một ngày, nàng tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội ngóc đầu lên.
Trương mỹ nhân—không, sau khi khẩu dụ của Thánh thượng truyền xuống, nàng đã chỉ còn là Trương tài nhân—hôm nay cũng đến thỉnh an rất sớm.
Sau khi nghe rõ lời Chu Lập Minh, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, gần như đứng không vững, khó có thể tin nhìn ông.