Tình Yêu Hợp Đồng Nhưng Đại Lão Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 1: Không Còn Đường Lui


Chương tiếp

Tít tít tít tít——

Trong phòng bệnh VIP, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại những âm thanh rất nhỏ phát ra từ các thiết bị y tế.

Ninh Chân đỏ hoe mắt, thân hình mảnh mai như sắp ngã quỵ. Cô nhìn người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, nước mắt lặng lẽ trượt xuống khóe mắt, nghẹn ngào đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Cảnh tượng ấy lọt vào mắt người khác, ngay cả Mạnh Kính Sơn vốn luôn có thành kiến với cô, lúc này cũng âm thầm thay đổi suy nghĩ.

Trước ngày hôm nay, ông hoàn toàn không định chấp nhận cô con dâu tương lai này.

Ông là người bảo thủ đến cực điểm, luôn tin vào chuyện môn đăng hộ đối. Huống chi ba tháng trước, ông còn tận mắt bắt gặp Ninh Chân và con trai cả trong thư phòng với quần áo xộc xệch. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ấy, ông đều phải uống một viên thuốc trợ tim.

Biệt thự cũ nhà họ Mạnh nằm xa trung tâm thành phố, ban đêm vô cùng yên tĩnh.

Sau tuổi năm mươi, ông và vợ đều ngủ ít, lại ngủ không sâu. Chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ tỉnh giấc.

Đêm đó lại đặc biệt náo nhiệt.

Có tiếng phụ nữ nức nở cầu xin, có tiếng đàn ông gầm khẽ.

Ông bị đánh thức khỏi giấc mơ, đi xuống tầng hai. Hành lang từ tối dần sáng lên dưới ánh đèn. Mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng, ông đã nhìn thấy cửa thư phòng tầng hai đang khép hờ.

Ông bước tới, thò đầu nhìn vào.

Không ngờ lại trực tiếp đối diện với Ninh Chân đang vô cùng yếu đuối, chật vật. Cô kéo cánh tay con trai cả của ông, vừa khóc vừa nức nở:

“Anh Hiển Văn, đừng như vậy mà. Sau này em sẽ nghe lời anh hết, được không?”

Ông trợn tròn mắt.

Im lặng vài giây mới hoàn hồn, ông quát lớn:

“Các người đang làm gì thế hả?!”

Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở riêng với nhau, quả thực không thể nhìn nổi.

Ông tức đến choáng váng, mặt mày xanh mét, quát mắng:

“Mạnh Hiển Văn, mày còn biết xấu hổ không hả?!”

Ninh Chân đang nước mắt lưng tròng cũng giật mình. Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Kính Sơn đứng ở cửa thở hổn hển như sắp ngất tới nơi, sắc mặt cô trắng bệch, môi run run giải thích:

“Bác trai, cháu... chuyện này... không phải...”

Mạnh Kính Sơn chẳng thèm để ý đến cô.

Ông nhìn chằm chằm con trai cả. Thấy đối phương không lên tiếng, ông càng nổi giận:

“Mày đúng là ăn chơi trác táng! Sao hả? Muốn học theo đám người không biết liêm sỉ kia à? Hôn sự với nhà họ Tống còn chưa định xong đã nghĩ đến chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt rồi?!”

Lời này vừa dứt.

Mạnh Hiển Văn vẫn luôn mặt không cảm xúc cuối cùng cũng có phản ứng.

Anh nâng mí mắt lên, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo:

“Nhà họ Tống?”

Như thể nghe thấy chuyện gì rất thú vị, anh cúi mắt cười nhạt một tiếng. Khóe mắt liếc thấy Ninh Chân đang đứng lẻ loi bên cạnh, cánh tay dài vươn ra, ôm lấy vai cô kéo vào lòng.

Anh lười biếng nói:

“Ba, nếu ba đã nhìn thấy rồi thì con cũng không định giấu nữa.”

Giọng Mạnh Kính Sơn vốn đã lớn, cãi vã vài câu liền khiến vợ ông khoác áo ngủ chạy xuống lầu. Cũng làm cậu con trai út uống rượu say khướt trong phòng bên cạnh mở cửa đi ra.

“Hả?”

“Đệt!”

Nửa đêm hôm đó, cả nhà họ Mạnh chấn động.

Mạnh Hiển Văn tiện tay kéo áo vest của mình khoác lên người Ninh Chân, ép cô tựa vào ngực mình. Ánh mắt anh bình thản quét qua người nhà, giọng điệu càng bình tĩnh hơn:

“Nam nữ trưởng thành hẹn hò buổi tối thôi mà, có cần làm quá lên vậy không?”

“...”

“...”

Cả nhà im phăng phắc.

Hay thật đấy!

Anh gọi thế này là hẹn hò sao?

Nếu ông bố tới muộn thêm một lúc nữa, có phải anh định diễn luôn cảnh nóng trong thư phòng không?! 

Người trong cuộc là Ninh Chân thì bị dọa đến mức nấc cụt. Anh vỗ lưng cô, ý vị sâu xa nói:

“Em thấy anh nói đúng không, Chân Chân?”

Cô khóc còn dữ dội hơn:

“Hu hu hu hu——”

Cũng từ ngày hôm đó, Mạnh Hiển Văn không còn che giấu nữa.

Người quen biết anh hay không quen biết anh, chỉ cần từng nghe qua tên tuổi anh đều vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông độc thân kim cương giá trị nhất Bắc Thành vậy mà... động lòng rồi?

Mà thân thế bạn gái anh cũng chẳng hề đơn giản.

Nghe nói hai nhà có chút duyên nợ từ trước. Bà ngoại của Ninh Chân và bà nội Mạnh Hiển Văn từng là đồng nghiệp kiêm bạn thân. Vì mối quan hệ đó, từ nhỏ Ninh Chân đã thường xuyên được bà nội đưa tới nhà họ Mạnh chơi.

Nhà họ Mạnh chỉ có hai cháu trai, không có con gái. Sự xuất hiện của Ninh Chân cũng mang đến không ít tiếng cười. Qua lại lâu ngày, cô trở thành khách quen của nhà họ Mạnh. Dù bà nội đã qua đời nhiều năm, thỉnh thoảng cô vẫn tới ăn cơm hoặc ngủ lại.

Những người biết được nội tình đều lắc đầu.

Thảo nào.

Cũng có người nói hai người đã yêu nhau nhiều năm nhưng luôn giữ kín.

Lần này công khai là vì Mạnh Hiển Văn sắp ba mươi tuổi, cha mẹ lo lắng chuyện chung thân đại sự của anh nên âm thầm giới thiệu không ít đối tượng môn đăng hộ đối. Bạn gái anh nóng ruột, khóc lóc đòi chia tay. Ép Mạnh Hiển Văn phải tung chiêu lớn.

Giờ đã công khai yêu đương, biết đâu một năm nữa sẽ đính hôn rồi kết hôn. Dù sao tuổi anh cũng chẳng còn nhỏ.

Chuyện đã rồi.

Mạnh Kính Sơn dù không chấp nhận cũng phải chấp nhận, nhưng khoảng thời gian này, trong lòng ông vẫn luôn nghẹn một cục tức. Làm cha mẹ đều như vậy. Có thể bất mãn với con trai một nghìn, một vạn điều, nhưng con trai vẫn là con trai. Miệng thì mắng, lòng lại chẳng nỡ trách quá nặng.

Vì thế, cơn tức ấy khó tránh khỏi chuyển sang Ninh Chân. Trong lòng ông luôn soi mói cô đủ điều. 

Lúc thì chê gia thế bình thường.

Lúc lại lo cô còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn.

Nhưng dù sao Ninh Chân cũng là đứa trẻ ông nhìn lớn lên. Giờ con trai gặp tai nạn giao thông, nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cô khóc đến thở không ra hơi. Điều đó đủ chứng minh cô thật lòng yêu con trai ông.

Tâm trạng của cha mẹ trên đời đều giống nhau. Mạnh Kính Sơn thở dài thật sâu, vỗ nhẹ tay vợ, nhưng miệng vẫn chẳng chịu mềm:

“Bà an ủi nó đi. Có phải chuyện lớn gì đâu mà khóc thành thế này!”

Tiêu Tuyết Trân nghe vậy liền trừng chồng một cái. Lòng bà cũng đau như dao cắt.

Người đàn ông này mở miệng ra chỉ biết nói lời khó nghe. Câm luôn thì tốt hơn! Nhưng vào lúc này, trong lòng bà chỉ hận không thể thay con trai chịu khổ. Đâu còn tâm trạng đi an ủi người khác. Ánh mắt bà lướt qua con trai út, giọng hơi khàn:

“Gia Nhiên, con đưa Chân Chân về nghỉ ngơi đi. Đừng để con bé suy sụp luôn cả cơ thể.”

“Vâng.”

Mạnh Gia Nhiên vẫn khá bình tĩnh.

Cậu đã hỏi bác sĩ rồi.

Anh trai chỉ bị thương ngoài da, tỉnh lại nhiều nhất cũng chỉ là chấn động não nhẹ. Nghỉ dưỡng khoảng một tuần là có thể xuất viện. Cậu nhìn Ninh Chân đang đứng cạnh giường bệnh, bước tới, hạ thấp giọng:

“Chân Chân, ba mẹ vẫn chưa ăn gì. Em đi mua chút đồ ăn với anh được không?”

Trong lòng Mạnh Gia Nhiên, Ninh Chân đã là chị dâu rồi. Dù tới tận bây giờ cậu vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt. Anh trai cậu thật sự đang yêu Ninh Chân. Đối diện với cô gái chỉ nhỏ hơn mình nửa tuổi, cậu không gọi nổi tiếng “chị dâu”, nhưng trong lòng đã xem cô là người một nhà.

“... Được.”

Ninh Chân che miệng, nước mắt lại rơi xuống. Cô đi theo sau Mạnh Gia Nhiên, cứ vài bước lại ngoái đầu nhìn về phòng bệnh, lưu luyến không nỡ rời.

Hai người bước ra khỏi phòng bệnh.

Cả tầng lầu yên tĩnh đến lạ.

Sau khi bấm nút thang máy đi xuống, Mạnh Gia Nhiên lên tiếng an ủi:

“Em đừng lo quá. Sức khỏe anh em rất tốt, sẽ không sao đâu.”

“Em biết.”

Ninh Chân khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe sưng húp. Có câu nói thế nào nhỉ?

Tai họa sống nghìn năm. 

Cô chẳng lo cho Mạnh Hiển Văn chút nào. Người này quý mạng sống của mình hơn ai hết. Đi đâu cũng mang theo vệ sĩ, xe cộ đều được cải tạo đặc biệt. Nói thật, lần này anh gặp tai nạn giao thông, cô còn thấy khó tin. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể cảm thán rằng ông trời cuối cùng cũng chịu ra tay dạy dỗ tên khốn ấy.

Khoảng thời gian này, cô còn mang theo thuốc trợ tim bên mình! Chỉ cần nhớ tới gương mặt Mạnh Hiển Văn là cô hô hấp dồn dập, phút nào cũng muốn tắt thở.

Nếu không phải anh!

Nếu không phải anh...

Cô đâu đến mức tiến thoái lưỡng nan thế này!

“Hôm nay em cũng chưa ăn gì phải không?”

Mạnh Gia Nhiên giơ tay lên theo thói quen định vỗ vai cô. Nhưng bàn tay dừng giữa không trung vài giây rồi lại ngượng ngùng rút về. Không giống trước kia nữa rồi.

Anh và Ninh Chân cùng tuổi.

Từ nhỏ, điều anh mong nhất là cô đến nhà chơi, cùng anh chạy nhảy khắp nơi. Lớn lên rồi, hai người cũng thường xuyên tụ tập ăn uống vui chơi. Muốn vui vẻ bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng bây giờ cô đã thành chị dâu anh.

Bạn bè là bạn bè, chị dâu là chị dâu. Không thể có hai thân phận cùng lúc.

Sau này anh không thể tiếp tục vô tư đùa giỡn với cô nữa. Phải kính trọng cô như kính trọng anh trai mình.

“Em nào còn tâm trạng ăn uống.”

Ninh Chân khàn giọng đáp, ôm hai tay, mệt mỏi tựa vào vách thang máy.

“Sáng nay anh ấy còn nhắn tin bảo phải đi công tác, bảo em ngoan ngoãn một chút. Vậy mà giờ lại...”

Ninh Chân ngừng lại. Thực ra tin nhắn Mạnh Hiển Văn gửi cho cô là:

【Tôi đi công tác ba ngày, em ngoan ngoãn cho tôi.】

Vừa thức dậy đọc được tin nhắn, cô lập tức trợn trắng mắt.

Đồ chó chết!

Tên đàn ông già này thật sự coi mình là nhân vật quan trọng lắm sao! Đêm hôm đó nếu không phải cô kịp tỉnh ngộ, rời khỏi phòng Mạnh Gia Nhiên, thì làm gì đến lượt anh chỉ tay năm ngón với cô.

Giờ cô hối hận.

Rất hối hận.

Sớm không đi, muộn không đi, lại đúng lúc đó lẻn ra khỏi phòng. Xui xẻo thế nào lại đâm đầu gặp ngay Mạnh Hiển Văn vừa trở về biệt thự mà chẳng báo trước.

Ninh Chân rất ít tiếp xúc với anh. Phần lớn tâm tư của cô đều đặt lên việc theo đuổi Mạnh Gia Nhiên. Nhưng cô cũng biết, từ sau khi tiếp quản tập đoàn Hằng Hưng, anh luôn bận rộn công việc, rất ít khi về biệt thự cũ. Cho dù có về cũng sẽ không ngủ lại. vậy mà hôm đó không biết phát điên vì cái gì.

Đêm khuya còn trở về.

Lại còn lên tầng.

Lúc ấy cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây. Anh cau chặt mày, nhìn cô như đang nhìn thấy sinh vật kỳ lạ nào đó. Một lúc sau, anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng Mạnh Gia Nhiên. Dường như đã hiểu mục đích của cô, khóe môi anh khẽ nhếch lên:

“Lớn gan thật rồi đấy.”

Cô suýt nữa hồn bay phách lạc, cố giả ngu:

“Anh Hiển Văn, sao anh lại về đây?”

Anh cười như không cười:

“Ai cho em lá gan dám coi em trai tôi là thằng ngốc để đùa giỡn vậy?”

Trong lòng cô lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành. Cô lách qua người anh định bỏ đi.

“Anh à, em không hiểu anh đang nói gì cả.”

Nhưng anh bất ngờ siết lấy cổ tay cô. Không biết cô đã chọc giận anh ở điểm nào, rõ ràng anh đang cố kiềm chế cơn tức. Anh đá tung cửa thư phòng, tiếng động lớn vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Anh kéo cô vào trong, vừa đi vừa ép hỏi:

“Ninh Chân, năm nay em mới bao nhiêu tuổi? Mấy thủ đoạn này học từ đâu ra? Ai dạy em?”

Từ nhỏ Ninh Chân đã sợ anh. Dù bình thường Mạnh Hiển Văn luôn mỉm cười với cô, cũng rất quan tâm cô. Nhưng cô vẫn luôn muốn tránh anh thật xa.

Xa hơn nữa.

Mỗi lần tới nhà họ Mạnh đều cố gắng né mặt anh, giống như bản năng của loài vật. Luôn muốn tránh xa những thứ nguy hiểm và không rõ ràng.

“Anh Hiển Văn, em sai rồi, anh buông em ra——”

Cô cố vùng vẫy. Nhưng càng giãy càng không thoát được. Hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn, ngay cả bản thân nói gì cũng không biết.

Đầu óc quay cuồng.

Cho đến khi ngoài cửa vang lên một tiếng quát giận dữ. Nhìn thấy người tới là Mạnh Kính Sơn, Ninh Chân hoàn toàn tuyệt vọng.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong đời rồi.

Cho dù cô có ra sức ngụy biện.

Cho dù cô có bản lĩnh đổi trắng thay đen.

Người nhà họ Mạnh sẽ nghe sao? Nghe rồi sẽ tin sao? Trong khoảnh khắc ấy, cô hận chết chính mình. Cũng hận chết Mạnh Hiển Văn, hận đến mức muốn đồng quy vu tận với anh.

Gan cô vốn chẳng lớn. Đúng lúc hai chân mềm nhũn, định quỳ xuống thành khẩn khai báo để được khoan hồng...

Mạnh Hiển Văn lại ôm lấy cô.

Và rồi...

Cô bị ép lên thuyền giặc của anh.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...