Tình Yêu Hợp Đồng Nhưng Đại Lão Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 15: Đồ Chó Tâm Cơ


Chương trước Chương tiếp

Ninh Chân quen biết Mạnh Gia Nhiên nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta nhắn tin lịch sự đến thế. Chỉ cần liếc mắt một cái là cô đã đoán ra người đang cầm điện thoại bên kia là ai.

Trước đây chắc chắn cô đã bị cốt truyện ảnh hưởng.

Nếu không, với đôi mắt tinh tường của mình, sao lại không nhìn ra tâm tư của Mạnh Gia Nhiên đối với Tống Ngữ Tình chứ?

Tên này đúng là không chờ nổi nữa rồi. Buổi sáng vừa đáp chuyến bay về Bắc Thành, đến chiều tối đã chạy đi gặp người trong lòng.

Nghĩ tới đây, Ninh Chân bĩu môi. Nhưng tâm trạng tốt đẹp của cô không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cô bước chân nhẹ nhàng tới sảnh thang máy.

Chỉ thấy Mạnh Hiển Văn đang đứng thẳng tắp bên cạnh. Khác với những vị khách khác, anh không tán gẫu, cũng không xem điện thoại. Ngay cả khi cô đứng bên cạnh, ánh mắt anh cũng không hề dịch chuyển.

“Đinh.”

Cửa thang máy mở ra.

Ninh Chân rất tự nhiên khoác lấy cánh tay anh rồi cùng bước vào trong. Mạnh Hiển Văn liếc cô một cái.

Không lên tiếng.

Cũng không từ chối.

Cảm xúc của cô tới nhanh mà đi cũng nhanh. Vừa rồi còn quấn lấy anh đòi lập nhóm gia đình, bị từ chối thì tức giận đến phồng má. Vậy mà bây giờ chẳng biết gặp chuyện tốt gì, trong mắt trong mày đều tràn đầy ý cười.

Quả thực Ninh Chân rất vui.

Niềm vui ấy thậm chí còn làm tan đi chút ác cảm còn sót lại đối với nam nữ chính.

Từ sau khi biết mình chỉ là một nữ phụ nhỏ bé không đáng chú ý, cô cực kỳ ghét Mạnh Gia Nhiên, cũng ghét luôn Tống Ngữ Tình, chẳng muốn qua lại với họ chút nào.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.

Lúc này cô thật lòng cảm thấy Tống Ngữ Tình là người rất tốt. Rõ ràng thích Mạnh Hiển Văn, vậy mà vẫn tiện tay giúp đỡ “bạn gái” của anh. Chỉ riêng nhân phẩm này thôi, Tống Ngữ Tình làm nữ chính, cô hoàn toàn đồng ý.

Bên kia.

Trong xe.

Màn hình điện thoại đặt trên hộp tỳ tay nhấp nháy vài lần. Mạnh Gia Nhiên đang đợi đèn đỏ, liếc mắt nhìn thấy liền nói:

“Ngữ Tình, giúp anh xem Chân Chân trả lời gì đi.”

Tống Ngữ Tình cầm điện thoại lên, ngẩn người hai giây rồi quay sang hỏi:

“Mật khẩu là gì?”

“...”

Ngược lại Mạnh Gia Nhiên bị hỏi tới ngẩn ra.

“Chẳng phải anh vừa mới nói cho em rồi sao?”

Mới năm phút trước thôi mà? Tống Ngữ Tình xoa trán:

“Em không nhớ. Đầu óc vẫn còn mơ màng lắm.”

Mạnh Gia Nhiên:

“?”

Anh cạn lời.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn đọc lại mật khẩu. Mật khẩu của anh rất dễ nhớ.

Sinh nhật của cô là ngày 23 tháng 6, cộng lại thành 11.

Sinh nhật anh là ngày 4 tháng 3, cộng lại thành 7.

“117520. Khó nhớ lắm à?”

Tống Ngữ Tình cúi đầu mở khóa. Thuận miệng đáp:

“Cô ấy trả lời là đồng ý.”

Ngón tay dừng lại trên tin nhắn thoại.

“Còn gửi thêm một đoạn ghi âm nữa. Có mở nghe không?”

“Nghe chứ.”

Điện thoại của Mạnh Gia Nhiên kết nối với bluetooth trên xe. Vừa bấm phát. Giọng nói ngọt ngào của Ninh Chân lập tức vang khắp khoang xe:

“Cô Tống, cảm ơn cô thật thật nhiều! Yêu cô lắm!”

Tống Ngữ Tình sững người.

“Sao cô ấy biết là em?”

Mạnh Gia Nhiên bật cười trước vẻ ngơ ngác của cô. Anh nắm vô lăng, tập trung nhìn đường phía trước, khóe môi cong lên:

“Nếu cô ấy không biết mới là chuyện lạ.”

“Vậy em nên trả lời thế nào?”

Lập tức, Tống Ngữ Tình có chút luống cuống.

“Muốn trả lời sao thì trả lời vậy thôi, đừng lo.”

Anh cười.

“Sau này em sẽ biết. Chân Chân là người cực kỳ dễ ở chung.”

“Ừm...”

Tống Ngữ Tình lộ vẻ do dự. Cô nhẩm đi nhẩm lại mấy lần trong đầu. Xác nhận không có vấn đề gì mới giữ nút ghi âm rồi nói:

“Cô Ninh, không có gì đâu. Hiện tại tôi không quấy rầy hai người nữa. Sau này gặp mặt rồi chúng ta từ từ trò chuyện nhé.”

Gửi xong. Cô quay sang hỏi:

“Nói vậy được không?”

Trong lòng Mạnh Gia Nhiên thoáng hiện một tia chua xót và thương cảm. Anh biết Tống Ngữ Tình là người quang minh lỗi lạc.

Sở dĩ cô cẩn thận với Ninh Chân như vậy là vì cảm thấy bản thân “có lỗi với lương tâm”, vì những năm tháng thầm thích anh trai anh.

“Quá được luôn ấy chứ.”

Lúc này Tống Ngữ Tình mới thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ. Cô lặng lẽ chú ý động tĩnh trên màn hình.

Vài giây sau. Tin nhắn trả lời của Ninh Chân hiện lên:

【Thả tim tim.jpg】

Trên đường trở về khách sạn.

Ninh Chân đã gọi điện cho quản lý, bảo nhà hàng chuẩn bị bữa tối. Không lâu sau khi về phòng, quản lý dẫn theo nhân viên phục vụ lần lượt mang từng món ăn lên.

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm sắc xanh thẫm. Các tòa nhà xung quanh khách sạn đều đã bật đèn chiếu sáng, ánh đèn rực rỡ muôn màu. Ninh Chân và Mạnh Hiển Văn dùng bữa tối trên ban công ngắm cảnh.

Gió đêm nhè nhẹ.

Năm tháng bình yên.

Cô cầm điện thoại mở camera. Phát hiện cảnh đêm phồn hoa của thành phố càng làm nổi bật vẻ lười biếng thoải mái của mình. Tìm được góc đẹp xong, cô lập tức đưa điện thoại cho Mạnh Hiển Văn.

“Nhanh lên, chụp giúp em một tấm.”

“Chụp nhiều nhiều nhé.”

Từ đầu bữa tối tới giờ, cô hầu như chẳng nói mấy câu. Mạnh Hiển Văn rất hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có ấy. Nào ngờ bầu không khí tĩnh lặng lại đột ngột bị phá vỡ.

Anh khẽ nhíu mày.

Đang định lạnh lùng từ chối.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô chống hai tay lên má, đôi mắt linh động đầy mong đợi nhìn vào ống kính. 

Mạnh Hiển Văn không muốn dây dưa với cô vì chuyện nhỏ nhặt này. Giữa hàng mày thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn. Nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, chụp cho cô vài tấm.

“Để em xem nào!”

Ninh Chân vươn tay lấy điện thoại lại. Sau khi ngồi xuống, cô lật xem album ảnh. Liếc anh một cái đầy bất mãn.

Rồi rất nhanh.

Cô giơ điện thoại lên nhắm thẳng về phía anh. Lúc Mạnh Hiển Văn còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh tay chụp được một tấm.

“Gọi cho khách sạn bảo họ tới dọn đi.”

Mạnh Hiển Văn tiện tay lau khóe môi. Đứng dậy.

“Tôi còn việc, em tự nhiên.”

Nói xong, anh quay người đi vào bên trong. Đối với căn phòng tổng thống này, anh quen thuộc hơn Ninh Chân nhiều.

Xuyên qua phòng khách. Đi thẳng tới phòng làm việc.

Ninh Chân vươn cổ nhìn theo bóng lưng anh. Cho tới khi không còn nhìn thấy nữa mới thu hồi ánh mắt. Cô thoải mái cuộn người trên ghế, lật xem album ảnh.

Vốn định chọn vài tấm đăng vòng bạn bè. Nhưng chợt nhớ hai ngày nay mình đăng hơi nhiều. Thế là quyết định tích trữ tư liệu trước, sau này khoe tiếp.

Cô chậm rãi tận hưởng bầu trời sao của thành phố. Sau khi quản lý dẫn người tới dọn bàn ăn, họ còn mang lên thêm món tráng miệng và trái cây.

“Thoải mái quá đi mất.”

Ninh Chân vươn vai. Đúng lúc ấy, điện thoại sáng màn hình. Là tin nhắn trong nhóm Gia đình yêu thương nhau:

【Chân Chân, hai đứa ăn tối chưa?】

Ninh Chân tập trung nhìn. Nhất là khi nhìn thấy con số “3” ở góc trên màn hình, cô lại thấy nghẹn lòng. Lấy lại tinh thần, cô trả lời Tiêu Tuyết Trân:

【Bọn cháu ăn rồi ạ. Ban đầu định ra ngoài ăn, nhưng thấy anh ấy mệt cả ngày nên quay về khách sạn. Ăn cũng ngon lắm =w=】

Tiêu Tuyết Trân:

【Vậy có tiện gọi video không?】

Ninh Chân không nói hai lời. Trực tiếp gọi video tới.

Vài giây sau.

Tiêu Tuyết Trân khoác khăn choàng xuất hiện trên màn hình. Nhìn bối cảnh phía sau, có lẽ bà đang ở phòng trà trong nhà cũ. Hai vợ chồng họ có thói quen sau bữa tối đi dạo rồi về uống trà.

Ninh Chân nhìn kỹ. Thậm chí còn thấy cả tay áo của bác Mạnh lọt vào khung hình.

“Dì Tiêu, bác Mạnh!”

Cô cười tươi vẫy tay về phía màn hình. Tiêu Tuyết Trân thấy tâm trạng cô không tệ, âm thầm yên tâm. Giống như mọi khi, bà bắt đầu trò chuyện vài câu thường ngày. Nhưng Ninh Chân hiểu rất rõ mục đích của cuộc gọi video này.

Mặc dù dì Tiêu và bác Mạnh đã trở về Bắc Thành. Nhưng trái tim họ vẫn ở bên con trai. Chỉ gọi điện thôi là chưa đủ, phải tận mắt nhìn thấy người mới có thể yên tâm.

Bố mẹ cô cũng như vậy.

Trước đây khu dân cư bên cạnh nhà cô từng xảy ra hỏa hoạn. Bố mẹ nghe tin liền gọi điện. Dù cô đã báo bình an, cũng nói rõ là cháy ở khu bên cạnh. Nhưng hai người vẫn lái xe tới tận nơi giữa đêm, tận mắt nhìn thấy cô nhảy nhót khỏe mạnh rồi mới yên tâm.

“Anh ấy hình như đang ở phòng làm việc.”

Không đợi Tiêu Tuyết Trân nhắc tới. Ninh Chân đã bưng đĩa trái cây đi vào trong. Giọng điệu vui vẻ:

“Đúng lúc cháu mang ít trái cây cho anh ấy. Tiện thể để anh ấy chào hai người luôn.”

Tiêu Tuyết Trân cười đáp lại.

Khóe mắt lại nhìn thấy chồng mình đang vô thức xoay tách trà trong tay.

Thế là kéo ông lại gần.

Hai người cùng nhìn về phía màn hình, Ninh Chân nhẹ chân nhẹ tay đi tới trước cửa phòng làm việc.

Cửa khép hờ. Cô làm bộ gõ cửa một cái. Nhẹ giọng hỏi:

“Hiển Văn, có tiện không anh?”

Sau một lúc im lặng.

Đến khi nụ cười trên mặt cô sắp cứng lại, bên trong mới truyền ra giọng nói trầm thấp:

“Vào đi.”

“Vậy em vào nhé.”

Ninh Chân vừa nói vừa cầm điện thoại trong một tay, tay kia bưng đĩa trái cây. Theo ý cô thì đạp cửa xông vào cũng được, nhưng giờ dì Tiêu và bác Mạnh đang nhìn đây này. Thế là cô chỉ đành dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Vừa vào đã chạm phải ánh mắt dò xét của Mạnh Hiển Văn. Cô giơ điện thoại hướng về phía anh. Người bên kia màn hình không nhìn thấy biểu cảm hiện tại của cô. Nên cô chỉ dùng khẩu hình miệng nói:

“Bố mẹ anh.”

Mạnh Hiển Văn lập tức hiểu ý. Dù là ông lớn có địa vị đến đâu, đứng trước mặt bố mẹ vẫn chỉ có thể ngoan ngoãn làm con trai.

Anh lập tức đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc nhận lấy đĩa trái cây trong tay cô. Tiện thể chào hỏi bố mẹ trong video:

“Mẹ, mẹ với ba ăn tối rồi chứ?”

Ninh Chân âm thầm trợn trắng mắt.

Nhìn đi.

Bản tính con người sẽ không thay đổi. Dù mất trí nhớ hay không mất trí nhớ. Sau lưng người khác, Mạnh Hiển Văn đối xử với cô tệ bao nhiêu, thì trước mặt người ngoài lại chu đáo bấy nhiêu. Không ai hiểu suy nghĩ của anh lúc này hơn cô. Anh không muốn chuyện mất trí nhớ khiến bố mẹ và người nhà lo lắng. Vì vậy anh phải cố gắng thể hiện giống hệt trước kia.

Bao gồm việc không bài xích cô. Thậm chí còn duy trì mối quan hệ tình cảm ổn định với cô.

Chỉ như vậy chuyện anh bị thương rồi mất trí nhớ mới có thể hóa lớn thành nhỏ, hóa nhỏ thành không.

“Ăn rồi. Hôm nay con thấy thế nào? Vẫn còn làm việc à? Đừng để bản thân quá mệt. Con vừa mới xuất viện đấy!”

Đó là giọng của Tiêu Tuyết Trân. Mạnh Kính Sơn cũng không nhịn được:

“Đừng làm loạn nữa! Đám người bên dưới để làm gì? Chuyện gì cũng phải tự mình làm sao?”

Mạnh Hiển Văn cầm điện thoại ngồi lại trước bàn. Không để lộ cảm xúc nhìn Ninh Chân một cái rồi đáp:

“Một lát nữa con nghỉ.”

Ninh Chân vốn không muốn để ý tới anh.

Nhưng nghĩ lại, đây cũng là cơ hội tốt để tăng cảm giác tồn tại. Thế là cô bước tới phía sau anh, như ý nguyện xuất hiện trong khung hình.

Cô rất biết điều.

Không quấy rầy cuộc trò chuyện của một nhà ba người. Chỉ giơ tay lên, luồn những ngón tay vào mái tóc anh. Lúc có lúc không xoa bóp đầu cho anh, thật ra cô chẳng biết xoa bóp, cũng chẳng hiểu kỹ thuật gì cả.

Cơ thể Mạnh Hiển Văn hơi cứng lại. Muốn tránh cũng chỉ có thể nhịn. Ninh Chân vừa xoa vừa nghĩ lung tung. Hôm qua anh có gội đầu không nhỉ?

Cuộc gọi video này kết thúc còn sớm hơn cô tưởng. Ước chừng chưa tới mười phút. Mạnh Hiển Văn đã lộ vẻ mệt mỏi.

“Mẹ, không còn sớm nữa. Bố mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Bọn con cũng chuẩn bị ngủ đây.”

“Đừng lo, ngày kia bọn con sẽ về.”

“Được.”

Tiêu Tuyết Trân lại dặn dò thêm một hồi. Trước khi cúp máy còn nói:

“Chân Chân, lần này vất vả cho cháu rồi. Cháu cũng phải chú ý sức khỏe, đừng để bản thân quá mệt.”

Ninh Chân vui tới nở hoa trong lòng. Cô chính là muốn tất cả mọi người đều biết mình vất vả thế nào.

Khó khăn thế nào.

Đã bỏ ra bao nhiêu.

Cô buông tay xuống.

Cúi người về phía trước.

Gần như áp sát mặt vào mặt Mạnh Hiển Văn. Mỉm cười dịu dàng:

“Vâng ạ, cháu biết rồi.”

“Dì Tiêu, bác Mạnh, hai người đừng quá lo lắng.”

“Cháu nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt.”

Vừa ăn trái cây xong, hơi thở của cô vẫn mang theo hương trái cây ngọt ngào. Điều này khiến Mạnh Hiển Văn cực kỳ không quen.

Anh khẽ nhíu mày rất nhẹ, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.

Kết thúc cuộc gọi video.

Trả điện thoại lại cho cô.

Đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Em đi làm việc của em đi.”

Anh nói.

“Thế còn anh?”

Mạnh Hiển Văn không nhìn cô. Tiếp tục vùi đầu vào công việc. Dường như sợ cô lại phát điên như hôm qua nên bổ sung thêm một câu:

“Em ngủ trước đi.”

“Được thôi. Anh đừng thức khuya quá nhé.”

Ninh Chân nhún vai, không quấy rầy anh nữa. Lúc rời khỏi phòng làm việc còn chu đáo đóng cửa lại. 

Hôm qua cô không có thời gian ngắm nghía căn phòng tổng thống này. Hôm nay nhất định phải tham quan cho kỹ. Cô hào hứng chạy từ phòng thay đồ sang phòng tắm, từ phòng tắm sang phòng gym. 

Lên máy chạy bộ chạy lấy lệ năm phút rồi dừng lại. Càng nhìn càng muốn chửi thề. Tên chó này đúng là biết hưởng thụ! Chẳng phải chỉ đi công tác ba ngày thôi sao?

Tại sao cô đi công tác toàn ở phòng tiêu chuẩn ba trăm năm mươi tệ một đêm. Còn phải ở ghép với đồng nghiệp nữa chứ?

Ninh Chân vừa lẩm bẩm chửi vừa quay về phòng vệ sinh chuẩn bị tẩy trang. Trong ngăn kéo, cô tìm thấy dây buộc tóc lụa mà quản lý khách sạn chuẩn bị sẵn. Thuận tay buộc tóc lên, kéo chiếc gương trang điểm lại trước mặt. Bắt đầu công việc thường ngày là ngắm mình rồi tự khen mình đẹp.

Theo thói quen.

Lúc thì nghiêng mặt sang trái.

Lúc lại nghiêng sang phải.

Nhưng càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không đúng...

Đột nhiên.

Ánh mắt cô khựng lại. Không thể tin nổi mà mở to mắt. Một câu:

Mạnh Hiển Văn, đồ chó tâm cơ!

Suýt nữa đã bật thốt ra khỏi miệng.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...