Tình Yêu Hợp Đồng Nhưng Đại Lão Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 8: Em Là Người Không Quan Trọng?


Chương trước Chương tiếp

Khoảnh khắc chiếc vali được mở ra, trong đôi mắt sâu thẳm của Mạnh Hiển Văn thoáng hiện một tia kinh ngạc. Quả thật anh không ngờ cô lại biết mật mã vali của mình.

Trên thực tế, anh rất ít khi để người khác thu dọn hành lý giúp. Sau giây phút bất ngờ ngắn ngủi ấy, anh nhanh chóng trở lại bình thường, khẽ cười:

“Vất vả cho em rồi.”

Sống mũi Ninh Chân lấm tấm mồ hôi, cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Như vậy chắc cũng coi như miễn cưỡng qua cửa rồi nhỉ? Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng tìm được bộ đồ cạo râu trong chiếc vali được sắp xếp ngăn nắp rồi đưa cho anh.

“Có cần em cạo râu giúp không?”

“Trước đây em không thành thạo lắm, nhưng bây giờ kỹ thuật cũng tạm được rồi.”

“Không cần.”

Mạnh Hiển Văn nhận lấy, tùy ý liếc nhìn chai nước cạo râu. Khóe môi mang theo ý cười như có như không.

“Anh đi vệ sinh cá nhân trước.”

“Em cứ làm việc của mình đi.”

“Vậy anh phải cẩn thận đấy.”

Đừng có ngã nữa, Ninh Chân dịu dàng dặn dò. Ánh mắt đầy quan tâm vẫn luôn đuổi theo anh đến tận cửa phòng tắm, đợi anh bước vào trong rồi đóng cửa lại. Cô mới như vừa thoát nạn, mềm nhũn ngã xuống ghế sofa. Giơ tay vỗ vỗ ngực.

Nguy hiểm quá!

Nguy hiểm quá!

Suýt chút nữa đã lộ tẩy trước mặt Mạnh Hiển Văn rồi...

Nhưng cô thật sự quá thông minh, Ninh Chân chưa bao giờ cho rằng việc mình thoát nạn là nhờ may mắn. Còn chuyện bị lật xe? Theo cô đó chỉ là do ra ngoài quên xem ngày tốt, đen đủi mà thôi.

Đương nhiên cô không hề biết mật mã vali của Mạnh Hiển Văn. Càng chưa từng giúp anh thu dọn hành lý, vừa rồi cô chỉ nhắm mắt liều mạng đánh cược một phen.

May mà cược thắng.

Trong lúc đầu óc rối bời, cô chợt nhớ tới một chuyện nhỏ chẳng đáng nhắc tới. Hai năm trước, Mạnh Gia Nhiên từ nước ngoài trở về. Tụ tập đám bạn hồ bằng cẩu hữu của mình đón giao thừa. Trong đó cũng có cô, hôm ấy có màn bắn pháo hoa ở một khu vực trong thành phố. Đường sá tắc nghẽn không còn kẽ hở, Mạnh Gia Nhiên nhất thời nổi hứng. Nhớ ra anh trai mình có một căn hộ tầng cao nhất gần tòa nhà biểu tượng của thành phố. Đó chính là vị trí ngắm pháo hoa đẹp nhất.

Trong lúc mọi người ồn ào bàn tán, Anh gọi điện cho Mạnh Hiển Văn khi đó vẫn còn đang đi công tác.

Sau khi được đồng ý. Anh tiện miệng hỏi:

“Anh, lâu rồi em chưa tới đó.”

“Mật mã vẫn là sáu số 0 chứ?”

Lúc ấy Ninh Chân ngồi ngay bên cạnh. Nghe thấy toàn bộ, còn buồn cười nghĩ rằng:

Mật mã gì mà đơn giản vậy.

Ngày nào đó nếu nghèo đến mức không mở nổi nồi, cô sẽ lần lượt tới từng căn nhà của Mạnh Hiển Văn rồi dọn sạch đồ đạc nhà anh.

Nhưng...

Vẫn quá mạo hiểm, tim Ninh Chân đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô không hề có mười phần nắm chắc.

Người như Mạnh Hiển Văn, mọi chuyện vụn vặt trong cuộc sống đều có người sắp xếp. Mật mã cửa còn cần chính anh cài đặt sao? Anh toàn dùng nhận diện khuôn mặt để ra vào. Nhưng nhỡ đâu thì sao?

Khi xoay dãy số mật mã, cô đã chuẩn bị sẵn đường lui. Nếu ngụy biện không nổi, cùng lắm thì quỳ xuống thú nhận. Dù sao cô cũng từng xã chết một lần trước mặt anh rồi, chẳng ngại thêm lần thứ hai.

Xem ra số phận vẫn ưu ái người tốt, Ninh Chân mềm nhũn tựa vào ghế sofa. Lấy điện thoại ra, gửi cho Mạnh Gia Nhiên một tin nhắn:

【Cảm ơn vì có anh, thế giới này mới tươi đẹp.jpg】

Vài phút sau.

Mạnh Gia Nhiên gửi lại một dấu hỏi chấm. Cô chẳng buồn trả lời.

Dù sao lòng biết ơn của cô đã gửi tới nơi, không hiểu là chuyện của anh ta. Ninh Chân đứng dậy lấy một chai nước trong tủ lạnh, tu ừng ực nửa chai. Sau đó quay lại ghế sofa ngồi xuống. Để phân tán sự chú ý, cô mở điện thoại xem lại những tấm ảnh hôm nay chụp.

Có lẽ Mạnh Hiển Văn không thích việc đầu quấn băng gạc, buổi chiều lúc xuất viện anh đã bảo y tá tháo ra. Chỗ trán chỉ còn bầm tím và hơi sưng đỏ, nhìn cũng không nghiêm trọng lắm.

Cô tiện tay chỉnh sửa ảnh, dán sticker lên mặt từng người.

Rất tự nhiên.

Rất vô tình.

Dùng emoji đang khóc che đi vết thương trên trán Mạnh Hiển Văn, nhìn còn khá đáng yêu.

Cô bật cười thành tiếng.

Rồi chọn đủ chín tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè. Sáu tấm trong số đó là ảnh selfie của chính cô. Kèm dòng trạng thái:

【Người một nhà thì phải chỉnh chỉnh tề tề ở bên nhau! Vui vẻ! Mọi chuyện đều ổn! [Nhảy múa][Cụng ly][Hôn hôn]】

Chưa đầy năm phút sau khi đăng. Đã có hơn hai mươi bình luận.

—— Không sao là tốt rồi!

—— Tổng giám đốc Mạnh phiên bản chiến tổn, đẹp trai.jpg

—— Năm người đánh mạt chược còn dư một người thì làm sao đây ha ha ha ha.

Mạnh Gia Nhiên cũng chen vào góp vui. Đặc biệt trả lời bình luận đó:

【Tôi ở tầng đáy chuỗi thức ăn, phụ trách rót trà bưng nước được không?】

Trên đời này làm gì có bí mật. Mạnh Hiển Văn vừa được đưa vào bệnh viện hôm qua, tin tức đã truyền khắp Bắc Thành. Rất nhiều người đang âm thầm theo dõi. Cũng có không ít kẻ thích thuyết âm mưu.

Ai mà không biết chỉ còn hai tháng nữa Hằng Hưng sẽ có động thái lớn, đúng lúc quan trọng như vậy. Mạnh Hiển Văn lại gặp tai nạn xe cộ rồi nhập viện, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.

Nếu chết thì sao?

Nếu tàn phế thì sao?

Cổ phiếu chết tiệt kia phải làm thế nào?! Mọi người ngóng trông suốt cả ngày, cuối cùng chờ được bài đăng của Ninh Chân.

Yên tâm thì có yên tâm. Nhưng cũng không nhịn được trợn trắng mắt. Chỉ thế thôi á?

Giải tán!

Giải tán!

Ninh Chân lướt qua phần bình luận. Kết quả chẳng có ai khen cô cả, lập tức mất hứng.

Cô chuyển sang giao diện trò chuyện. Bất ngờ phát hiện trợ lý đặc biệt của Mạnh Hiển Văn nhắn riêng cho mình:

【Tổng giám đốc Mạnh không sao chứ?】

Ninh Chân hơi nhíu mày.

Đúng lúc đó.

Cửa phòng tắm mở ra. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu nhìn. Mạnh Hiển Văn bước ra ngoài, anh thay một bộ áo choàng ngủ màu sẫm. Vừa thắt dây lưng vừa đi về phía cô.

“Có chuyện gì sao?”

Giọt nước men theo sống mũi cao thẳng của anh chậm rãi trượt xuống. Ninh Chân mím môi, nhắc nhở:

“Anh không sấy tóc à?”

Mạnh Hiển Văn không trả lời. Ánh mắt rơi lên màn hình điện thoại vẫn còn sáng trong tay cô, tên ghi chú trong khung trò chuyện cũng lọt vào mắt anh. Anh hỏi:

“Từ Lai?”

Ninh Chân hoàn hồn.

“À đúng.”

“Anh ấy lo cho anh.”

Trước khi bắt đầu mối quan hệ hợp đồng với Mạnh Hiển Văn, Ninh Chân đã quen biết Từ Lai mà còn khá thân. Từ Lai là đàn anh cùng trường với cô, khác khoa. Hơn cô vài khóa, khi cô nhập học anh đã được giữ lại học nghiên cứu sinh. Hai người quen nhau trên nền tảng giao dịch đồ cũ trong trường.

Sau kỳ thi đại học.

Ninh Chân nhận được rất nhiều quà từ trưởng bối. Chỉ riêng máy tính bảng đã có tới hai cái. Để không thì quá lãng phí, cô liền đăng bán lại. Từ Lai chủ động nhắn tin, anh khác với những người khác, không hỏi có thể bớt giá hay không mà trực tiếp đặt mua. Ứng dụng hiển thị khoảng cách giữa hai người rất gần.

Sau khi bàn bạc.

Họ hẹn gặp ở nhà ăn trường để giao dịch trực tiếp, Ninh Chân không thích kiểu người tính toán chi li.

Từ Lai ít nói nhưng làm việc rất dứt khoát. Thế là hai người thuận theo tự nhiên kết bạn WeChat. Có lần cô mua ốp bảo vệ máy tính bảng, lỡ tay mua dư hai cái còn tặng anh một cái. Anh không chuyển tiền lại. Nhưng mỗi lần vô tình gặp nhau trong trường, anh đều mời cô trà sữa hoặc cà phê.

Qua lại một thời gian.

Hai người trở thành bạn bè, khi biết anh nhận được offer của Hằng Hưng. Cô còn vô cùng kinh ngạc.

Sau khi bất ngờ xong thì thật lòng mừng cho anh.

Hai năm đó.

Anh bận.

Cô cũng bận.

Rất ít khi trò chuyện, cũng không gặp mặt. Đến lúc gặp lại, cô đã trở thành bạn gái của Mạnh Hiển Văn. Còn anh từ trợ lý thăng chức thành trợ lý đặc biệt của Mạnh Hiển Văn, tiền đồ rộng mở.

“Em nên trả lời anh ấy thế nào?”

Ninh Chân hỏi.

Mạnh Hiển Văn đưa tay lau tóc, không mấy quan tâm.

“Tùy em.”

“Ồ.”

Ninh Chân đáp một tiếng. Rồi gõ chữ trả lời:

【Ngày mai xuất viện [Cười ngốc]】

“Em rất thân với cậu ta à?”

Anh thuận miệng hỏi.

“Cũng coi như đàn anh của em.”

Ninh Chân liếc nhìn chiếc vali vẫn mở, không thấy máy sấy tóc đâu. Cô đứng dậy tìm khắp phòng bệnh, cuối cùng tìm thấy máy sấy trong tủ.

Cắm điện xong, vỗ nhẹ vào lưng ghế đơn.

“Để em sấy tóc cho anh.”

“Nếu anh cảm lạnh, bác Mạnh có thể ăn tươi nuốt sống em luôn đó.”

Đây tuyệt đối không phải nói đùa, Ninh Chân thật sự có tình cảm với Tiêu Tuyết Trân. Dì Tiêu vẫn luôn rất thích cô.

Một là từ nhỏ cô đã miệng ngọt.

Hai là tên của hai người phát âm giống nhau.

Đó cũng xem như một loại duyên phận, cho nên sau khi chuyện cô và Mạnh Hiển Văn bại lộ. Tiêu Tuyết Trân tuy đau đầu, nhưng chưa từng khiến cô mất mặt trước mọi người.

Mạnh Kính Sơn thì khác. Có lẽ người ở địa vị cao đều như vậy, lúc trẻ còn biết che giấu đôi chút. Về già thì mặc kệ, vui buồn yêu ghét đều viết hết lên mặt. Không liên quan gì tới EQ, đơn giản là chẳng buồn diễn nữa. Mỗi lần đối diện ánh mắt soi mói của ông, Ninh Chân đều muốn nói:

Không cần đâu.

Thật sự không cần.

Cháu là bạn gái giả.

Không định thật sự làm con dâu nhà bác.

Mạnh Hiển Văn nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy đi tới ngồi xuống ghế. Tiếng máy sấy tóc vang lên ù ù, trong luồng gió ấm. Ninh Chân đột nhiên nói:

“Em đăng vòng bạn bè rồi.”

Không đợi anh trả lời. Cô mở khóa điện thoại đưa cho anh, giọng điệu thân mật:

“Anh tự xem đi.”

Nói xong.

Cô che miệng cười, như vừa nhớ ra chuyện anh mất trí nhớ. Cúi người xuống, nhập mật mã ngay trước mắt anh.

“Suýt quên mất.”

“Người không nhớ mật mã bây giờ là anh mới đúng.”

Cô bấm từng con số một.

“Vậy anh nhớ lại đi nhé.”

“Mật mã của em là sinh nhật anh.”

“Nói mới nhớ...”

“Chính anh đổi mật mã cho em đấy.”

“Anh còn bảo em phải ghi nhớ sinh nhật anh mọi lúc mọi nơi.”

“...”

Thần sắc Mạnh Hiển Văn khựng lại. Cảm giác mất trí nhớ quả thực không dễ chịu, giống như lúc này. Anh hoàn toàn không cảm thấy câu chuyện hoang đường cô vừa kể có liên quan gì tới mình. Nhưng lại chẳng thể phản bác.

...

“Sấy khô rồi.”

Ninh Chân tranh thủ vò nhẹ tóc anh một cái, mím môi cười trộm. Gan cô vẫn chưa đủ lớn, lòng dạ vẫn còn quá lương thiện. Nếu ác hơn một chút, cô đã lấy tông đơ cạo trọc đầu anh luôn rồi. Để trả thù ba tháng bị anh áp chế.

“Cảm ơn.”

Mạnh Hiển Văn bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Sau khi tắm rửa xong, tinh thần anh thoải mái hơn nhiều cũng có hứng nói chuyện. Anh khẽ hất cằm, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Ninh Chân thầm kêu không ổn. Nhưng chuyện phải tới cuối cùng vẫn sẽ tới.

Ha ha.

Cô còn không hiểu anh là người thế nào sao?

Mạnh Hiển Văn chính là loại người chỉ cần xoay chuyển ý nghĩ một chút đã có thể nghĩ ra kế hoạch để cô giả làm bạn gái, đối phó nhà họ Tống rồi toàn thân rút lui.

Cực kỳ nham hiểm.

Không phải không tìm được người khác, mà là không có ai thích hợp hơn cô. Nếu tùy tiện tìm người, anh còn phải lo lật xe. Còn với cô thì không, bởi anh nắm được nhược điểm của cô.

Vui thì giữ lại vài ngày. Không vui thì bảo cút là cút.

Mạnh Hiển Văn vốn chẳng quan tâm bạn gái mình là ai.

Vị trí ấy, ai ngồi cũng được. Điều kiện tiên quyết là phải nghe lời anh, chịu sự kiểm soát của anh. Làm một linh vật ngoan ngoãn, không ảnh hưởng tới cuộc sống. Cũng không ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh.

Tống Ngữ Tình không làm được, cho nên anh chưa từng cân nhắc chuyện liên hôn với cô ấy.

Lợi ích từ liên hôn so với những thứ anh phải đánh đổi. Chẳng đáng là bao.

Vậy bây giờ.

Khi mất trí nhớ. Điều anh sợ nhất là gì? Chính là sự thay đổi, sự biến động. Những thứ ngoài tầm kiểm soát, có lẽ anh còn không muốn chia tay hơn cả cô. Bởi vào thời điểm này, chia tay chắc chắn sẽ kéo theo vô số lời đồn đoán. Đó không phải cục diện anh muốn nhìn thấy.

Ninh Chân cất máy sấy đi, điều chỉnh cảm xúc xong. Quyết định ra tay trước, cô chăm chú nhìn anh. Nghẹn ngào nói:

“Anh muốn chia tay với em phải không?”

“Hôm nay Gia Nhiên nói cho em biết.”

“Anh đã quên mất một số chuyện.”

“Em nghĩ kỹ rồi.”

“Hình như những gì anh quên đều là những người và những việc không quan trọng.”

“Em cũng là người không quan trọng.”

“Cho nên những lời anh từng nói yêu em đều là giả đúng không?”

“Mạnh Hiển Văn, đồ khốn kiếp!”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...