Trò Đùa Tinh Quái

Chương 1: Cô ngồi xuống chiếc ghế trống ngay sát bên anh


Chương tiếp

Nhấn chuông cửa liền ba lần, Từ Phỉ đứng tại chỗ giậm giậm chân, vốn tưởng phải đợi một lúc cửa mới mở, nào ngờ tiếng nhạc chuông chỉ vừa vang được bốn nhịp, cánh cửa đã kẽo kẹt mở vào trong, người bên trong vừa cười vừa mắng cô:

“Còn tưởng cậu không tới đón mình nữa chứ!”

Từ Phỉ bước lên, khoác cánh tay mảnh khảnh của đối phương vào khuỷu tay mình: “Từ Phỉ mình đây nhất ngôn cửu đỉnh, đã nhận nhiệm vụ thì nhất định hoàn thành, còn hoàn thành vào lúc nào thì… hề hề…”

Phương Thư Hảo nhớ tới dáng vẻ đáng thương của Từ Phỉ hồi còn trẻ, cứ dăm ba bữa lại đi học muộn rồi bị phạt đứng, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua mà cô nàng vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Xe của Từ Phỉ đỗ ngay dưới lầu, Phương Thư Hảo được cô dắt vào ghế phụ. Lúc này vừa đúng hoàng hôn, vầng mặt trời đỏ tròn như quả cầu treo nơi chân trời phía trước, những dải mây màu vàng hồng đan xen ngang dọc khắp bầu trời.

Từ Phỉ đang định cất tiếng cảm thán, chợt nhớ ra cảnh sắc này chỉ có mình cô nhìn thấy, liền vội vàng nuốt lời xuống.

Bên cạnh, Phương Thư Hảo đeo kính râm, hoàn toàn không cảm nhận được ánh chiều tà rực rỡ ấy.

Đôi mắt cô không nhìn thấy.

Ba tháng trước, vì một vụ tai nạn xe, Phương Thư Hảo không may mất đi thị lực; khi ấy cô đã ở Mỹ bảy năm, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ.

Dượng cô là bác sĩ, thông qua các mối quan hệ biết được bệnh viện trực thuộc Đại học Y Hồng Thành đang nắm giữ một kỹ thuật phục hồi thị lực tiên tiến, tỷ lệ chữa khỏi cũng khá khả quan, vì vậy hỏi cô có muốn về nước thử hay không.

Sau một phen cân nhắc, Phương Thư Hảo quyết định trở về nước, đến Hồng Thành chữa mắt.

Hồng Thành là một đại đô thị ven biển, đối với Phương Thư Hảo mà nói cũng không hề xa lạ, bởi cô từng trải qua hai năm trung học phổ thông ở đây, mà người bạn thân nhất của cô, Từ Phỉ, cũng là người Hồng Thành.

Căn nhà Phương Thư Hảo hiện đang ở chính là do Từ Phỉ giúp tìm, cách bệnh viện rất gần.

Người mù đi lại vốn bất tiện, hôm nay cũng là lần đầu tiên Phương Thư Hảo rời khỏi khu chung cư vì một chuyện không liên quan đến khám bệnh.

Cô muốn cùng Từ Phỉ đi tham dự buổi họp lớp.

Trên đường đi, Từ Phỉ vừa lái xe vừa trò chuyện với cô: “Cậu còn nhớ lão Tăng lớp 2 không? Hai năm nay mấy buổi họp lớp đều do cậu ấy tổ chức, địa điểm cũng đặt tại khách sạn nhà cậu ấy.”

Phương Thư Hảo nói: “Chỉ là một buổi tụ họp nhỏ của ba lớp thôi, chắc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ?”

Năm đó khối của họ có ba lớp mũi nhọn, giáo viên giữa các lớp thường xuyên luân phiên giảng dạy, học sinh cũng cạnh tranh nhau từng chút một về thành tích các môn và giải thưởng thi học sinh giỏi, vừa yêu vừa đấu, bởi vậy quan hệ giữa ba lớp thân thiết hơn hẳn những lớp khác, đến cả họp lớp cũng thường được tổ chức chung.

Từ Phỉ nói: “Kiếm tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là quan hệ. Ai mà chẳng biết khóa lớp mũi nhọn của chúng ta cứ đi một bước là gặp một người đỗ top 985, đi hai bước là gặp một huy chương vàng thi học sinh giỏi, đi ba bước lại gặp một phú nhị đại, huống chi còn có Giang…”

Dường như cô suýt nữa đã thốt ra một cái tên, nhưng ngay sau đó lại kịp thời ngậm miệng.

Thấy Phương Thư Hảo không có phản ứng gì, Từ Phỉ mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp: “Ban đầu mình còn tưởng cậu không muốn tham gia.”

Phương Thư Hảo đáp: “Cứ ở lì trong nhà mãi cũng không tốt, giao tiếp xã hội có thể rèn luyện não bộ, mình không muốn đến đầu óc cũng hỏng luôn.”

Một chữ “cũng” ấy khiến trái tim Từ Phỉ chẳng hiểu sao bỗng co thắt.

Trong xe lập tức yên tĩnh, từ bầu trời bên ngoài mơ hồ vọng tới từng đợt âm thanh cuồn cuộn, đó là tiếng động cơ máy bay gầm rú khi cất cánh, xé toạc lực cản của không khí.

Phương Thư Hảo chẳng cần nhắm mắt cũng có thể nhặt lại từng mảnh ký ức trong bóng tối — lần đầu tiên cô ngồi máy bay trong đời, điểm đến chính là sân bay cách đây không xa.

Năm ấy, cô vừa học xong lớp mười, mẹ cô là Phương Chi Uyển đột nhiên nghỉ công việc ổn định ở quê nhà Lan Thành, muốn đến đại đô thị Hồng Thành phát triển.

Phương Chi Uyển không hề giấu giếm, trực tiếp nói với con gái rằng bà đã quen một người đàn ông rất tốt ở Hồng Thành.

Bà cho con gái hai lựa chọn.

Một là ở lại Lan Thành, sống tại nhà dì nhỏ, tiếp tục cuộc sống và việc học ổn định như trước; hai là đi cùng bà đến Hồng Thành, nơi mà tất cả mọi thứ đều là ẩn số.

Phương Chi Uyển là một người mẹ đơn thân, trước kia vì công việc quá bận rộn nên trong quá trình trưởng thành, Phương Thư Hảo thường được gia đình dì nhỏ chăm sóc. Dì nhỏ dịu dàng thân thiện, dượng nho nhã ôn hòa, cô em họ lại hoạt bát đáng yêu, Thư Hảo thực sự rất không nỡ xa họ, nhưng cô không hề do dự, vẫn kiên định lựa chọn đi theo mẹ.

Trẻ con trên đời này, chỉ cần từng nhận được tình yêu từ mẹ, thì có ai lại cam lòng xa mẹ chứ?

Cứ như vậy, vào một buổi chiều giữa mùa hè, Phương Chi Uyển dẫn theo Phương Thư Hảo ngồi máy bay rời khỏi quê hương, hướng về Hồng Thành.

Cho đến tận bây giờ, Phương Thư Hảo vẫn chưa quên được cảm giác vừa hoảng hốt vừa phấn khích vào đêm hôm ấy, khi cô nằm sấp bên cửa sổ máy bay, cúi nhìn thành phố phồn hoa như một giấc mộng phía dưới.

Cho dù hiện tại không còn nhìn thấy nữa, chỉ bằng đôi tai, cô vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim tràn đầy sức sống của thành phố này.

“Cậu đang nghe gì thế?” Từ Phỉ khẽ hỏi.

Phương Thư Hảo nghĩ một lát, khóe môi cong lên: “Đang nghe tiếng máy bay để đoán loại máy bay. Chúng ta đang đi về phía tây, vậy chiếc máy bay này chắc hẳn đang bay về phía đông; phía đông Hồng Thành giáp biển, chứng tỏ điểm đến của nó rất xa, mà máy bay đường dài thông thường đều là loại máy bay cỡ lớn… Ừm, chất âm của tiếng động cơ khá giống Boeing, âm thanh xé gió lại tương đối mượt, chứng tỏ đây là loại thân tròn, cánh rộng, kết hợp tất cả những điều trên có thể suy ra, mẫu máy bay này là Boeing 777.”

Từ Phỉ đờ người suốt ba giây: “Hả?”

Xe vừa dừng trước đèn đỏ, cô lập tức mở ứng dụng hàng không, tìm chiếc máy bay vừa bay qua trên đầu họ, quả nhiên chính là Boeing 777!

“Cậu thần quá rồi đấy!” Từ Phỉ không thể tin nổi, “Với thính lực này, chương trình Siêu Trí Tuệ không mời cậu thì còn mời ai nữa.”

“Thao tác bình thường thôi.” Phương Thư Hảo mím môi, “Dù sao thì ai mà chẳng biết tra bằng điện thoại.”

“Đừng khiêm tốn nữa… Cái gì?”

Phương Thư Hảo cuối cùng cũng không nhịn được cười, giơ chiếc điện thoại giấu bên hông lên, tay còn lại chỉ vào chiếc tai nghe đơn bên trong tai.

Hiện giờ cô đã bỏ qua được động tác “nhìn điện thoại”, chỉ cần gõ bằng cảm giác rồi nghe qua tai nghe, Từ Phỉ ngồi bên cạnh hoàn toàn không thể phát hiện ra cô vừa tra mẫu máy bay.

“Vậy đoạn suy luận vừa rồi của cậu…”

“Bịa hết đấy.”

“Đáng ghét.” Nếu không phải đang lái xe, Từ Phỉ nhất định đã nhào sang véo cô một trận, “Mình bị cậu lừa thật luôn đấy.”

“Ai bảo cậu dễ lừa. Mình mới mù được bao lâu chứ, tai có thể thính đến mức nào?”

Mặt trời đã hoàn toàn chìm xuống, ánh ráng chiều còn sót lại len qua cửa kính xe, phủ một tầng hồng nhạt lên khóe môi đang cong cười bên dưới chiếc kính râm của Phương Thư Hảo.

Từ Phỉ càng cười vui hơn — Thư Hảo không bị bất hạnh đánh gục, cô vẫn còn một mặt hoạt bát, vẫn có thể bày trò trêu chọc người khác.

Nghĩ đến đây, từ tận đáy lòng, Từ Phỉ vô cùng khâm phục sự mạnh mẽ của người bạn thân.

Xe chạy vào bãi đỗ của khách sạn, Phương Thư Hảo quay đầu về phía ngoài: “Trời tối chưa?”

“Tối lâu rồi.”

“Vậy mình tháo kính râm nhé.”

“Thật ra đeo cũng được mà.”

“Thôi, tháo ra vẫn hơn.” Phương Thư Hảo nói, “Buổi tối mà còn đeo kính râm trong nhà thì còn gây chú ý hơn không đeo.”

Cô cầm lấy càng kính, chậm rãi tháo xuống khỏi khuôn mặt.

Một gương mặt trắng nõn trong trẻo, tinh xảo đến cực điểm hoàn toàn lộ ra trong không khí, đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, sống mũi thanh tú, môi đỏ mềm mại, vẻ đẹp kiều diễm khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng thương tiếc.

Đâu chỉ khiến người ta thương tiếc. Từ Phỉ thầm nghĩ, nếu từng nhìn thấy đôi mắt ấy sáng ngời linh động đến nhường nào, vậy thì khi nhìn dáng vẻ trống rỗng, hoàn toàn vô thần hiện giờ, quả thực chỉ khiến người ta tiếc nuối đến đau lòng.

Xuống xe, Phương Thư Hảo khoác tay Từ Phỉ bước vào đại sảnh khách sạn.

Tối nay ở đây có mấy tiệc cưới cùng tổ chức, đại sảnh người qua kẻ lại đông như mắc cửi, ồn ào chẳng khác nào chợ.

Phương Thư Hảo hơi nín thở, những ngón tay không biết đặt đâu vô thức v**t v* tay áo len của Từ Phỉ, bỗng sờ thấy một sợi chỉ, cô nghi hoặc hỏi: “Đây là gì vậy?”

Từ Phỉ cúi đầu, nhìn thấy giữa hai đầu ngón tay Phương Thư Hảo đang kẹp một đường chỉ vốn không nên xuất hiện ở vị trí này: “Cái này… hình như mình mặc áo ngược rồi!”

Phương Thư Hảo: “…”

“Mình phải vào nhà vệ sinh đổi lại.” Từ Phỉ xấu hổ không chịu nổi, “Cậu ở đây chờ mình, hay vào phòng tiệc trước?”

Phương Thư Hảo không muốn một mình đứng giữa nơi người qua kẻ lại như thế này: “Mình vào phòng tiệc trước đi. Cậu cứ đi thay áo, tìm một nhân viên phục vụ dẫn mình vào là được.”

Trước khi rời đi, Từ Phỉ gọi một nữ nhân viên phục vụ tới dẫn đường cho Phương Thư Hảo.

Chưa đi được bao xa, Phương Thư Hảo cảm thấy luồng gió điều hòa thổi vào mặt đã ấm hơn, có lẽ họ đã tới cửa phòng tiệc.

Nữ nhân viên nói với cô rằng cứ đi thẳng sẽ có một chỗ trống, đang định dẫn cô tới đó thì bên cạnh bỗng có hai người hớt hải lao ra, nói cửa lớn của phòng tiệc cưới nào đó bị hỏng, không thể mở được, mà cô dâu sắp phải xuất hiện, thế là chẳng nói chẳng rằng liền kéo nữ nhân viên kia đi xử lý.

Chỉ còn Phương Thư Hảo đứng nguyên tại chỗ, bất ngờ bị bỏ lại một mình.

Tín hiệu kết nối giữa cô với thế giới dường như lập tức bị cắt đứt.

Đầu óc ngừng hoạt động, hoàn toàn trống rỗng, không thể phác họa nổi bất cứ hình ảnh nào về phòng tiệc trước mặt.

Có ai chú ý tới cô không?

Nếu bây giờ cô lên tiếng cầu cứu, liệu có người đáp lại không?

Môi Phương Thư Hảo khẽ mấp máy hướng về khoảng không, nhưng cuối cùng vẫn ngại đến mức không thể gọi thành tiếng.

Lúc này, cô nhớ đến lời nữ nhân viên vừa nói, rằng đi thẳng sẽ có một chỗ trống.

Cố gắng đè nén sự hoảng hốt, Phương Thư Hảo chậm rãi nhấc chân, bước về phía trước từng bước, từng bước một.

Vô cùng may mắn, chỉ mới đi mười bước, bàn tay trái đang cứng đờ khua nhẹ của cô đã chạm phải thứ gì đó giống như lưng ghế.

Quả thật là lưng ghế, mà chỗ ngồi cũng đang trống.

Phương Thư Hảo lập tức ngồi xuống không chút do dự.

Trái tim cũng theo đó bình ổn trở lại.

Phòng tiệc không lớn, tiếng trò chuyện cười nói từ bốn phương tám hướng truyền vào tai Phương Thư Hảo, chỉ riêng chiếc bàn cô đang ngồi, từ sau khi cô ngồi xuống đến giờ lại im phăng phắc, hoàn toàn không có tiếng người.

Thật kỳ lạ.

Không phải chiếc bàn này không có người, trái lại, gần như tất cả các ghế đều đã có người ngồi.

Giữa Tiêu Trạch và Phương Thư Hảo chỉ cách đúng một người. Anh nhìn Phương Thư Hảo, rồi lại nhìn người anh em đang ngồi giữa hai người họ, môi trên môi dưới mấp máy mấy lần, nhưng vì quá khiếp sợ nên nửa chữ cũng chẳng thốt ra nổi.

Hai phút trước.

Tiêu Trạch vẫn đang cùng mấy bạn học cũ tán gẫu về tình hình gần đây của nhau. Thời học sinh anh vốn đã hay mất tập trung, đến bây giờ cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu, hơn nữa bàn của họ lại gần cửa lớn, nên vừa có người từ ngoài bước vào, anh đã lập tức quay đầu nhìn.

Một gương mặt đẹp đến kinh diễm, lại có đôi phần quen thuộc, đột nhiên lọt vào tầm mắt, khiến Tiêu Trạch sững sờ; ngay sau đó, những ký ức đã phủ bụi nhiều năm lập tức bị khuấy động, anh khó tin dùng khuỷu tay huých người đàn ông bên cạnh, líu cả lưỡi: “Kia là Phương… Phương Thư Hảo?”

Giang Kim Triệt không lập tức nhìn sang.

Anh hơi nâng mi mắt, trước tiên liếc Tiêu Trạch một cái, dường như cảm thấy trò đùa này chẳng thú vị chút nào.

Sau đó, thuận theo ánh mắt đang đông cứng của Tiêu Trạch, anh cũng nhìn về phía người phụ nữ vừa xuất hiện ở cửa.

Ánh mắt dừng trên gương mặt cô trong chốc lát.

Trước khi cô nhấc chân đi về phía này, anh đã thản nhiên thu mắt lại như không có chuyện gì.

Buổi họp mặt của các lớp mũi nhọn thuộc một trường trung học trọng điểm, đâu đâu cũng là những thanh niên tài tuấn, nhưng nếu phải chọn ra người khiến kẻ khác đỏ mắt ghen tị nhất trong số đó, Giang Kim Triệt có lẽ sẽ được toàn phiếu.

Đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ lúc chào đời, từ nhỏ thành tích đã xuất sắc, luôn đứng trong nhóm đầu của khối rồi thi đỗ Đại học T, gia thế lẫn đầu óc đều thuộc hàng đứng đầu, mà thứ khiến người khác không thể không phục nhất lại chính là gương mặt ấy, đẹp trai đến mức đủ sức thống nhất thẩm mỹ của tất cả mọi người, bất kể ai nhìn cũng chẳng thể tìm ra điểm gì để chê — một người như vậy, cả đời sống trong nhung lụa, thuận buồm xuôi gió, được người người săn đón… Tiêu Trạch quen Giang Kim Triệt lâu như vậy, nhưng cũng chỉ từng thấy anh thất bại thảm hại đúng một lần.

Mà thủ phạm gây ra chuyện đó chính là người phụ nữ vừa xuất hiện — bạn gái mối tình đầu của Giang Kim Triệt, Phương Thư Hảo.

Chuyện yêu đương năm đó của hai người không ai là không biết, về sau Giang Kim Triệt bị đá, phần lớn những người có mặt hôm nay cũng đều từng nghe qua.

Mà Tiêu Trạch với tư cách vừa là bạn thân vừa là bạn cùng lớp của Giang Kim Triệt, lại biết nhiều nội tình hơn —

Người phụ nữ này đâu chỉ đơn giản là đá Giang Kim Triệt, nếu nói khó nghe một chút thì căn bản chính là chơi đùa tình cảm của anh.

Trong lúc kinh ngạc, Tiêu Trạch không phát hiện ra ánh mắt của Phương Thư Hảo có gì khác thường.

Nửa vì bất bình thay bạn, nửa vì trêu chọc, anh hỏi: “Có muốn cho cô ấy một màn phủ đầu không?”

Giang Kim Triệt xoay xoay ly rượu trong tay, hoàn toàn không coi lời anh là chuyện đáng để tâm.

Cộp, cộp…

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi ngày càng tiến lại gần.

Ánh mắt Giang Kim Triệt bất giác lại nghiêng sang.

Phương Thư Hảo dường như đang nhìn thấy anh, lại dường như ánh mắt xuyên qua anh để hướng về một nơi nào đó khác.

Sắc mặt cô hơi tái, cứ thế đi thẳng về phía trước không lệch chút nào; khi bàn tay trái chạm được vào chiếc ghế, khóe môi cô rất nhanh, rất khẽ cong lên.

Không chút do dự, cô ngồi xuống chiếc ghế trống ngay sát bên anh.

Cả bàn đồng loạt đưa mắt nhìn, vừa kinh ngạc lại vừa ăn ý giữ im lặng.

Trước khi Giang Kim Triệt đưa ra phản ứng, ngay cả một người lắm lời như Tiêu Trạch cũng không dám hé răng.

Giang Kim Triệt ngồi gần Phương Thư Hảo nhất nhanh chóng nhận ra có điều không đúng, dáng ngồi vốn lười biếng tùy ý hơi thẳng lên, ly rượu trong tay cũng được đặt xuống bàn.

Phương Thư Hảo đặt hai tay lên mặt bàn ngay ngắn như học sinh tiểu học, sau khi sờ thấy bộ đồ ăn liền kéo nó lại gần trước ngực mình một chút.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp ấy mờ mịt, trống rỗng, đồng tử lỏng lẻo không có tiêu điểm, giống như hai miệng giếng sâu hun hút đã khô cạn từ lâu.

Đã ngồi xuống gần hai phút nhưng trên bàn vẫn không một ai lên tiếng.

Phương Thư Hảo hơi ngơ ngác. Chẳng lẽ bàn này chỉ có một mình cô?

Ngón tay cô vô thức v**t v* bộ đồ ăn, nghiêng đầu sang phải “nhìn” một chút, rồi lại quay sang trái “nhìn” một chút.

Một mùi hương tuyết tùng trắng lạnh nhạt bỗng len vào khoang mũi. Khác hẳn thứ không khí đục ngầu pha trộn giữa mùi thức ăn và rượu đang tràn ngập phòng tiệc, mùi hương ấy sạch sẽ, thanh mỏng, trong thế giới không còn ánh sáng của cô, nó giống như một chiếc móc, giữ lấy “tầm mắt” của cô.

Gương mặt Phương Thư Hảo theo bản năng nghiêng về phía phát ra mùi hương.

Ngoài mùi hương ra còn có khí thế… Dù người kia không nói lời nào, cảm giác tồn tại vẫn cực kỳ mạnh mẽ.

Cô chắc chắn bên tay trái nhất định có người.

“Xin chào.” Phương Thư Hảo cân nhắc rồi lên tiếng, “Tôi là Phương Thư Hảo lớp 3, xin hỏi anh là…?”

Một lúc lâu sau, đối phương vẫn không trả lời.

Chỉ có sự ngượng ngùng âm thầm lan rộng.

Phương Thư Hảo tự an ủi mình, có lẽ người ta đang suy nghĩ xem nên nói chuyện thế nào với một người có đôi mắt không được bình thường.

Anh không nhận ra cô, vậy chứng tỏ đây không phải bàn của lớp cô.

“Mắt tôi không nhìn thấy.” Phương Thư Hảo lại hơi nghiêng người về phía người đó, “Xin hỏi học sinh lớp 3 đều ngồi ở đâu? Có thể phiền anh dẫn tôi qua đó được không?”

Ngay trước khi Phương Thư Hảo sắp nản lòng, bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh.

Đầu tiên là tiếng vải áo khẽ ma sát, dường như đối phương đã vẫy tay gọi ai đó tới.

Sau đó, một giọng nói trong trẻo trầm thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào vang lên bên tai cô, chẳng hiểu vì sao lại khiến những đầu dây thần kinh của Phương Thư Hảo khẽ run lên.

Nhưng lời của người ấy lại nói với người bên cạnh:

“Dẫn cô ấy đến bàn phía trước.”

Tác giả có lời muốn nói:

Mở truyện rồi đây, tạm thời dự kiến cập nhật lúc chín giờ tối nhé~ Chương này phát lì xì nhỏ ngẫu nhiên~

Nói trước một chút về kết cấu của truyện này: mở đầu chính là lúc hai người gặp lại nhau, tuyến hiện thực và hồi ức sẽ song song tiến hành, trong đó hiện thực là tuyến chính, hồi ức được xen kẽ theo hình thức kể chen, hơn nữa phần hồi ức cũng sẽ được viết khá chi tiết!

Hy vọng các bé đọc truyện vui vẻ [cười lớn]



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...