Người đàn ông nhất thời nghẹn lời, sau đó bật cười khẩy: “Cô nói đúng, tôi không mua nổi, ở đây làm gì có xe?”
Phương Thư Hảo dùng gậy dò đường thử thăm dò: “Cái này hình như là bánh xe.”
“Đó là cọc chắn đường.”
Phương Thư Hảo lại đưa tay ra, chạm phải một vật: “Cái này hình như là cửa xe.”
“Đó là tường.”
Phương Thư Hảo trực tiếp mở cửa, vịn khung xe trèo vào trong: “Vậy tôi xuyên tường rồi à?”
Phụt.
Phía sau truyền tới một tiếng bật cười khẽ.
Vừa hay có một chiếc xe tải chạy ngang, tiếng bánh xe ầm ầm lăn qua che mất ý cười lười nhác ấy, Phương Thư Hảo không nghe rõ.
Người đàn ông một tay đút túi, vòng về ghế lái rồi lên xe.
Lúc này Phương Thư Hảo đã thắt xong dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.
Trong lòng cô đã có tính toán riêng: xe công nghệ phải xếp hàng, tố chất tài xế nhận đơn lại chẳng biết thế nào, mà tố chất của bác sĩ Lương tuy cũng còn cần nâng cao, nhưng ít nhất cô biết rõ lai lịch, có thể lợi dụng điểm nghèo của anh, dùng tiền mua chuộc anh đưa mình đi làm.
“Bệnh viện anh làm ở đâu vậy?” Phương Thư Hảo hỏi.
Người đàn ông không trả lời mà hỏi ngược: “Công ty cô là tập đoàn G?”
Phương Thư Hảo gật đầu.
Người đàn ông khởi động xe, thuận miệng nói hai chữ: “Thuận đường.”
Quá tốt.
Như vậy không cần tính thêm tiền xăng vì đi vòng.
Khóe môi Phương Thư Hảo cong lên: “Tôi không ngồi xe anh miễn phí đâu, vừa rồi ứng dụng gọi xe báo giá 25 tệ, tôi trả anh theo giá đó.”
Đi làm tiện đường chở hàng xóm mà còn kiếm được tiền, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này, mau cảm tạ ân đức đi. Cô thầm nghĩ.
“25?” Người đàn ông lặp lại con số ấy, đạp ga, chiếc xe lao về phía trước, giọng anh mơ hồ như cười như không, “Không tệ, một cách kiếm tiền mới.”
Phương Thư Hảo gật đầu: “Bây giờ rất nhiều người đi làm sau giờ tan ca đều chạy xe công nghệ kiếm thêm, anh rảnh cũng có thể nhận vài cuốc thử xem, kiếm chút thu nhập phụ.”
Vừa nói, cô vừa điều chỉnh ghế ngồi đến góc độ thoải mái, chất liệu nội thất xe chỉ ở mức bình thường, rõ ràng không phải xe gì tốt, cô thuận miệng hỏi thương hiệu.
“BYD, xe cũ.” Người đàn ông lơ đãng hỏi, “Loại xe này cũng nhận được cuốc sao?”
“Đương nhiên, phần lớn tài xế xe công nghệ đều lái xe giá rẻ.” Phương Thư Hảo hơi kỳ quái, cảm thấy đây vốn là thường thức, “Anh chưa từng gọi xe à?”
Người đàn ông im lặng một chút rồi nhếch môi: “Nghèo quá, gọi không nổi.”
Phương Thư Hảo: “…”
Trong lòng cô vừa mới nảy ra chút áy náy, cảm thấy mình hỏi trúng một vấn đề hơi xúc phạm, đã nghe người đàn ông bên cạnh dùng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng, thong thả nói: “Nếu là đề nghị của cô, có hứng thú chăm sóc việc làm ăn của tôi không?”
Phương Thư Hảo cảm giác mình vừa tự đào một cái hố.
Nghĩ lại, cô lại thấy đây thật ra là phương án đôi bên cùng có lợi, hoàn toàn có thể cân nhắc.
“Tôi rất ít khi ra ngoài, chỉ khi tới công ty mới cần gọi xe, bình thường đều là thứ Năm, khoảng tám hoặc chín giờ sáng.”
“Bao giờ về?”
“Thời gian về không cố định, chắc không dễ trùng với anh.” Phương Thư Hảo nói, “Mỗi chuyến cứ tính 25 tệ, anh thấy thế nào?”
“Được.” Người đàn ông gật đầu, “Chuyển tiền từng lần phiền lắm, hay cô nạp trước tám, mười chuyến đi, sau này từ từ trừ.”
Phương Thư Hảo: “?”
Người này thật sự là bác sĩ sao?
Sao mở miệng ra toàn là giọng điệu và chiêu trò của tư bản vô lương thế này?
Phương Thư Hảo nén giận, bắt đầu thương lượng: “Nạp tiền có được giảm giá không?”
“Nghĩ nhiều rồi.” Bên tai vang lên giọng nghèo kiết xác nhưng vẫn cực kỳ ngạo mạn, “Hôm nào tâm trạng tốt, tôi có thể lái thêm vài trăm mét đưa cô hóng gió, miễn phí.”
Phương Thư Hảo: “?”
Ai bảo anh đưa tôi đi hóng gió?
Vài trăm mét còn chẳng đủ chạy từ đầu khu chung cư đến cuối khu, cô xuống lầu vứt rác còn đi xa hơn cái xe rách của anh.
Đàm phán tan vỡ, Phương Thư Hảo nghiến răng lấy điện thoại ra, nghĩ đến việc mình vẫn đang ngồi trên chiếc xe của tên quỷ nghèo không có tiền mà vẫn chảnh này, lùi một bước biển rộng trời cao, giữ gìn quan hệ hàng xóm hòa thuận, ngón tay cô nhảy trên màn hình, phát ra tiếng bấm phím rộng lượng lấy đức báo oán.
“Tôi nạp trước mười chuyến.” Phương Thư Hảo nói, “Chuyển tiền cho anh rồi.”
Người đàn ông gật đầu, cúi mắt liếc chiếc điện thoại đặt trên bệ tỳ tay.
Fine: 【Đã chuyển cho anh 250 tệ.】
Một con số vô cùng cát lợi.
“Anh xứng đáng với khoản tiền này.” Nhà tài trợ cô Phương nở nụ cười, sau đó với thân phận bên A, danh chính ngôn thuận bắt đầu chỉ trỏ, “Anh có vẻ rất sợ người khác không biết mình là bác sĩ nhỉ? Đến trong xe cũng toàn mùi thuốc sát trùng, sau này lên ứng dụng nhận cuốc tốt nhất nên đổi loại nước hoa xe hơi dễ chịu hơn, đến lúc bị đánh giá xấu thì đừng trách tôi chưa nhắc.”
“Bị đánh giá xấu rồi tính.” Người đàn ông chẳng để tâm, “Mua nước hoa tốn tiền, thuốc sát trùng có thể tùy tiện lấy ở chỗ làm.”
Phương Thư Hảo: “…”
Sơ sẩy một cái lại bị cái nghèo của anh làm cho cạn lời.
Đúng là xui xẻo, hôm nào phải đặt chậu lửa trước cửa nhà rồi bước qua giải vận mới được.
Hơn hai mươi phút sau, xe tới khu CBD phồn hoa, chạy vào lối xuống bãi đỗ của một tòa nhà kính có thiết kế tối giản.
“Vào bãi đỗ rồi.” Người đàn ông cuối cùng cũng có chút ý thức phục vụ, “Đỗ khu nào, có cần đưa cô tới thang máy không?”
“Khu B.” Phương Thư Hảo nói, “Có đồng nghiệp chờ tôi ở đó, cảm ơn.”
Xe chạy ổn định, vòng qua hai khúc cua, người đàn ông hỏi: “Tới khu B rồi, đồng nghiệp cô ở đâu?”
“Ngay lối vào khu B.”
“Ở đó chỉ có một người đàn ông.”
“Đúng, chính là anh ấy. Bộ phận chúng tôi ngoài tôi ra đều là nam.”
“Được.”
Cảm nhận xe đã dừng hẳn, Phương Thư Hảo lịch sự nói cảm ơn rồi mở cửa.
Người đồng nghiệp nam đang chờ lập tức chạy tới, đỡ nhẹ cánh tay cô, giọng nói trong trẻo vui vẻ xuyên qua cửa xe đang mở truyền vào: “Hôm nay cậu tự gọi xe tới à?”
Phương Thư Hảo cười trả lời: “Ừ, để cậu đợi lâu rồi.”
“Không đâu không đâu, mình cũng vừa tới.”
Vừa nói, anh ta vừa tiện tay đóng cửa xe.
Tiếng nói cười lập tức bị ngăn cách bên ngoài.
Hai người đi qua trước đầu xe, tay phải Phương Thư Hảo cầm gậy dò đường, tay trái nâng lên, nhẹ nhàng nắm lấy bắp tay phải của nam sinh, đi sau anh nửa bước.
Đó là tư thế tiêu chuẩn khi người sáng mắt dẫn đường cho người khiếm thị.
Ánh đèn lạnh trong bãi xe phủ xuống mái tóc dài được buộc lỏng của người phụ nữ, đen bóng mượt mà. Đôi mắt cô cong lên như hai vầng trăng, nụ cười đặc biệt thoải mái, khiến ngay cả đôi đồng tử vô thần kia dường như cũng bật lên chút ánh sáng.
Người đàn ông trẻ tuổi đang dẫn cô mặc một bộ vest chỉnh tề, đối với một lập trình viên chỉ cần cúi đầu coding mà nói, hình như ăn mặc có phần quá mức tinh tế; cứ đi ba bước lại lén liếc người phụ nữ phía sau một lần, khóe môi ép thế nào cũng không xuống được. Chậc, chẳng lẽ đột nhiên mắc bệnh nặng rồi sốt cao? Tai đỏ đến mức có thể làm đèn tín hiệu.
…
Mười giờ mười lăm phút sáng, tại một khu CBD khác ở trung tâm Hồng Thành, tầng hầm B1 tòa nhà công ty E Games trực thuộc tập đoàn E.
Tiêu Trạch lái chiếc Porsche của mình, quen đường quen nẻo rẽ vào khu A của bãi đỗ, chuẩn bị đỗ vào chỗ VIP riêng của người anh em tốt.
Còn cách đích mấy chục mét, đang định rẽ thêm một khúc thì từ ngã rẽ phía trước đột nhiên có một chiếc sedan xám đậm lao tới như tên bắn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, ngay sau đó khu đỗ xe VIP vang lên tiếng phanh gấp chói tai.
“Đệt.” Tiêu Trạch kinh hồn nhìn đầu xe mình suýt bị va trúng, “Đại ca nào thế, đua xe trong bãi đỗ à?”
Vài phút sau, anh đi thang máy lên tầng cao nhất, quen thuộc chào hỏi nhân viên phòng thư ký gặp trên đường, mãi đến khi bước vào văn phòng ở đầu cực nam.
Ánh nắng đầu thu tràn qua cửa kính toàn cảnh, ngoài cửa sổ là những tòa cao ốc san sát, giống như bàn cờ trải rộng dưới chân, kéo dài đến tận nơi rất xa.
Tiêu Trạch không biết đã cảm thán lần thứ bao nhiêu rằng tầm nhìn ở đây đúng là quá đã, sau đó bước nhanh tới trước bàn làm việc, đến ghế cũng không kịp kéo, hai tay chống bàn, cúi người về phía trước rồi thêm mắm dặm muối kể với người đàn ông đang ngồi sau bàn:
“Vừa nãy tôi gặp một chiếc BYD phát điên trong bãi đỗ, cái xe ấy nhìn màu sơn với tình trạng, bán năm vạn chắc cũng chẳng ai mua, thế mà bị tài xế lái như máy bay, vèo một cái bay qua trước mặt tôi, rồi két một tiếng lốp cạ đất, drift thẳng vào chỗ đỗ. Cậu đoán xem thế nào? Nó đỗ ngay chỗ của cậu. Đúng là cao thủ.”
Giang Kim Triệt có ba chỗ đỗ riêng trong bãi xe này, một chỗ đang đỗ chiếc Bentley Bentayga dùng làm xe công vụ, một chỗ bị chiếc BYD kia chiếm, may mà vẫn còn một chỗ cuối cùng, đến khi Tiêu Trạch kinh hồn bạt vía chậm chạp lái tới đỗ xong rồi xuống xe, tài xế BYD đã chẳng còn bóng dáng, đến khí thải đuôi xe anh cũng không kịp hít.
“Có chuyện này à.” Giang Kim Triệt đến mí mắt cũng chẳng nâng, thản nhiên đổi chủ đề, “Hôm nay tới sớm thế, có chuyện gì?”
Tiêu Trạch vốn định hỏi xem trong công ty anh có vị thần nhân nào lái BYD như vậy, nhưng trời sinh đã dễ mất tập trung, rất nhanh bị kéo sang chuyện khác: “Lô phần cứng lần trước giao tới, tôi qua xem tình hình sử dụng của các cậu.”
Công ty nhà Tiêu Trạch sản xuất phần cứng máy tính, chủ yếu là thiết bị lưu trữ, là một trong những nhà cung ứng thượng nguồn của tập đoàn E.
Ngoài tình bạn cá nhân và quan hệ hợp tác trong công việc, anh với Giang Kim Triệt còn có chút họ hàng xa——chị họ của bà nội Tiêu Trạch là em họ của bà ngoại Giang Kim Triệt.
Lần đầu tiên hai người quen nhau không phải ở trường, mà trong một bữa tiệc mừng thọ đông đủ họ hàng thân hữu, bà nội Tiêu Trạch kéo anh tới trước mặt Giang Kim Triệt, bảo gọi anh họ. Khi ấy hai đứa chỉ sáu bảy tuổi, Tiêu Trạch lại là một tiểu bá vương chính hiệu, thấy Giang Kim Triệt trắng trẻo tinh xảo như bé gái, hơn nữa chỉ lớn hơn mình hai mươi ngày nên nhất quyết không chịu gọi anh, cái miệng đáng ghét còn gọi một tiếng “em gái”. Giang Kim Triệt không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn người lớn bên cạnh, bình tĩnh hỏi: “Cậu ta bị thiểu năng à?”
Tiêu Trạch tức đến bật khóc, từ đó hai người chính thức đối đầu, hễ gặp nhau là nước lửa không dung, mãi đến cấp ba, cả hai tình cờ thi vào cùng trường rồi còn được xếp cùng lớp.
Ban đầu Tiêu Trạch vẫn không ưa Giang Kim Triệt, chỉ cảm thấy người này lớn lên càng chảnh, càng ngông, không chỉ gương mặt đã nở ra hoàn toàn, dựa vào đẹp trai mà hoành hành, chiều cao cũng vọt như tên lửa, thật sự khiến người ta ghen tị.
Khi đó, bất kể ai chơi bóng rổ cũng muốn cùng đội với Giang Kim Triệt, Tiêu Trạch cũng thích bóng rổ, sau mấy lần đứng ở đội đối diện rồi bị anh đánh cho tan tác, anh cũng âm thầm chuyển thành đồng đội.
Bước ngoặt thật sự trong quan hệ hai người xảy ra sau kỳ thi giữa học kỳ lớp 10, trong một trận bóng tự phát bên ngoài trường.
Hôm ấy Tiêu Trạch không có phong độ, vừa khai cuộc không lâu đã phạm lỗi mấy lần. Anh vốn không cố ý, nhưng đám người ngoài trường kia có tính trả thù rất mạnh, liên tiếp vài lần cố ý đâm ngã anh, đến mức đầu gối Tiêu Trạch bật máu, hai bên lập tức nổ ra màn chửi nhau.
Đám nam sinh Trung học Thực nghiệm làm sao đấu mồm lại đám tóc vàng bên kia, mà cũng không muốn động tay, dần dần rơi xuống thế yếu, chỉ có thể nhịn giận.
Mãi đến khi bên kia bắt đầu lôi cha mẹ họ ra công kích, kiểu như “mẹ mày * rồi”, “đồ có cha sinh không có mẹ dạy”, Tiêu Trạch cuối cùng không chịu nổi nữa, nhưng không ngờ trước khi nắm đấm của anh vung ra, người bên cạnh đã động thủ nhanh hơn, chiếc cặp đen bị vung như sao băng lao thẳng tới——
“Lôi cha mẹ vào thì mất vui rồi.” Giang Kim Triệt nhếch môi, đôi mắt đen nhánh nhìn đám người trước mặt như nhìn một đống rác, “Hay là thật ra bọn mày bò ra từ hố phân?”
Tiêu Trạch không có mẹ. Mẹ anh khi anh còn rất nhỏ đã chia tay cha, ra nước ngoài sinh sống, lập gia đình mới, từ đó không hề quay lại thăm anh.
Câu “có cha sinh không có mẹ dạy” chạm đúng vào vảy ngược của Tiêu Trạch, nhưng anh cảm thấy một người sống thuận lợi, luôn được mọi người vây quanh như Giang Kim Triệt chắc chẳng nghĩ đến chuyện ấy, có lẽ chỉ vì bản thân tính nóng, nghe không lọt tai nên mới chủ động đánh nhau.
Bất kể chân tướng thế nào, sau trận hỗn chiến đó, quan hệ giữa hai người anh em họ xa này cuối cùng cũng thật sự gần gũi, dần trở thành bạn tốt như hình với bóng.
…
Tiêu Trạch kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Giang Kim Triệt. Người kia tiện tay xoay một màn hình sang, trên đó hiển thị dữ liệu vận hành của lô thiết bị lưu trữ nhà họ Tiêu vừa được cấp dưới tổng hợp.
“Xem xong chưa?”
“Không phải…” Tiêu Trạch cạn lời, “Mới mấy giây? Cậu không thể gửi file gốc cho tôi à?”
“Cậu coi công ty tôi là máy mô phỏng nhà cậu à?” Giang Kim Triệt xoay màn hình trở lại, ngả người ra ghế, ngang nhiên cười nhạo, “Mấy con số cũng không nhớ nổi, trước đây học toán kiểu gì vậy?”
Tiêu Trạch cười gượng: “Hồi đó tôi vốn chỉ định kiếm cái huy chương cấp tỉnh, lấy được đã coi như lời rồi.”
Chủ đề này lại khiến anh nhớ tới những năm tháng “vui vẻ” cùng nhau lăn lộn trong đội tuyển toán——Giang Kim Triệt có suất tuyển sinh tự chủ trong tay nên thật sự vui vẻ, còn anh lần nào cũng đội sổ, vò đầu bứt tai nhưng vẫn giả vờ chẳng quan tâm, chỉ là vui vẻ giả.
Tự nhiên anh lại nhớ đến khi ấy họ không phải chỉ có hai người, mà là ba kiếm khách.
Anh, Giang Kim Triệt và Chu Hủ lớp 3, suốt ba năm cấp ba cùng chơi bóng, cùng chơi game online, cùng thi toán, thân thiết còn hơn cả họ hàng. Sau này anh và Giang Kim Triệt ở lại Hồng Thành, còn Chu Hủ tới Vân Thành học đại học, những người anh em tốt năm xưa từ đó gần như không còn liên lạc, cũng chẳng biết tên kia hiện giờ sống thế nào.
Nếu như không có chuyện xảy ra sau kỳ thi đại học…
Tê.
Chuyện cũ đúng là không thể ngoảnh lại, chỉ nghĩ thôi Tiêu Trạch đã thấy ê răng.
“Lô thiết bị của cậu cũng chưa tệ đến mức đó.” Giang Kim Triệt cầm cốc uống một ngụm, liếc Tiêu Trạch phía đối diện, giọng hiếm khi có chút thân thiện như anh em, “Không cần phải nhăn mặt nhíu mày.”
Tiêu Trạch nói: “Tôi đâu có nghĩ chuyện thiết bị.”
Giang Kim Triệt thuận miệng hỏi: “Vậy nghĩ gì?”
Tiêu Trạch: “Phương Thư Hảo.”
“…”
Theo mặt trời dần lên cao, ánh sáng ban mai tràn vào văn phòng cũng từ từ rút đi.
Giang Kim Triệt ngồi trong vùng bóng tối, đôi mày mắt lạnh nhạt sắc bén, tư thế lười nhác không thay đổi, chỉ đặt cốc xuống rồi thản nhiên hỏi: “Không có việc gì nghĩ tới cô ấy làm gì?”
“Tháng trước cô ấy về nước rồi mà, mắt còn thành ra như thế…” Tiêu Trạch bị anh nhìn đến mức chẳng hiểu sao hơi chột dạ, nhưng dù vậy vẫn không kìm được tò mò, đón lấy ánh mắt Giang Kim Triệt rồi quan sát ngược lại, “Nói thật đi, lần họp lớp trước cô ấy đột nhiên xuất hiện, cậu không thể hoàn toàn không có cảm giác gì chứ?”
Giang Kim Triệt: “Phải có cảm giác gì?”
“Ngạc nhiên? Tức giận? Đồng tình? Vui trên nỗi đau người khác?” Tiêu Trạch suy nghĩ, giọng cũng hạ xuống, “Hoặc là, đoạn tình cảm đã chết bỗng nhiên…”
Giang Kim Triệt mất hết hứng thú, khóe môi nhấc lên rất nhạt, ánh mắt lạnh lùng như đang nói chuyện của người khác:
“Trông tôi giống loại hèn đến thế sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi, thật sự có đấy [mèo tam thể chống đầu].
Đến cả vị trí tài xế riêng cũng ứng tuyển thành công rồi [đầu chó].