Trò Đùa Tinh Quái

Chương 17: “Hay là, cậu ngồi sang đây đi.”


Chương trước Chương tiếp

Vô cùng hợp cảnh, ban nhạc trên sân khấu bắt đầu chơi một bản slow rock u tối, nặng nề và ngột ngạt, những âm trầm như từng đợt thủy triều liên tiếp vỗ vào lồng ngực, giọng hát khàn lạnh tựa những hạt sỏi chao đảo giữa dòng nước, nặng trĩu đến mức khiến người ta gần như không thở nổi.

Phương Thư Hảo khó khăn ổn định cảm xúc, trong đầu thoáng qua hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, nhưng cuối cùng, lời đến bên môi lại chỉ còn ba chữ:

“Xin lỗi cậu.”

Một lời xin lỗi đến muộn quá nhiều năm, nhợt nhạt và vô lực, vừa thốt ra đã bị tiếng người ồn ào cùng âm nhạc xung quanh cuốn tan.

“Cho nên.” Giọng Giang Kim Triệt cũng trở nên xa xăm giữa tiếng nhạc, “Lý do thật sự khiến chúng ta chia tay năm đó, là chuyện này đúng không?”

Cô không nhìn thấy anh, không biết lúc này anh đã xoay người về phía quầy bar, một tay đặt trên mặt bàn, hờ hững nghịch chiếc ly trong tay. Đá bên trong đã tan hết từ lâu, chỉ còn lại một lớp nước mỏng, phản chiếu những luồng sáng từ phía xa.

Anh hơi cúi đầu, tóc mái rơi lòa xòa trước trán, ánh sáng chập chờn hắt lên người giống như những đốm lân quang yếu ớt của phù du, dù có sáng thế nào cũng không thể xuyên qua vẻ tối tăm dưới đáy mắt.

Phương Thư Hảo hướng mặt về phía anh, nơi ấy đối với cô chỉ là một khoảng đen sâu không thấy đáy.

Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đôi môi nhợt nhạt của cô khẽ mấp máy, giọng nhỏ đến mức ngay cả chính mình cũng gần như không nghe rõ: “Bây giờ nói những chuyện này… cũng chẳng còn ý nghĩa nữa rồi, đúng không?”

Cô thà rằng tình cảm năm đó chỉ là một trò đùa ác ý, hoặc thậm chí, thà rằng tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Khi vừa tới Mỹ, Phương Thư Hảo từng cố gắng tách bản thân ra khỏi những ân oán tình cảm rối ren giữa thế hệ trưởng bối. Cô là người bị liên lụy, cô là người vô tội, những gì cô đã làm, những người cô đã làm tổn thương, tất cả đều chỉ vì bất đắc dĩ, hoàn toàn không xuất phát từ ý muốn của cô.

Cô cố vực tinh thần, một lần nữa dồn sức vào việc học, chuẩn bị tham gia kỳ thi đại học ở Mỹ vào năm sau.

Thế nhưng một năm sau, tin mẹ Giang Kim Triệt qua đời truyền đến tai cô.

Mẹ anh, Lương Tâm Quân, vốn có sức khỏe không tốt, những tranh chấp xảy ra suốt năm trước đã trực tiếp đánh sụp tinh thần bà, miễn cưỡng chống đỡ thêm một năm, cuối cùng vẫn buông tay rời khỏi thế gian.

Phương Chi Uyển không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này, bà trở thành đao phủ gián tiếp cướp đi sinh mạng của Lương Tâm Quân.

Đó không phải điều bà mong muốn, từ đầu đến cuối, thứ bà muốn chỉ là nhiều tiền hơn và một cuộc sống tốt hơn.

Bà cũng từng hối hận, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc tiếp tục sống, bởi một khi đã lựa chọn con đường này, bà chỉ có thể đi thẳng đến cùng.

Con gái nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài, Phương Chi Uyển vào khuyên cô, hỏi bao giờ cô mới chịu đi học, giáo viên trong trường đã gửi rất nhiều email thúc giục.

Lúc ấy Phương Thư Hảo đã thi đỗ Đại học M, hơn nữa còn là khoa máy tính có mức độ cạnh tranh khốc liệt nhất.

Cô trốn trong chăn, khóc đến sưng cả mắt. Cô không hiểu tại sao hiện thực lại tàn nhẫn như vậy, những chuyện xảy ra năm ngoái vậy mà cuối cùng lại khiến mẹ Giang Kim Triệt mất mạng.

Cô còn có thể tự nhận mình trong sạch vô tội sao? Còn có thể coi như tất cả những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình sao?

Mẹ đưa cô sang Mỹ, hai người sống vô cùng dư dả, mà số tiền đó đến từ đâu vốn chẳng khó đoán. Nếu cô quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với mọi chuyện, muốn giữa cô và Giang Kim Triệt không tồn tại bất kỳ thù oán nào, vậy cô buộc phải rời khỏi mẹ, tự mình nuôi sống bản thân.

Điều đó đồng nghĩa với việc cô không thể trả nổi khoản học phí đắt đỏ của Đại học M, đến tiếp tục học cũng trở thành một điều xa xỉ, thậm chí có khả năng phải lang thang đầu đường xó chợ.

Khi ấy cô mới mười tám tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu.

Cuối cùng, Phương Thư Hảo vẫn tới Đại học M nhập học.

Cô thật sự không thể từ bỏ tương lai của mình, cũng không thể vứt bỏ toàn bộ nỗ lực đã bỏ ra từ trước đến nay.

Học phí một năm của Đại học M lên tới sáu mươi nghìn đô, tương đương khoảng bốn trăm nghìn nhân dân tệ, cộng thêm tiền nhà và sinh hoạt phí, cho dù Phương Thư Hảo tiết kiệm tối đa, gần như không hề vui chơi giải trí, mỗi năm cũng phải tiêu ít nhất sáu trăm nghìn tệ.

Cô tự thôi miên bản thân quên đi việc số tiền ấy đến từ cha Giang Kim Triệt, chỉ coi đó là tiền Phương Chi Uyển tự mình kiếm được.

Cô dùng việc học nặng nề để làm tê liệt bản thân, dần dần cũng thoát khỏi đau khổ, quen với cuộc sống ở Mỹ, ngày tháng trôi qua bình yên và ổn định.

Cho đến hôm nay, Giang Kim Triệt lạnh lùng xé toạc tất cả.

Khiến cô buộc phải nhận thức rõ ràng rằng mình không phải một người vô tội chỉ đơn thuần bị liên lụy, những thứ cô ăn, mặc, dùng ở Mỹ, cả tiền học tập và đào tạo chuyên sâu, tất cả đều là thứ cha Giang Kim Triệt cung cấp, đều là lợi ích có được từ sự tổn thương dành cho mẹ anh.

Thậm chí ngay từ đầu, việc cô có thể vào Trung học Thực nghiệm cũng là…

“Cậu nói đúng.” Giang Kim Triệt cầm ly lên, uống cạn số nước còn lại.

Yết hầu khẽ chuyển động, anh đặt ly xuống, dường như hơi thất thần, lại giống như chỉ đang nghe nhạc trên sân khấu, lưng hơi cong, bóng dáng tiêu điều mà tê dại.

Cảm xúc của Phương Thư Hảo dần được điều chỉnh lại, cuối cùng cũng đủ tỉnh táo để sắp xếp suy nghĩ, giải thích cho câu lỡ lời trước đó: “Vừa rồi tôi nhắc tới ba cậu, không phải cố ý muốn k*ch th*ch cậu.”

“Vậy là vì sao?”

Phương Thư Hảo nói: “Tôi nghe từ một vài… nguồn tin rằng dường như ông ấy đang bí mật chuyển tài sản ra nước ngoài, chuyện này cậu có biết không?”

Giang Kim Triệt không trả lời, ngược lại hỏi cô: “Cậu nghi ngờ ông ấy ở bên ngoài còn có một gia đình khác?”

Phương Thư Hảo siết chặt ngón tay: “Có khi còn có con khác nữa.”

Nếu chỉ đơn thuần là một người phụ nữ, trong tình huống vợ đã qua đời, hà tất phải nuôi ở nước ngoài, đến trong nước cũng không dám để lộ mặt?

Nghe vậy, Giang Kim Triệt không có phản ứng quá lớn, chỉ đưa tay lấy từ rổ kẹo một viên kẹo cứng bọc giấy hai đầu xoắn, chậm rãi bóc lớp giấy kính ra, sau đó lại từ từ gói trở lại, xoắn chặt hai đầu, khóe môi cong lên nhàn nhạt:

“Ông bố này của tôi đúng là biết cách tạo bất ngờ cho người khác.”

Nói là “bất ngờ”, nhưng trong giọng anh lại hoàn toàn không có ý “ngạc nhiên”, dường như từ lâu đã có chút phát hiện.

Phương Thư Hảo nghĩ lại cũng thấy đúng, anh vốn thông minh sáng suốt, sau khi tốt nghiệp lại vào doanh nghiệp gia đình, chỉ trong hai ba năm đã làm đến mức thuận buồm xuôi gió, cha giấu một bí mật lớn như vậy, sao anh có thể hoàn toàn không phát hiện.

Nghĩ tới đây, Phương Thư Hảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh đã có chuẩn bị thì tốt.

Viên kẹo trong những ngón tay thon dài của người đàn ông hết lần này đến lần khác bị bóc ra, rồi lại hết lần này đến lần khác được gói trở lại.

Giang Kim Triệt buồn chán nghịch nó, bỗng thản nhiên hỏi: “Tháng Sáu, người nặc danh gửi email cho tôi, nhắc chuyện này, là cậu à?”

“À…” Phương Thư Hảo chậm chạp gật đầu, “Đúng, lúc đó tôi vừa mới biết.”

“Vậy có phải tôi nên nói cảm ơn cậu không?” Giang Kim Triệt bật cười nhạt, “Ở tận nước ngoài mà vẫn nhớ quan tâm tới người bạn trai cũ từng bị mình đá không thương tiếc.”

Phương Thư Hảo không nghe ra được anh thật lòng cảm ơn hay đang mỉa mai châm chọc.

Cảm giác ý sau nhiều hơn.

Cô cắn đôi môi bị gió thổi đến khô khốc, khẽ cụp mắt, bình tĩnh nói: “Bất kể sau này đã xảy ra chuyện gì…”

“Trước kia chúng ta… cũng từng là bạn mà.”

Trước khi chính thức yêu nhau, bọn họ từng có một quãng thời gian rất dài duy trì mối quan hệ lễ phép, trong sáng mà thân thiết.

Cùng nhau học, cùng tham gia thi đấu, cùng thi đại học, cũng cùng nhau vui chơi.

Giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, cổ vũ lẫn nhau.

Một quãng thời gian đáng để hoài niệm.

Giang Kim Triệt: “Vậy sao?”

Giọng điệu lạnh nhạt khiến Phương Thư Hảo không biết nên bày ra biểu cảm gì.

Anh chưa từng coi cô là bạn sao?

Ký ức xa xôi bất ngờ ùa về vào lúc này, cô nhớ lại——

Sau khi ở bên nhau, hai người từng nắm tay đi dạo trên đảo, trời đêm đầy sao trải rộng vô tận, không biết đang nói tới chuyện gì, anh đột nhiên cúi đầu, trong đáy mắt như giấu những vì sao còn rực rỡ hơn, cố ý làm bộ hỏi cô:

“Chỉ là bạn thôi sao?”

“Nhưng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã có cảm giác rồi.”

“Cảm giác không muốn chỉ làm bạn với cậu.”

……

Phương Thư Hảo nhắm mắt, ký ức rất nhanh bị cô xóa khỏi đầu.

“Có lẽ cậu sẽ không tin.” Giọng cô nhỏ đến gần như không thể nghe thấy, “Tôi hy vọng cậu có thể sống tốt…”

Còn chưa nói xong, một giọng nữ cao và trong bỗng chen vào:

“Chỗ này có người ngồi không?”

Giang Kim Triệt khẽ cau mày, sự xuất hiện của người phụ nữ xa lạ khiến anh không nghe rõ Phương Thư Hảo vừa nói gì.

Người phụ nữ tóc đỏ môi đỏ, trang điểm đậm, trong tay cầm một ly cocktail đủ màu sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Kim Triệt, đầy vẻ kinh diễm.

Một người đàn ông đẹp trai cực phẩm như vậy, lại một mình ngồi ở hàng sau uống nước, nghịch kẹo, trong quảng trường chẳng biết có bao nhiêu phụ nữ lén nhìn anh, thế nhưng lại bị khí chất lạnh lùng kia dọa lui, chẳng ai dám mạo hiểm bước tới bắt chuyện.

Người phụ nữ tóc đỏ cũng không dám trực tiếp xin làm quen, chỉ định trước tiên chiếm chiếc ghế trống bên cạnh trai đẹp, sau đó muốn nói gì cũng thuận tiện hơn.

Không ngờ trai đẹp còn lạnh lùng hơn tưởng tượng, mí mắt cũng chẳng nâng, chỉ nhìn viên kẹo trong tay, giống như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của cô ta.

Phương Thư Hảo đẩy nhẹ kính râm trên mặt, cô không chắc người phụ nữ xa lạ kia đang hỏi mình hay Giang Kim Triệt, cảm giác có vẻ là hỏi anh, nhưng anh mãi không trả lời, vậy chỉ còn cô lên tiếng.

“Xin lỗi nhé.” Phương Thư Hảo áy náy cười, “Đây là chỗ của bạn thân tôi.”

Người phụ nữ xoay người nhìn cô, giọng mang theo bất mãn: “Vừa rồi tôi thấy có một người đàn ông ngồi chỗ này, chẳng lẽ anh ta là bạn thân của cô? Sao lúc đó cô không bảo anh ta đừng ngồi?”

Phương Thư Hảo giải thích: “Bạn tôi đã rời đi trước khi người đó tới, anh ta ngồi xuống quá nhanh, tôi không kịp nói.”

“Được thôi.” Người phụ nữ cầm ly rượu đặt trên quầy bar lên, xoay người bỏ đi, rõ ràng chẳng tin lời Phương Thư Hảo, còn nhẹ tênh ném lại một câu châm chọc, “Bản thân không dám ngồi, còn không cho người khác ngồi.”

Phương Thư Hảo: “…”

Đúng lúc này một bài hát vừa kết thúc, xung quanh hiếm khi yên tĩnh, Phương Thư Hảo nghe thấy Giang Kim Triệt dường như khẽ bật cười, trong đó mang theo vài phần trêu chọc.

“Tôi không có ý đó…”

Bài hát mới rất nhanh đã bắt đầu, nhấn chìm lời biện giải của cô.

Giang Kim Triệt: “Cậu nói gì?”

“Tôi nói tôi không có ý đó, đây là chỗ của Từ Phỉ, cậu biết mà.”

Giang Kim Triệt: “Không nghe thấy.”

“…” Phương Thư Hảo nghi ngờ anh đang cố tình trêu mình.

Trước đây anh thỉnh thoảng cũng đùa cô, nhưng giọng nói luôn thân thiện, hoặc có lúc cố ý làm ra vẻ lạnh lùng, nghe rất ngông và kiêu, nhưng khi ấy cô vẫn nhìn thấy mắt anh, đường nét sâu sắc sắc bén, đôi mắt đen nhánh, ý cười luôn lén lút thoát ra từ trong đó.

Còn bây giờ.

Trong mắt cô, anh đã biến thành một làn sương lạnh mơ hồ.

Mọi thứ đều xa lạ.

Phương Thư Hảo quyết định không nói nữa.

Vốn tưởng Giang Kim Triệt cũng sẽ không tiếp tục để ý đến cô, không ngờ anh lại hiếm hoi chủ động nói một câu:

“Ở đây ồn quá.”

Dừng một chút, lời nói chuyển sang phía cô, nhẹ tênh:

“Hay là, cậu ngồi sang đây đi.”

Phương Thư Hảo ngẩn người.

Anh bảo cô ngồi gần anh hơn, chuyển sang vị trí của Từ Phỉ?

Đến lúc này, phản ứng đầu tiên của Phương Thư Hảo vậy mà vẫn là:

Sao cậu không ngồi sang đây, nhất định bắt tôi phải qua?

Trước kia khi cô và Giang Kim Triệt còn yêu nhau, cô vốn tùy hứng như vậy, chuyện gì cũng thích cãi lại anh vài câu.

Khi ấy, anh sẽ vô điều kiện bước về phía cô. Nếu giữa hai người cách nhau một trăm bước, cô không cần đi lấy một bước, chỉ cần chớp mắt một cái, anh đã vượt qua tất cả để xuất hiện trước mặt cô.

Còn bây giờ thì sao?

Đây là tín hiệu gì?

Phương Thư Hảo không khống chế được mà nghĩ nhiều, quan hệ hiện tại giữa cô và Giang Kim Triệt không phải kiểu có thể tùy tiện ngồi sát lại một chút.

Cô sẽ không ngây thơ cho rằng anh vẫn còn tình cảm với mình. Có lẽ là hận, cũng có lẽ là không cam lòng, anh muốn cô chủ động, mà người bước tới trước chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc.

Còn anh, tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động bước về phía cô thêm một bước nào nữa.

Nhưng cô còn lựa chọn sao?

Giữa họ cách nhau một mối thù sâu như biển máu, làm gì còn chỗ nào để xoay chuyển.

Sự tồn tại của cô đối với anh chính là tổn thương, mà cô cũng không thích cảm nhận sự lạnh lùng và chán ghét từ anh.

Bây giờ cô còn không nhìn thấy, là một người khuyết tật, cô không thích hợp tiếp tục ngồi bên cạnh anh. Thế giới của họ, dù xét về tình cảm hay lý trí, cũng không nên giao nhau thêm nữa.

Nếu nhất định phải để cô lựa chọn, cô chỉ mong mọi thứ dừng lại tại đây.

Trời đã tối hẳn từ lâu, Phương Thư Hảo tháo kính râm, dùng đôi mắt không còn ánh sáng ấy hướng về phía Giang Kim Triệt.

“Thôi, không cần đâu.” Giọng cô rất nhẹ, bình tĩnh cong môi cười với anh, “Tôi ngồi ở đây là được rồi, không muốn chuyển nữa.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...