Trò Đùa Tinh Quái

Chương 8: Hàng mi của cô gần như đã quét lên mặt người ta


Chương trước Chương tiếp

Lâm Tinh Du gần như muốn vùi luôn mặt vào bát cơm, may mà đầu óc vẫn chưa hoàn toàn ngừng hoạt động, bởi tin nhắn kia không hề nhắc tới tên ai, vẫn còn có thể miễn cưỡng cứu vãn——

“Anh đừng hiểu lầm.” Lâm Tinh Du cứng đờ nặn ra một nụ cười, “Em với chị đang nói tới người khác, người đàn ông đó ấy mà… đến cấp hai còn chưa học xong, ngoại hình cũng chỉ gọi là hơi đẹp trai một chút thôi, hoàn toàn không thể so với anh, đương nhiên những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng nhất là nhân phẩm của anh ta quá tệ, loại người như thế em sao có thể để anh ta lừa chị em đi được.”

Vừa nói, bàn tay dưới gầm bàn vừa điên cuồng kéo áo chị mình.

Phương Thư Hảo vừa ngượng vừa buồn cười, chỉ đành gật đầu phụ họa: “Ừ, đúng là có một người như vậy.”

“Thì ra là thế.” Bác sĩ Lương đặt đũa xuống, liếc gương mặt hơi ửng đỏ của Phương Thư Hảo, thản nhiên nói, “Nếu chỉ muốn chơi qua đường thì tốt nhất nên nói trước với người ta một tiếng.”

Dừng một lát, anh lại bổ sung: “Tránh để người ta tưởng thật.”

Lời vừa dứt, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng cuồng phong đang hô hấp dữ dội.

Không ngờ anh sẽ nhắc tới chuyện này, hai chị em nhất thời đều hơi ngẩn ra.

Rất lâu chẳng ai tiếp lời, Phương Thư Hảo không hiểu sao cảm thấy hình tượng của mình đang phi thẳng về phía “tra nữ”, cuối cùng chỉ có thể qua loa “ừ” một tiếng.

Đến chính cô cũng chẳng biết mình đang “ừ” cái gì.

Một người đàn ông không tồn tại, một đoạn tình cảm cũng không tồn tại.

Bữa cơm nửa ngượng nửa gượng gạo rất nhanh đã đi đến hồi kết.

Sau khi bác sĩ Lương rời đi, Phương Thư Hảo cùng Lâm Tinh Du thu dọn bàn ăn, người sau vẫn còn khiếp vía, vừa hồi tưởng vừa nói: “Chị, bác sĩ Lương tuyệt đối là người đàn ông đẹp trai nhất mà em từng gặp ngoài đời, không có người thứ hai, nhưng cảm giác anh ấy mang lại hoàn toàn không giống loại bình hoa chỉ học được vài năm, khí thế mạnh quá, làm em còn hơi sợ…”

Trọng điểm của Phương Thư Hảo lại nằm ở câu đầu tiên: “Thật sự đẹp trai đến vậy sao?”

“Thật mà.” Lâm Tinh Du gật đầu thật mạnh, “Nếu anh ấy học ở trường bọn em thì ngay ngày khai giảng đã chắc suất nam thần trường, nghiền nát tất cả mọi người, haiz, mấy người đang được đề cử trên diễn đàn bây giờ toàn là yêu ma quỷ quái gì không biết.”

Phương Thư Hảo bật cười: “Chất lượng nam sinh Đại học T tệ đến vậy sao?”

“Không phải tệ bình thường đâu.” Một khi nhắc tới chuyện hóng hớt, Lâm Tinh Du liền nói mãi không thôi, “Nhưng em nghe bạn cùng phòng kể, mà bạn cùng phòng em lại nghe một chị tiến sĩ là trưởng bộ phận của cậu ấy kể rằng, hồi chị ấy học đại học, Đại học T từng có một nam thần đẹp đến mức thống nhất thẩm mỹ toàn trường…”

Phương Thư Hảo thầm tính toán, nếu hiện giờ người kia đang học tiến sĩ, vậy hồi đại học chắc cũng gần cùng khóa với cô.

Lâm Tinh Du tiếp tục: “…Chuyện bị đồn thần thánh lắm, nhưng em thì không tin. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, em bảo bạn cùng phòng tìm vài tấm ảnh cho em xem, cô ấy lại chẳng tìm được, còn bảo người đàn ông đó là siêu phú nhị đại, tập đoàn IT E có mức đóng thuế cao nhất Hồng Thành chính là sản nghiệp nhà anh ta, gia đình cực kỳ kín tiếng, trên mạng căn bản không tìm thấy ảnh… Cười chết em rồi, loại nam thần chỉ sống trong truyền thuyết như thế mà không có chút phóng đại nào thì em sẽ viết ngược tên mình.”

Phương Thư Hảo nghe xong, chẳng biết đang nghĩ gì, hơi nghiêng đầu: “Du Tinh Lâm.”

“Hả?” Lâm Tinh Du không nghe rõ.

“Không có gì.” Phương Thư Hảo cười cho qua, đổi chủ đề, “Bão còn lâu mới hết, tối nay em có muốn ngủ lại đây không?”

Lâm Tinh Du hơi khó xử: “Hôm nay trường không cho ra ngoài, chắc chắn sẽ kiểm tra ký túc rất nghiêm…”

“Được rồi, vậy đợi gió nhỏ hơn một chút rồi em hãy về.”

Có người ở bên cạnh, ngay cả tiếng gió đáng sợ cũng hóa thành thứ tiếng ồn trắng dịu dàng.

Phương Thư Hảo ngồi trước bàn làm việc, Lâm Tinh Du ở bên cạnh làm bài tập, thỉnh thoảng hai người lại nói với nhau đôi câu, thời gian bất giác trôi qua.

Trước khi trời tối hẳn, Phương Thư Hảo giục Lâm Tinh Du mau chóng trở về trường.

“Có muốn mang chút đồ ăn vặt về không? Chị mua nhiều quá, ăn không hết.”

“Được ạ.” Lâm Tinh Du quen đường quen nẻo mở tủ, “Oa, còn cả mì ăn liền nữa.”

“Vừa hay có vị bò cay tê em thích đấy, mang đi luôn đi.”

Lâm Tinh Du gần như chui cả người vào trong tủ: “Ở đâu? Sao em không thấy?”

“Đựng trong một cái túi mua hàng.” Phương Thư Hảo nói, “Chắc dễ tìm lắm, phía trên còn dán nhãn hình tròn.”

Lục lọi sột soạt hồi lâu, Lâm Tinh Du cầm lên một cốc mì: “Cái này sao?”

Phương Thư Hảo đưa tay sờ, quả nhiên trên đó dán nhãn hình tròn: “Đúng rồi.”

“Nhưng mà…” Lâm Tinh Du nghi hoặc, “Đây là vị hải sản.”

“Sao có thể… vậy vị bò cay đâu?”

“Chỉ có mấy cốc này thôi, không có vị bò cay mà, chị có nhớ nhầm không?”

Phương Thư Hảo sững người.

Phản ứng đầu tiên của cô là người họ Lương đã dán nhầm, nhưng công việc đơn giản đến mức này, trẻ con ba tuổi cũng khó mà làm sai.

Vậy thì chỉ có thể là cố ý.

Bởi vì cô nói mình thích vị bò cay nên anh giả vờ để lại cho cô, thực ra lén lấy đi, rồi dùng vị khác thay thế. Không ngờ vô tình lại để đúng vị cô thích nhất ở lại.

Phương Thư Hảo cảm thấy đây mới chính là chân tướng.

Chẳng lẽ…

Anh đã biết khẩu vị của cô từ lâu, cũng nhìn thấu trò vặt vãnh của cô nhưng không vạch trần, sau đó âm thầm lấy đi loại mà cô không thích?

Sau khi Lâm Tinh Du rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, tiếng mưa gió bên ngoài đang hoành hành một lần nữa trở nên chói tai, cơn bão lúc này đã hoàn toàn xâm nhập đất liền.

Ban ngày hay ban đêm đối với Phương Thư Hảo chẳng có khác biệt, cảm giác thời gian trôi qua cũng rất mơ hồ, cô chỉ có thể dùng tai nghe đồng hồ báo sáu giờ rồi, bảy giờ rồi, tám giờ rồi… nhờ vậy mới biết đêm đã rất sâu.

Đột nhiên, điều hòa trên tường kêu “tít” một tiếng, cánh gió chậm rãi khép lại rồi tự động tắt máy.

Phương Thư Hảo mờ mịt chớp mắt, lấy dây sạc điện thoại ra c*m v**, nhưng không nghe thấy tiếng báo sạc.

Khu chung cư mất điện sao?

Cô đặt điện thoại xuống rồi vẫn tiếp tục làm việc mình đang làm.

Thế giới của cô đã mất điện rất lâu, rất lâu rồi, đến cả mặt trời cũng đình công, bây giờ chẳng qua thế giới hiện thực vừa khéo đồng bộ với cô một chút.

Không cần lo, đây là thành phố hạng nhất, nhiều nhất nửa tiếng sẽ có người tới sửa…

Thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Ở khu nhà giàu phía nam nội thành, Tiêu Trạch bị bão nhốt trong nhà, làm xong công việc chẳng còn gì để làm, bật máy tính chơi hai ván game lại bị hành đến ê răng, quay đầu lập tức gọi điện tìm viện binh.

Đối phương rất nhanh đã bắt máy.

“Đang làm gì vậy anh Triệt.” Tiêu Trạch cười hì hì, “Trời bão thế này, không phải vẫn còn đang bận ở công ty đấy chứ?”

Sản nghiệp cốt lõi của nhà họ Giang là Tập đoàn Ý Khoa, một trong những ông lớn công nghệ hàng đầu Hồng Thành, bên ngoài thường gọi là tập đoàn E. Sau khi tốt nghiệp, Giang Kim Triệt không trực tiếp nhảy dù vào trung tâm quyền lực của trụ sở chính, chỉ treo danh phó tổng, sau đó quay sang công ty game trực thuộc tập đoàn, bắt đầu phát triển game online AAA.

Đây vừa là sở thích của anh, vừa cất giấu không ít tham vọng; chỉ những người bạn thân thiết nhất như Tiêu Trạch mới biết, anh từng thỏa thuận miệng với cha mình rằng nếu doanh thu của công ty game chưa đạt bốn mươi phần trăm tổng doanh thu của cả tập đoàn, anh sẽ không trở về trụ sở chính tiếp quản.

Giống như một tờ nhập môn trạng.

Trước đây Tiêu Trạch từng cảm thấy tên này chẳng qua sống quá thuận lợi nên rảnh rỗi tự tìm việc cho mình, mãi đến sau này bản thân anh cũng vào công ty gia đình, vừa không có kinh nghiệm vừa không có uy tín, bị tất cả mọi người coi như công tử tới chơi cho vui, lúc ấy anh mới hiểu người anh em nhìn qua lười nhác bất cần kia thật ra lại có tầm nhìn xa hơn tất cả.

“Ở nhà, có chuyện gì?”

Giọng Giang Kim Triệt lười biếng, nói đang ở nhà, nhưng trong nền lại nghe rõ tiếng gió ầm ĩ.

Tiêu Trạch nói: “Nhìn là biết cậu đang rảnh, lên game đi.”

“Không lên được, nhà mất điện.”

“Có bịa thì cũng bịa cái gì đáng tin một chút.” Tiêu Trạch cạn lời, “Đến nhà cậu còn mất điện thì cả Hồng Thành chắc phải đình công mất.”

Giang Kim Triệt bật cười: “Thật sự mất điện, lừa cậu làm gì.”

“…” Tiêu Trạch nửa tin nửa ngờ, “Tôi lớn đến từng này hình như chưa từng gặp mất điện… Không đúng, từng gặp một lần, hình như hồi lớp 11…”

Nói tới đây, anh cười lên: “Cậu còn nhớ không, năm đó bọn mình tới tỉnh H tập huấn, cái căn cứ rách nát ấy đúng kiểu vùng quê chính hiệu, tối ngày đầu tiên đã mất điện, cả căn cứ tối đen như mực, tôi với lão Chu, lão Hoàng ở ký túc xá cắn đèn pin đánh bài, hình như cậu không có ở đó, đúng rồi, ba đứa bọn tôi tìm cậu mãi, hôm đó cậu đi đâu nhỉ?”

“Còn đi đâu được nữa.” Giang Kim Triệt khẽ cười nhạt, “Chắc nằm đâu đó ngủ thôi.”

Tiêu Trạch cười: “Cũng phải, hồi đó ngày nào cậu chẳng chạy sang lớp đội tuyển ngủ, làm tôi ghen tị chết đi được.”

Giang Kim Triệt cũng cười, chỉ một tiếng ngắn ngủi nhạt nhòa, không nghe ra cảm xúc.

Tối hôm ấy, anh đúng là ngủ ở bên ngoài, nhưng cũng không phải từ đầu đến cuối đều đang ngủ.

Anh nhớ đó là đầu thu năm lớp 11, trường tổ chức cho học sinh lớp đội tuyển toán tới tỉnh khác tập huấn, địa điểm nằm ở một trường trung học ngoại ô một thành phố thuộc tỉnh H, xung quanh hoang vắng, cơ sở vật chất trong trường lại cũ kỹ đơn sơ, mạng chậm đến đáng sợ, hoàn toàn có thể gọi là trở về nguyên thủy, chế độ địa ngục.

Giang Kim Triệt là người có xuất thân quý giá nhất trong tất cả học sinh, nhưng đối với hoàn cảnh tồi tàn này lại chẳng để tâm mấy.

Anh không phải tới đây tập huấn.

Anh tới nghỉ phép.

Trong tay đã có thỏa thuận với Đại học T, thành tích ngày thường vẫn ổn định ở nhóm đầu khối, cộng thêm gia thế quá mức ngang ngược, giáo viên không quản nổi anh, cũng lười quản, cứ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Lịch trình tập huấn vô cùng đơn điệu, ban ngày lên lớp, buổi tối làm bài, có thể làm ở ký túc xá, cũng có thể tới thư viện.

Thư viện ở đây không có nhiều sách, chủ yếu phục vụ việc tự học, tối ngày đầu tiên tập huấn, Giang Kim Triệt đi lang thang vào trong, tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ khá yên tĩnh, phía trước có giá sách che khuất, vừa hay thích hợp ngủ.

Anh ngồi xuống, đôi chân dài gác lên một chiếc ghế khác, lấy một quyển sách mỏng che lên mặt, ngả người ra sau rồi nhắm mắt.

Đến khi mở mắt lại, cả thế giới đã tắt đèn, tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Ông đây mù rồi à?

Giang Kim Triệt khó hiểu đứng dậy, phát hiện đèn đường ngoài cửa sổ cũng đồng loạt nghỉ việc, có vẻ là mất điện.

Bốn phía im phăng phắc, những người tự học trong thư viện đã rút sạch từ lâu, còn anh vừa ngủ quá say nên hoàn toàn không biết gì.

Mạng ở đây quá tệ, anh thậm chí còn không mang điện thoại, hiện giờ chỉ có thể dựa vào thị lực ban đêm, chậm rãi đi về phía cửa ra.

Đi qua một hành lang dài hẹp, trong không khí tràn ngập mùi chua nhạt của gỗ cũ và hơi của mực in lâu năm, bóng tối khiến những giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, khi Giang Kim Triệt đi ngang một phòng tự học, anh mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng chân ghế dịch chuyển.

Cùng với đó là tiếng thở dồn dập, hoảng loạn.

Anh dừng ngoài cửa, do dự hỏi: “Có ai không?”

Mấy giây sau, bên trong mới truyền ra một giọng rất nhỏ.

“Có…”

“Phương Thư Hảo?”

Trong bóng tối, cô gái đang co người dưới đất dường như không ngờ anh lại nhận ra mình ngay lập tức, còn đang sững sờ thì người ngoài cửa đã bước đến trước mặt.

Một bóng người cao gầy thẳng tắp quỳ một chân xuống trước cô.

“Cô ngã bị thương rồi?”

“Ừ.” Phương Thư Hảo nhúc nhích chân phải, “Không… không cẩn thận bị ghế… vướng ngã.”

Giang Kim Triệt nhìn xuống chân phải của cô, mơ hồ nhận ra vùng đầu gối có một mảng màu sẫm, anh nhíu mày: “Chảy máu rồi.”

Đáp lại anh chỉ có tiếng thở gấp, cô giống như đang bị một sợi dây vô hình siết lấy cổ.

Giang Kim Triệt rất nhanh nhận ra, cô không chỉ bị ngã, thứ nghiêm trọng hơn dường như là… sợ hãi.

Trong hoàn cảnh hiện giờ, cũng không khó đoán cô đang sợ điều gì.

“Cô sợ bóng tối?” Anh thấp giọng hỏi.

Thiếu nữ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt dần hiện rõ hơn trong tầm mắt anh, trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, tóc dính lên da, đôi môi nhợt nhạt khó khăn mở ra khép lại: “Có… có một chút.”

Giang Kim Triệt nói: “Bộ dạng này của cô, nhìn chẳng giống chỉ có một chút.”

Phương Thư Hảo hít sâu một hơi.

Hồi nhỏ, mẹ cô thường xuyên làm việc đến khuya mới về, cô chỉ có thể một mình đi ngủ. Một đêm, khu nhà tập thể cũ bất ngờ xảy ra hỏa hoạn, cả tòa nhà mất điện, Phương Thư Hảo co người trong góc căn phòng tối đen như vực sâu, run lẩy bẩy.

Khói đặc sặc người giống như móng vuốt của ác quỷ, từ trong bóng tối thò ra, giương nanh múa vuốt bóp lấy cổ cô bé nhỏ tuổi; cô sợ đến cực điểm, vừa khóc vừa gọi mẹ, khản cả giọng.

Thế nhưng đáp lại cô chỉ có bóng tối càng thêm dày đặc, cùng cảm giác ngạt thở và đau đớn cận kề cái chết.

Khi lính cứu hỏa tìm thấy, cô đã hôn mê, may mà được cấp cứu kịp thời, cuối cùng nhặt lại một mạng.

Từ đó về sau, Phương Thư Hảo trở nên cực kỳ sợ bóng tối; nếu bên cạnh có người thì còn đỡ, nhưng chỉ cần một mình ở trong môi trường tối đen, cô sẽ toát mồ hôi lạnh, không thể thở nổi, thậm chí cử động cũng khó khăn.

Tối nay vì muốn yên tĩnh, cô cố ý tìm một phòng tự học ít người, nào ngờ lại gặp mất điện, sau đó vì quá hoảng hốt mà bị ghế vướng ngã, đầu gối bị thương, cơn đau và nỗi sợ giống như rút sạch không khí xung quanh, cơ thể nặng trĩu như chì, cô còn tưởng mình sẽ phải một mình ở đây, nghẹt thở cho đến tận sáng.

“Không sao rồi.” Thiếu niên lại tiến gần thêm một chút, rõ ràng anh không biết an ủi người khác, giọng điệu vẫn hơi chảnh, mang theo nét ngây ngô của tuổi trẻ, “Cô xem, vận may của cô cũng không tệ, gặp đúng tôi còn gì.”

Phương Thư Hảo mím môi, bị cái giọng đáng ghét ấy chọc đến hơi muốn cười, đáng tiếc lại chẳng cười nổi.

Theo anh tiến lại gần, vài điểm ánh sáng xanh huỳnh quang hiện lên, chiếu sáng cổ tay trắng lạnh, rắn chắc của thiếu niên.

Ánh mắt Phương Thư Hảo bất giác dõi theo.

Thấy cô tò mò, Giang Kim Triệt giơ cổ tay lên, giới thiệu cho cô thương hiệu và mẫu đồng hồ phát sáng này.

Là một thương hiệu Ý, anh theo bản năng đọc bằng tiếng Ý, Phương Thư Hảo nghiêng đầu, nghe chẳng khác nào thiên thư.

Giang Kim Triệt suy nghĩ một chút, thương hiệu này khá ít người biết, hình như không có tên dịch tiếng Trung, vậy nên anh lại đọc một lần bằng tiếng Anh.

Phương Thư Hảo vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

Lúc này cô đã bình tĩnh hơn một chút, chớp mắt, hơi thở yếu ớt nói: “Líu ríu cái gì thế…”

Cô thở một hơi, cố cong khóe môi: “Thứ gì phát sáng được thì đều gọi chung là đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài.”

Giang Kim Triệt khựng lại, sau đó cúi đầu bật cười.

Trong ấn tượng của anh, Phương Thư Hảo xinh đẹp, yên tĩnh, cảm xúc nhạt, lúc nào cũng vùi đầu đọc sách, giống một con mọt sách có tính tình hơi trầm.

Không ngờ trong bụng cô cũng có chút nước xấu, sợ bóng tối đến mức thở còn không nổi mà vẫn phải gượng cổ trêu anh.

“Được.” Giang Kim Triệt gật đầu, cúi mắt tháo đồng hồ xuống, “Vậy chiếc đồng hồ Tiểu Thiên Tài này của tôi, cho cô mượn đeo một lúc nhé?”

Không đợi cô trả lời, anh đã mò lấy cánh tay cô trong bóng tối, cúi đầu đeo đồng hồ lên cổ tay cô.

Dây bạch kim màu bạc mang theo nhiệt độ nóng bỏng của thiếu niên, lặng lẽ áp lên da cô.

Ánh sáng huỳnh quang màu lam chuyển sang cổ tay cô, ngoài con số, kim đồng hồ cũng phát sáng, giống những sinh vật phù du đang nhảy múa, tíc tắc, tíc tắc, rót vào đôi mắt cô một chút sinh khí lập lòe nhỏ bé.

Bất giác, nỗi sợ trong lòng Phương Thư Hảo dần rút đi.

Cô đưa tay vịn tường, đầu gối vẫn rất đau, tay chân cũng còn hơi tê, phải mất hơn mười giây mới đứng lên được.

“Cảm ơn anh.” Cô cụp mắt, “À… có thể phiền anh đỡ tôi thêm một lúc nữa không?”

Giang Kim Triệt hỏi: “Tôi là ai ấy nhỉ?”

Phương Thư Hảo cắn môi: “Giang Kim Triệt lớp 11-1.”

Đại thiếu gia Giang hài lòng gật đầu. Anh cao hơn cô hơn hai mươi centimet, từ trên cao nhìn cô một lúc, nhưng lại không đưa tay đỡ.

“Với tình trạng hiện giờ của cô, lết ra tới ngoài chắc trời cũng sáng rồi.”

Cuối cùng, Phương Thư Hảo được anh cõng ra khỏi thư viện.

Trên đường đi qua đoạn hành lang không có cửa sổ, bóng tối càng đặc hơn, hai cánh tay cô siết chặt quanh cổ Giang Kim Triệt, chiếc đồng hồ trên cổ tay trái áp sát bên cằm anh, ánh sáng xanh huỳnh quang chiếu sáng một phần nhỏ gương mặt thiếu niên, đôi môi mỏng, sống mũi cao thẳng, đường nét chân mày góc cạnh rõ ràng, lúc không cười trông lạnh nhạt lại sắc bén… Phương Thư Hảo cứ nhìn chằm chằm vào anh, dùng cách ấy để phớt lờ bóng tối xung quanh, mà phương pháp này quả thực rất hiệu quả, gương mặt Giang Kim Triệt có một loại ma lực khiến ánh mắt người ta sa vào rồi khó lòng rời khỏi.

Khi đi ra khỏi thư viện, trường học cuối cùng cũng có điện trở lại, từng hàng đèn đường đột nhiên sáng bừng.

Đến lúc này Phương Thư Hảo mới phát hiện, hàng mi của mình gần như đã quét lên mặt người ta.

Cô lập tức quay mặt đi, cơ thể cũng giống như kem bị tan chảy, vô thức trượt xuống.

“Đừng cử động.”

Suốt cả quá trình Giang Kim Triệt chỉ nói đúng ba chữ ấy, quai hàm căng chặt, chẳng hiểu sao còn mang theo chút hung dữ.

Anh đưa cô tới phòng y tế, xử lý xong vết thương rồi lại đưa cô về ký túc xá.

Lúc chia tay, Phương Thư Hảo nghiêm túc cảm ơn anh thêm một lần nữa.

Giang Kim Triệt nhướng mày, chẳng để tâm: “Về đi.”

Nói xong anh quay người rời đi, dưới ánh đèn đường, bóng dáng bị kéo dài nghiêng nghiêng, đường nét gọn gàng lưu loát, giống một cây bạch dương cao thẳng, theo mỗi bước chân mà tùy ý vươn lên.

Phương Thư Hảo đứng nguyên tại chỗ, bỗng nhớ ra mình vẫn chưa trả đồng hồ cho anh.

Cô gọi theo bóng lưng anh hai tiếng, nhưng dường như anh không nghe thấy, cứ thế đi thẳng rồi xa dần.

Trở về ký túc xá tập huấn, dưới ánh đèn sáng rõ, chiếc đồng hồ nam đơn giản tỏa ra ánh bạc trắng, mặt đồng hồ không còn phát sáng, mang sắc xanh lạnh sạch sẽ giống như sapphire.

“Chiếc đồng hồ này…” Một nữ sinh cùng phòng ngạc nhiên bước tới, “Cậu nhặt ở đâu vậy?”

Phương Thư Hảo nhớ ra cô ấy là bạn cùng lớp của Giang Kim Triệt.

Không muốn tiết lộ chuyện xảy ra tối nay, Phương Thư Hảo thuận theo lời cô ấy: “Nhặt ở thư viện.”

“Mình biết chiếc này, là của bạn cùng lớp mình.” Gương mặt nữ sinh chẳng hiểu sao hơi đỏ, “Đưa cho mình đi, mình giúp cậu mang trả cho cậu ấy.”

Phương Thư Hảo cảm thấy cũng được, đang định đưa đồng hồ ra.

Bởi vì có ngoại hình xinh đẹp, nhất cử nhất động của Phương Thư Hảo rất dễ bị người khác phóng đại, hồi ở trường cũ không ít lần bị truyền những lời đồn nhảm, bởi vậy sau khi chuyển tới Trung học Thực nghiệm, cô luôn theo nguyên tắc chỉ im lặng học hành, rất ít giao tiếp với nam sinh, càng không muốn dính dáng đến một nhân vật nổi tiếng toàn trường.

Cô nắm lấy chiếc đồng hồ, chẳng hiểu vì sao, cảm giác kim loại vốn lạnh lẽo lại dần trở nên ấm áp.

Trong đầu bất chợt vang lên giọng điệu ngông nghênh chẳng đứng đắn kia——

“Vậy chiếc đồng hồ Tiểu Thiên Tài này của tôi, cho cô mượn đeo một lúc nhé?”

Phương Thư Hảo bất giác siết chặt chiếc đồng hồ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nữ sinh kia: “Cảm ơn cậu, nhưng thôi, không cần phiền đâu, ngày mai mình tự mang trả cho cậu ấy.”

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Kim Triệt biết Hảo Hảo trước đây từng cực kỳ sợ bóng tối.

Mà bây giờ cô lại mất đi thị lực. [chống cằm]



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...