Bùi Tự lên tinh thần: “Cũng ổn.”
Vân Lâu ngẫm nghĩ một hồi rồi tự kiểm điểm: “Có phải tư thế ngủ của ta không tốt, làm ảnh hưởng đến chàng không?”
Bùi Tự: “Không có.” Chàng múc cho nàng một bát cháo, lại rắc thêm một thìa tôm khô từ chiếc đĩa sứ men xanh bên cạnh, rồi hỏi: “Hôm nay nàng định đi đâu chơi?”
Quả nhiên sự chú ý của Vân Lâu lập tức bị chuyển hướng, nàng hào hứng nói: “Ta muốn đi dạo cửa hàng trang sức, sau đó mua ít bánh hạt dẻ giòn ở cửa hàng phía đông thành thử xem, nghe Yên Yên nói ngày nào nơi đó cũng có người xếp hàng.”
Bùi Tự cười: “Được, buổi sáng y quán hơi bận, đến giờ Ngọ ta sẽ về dùng cơm với nàng.”
Tiễn phu quân ra cửa đi kiếm tiền, Vân Lâu lập tức sửa soạn một phen, mang theo bạc rồi vui vẻ ra ngoài dạo phố.
Thấy phu nhân dẫn nha hoàn ra khỏi cửa, Triệu Thạch Đầu liền dùng khuỷu tay huých Chung Thực: “Phu nhân ra ngoài rồi, đi đi, bảo vệ phu nhân cho tốt.”
Chung Thực ra hiệu: “Ta ở nhà, ngươi đi.”
Triệu Thạch Đầu: “Ta không thích hợp, ngươi đi.”
Chung Thực hít sâu một hơi, ra hiệu: “Tại sao? Ta không muốn đến chỗ đông người.”
Triệu Thạch Đầu nói đầy lý lẽ: “Phu nhân xinh đẹp như vậy, nha hoàn cũng xinh đẹp, còn ta thì xấu trai thế này, đi theo bên cạnh phu nhân chẳng phải khiến người ta mất mặt sao? Ngươi đẹp trai, đương nhiên phải đi! Mau lên, đừng lải nhải nữa!”
Hắn nhấc chân đá sang, Chung Thực nhanh nhẹn tránh được, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, còn Triệu Thạch Đầu thì khoanh tay ngồi xuống sát chân tường, dáng vẻ như lão tăng nhập định, rõ ràng hôm nay nhất quyết không chịu động đậy nữa.
Thấy Vân Lâu đã bước ra khỏi cửa, Chung Thực hung hăng đá hắn một cái rồi nhanh chân đuổi theo.
Vân Lâu nghe tiếng bước chân vững vàng từ phía sau tiến lại gần, quay đầu nhìn thấy Chung Thực chạy đến thì hơi bất ngờ: “Ngươi cũng muốn ra ngoài à?”
Chung Thực giơ tay định ra hiệu, nhưng chợt nhớ ra phu nhân không hiểu thủ ngữ, đành im lặng đi đến bên cạnh nàng.
Vân Lâu lập tức hiểu ý hắn: “Ngươi muốn theo sát bảo vệ ta?”
Chung Thực gật đầu.
Vân Lâu liền cười: “Vậy thì đi cùng nhau.”
Chung Thực ngoan ngoãn cụp mắt xuống.
...
Ban ngày, Phong Bình thành lại khôi phục vẻ náo nhiệt vốn có, bên đường đã có những người bán hàng rong bày bán đủ món ăn chỉ có vào mùa hạ.
Lúc này tiết trời vừa đẹp, nắng mùa hạ tuy rực rỡ nhưng chưa đến mức oi bức, chờ thêm một thời gian nữa, thời tiết nóng lên thì ra ngoài dạo phố sẽ không còn dễ chịu như hiện tại.
Vân Lâu mua một cốc trà xanh đựng trong ống tre ở quầy hàng ven đường, nếm thử rồi cảm thấy hương vị khá ngon, thanh mát sảng khoái, vừa hay có thể giải ngấy, thế là nàng lại mua cho Yên Yên và Chung Thực mỗi người một cốc.
Yên Yên vui vẻ nhận lấy, còn Chung Thực lại chắp tay sau lưng, cúi đầu không nói.
Vân Lâu đưa ống tre xanh biếc đến trước mặt hắn, lắc lắc: “Không uống à?”
Chung Thực lắc đầu.
Vân Lâu tò mò: “Tại sao không uống?”
Chung Thực không nói gì, những ngón tay giấu sau lưng căng thẳng bấu chặt vào nhau.
Trước khi đi, sư phụ đã dặn hắn rằng không được nhận đồ của chủ nhân, cho dù chủ nhân chủ động cho cũng phải từ chối, bởi những người giàu có kia phần lớn đều rất giả tạo, chưa chắc đã thật lòng muốn cho hắn.
Nhưng phu nhân đã đưa đến tận trước mặt rồi, nếu hắn không nhận, liệu phu nhân có tức giận không? Nếu phu nhân tức giận, nàng có đuổi hắn về không? Nếu mới làm việc được một ngày đã bị đuổi về, sư phụ nhất định sẽ nổi giận.
Vân Lâu nhìn tiểu ca trước mặt, thấy một giọt mồ hôi từ gương mặt thanh tú tuấn tú của hắn chậm rãi lăn xuống.
Nàng kỳ quái hỏi: “Ngươi nóng lắm sao?”
Trên trán Chung Thực đã lấm tấm một lớp mồ hôi mịn.
“Không thích uống thứ này à? Vậy thôi.” Vân Lâu thu tay lại, chuyển sang đưa cho Yên Yên: “Cầm lấy đi, lát nữa mang về cho Triệu Thạch Đầu.”
Chung Thực mím môi, cúi đầu xuống, trong lòng có chút ủ rũ, nào ngờ lại nghe phu nhân cười tủm tỉm hỏi: “Muốn nói ‘ta rất nóng’ thì làm thế nào?”
Chung Thực ngẩn người hồi lâu mới nhận ra Vân Lâu đang hỏi gì, sau đó chậm rãi làm một thủ thế.
Vân Lâu bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi: “Còn ‘ta rất lạnh’ thì nói thế nào?”
Chung Thực lại làm một thủ thế khác.
Dường như Vân Lâu cảm thấy những thủ thế đại diện cho các ý nghĩa khác nhau này vô cùng thú vị, thế là vừa đi dạo phố vừa liên tục hỏi hắn. Mỗi món đồ, mỗi chữ đều có thủ thế tương ứng, khiến Chung Thực đi bên cạnh nàng, đôi tay thoăn thoắt đến mức gần như chỉ còn thấy bóng mờ.
Trong lòng hắn có chút buồn bực, thầm nghĩ, chẳng lẽ vì vừa rồi hắn từ chối thiện ý của phu nhân nên phu nhân cố ý hành hạ hắn sao?
Mỗi khi làm thủ thế, hắn đều cảm thấy dường như tất cả mọi người trên phố đang nhìn mình, bởi vậy sống lưng cũng ngày càng còng xuống.
Không biết đã qua bao lâu, phu nhân bỗng quay đầu hỏi hắn: “Bùi gia thương của ngươi sử dụng có tốt không? So với Bùi Ngọc thì thế nào?”
Chung Thực theo bản năng định trả lời, nhưng những ngón tay lại khựng giữa chừng.
Vân Lâu liền cười: “Ngươi cứ nói đi.”
Chung Thực do dự một lúc, rồi chậm rãi ra hiệu: “Ta chỉ học được ba phần thương pháp của sư phụ, Bùi bộ đầu lợi hại hơn ta rất nhiều.”
Sau khi ra hiệu xong, hắn kinh ngạc phát hiện phu nhân vậy mà lại hiểu được câu trả lời của mình.
Vân Lâu hài lòng gật đầu: “Ba phần mà đã lợi hại như vậy rồi, lần sau múa cho ta xem vài chiêu nhé.”
Không được tận mắt thấy Bùi An sử thương, trước tiên xem đồ đệ của ông ấy cũng không tệ.
Không hiểu vì sao, sau khi phát hiện phu nhân có thể hiểu được thủ thế của mình, Chung Thực cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ.
Đi dạo qua mấy con phố, cuối cùng cũng đến cửa hàng trang sức mà Vân Lâu mong muốn nhất. Trên biển hiệu trước cửa treo những chiếc chuông bạc, bên dưới buông một chuỗi ngọc thạch, dưới ánh nắng lấp lánh rực rỡ, mỗi khi gió thổi qua lại vang lên tiếng leng keng trong trẻo.
Vân Lâu lập tức bị thu hút.
Từ nhỏ nàng đã thích những thứ lấp lánh này. Hồi bé không mua nổi vàng bạc châu báu, nàng liền chạy ra bờ sông nhặt những viên đá xinh đẹp sáng lấp lánh.
Khi còn ở tổ chức Tế Nhận, nàng có riêng một chiếc hộp chuyên dùng để tích trữ đá. Trong đó vừa có những viên đá chẳng đáng một đồng, vừa có châu báu trị giá ngàn vàng, tất cả lẫn lộn với nhau, chất đầy cả hộp, sau đó được nàng cùng tiền riêng chôn trên một ngọn núi ở ngoại ô.
Đáng tiếc lúc bỏ đi quá vội, nàng không kịp đào lên mang theo.
Chưởng quầy cửa hàng trang sức vừa nhìn thấy cách ăn mặc của nàng, lại thấy phía sau còn có nha hoàn và gia nhân đi theo, lập tức biết đây là một vị khách lớn nên vội vàng tươi cười nghênh đón: “Phu nhân muốn xem thứ gì? Hôm qua tiểu đ**m vừa nhập một lô hàng mới, đều là kiểu dáng gần đây đang thịnh hành ở Thịnh Kinh, phu nhân có muốn xem thử không?”
Thiên hạ trăm nghề đều lấy kinh đô làm khuynh hướng, nơi phát tích của vương triều, ai ai cũng hướng lòng về đó, nhưng Vân Lâu lại chẳng hề thích.
Nàng từ chối lời giới thiệu của chưởng quầy rồi tự mình thong thả dạo quanh cửa hàng.
Nàng chọn mấy chiếc trâm vàng và hoa tai, tất cả đều do những người thợ vô danh chạm khắc mà thành, khiến chưởng quầy nhìn mà âm thầm thất vọng.
Còn tưởng là khách lớn, ai ngờ nàng toàn chọn những món chẳng bán được bao nhiêu tiền.
Đang âm thầm bĩu môi, chưởng quầy đột nhiên nghe nàng hỏi: “Mấy viên ngọc này bán thế nào?”
Chưởng quầy nhìn theo tiếng nói, thấy ở tầng thấp nhất của giá Đa Bảo có đặt một khay ngọc thạch. Nói là ngọc thạch chứ thực ra chỉ là những mảnh vụn còn thừa sau khi chế tác trang sức, được người thợ trong tiệm lúc rảnh rỗi mài thành hình tròn nhẵn nhụi rồi tiện tay ném vào đó cho khỏi chiếm chỗ.