Vong Thê Quyền Thần Hóa Ra Chính Là Ta

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Chung Thực bước chân nhẹ như không, lặng lẽ áp sát Lưu Lại Tử. Đúng lúc hắn vừa nhận ra có điều bất thường, đang định quay đầu lại, Chung Thực đã bất ngờ trùm chiếc trường sam lên đầu hắn, một tay bịt chặt miệng, tay kia quật mạnh hắn ngã xuống đất.

Một đầu gối hắn đè lên người Lưu Lại Tử, chân còn lại cũng ghì chặt khiến đối phương hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Lưu Lại Tử lập tức giãy giụa dữ dội, đáng tiếc bị đè chặt đến mức chẳng còn chút sức lực, ngay cả tiếng kêu cũng không thể phát ra.

Vân Lâu nhanh chóng bước tới, tiện tay nhặt một khúc gỗ ở góc tường, sau đó ra hiệu cho Chung Thực tránh sang bên. Đợi hắn dịch người ra, nàng liền vung khúc gỗ, đập tới tấp xuống người Lưu Lại Tử.

Cây gậy rơi xuống dồn dập như mưa, khiến Lưu Lại Tử đau đớn kêu thảm, nhưng miệng hắn bị bịt kín nên dù muốn kêu cũng không kêu được, chỉ có thể nằm đó mặc người đánh đập như cá trên thớt.

Yên Yên và Chung Thực đều bị một loạt động tác liền mạch của phu nhân làm cho ngây người.

Vân Lâu đánh một trận thật đã tay, hơn nữa nàng còn cố ý chỉ đánh vào những chỗ nhiều thịt trên người hắn, chỉ đánh đến mức hắn gần như mất nửa cái mạng chứ không đánh chết. Đến cuối cùng, Lưu Lại Tử đã chẳng còn sức giãy giụa, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, đau đớn co giật từng hồi.

Yên Yên cũng chạy tới đá hắn thêm hai cái.

Mãi đến khi Lưu Lại Tử đau quá ngất đi, Vân Lâu mới ra hiệu cho Chung Thực buông tay, sau đó dùng chính chiếc trường sam trói hai tay hai chân hắn ra sau lưng, khiến hắn chẳng khác nào một con rùa bị lật ngửa, nằm úp sấp trên mặt đất không thể trở mình.

Ba người gây án thành công, ung dung rút lui. Khuôn mặt nhỏ của Yên Yên đỏ bừng, chẳng biết là vì căng thẳng hay kích động, chỉ cảm thấy cuối cùng cũng thay lang quân trút được cơn tức, trong lòng vô cùng sảng khoái!

Đi được một đoạn, Vân Lâu quay đầu lại, nghiêm túc nhìn hai người: “Chuyện này chỉ có ba chúng ta biết, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai.”

Yên Yên lập tức gật đầu thật mạnh: “Phu nhân cứ yên tâm! Có đánh chết ta cũng không nói! Ta sẽ mang bí mật này xuống tận quan tài!”

Chung Thực cũng nghiêm túc gật đầu, còn đấm một quyền lên ngực tỏ ý quyết tâm.

Vân Lâu phủi phủi tay, tâm trạng vô cùng tốt: “Về nhà ăn cơm thôi!”

Tại Bùi trạch, sau khi Bùi Tự về nhà, phát hiện thê tử vẫn chưa đi dạo phố trở về.

Triệu Thạch Đầu chẳng biết từ đâu chui ra, lên tiếng trấn an: “Lang quân cứ yên tâm, Chung Thực vẫn đi theo phu nhân, nhất định sẽ bảo vệ phu nhân chu toàn.”

Bùi Tự liếc hắn một cái rồi gật đầu.

Hắn ở tiền sảnh đợi một lát, chẳng bao lâu sau, ngoài cửa đã truyền đến tiếng ngọc bội va vào nhau leng keng khe khẽ. Một vạt váy màu hồng phấn lọt vào tầm mắt hắn, Vân Lâu bước chân nhẹ nhàng đi vào, vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức sáng lên, nàng xách váy chạy về phía hắn.

Bùi Tự cũng bước nhanh về phía trước hai bước, nhưng ngay lúc sắp đón được nàng, hắn nhìn thấy Yên Yên và Chung Thực đang đi theo phía sau, thế là lại chậm bước, ung dung hỏi: “Có đi chơi vui không?”

Vân Lâu gật đầu: “Vui chứ, ta còn mua rất nhiều thứ mình thích.” Nàng nũng nịu với hắn: “Chân ta đi mỏi hết cả rồi.”

Bùi Tự nói: “Vậy ta thuê một người khiêng kiệu, sau này nàng ra ngoài cứ ngồi kiệu.”

Vân Lâu khoát tay: “Thế thì không cần đâu, ta vẫn thích tự mình đi dạo phố hơn.” Nàng nghiêng đầu, đôi mắt đen long lanh chớp chớp, rồi bất chợt nhón chân ghé sát lại, giọng nói mang theo ý cười, khẽ khàng thì thầm: “Buổi tối phu quân xoa bóp cho ta là được rồi.”

Vèo một cái, mặt Bùi Tự đỏ bừng, nhưng vì vẫn còn người khác ở đây nên hắn chỉ có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Đến giờ dùng cơm rồi.”

Hắn vội vàng xoay người đi, phía sau lập tức vang lên tiếng cười trêu chọc của thê tử, khiến hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cuối cùng hắn vẫn quay đầu lại, thở dài hỏi: “Còn không đi?”

Vân Lâu lập tức chu môi: “Chân đau mà.”

Biết rõ nàng cố ý làm nũng, Bùi Tự vẫn chẳng thể làm gì khác ngoài đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt nàng rồi nói: “Ta cõng nàng.”

Thế là Vân Lâu vui vẻ cả người, lập tức nhào lên lưng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, còn cố tình dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ, hơi thở thơm ngát phả bên tai: “Phu quân, chàng tốt quá.”

Cuối cùng Bùi Tự cũng có chút nghiến răng nghiến lợi: “Đừng nhúc nhích lung tung.”

Vân Lâu vùi mặt bên cổ hắn, cười đến mức cả người run lên.

Đi qua hành lang, trong không khí phảng phất hương hoa thanh nhã. Vân Lâu hít hít hai cái rồi hỏi: “Hoa gì vậy, thơm quá.”

Bùi Tự cõng nàng, đáp: “Mẫu đơn dưới chân núi giả nở rồi.” Giọng hắn thoáng mang theo vẻ hoài niệm: “Là hoa mẫu thân ta trồng trước đây, bà ấy thích mẫu đơn nhất.”

Vân Lâu quay đầu nhìn sang, dưới những tảng núi đá màu nâu, từng đóa hoa phấn trắng chen chúc nhau, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, nở rộ vừa náo nhiệt vừa kiều diễm.

Nàng vòng tay ôm lấy Bùi Tự, đầu tựa trên vai hắn rồi nói: “Chàng vẫn chưa dẫn ta đi thăm mẫu thân.”

Bùi Tự cười khẽ: “Đợi tháo dải lụa đỏ xuống rồi chúng ta đi.”

Nhìn thấy lang quân lại cõng phu nhân trở về, đám người hầu trong Bùi trạch cũng đã quen từ lâu. Tân hôn mà, vợ chồng son vốn là như vậy.

Lạc An vẫn còn tức giận vì chuyện của Lưu Lại Tử. Khi Yên Yên đi tìm Triệu Thạch Đầu, nàng nhìn thấy hắn đang ngồi xổm bên góc tường, cầm một cành cây vừa lẩm bẩm vừa vẽ vòng tròn trên mặt đất. Yên Yên rất muốn qua đó an ủi hắn vài câu, nhưng lại sợ vô tình tiết lộ bí mật giữa mình và phu nhân, đành lặng lẽ bỏ đi.

Triệu Thạch Đầu nhìn ống trúc đựng trà xanh mà Yên Yên đưa cho, vừa mừng vừa sợ: “Phu nhân mua cho ta sao?”

Yên Yên gật đầu: “Đúng vậy, phu nhân còn đặc biệt dặn ta mang về cho huynh uống đấy.”

Triệu Thạch Đầu kích động đến mức mặt đỏ bừng, còn cọ cọ hai tay vào quần áo rồi mới cẩn thận đưa tay nhận lấy: “Giúp ta cảm ơn phu nhân nhé!”

Yên Yên cười gật đầu, đợi nàng đi khỏi, Triệu Thạch Đầu mới nâng niu ống trà xanh, chậm rãi nhấp một ngụm, uống xong còn chép miệng hồi tưởng hương vị. Đến khi Chung Thực vừa bước vào phòng, bên tai đã vang lên tiếng chép miệng không ngừng.

Vừa nhìn thấy hắn, Triệu Thạch Đầu lập tức sán lại: “Về rồi à? Nhìn này, phu nhân mua cho ta đấy.”

Chung Thực chẳng buồn để ý đến hắn.

Triệu Thạch Đầu vừa uống trà vừa hỏi: “Còn của ngươi đâu? Phu nhân không mua cho ngươi à?”

Chung Thực mặt không cảm xúc: Thứ ngươi đang uống chính là phần của ta.

Triệu Thạch Đầu ôm chặt ống trúc lùi lại hai bước, nghiêm túc nói: “Không thể nào. Cô nương Yên Yên đã nói rõ đây là thứ phu nhân đặc biệt dặn mang về cho ta.”

Chung Thực hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn nữa.

"

Dùng cơm xong, Vân Lâu lập tức nhào lên chiếc giường yêu thích của mình. Bùi Tự ra ngoài một lát, đến khi trở về, trong tay đã ôm theo mấy cành mẫu đơn đang nở rực rỡ.

Hắn đứng trước án, tỉ mỉ cắt tỉa cành hoa rồi c*m v** chiếc bình ngọc trắng thanh mảnh, chẳng mấy chốc, trong phòng đã tràn ngập hương hoa thanh nhã.

Vân Lâu nằm sấp trên giường nhìn bóng lưng hắn, bất giác cảm thấy bóng dáng ấy dường như có chút cô độc.

Có lẽ hắn đang nhớ mẫu thân.

Có thể dạy dỗ nên một lang quân như Bùi Tự, người mang khí chất cao quý, thanh nhã như ngọc vàng, mẫu thân hắn nhất định cũng là một người phụ nữ rất tốt.

Cắm hoa xong, Bùi Tự quay người lại hỏi: “Buổi chiều nàng còn muốn ra ngoài không?”

Vân Lâu ngáp một cái: “Không biết nữa, đợi ngủ trưa dậy rồi tính.”

Bùi Tự liền gật đầu: “Vậy ta đến y quán đây, hôm nay ta sẽ về sớm hơn.”

Hắn nói xong liền bước ra ngoài, khép cửa lại, để trong phòng chỉ còn hương hoa thoang thoảng vấn vít. Hương mẫu đơn vốn có tác dụng giúp an thần dễ ngủ, vì thế Vân Lâu cuộn mình trong chăn, chẳng mấy chốc đã ngủ một giấc trưa thật ngon.

 



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...