Truyện xem nhiều nhất

  • Cẩm Nang Vượt Ải Phó Bản Trò Chơi Vô Hạn Top 1

    Cẩm Nang Vượt Ải Phó Bản Trò Chơi Vô Hạn (1807)

    Tác giả:

    Tống Kinh Ngọc vô tình bị kéo vào một phó bản, nơi mọi thứ anh nhìn thấy đều hoàn toàn lật đổ thế giới quan duy vật mà mình luôn tin tưởng. Cùng lúc ấy, trong đầu vang lên một giọng nói máy móc:

    [Kính chào người chơi tôn quý, chào mừng bạn đã tiến vào phó bản: Nhà Ma Kinh Dị.]

    [Xin hãy tìm ra con quỷ đang ẩn nấp cùng chiếc chìa khóa trong thời gian quy định.]

    Nhìn hơn chục người đang đứng giữa không gian tối tăm xung quanh, Tống Kinh Ngọc rơi vào trầm tư.

    Rõ ràng một giây trước anh còn đang cày game online, vậy mà chỉ chớp mắt đã bị lôi vào một phó bản… lại còn là phó bản kinh dị.

    Thế nhưng điều khiến anh bận tâm nhất không phải là sống chết trong phó bản, mà là…

    Ván game của anh phải làm sao đây?

    Nếu trận đó thua, anh sẽ tức chết mất!

    Nghĩ vậy, anh liền ngẩng đầu nhìn chiếc camera giám sát đang phát ra ánh sáng đỏ ở góc trên bên phải, nở một nụ cười vô cùng “thân thiện”.

    Đúng lúc ấy, giọng hệ thống lại vang lên:

    [Kính chào người chơi tôn quý. Thời gian trong phó bản và thế giới thực không đồng nhất. Mỗi lần vượt một phó bản, ngoài hiện thực chỉ trôi qua mười lăm phút.]

    Tống Kinh Ngọc lập tức thu lại nụ cười “thân thiện”, chính thức bắt đầu cuộc sống vượt vô số phó bản của mình.

    Thế nhưng, càng về sau nội dung các phó bản càng ngày càng kỳ quái.

    Hết bắt cả đội mặc đồ nữ để thông quan, lại đến màn bị ném vào trời băng tuyết lạnh cắt da cắt thịt, đông đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Càng đi sâu, độ biến thái của các phó bản càng không ngừng tăng cấp.

    Tống Kinh Ngọc chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Boss phó bản rồi hỏi:

    “Ngươi muốn tiếp tục sống… hay muốn ta phá luôn cái phó bản này?”

    Boss phó bản: “Ta chọn… sống.”

    CP: Tống Kinh Ngọc × Kỷ Hoài Thư

    Tag: Song cường • Vô hạn lưu • Tổ đội ba người • Luôn có một người phải ăn cơm chó.

  • Hoa Trung Kiều Khách Top 2

    Hoa Trung Kiều Khách (1742)

    Tác giả:

    A Xuân là một cô nương thôn dã, vượt ngàn dặm đến nương nhờ họ hàng. Mới bước chân vào phủ đệ cao môn, nàng luôn cẩn trọng dè dặt, không dám phạm sai sót dù chỉ nửa bước.

    Điều nàng mong muốn chỉ là mượn thế lực của Thẩm phủ để tìm cho mình một lang quân môn đăng hộ đối, có quyền có thế.

    Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.

    Gia chủ hiện tại của Thẩm phủ, vị đường huynh xa Thẩm Duy Trinh, đối đãi với nàng như thân muội muội, chu đáo tỉ mỉ, rộng lượng nhân từ.

    A Xuân cũng thuận lợi tìm được đối tượng như ý — người ấy gia cảnh giàu có, phẩm hạnh cũng không tệ.

    Thế nhưng đến ngày hẹn bí mật gặp riêng người trong lòng, khi A Xuân đẩy cửa bước vào, người ngồi lặng lẽ chờ nàng bên trong lại là Thẩm Duy Trinh.

    Ngay sau lưng, cánh cửa khép lại, tiếng khóa vang lên lạnh lẽo.

    Nàng sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt, cả người run rẩy, hoàn toàn không biết phải làm sao.

    Nhưng điều chờ đợi nàng không phải là những lời quở trách nghiêm khắc như nàng tưởng.

    Thẩm Duy Trinh đứng trong bóng tối, giọng điệu vẫn ôn hòa, bình tĩnh đến mức tựa như đã phát điên.

    "Trước hôm nay, ta vẫn luôn muốn coi muội như muội muội ruột thịt. Đời người chẳng qua chỉ vài chục năm ngắn ngủi, ta cứ nhẫn nhịn thêm mấy chục năm, đợi đến lúc chết đi là xong."

    "Nhưng bây giờ... ta không muốn nhịn nữa."

  • Tỷ Tỷ Cướp Hôn, Ta Gả Cho Trạng Nguyên Lang Top 3

    Tỷ Tỷ Cướp Hôn, Ta Gả Cho Trạng Nguyên Lang (512)

    Tác giả:

    Ta và Thái tử Thẩm Cẩn vốn đã có hôn ước, nhưng hôn sự ấy lại bị đổi sang cho trưởng tỷ.

    Ta hỏi nàng:

    — Vì sao?

    Trưởng tỷ dung nhan tuyệt thế, quốc sắc thiên hương, người đến cầu thân đông không kể xiết, từ công tử thế gia đến con cháu quyền quý đều có. Cớ sao nàng nhất định phải cướp người trong lòng ta?

    Trưởng tỷ lạnh nhạt đáp:

    — Với dung mạo này của ta, đương nhiên phải xứng với lang quân tốt nhất.

    Nàng dừng một chút rồi nói tiếp:

    — Hơn nữa, Thái tử đã thích ta. Dẫu sau này ta gả cho người khác, lẽ nào muội cho rằng sau khi hắn đăng cơ, hắn sẽ không làm ra chuyện quân đoạt thần thê sao?

    Vốn dĩ trưởng tỷ đã có hôn ước với Trạng nguyên lang. Để tránh người đời dị nghị Thái tử cướp người mình yêu, ta bị ép phải thay tỷ xuất giá, theo Trạng nguyên lang đến Giang Nam nhậm chức.

    Ba năm sau, Thẩm Cẩn đăng cơ, trở thành tân đế.

    Khi ấy ta đang ở Giang Nam thì nhận được thư của trưởng tỷ, nói rằng nàng lâm bệnh nặng, bảo ta vào cung chăm sóc.

    Ta vượt ngàn dặm trở về kinh thành, dâng thư xin vào cung. Thế nhưng vừa nhìn thấy ta, trưởng tỷ lại ngạc nhiên hỏi:

    — Sao muội lại tới?

    Ta sững người.

    Đột nhiên, ta nhớ đến những lời trưởng tỷ từng nói năm xưa…

    Rằng Thẩm Cẩn sẽ làm ra chuyện "quân đoạt thần thê".

  • Chốn Phong Nguyệt Top 4

    Chốn Phong Nguyệt (477)

    Tác giả:

    Bốn năm sau ngày chia xa, khi gặp lại, Phó Uyển Thanh đã có vị hôn phu.

    Lần trùng phùng ngắn ngủi ấy, chiếc nhẫn đính hôn trên tay cô lấp lánh đến mức khiến Lý Trung Nguyên phải khẽ nhắm mắt.

    Biết rõ mình không chọc nổi anh, Phó Uyển Thanh hết lần này đến lần khác lựa chọn nhún nhường, tránh né.

    Nhưng Lý Trung Nguyên chưa bao giờ là kiểu người chỉ vì đối phương nhượng bộ mà bỏ qua món nợ năm xưa—món nợ của sự quyến rũ, lợi dụng và phản bội—rồi nhẹ nhàng xóa sạch tất cả.

    Anh thâm hiểm, thù dai, có thù tất báo, ánh mắt nhìn người trước sau vẫn chưa từng thay đổi.

    Trong lòng Phó Uyển Thanh luôn thấp thỏm bất an, không chỉ một lần cầu xin vị hôn phu mau chóng trở về Mỹ.

    Thế nhưng vị hôn phu của cô lại bảo hãy chờ thêm chút nữa, vì còn một bản hợp đồng cần Chủ tịch Lý gật đầu.

    Chỉ vì lần chờ đợi ấy, cô không bao giờ có thể quay lại nước Mỹ, cũng chẳng thể bước vào cuộc hôn nhân mà mình đã định.


    Song khiết, HE

    Mở đầu bằng màn gặp lại sau nhiều năm, tình tiết ngược luyến, drama dồn dập; đan xen hồi tưởng; nữ chính nhỏ hơn nam chính 6 tuổi.

    Thẻ nội dung: Đô thị, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, tinh anh thương trường, chính kịch, ngược luyến, drama.

  • Nhắm Mắt Gả Chồng Top 5

    Nhắm Mắt Gả Chồng (469)

    Tác giả:

    Cơ Tiểu Thiền đã sống ba kiếp và làm góa phụ đến hai lần.

    Lần thứ nhất, nàng tính toán kỹ càng, cân nhắc đủ đường, cuối cùng chọn được người đứng đầu bảng vàng để thành thân với tân khoa Trạng nguyên.

    Thế nhưng, phu quân lại bị quyền thần Đoạn Bất Kinh hãm hại, tống vào ngục, cuối cùng máu nhuộm pháp trường.

    Lần thứ hai, nàng bỏ văn theo võ, chọn gả cho một vị tiểu vương gia thượng võ.

    Nào ngờ ngay trong đêm tân hôn, cả Vương phủ bị xét nhà diệt môn.

    Đoạn Bất Kinh đích thân dẫn người đến niêm phong Vương phủ, còn lạnh lùng hỏi:

    “Vị tân nương kia đâu?”

    Đến lần thứ ba...

    Nàng mệt rồi, chẳng buồn lựa chọn nữa.

    Thôi thì gả luôn cho Đoạn Bất Kinh.

    Bởi vì...

    Nàng muốn khắc chết hắn!

  • Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng Top 6

    Quy Tắc Sinh Tồn Của Thông Phòng (434)

    Tác giả:

    【Góc nhìn nam chính】

    Tiết Tĩnh Khiêm, Định Viễn Đại tướng quân, thế tử phủ Thừa Bình Hầu, cũng là bào đệ duy nhất của đương kim Hoàng hậu. Đã quá tuổi nhược quán nhưng vẫn chưa thành thân, khiến vô số quý nữ danh môn trong kinh thành tìm mọi cách tạo "cuộc gặp tình cờ", chỉ mong được gả làm Thế tử phi, nhưng tất cả đều thất bại.

    Mãi đến khi một tiểu thư con nhà thương nhân xuất thân thấp kém, bị ép phải lên kinh, vào ở trong phủ Thừa Bình Hầu, mọi người mới phát hiện vị Thế tử vốn đoan chính, tự giữ mình ấy lúc nào bên cạnh cũng có thêm một tiểu thông phòng dung mạo khuynh thành. Hắn chăm lo nàng từng ly từng tí, hỏi han ấm lạnh, cưng chiều nàng chẳng khác gì báu vật.

    May mà đàn ông cuối cùng vẫn là kẻ thích cái mới chán cái cũ. Chẳng bao lâu sau đã có tin vị thông phòng kia vì cử chỉ không đúng mực nên thất sủng. Chính Hoàng hậu nương nương đích thân cho nàng rời phủ, để nhường chỗ cho Thế tử phi tương lai. Còn vị Đại tướng quân kia cũng không hề phản đối lấy nửa lời, khiến ai nấy đều không khỏi thở dài cảm thán.

    【Góc nhìn nữ chính】

    Vào phủ Thừa Bình Hầu, Trình Nhu Gia là chuyện bất đắc dĩ.

    Nhưng làm thông phòng của Tiết Tĩnh Khiêm thì lại là do nàng tự nguyện.

    Không vì điều gì khác, chỉ vì làm thiếp thì phải ở lại Hầu phủ cả đời, còn làm thông phòng lại có cơ hội đường đường chính chính rời đi.

    Mắt thấy Thế tử phi sắp vào cửa, Thế tử cũng đã mấy tháng chẳng đoái hoài đến nàng. Nàng vỗ tay một cái:

    "Đến lúc công thành lui thân rồi."

    Thế là nàng vui vẻ chủ động xin rời phủ, nghênh ngang trở về nhà mẹ đẻ.

    Ơ?

    Vị Đại tướng quân này, sao ngài cũng tới đây?

    Người xưa có câu, có bạn từ phương xa đến thì đáng mừng... nhưng ngài đến từ đâu thì xin quay về đó đi!

  • Ân Tình Chốn Màn Loan Top 7

    Ân Tình Chốn Màn Loan (295)

    Tác giả:

    Hồ Thậm lớn lên trên thảo nguyên. A huynh nàng được Khả Hãn trọng dụng, vì thế cuộc sống của nàng cũng xem như yên ổn, đủ đầy.

    Cho đến một ngày, sau khi dẫn quân chinh phạt Trung Nguyên, a huynh nàng bắt về một vị lang quân người Trung Nguyên.

    Nghe nói người ấy là đích tử của danh môn vọng tộc, xuất thân tôn quý.

    Nghe nói tuy là văn thần, nhưng khi xông pha trận mạc lại dũng mãnh giết địch, là nhân tài hiếm có.

    Khả Hãn có ý muốn thu phục hắn về dưới trướng, nhưng hắn thà chết không khuất phục. Dù phải chịu đủ mọi cực hình và nhục nhã, hắn vẫn không chịu cúi đầu.

    Bất đắc dĩ, có người hiến kế:

    "Cứ cưới cho hắn một người vợ."

    Có vợ, sinh con rồi, biết đâu sẽ khiến hắn nguôi ngoai ý chí. Hơn nữa, cũng là để diễn cho hoàng đế Trung Nguyên xem.

    Một kẻ dù chịu trọng hình vẫn không đầu hàng thì đáng tin, nhưng một người đã cưới vợ sinh con, liệu còn ai tin hắn vẫn một lòng hướng về cố quốc?

    Chỉ là... thân phận của người con gái ấy cũng phải được tính toán kỹ lưỡng.

    Nếu quá thấp kém, thì chẳng khác nào một nha hoàn thông phòng trong mắt người Trung Nguyên.

    Nếu quá cao quý, thì công chúa của Khả Hãn sao có thể cam tâm làm mồi nhử?

    Sau đó, anh trai nàng tìm đến nàng.

    Rồi sau nữa...

    Nàng đích thân mang cho Tạ Tích Hiếu một bát rượu huyết hươu.

    Nàng vẫn luôn nghĩ, Tạ Tích Hiếu hận mình.

    Nếu không, ánh mắt hắn nhìn nàng sẽ không lạnh lẽo đến thế; mỗi lần chung chăn gối, hắn cũng sẽ không cố nén dục vọng, chưa từng đáp lại dù chỉ một lần.

    Càng sẽ không, sau khi cùng người Trung Nguyên trong ngoài phối hợp bắn chết Khả Hãn, lại tự tay ném đứa con trai còn đang quấn tã của họ xuống đất.

    Năm năm sau.

    Tạ Tích Hiếu đã nắm quyền khuynh triều.

    Vì tự tay giết con để chứng minh lập trường của mình, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn đến cực điểm, trở thành cận thần được hoàng đế tín nhiệm nhất.

    Thế nhưng mỗi khi đêm khuya mộng về, hắn vẫn luôn nhớ tới ba năm bị giam cầm nhục nhã đến buồn nôn ấy.

    Cho đến khi biên cương lại nổi loạn, hắn lĩnh binh đi dẹp loạn, không ngờ lại gặp người phụ nữ đã hết lần này đến lần khác khiến hắn chịu đủ mọi nhục nhã.

    Nàng mặc y phục của người Hán.

    Dù đã tái giá nhưng nay lại thành góa phụ, ôm chặt đứa con của nàng và người chồng quá cố vào lòng.

    Thân hình gầy gò run rẩy, đôi mắt ngập tràn sợ hãi nhìn hắn.

    Trái tim đã ngâm trong hận thù suốt bao năm của Tạ Tích Hiếu, cuối cùng cũng tìm được nơi để trút xuống...

    Tình thế đã đảo ngược.

    Giờ đây, người trở thành tù nhân mặc cho kẻ khác định đoạt...

    ...lại là nàng.

  • Đếm Ngược Đến Ngày Cưới Top 8

    Đếm Ngược Đến Ngày Cưới (242)

    Tác giả:

    Thời còn học cấp ba, ai cũng biết Phương Gia Lâm, bạn thân của Du Quyết, thầm thích Nghê Hạ.

    Sau này, Phương Gia Lâm lấy hết can đảm tỏ tình nhưng bị từ chối. Nhìn cậu bạn ngày nào cũng đau khổ vì thất tình, Du Quyết chỉ thấy thật vô dụng.

    Chỉ vì một cô gái ngoài mặt một kiểu, bên trong một kiểu, còn thích đùa giỡn tình cảm người khác... có đáng không?

    Nhiều năm sau, lớp cũ tổ chức họp mặt.

    Phương Gia Lâm vượt hàng ngàn cây số trở về tham dự. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh gần như chưa từng rời khỏi Nghê Hạ, tình cảm trong mắt rõ ràng đến mức không cần che giấu.

    Mọi người đều nghĩ:

    "Đã nhiều năm như vậy rồi, Phương Gia Lâm vẫn còn thích Nghê Hạ. Đúng là si tình."

    Chỉ có Du Quyết ngồi ở một góc, cúi đầu nghịch điện thoại, trông chẳng hề quan tâm đến người bạn thân của mình, cũng chẳng có hứng thú với những chuyện yêu hận tình thù của đám bạn cũ.

    Cho đến khi Nghê Hạ bỗng nhìn thấy một người bạn đại học họ Cung đi ngang qua, lập tức vui mừng gọi lớn:

    "Lão Cung!"

    Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Du Quyết đã ngẩng đầu lên trước, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn:

    "Lại sao nữa?"

    Mọi người: ???

  • Hoàng Hậu Tái Sinh Thành Độc Phi Mưu Đồ Thiên Hạ Top 9

    Hoàng Hậu Tái Sinh Thành Độc Phi Mưu Đồ Thiên Hạ (181)

    Tác giả:

    Nàng từng là hoàng hậu của một quốc gia, không ngờ lại bị chính người em song sinh nhẫn tâm lột da mặt, hại chết đứa con trong bụng.
    Phu quân phản bội, em gái độc ác, nàng ôm hận mà chết.

    Khi mở mắt ra lần nữa, nàng trở thành thứ nữ của Hầu phủ, thân phận thấp kém, tình cảnh khó khăn.
    Mang theo mối thù sâu như biển, nàng từng bước bày mưu tính kế, chỉ để đòi lại những gì đã mất!

    Trên con đường báo thù, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật!
    Nhưng không ngờ, lại có một người nguyện dùng tấm chân tình để đổi lấy trái tim nàng.

  • Mang Thai Con Của Nam Chính Quyền Thần Top 10

    Mang Thai Con Của Nam Chính Quyền Thần (160)

    Tác giả:

    Trấn Bắc đại tướng quân Lục Quân vì bị cuốn vào tranh đấu hoàng quyền mà bị điều đi trấn thủ biên cương, ba năm không được hồi kinh.

    Lão thái thái lo chiến trường đao kiếm vô tình, sợ trưởng tôn xảy ra bất trắc, nên muốn thông gia sớm hoàn thành hôn sự, để tân nương theo đến biên thành, sinh con nối dõi cho đại phòng.

    Nào ngờ nhà thông gia lại biết nhìn thời thế, sợ Lục Quân xuất chinh bên ngoài sẽ có chuyện chẳng lành, nên lấy cớ con gái cuối năm mới cập kê để cố tình kéo dài hôn sự.

    Lục lão thái thái tức giận không nhẹ.

    Thông gia đã bất nhân, cũng đừng trách bà bất nghĩa.

    Bà tính toán rất rõ ràng — nếu con vợ cả chưa thể sinh cháu, vậy ít nhất con thứ cũng phải có một đứa.

    Thế là bà bắt đầu chọn nha hoàn thông phòng cho trưởng tôn trong phủ.

    Lục Quân tuấn mỹ vô song, phong thái như rồng như phượng. Cho dù chỉ là nha hoàn thông phòng, cũng phải chọn cô nương dung mạo đẹp, tính tình tốt, lại biết an phận.

    Đợi nha hoàn sinh được con trai, bà sẽ cho một khoản tiền lớn rồi đưa người rời phủ, tránh làm khó thiếu phu nhân sau này.

    Chọn tới chọn lui, lão thái thái nhìn trúng nha hoàn làm việc ở ngoại viện — Vân Phù.

    Vân Phù xinh đẹp, tính tình mềm mại ngoan ngoãn, lại ký khế ước thuê người chứ không phải bán thân, cực hợp mắt lão thái thái.

    Biết người nhà nàng bệnh nặng, lão thái thái còn cho nàng một khoản tiền thuốc men lớn.

    Chỉ cần Vân Phù sinh cho Lục Quân một đứa con trai, nàng sẽ không cần tiếp tục làm việc trong phủ, gia đình cũng có tiền bạc dựa thân.

    Vân Phù cùng đường, chỉ có thể đồng ý.

    Một tháng sau, theo lệnh lão thái thái, Vân Phù lên đường tới biên thành hầu hạ Lục đại tướng quân.

    Trong màn trướng trên giường, nhìn bóng dáng cao lớn uy nghiêm kia, lần đầu tiên trong đời Vân Phù cảm thấy chân mềm nhũn, sinh ra ý muốn chạy trốn.

    Đối với Lục Quân mà nói, Vân Phù chẳng qua chỉ là một nha hoàn thông phòng giúp hắn giải tỏa dục niệm.

    Một tỳ nữ mà thôi, hắn không cần phải thương tiếc nàng nửa phần.

    Cho đến một ngày, Vân Phù mang thai, Lục Quân sai người đưa nàng về phủ.

    Nhìn cô nương nhỏ bé yếu mềm như thỏ con kia, hiếm khi hắn dịu giọng dỗ dành:

    “Về dưỡng thai cho tốt.”
    “Nếu một lần sinh được con trai, ta sẽ nâng nàng lên làm thiếp.”

    Ban đầu, Lục Quân nghĩ:

    Chẳng qua chỉ là một tỳ nữ thấp hèn. Ban cho nàng một đứa con thứ, cho nàng chút thể diện, cũng coi như trọn vẹn đoạn tình mưa móc này.

    Cho đến khi Lục Quân khải hoàn trở về.

    Trong phủ chỉ thấy con trai nhỏ, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng nha hoàn thông phòng kia…

    Lúc ấy hắn mới hiểu.

    Vân Phù căn bản chẳng có tim gan.

    Sự mềm yếu, ngoan ngoãn dựa dẫm của nàng, tất cả đều là thủ đoạn lừa đàn ông.

    Vài tháng sau, Vân Phù rời khỏi Lục gia, bắt đầu cuộc sống mới, như thường lệ ra ngoài làm việc.

    Còn chưa kịp bước vào cửa, đã thấy binh mã áo giáp đầy mình phi tới.

    Hàng trăm hàng ngàn binh lính vây kín nàng ở giữa.

    Vân Phù sợ đến rơi nước mắt, bả vai run rẩy.

    Từ phía xa, một nam nhân mặc hồ cừu đen, chống kiếm bước tới.

    Là Lục Quân.

    Hắn hơi cụp mắt, đôi mắt phượng lạnh lẽo nghiêm nghị, lạnh giọng nói:

    “Bỏ chồng bỏ con sao?”
    “Gan cũng lớn thật đấy.”

  • Thuật Làm Thiếp Top 11

    Thuật Làm Thiếp (135)

    Tác giả:

    Trước năm mười sáu tuổi, nguyện vọng lớn nhất của Trang Thanh Nhiêu là được gả cho vị tiểu chưởng quỹ có chút tài hoa ấy, từ đó thoát khỏi số phận đời đời làm nô.

    Sau năm mười sáu tuổi, chủ gia khai ân, để tiểu chưởng quỹ cưới một đại nha hoàn khác. Tứ cô nương nhà họ Trần – người mà Thanh Nhiêu một lòng trung thành hầu hạ – dịu dàng nhìn nàng, an ủi:

    “Đàn ông không đáng tin. Thanh Nhiêu, ngươi phải tự mình cố gắng, mưu cầu một tiền đồ tốt đẹp.”

    Về sau, Thanh Nhiêu được đưa lên một chiếc kiệu nhỏ, tiến vào phòng của đại cô gia nhà họ Trần – Anh Quốc Công, hậu duệ của tiên đế – trở thành một thông phòng nha đầu tầm thường, chẳng mấy ai để ý.

    Một lần tình cờ, Thanh Nhiêu phát hiện cuộc hôn sự bị hủy năm xưa hóa ra là do Tứ cô nương cố tình tính kế. Chỉ vì muốn thay thế người tỷ tỷ đang hấp hối để gả cho Anh Quốc Công làm kế thất.

    Nhìn mỹ nhân trong gương đồng với đôi môi đỏ như son điểm, Thanh Nhiêu quyết định không phụ kỳ vọng của tiểu thư.

    Nàng phải tranh lấy tiền đồ cho mình.

    Chỉ là…

    Không cẩn thận một chút, dường như nàng đã tranh quá đà rồi.

    Giữa trời tuyết trắng mênh mang, Trần Duyệt Vi quỳ chờ ngoài Ngự Thư Phòng suốt một canh giờ, chỉ mong vị phu quân của mình có thể nương tay với nhà họ Trần.

    Cửa điện khẽ mở.

    Người bước ra là Trang Quý phi được sủng ái nhất lục cung, khoác chiếc áo choàng ngọc sắc thêu chỉ vàng quý giá vô ngần.

    Trong đôi mắt quen thuộc ấy không còn chút kính cẩn hay dè dặt nào nữa.

    Nàng từ trên cao nhìn xuống Trần Duyệt Vi, khóe môi nở nụ cười khiêu khích.

    “Cô nương, đạo lý người dạy ta, sao giờ chính mình lại không hiểu?”

    Đàn ông vốn không đáng tin.

    Nhất là một người đàn ông đã trao trọn trái tim cho một nữ nhân khác.

  • Anh Hoặc Người Giống Anh Top 12

    Anh Hoặc Người Giống Anh (133)

    Tác giả:

    Rất nhiều người chờ xem trò cười của Liêu Thanh Diễm.

    Ai cũng biết nhà cô đã phá sản từ nhiều năm trước, từ lâu đã không còn thuộc về giới thượng lưu này. Vậy mà cô vẫn cố bám lấy, chẳng qua vì từng là mối tình đầu thời cấp ba của Chu Cẩn, muốn dựa vào chút tình nghĩa năm xưa để đánh cược một phen, cá chép hóa rồng.

    Nhưng ngưỡng cửa nhà họ Chu, nào phải người bình thường muốn bước qua là bước được.

    Trong một buổi tụ họp, Chu Cẩn dự định cầu hôn.

    Đối tượng đương nhiên không phải Liêu Thanh Diễm.

    Đúng lúc trời đổ mưa như trút, vừa khó gọi xe, váy áo của cô còn bị bắn bẩn.

    Liêu Thanh Diễm đứng trú mưa trong một đình nghỉ. Một chiếc xe chậm rãi chạy ngang qua, người ngồi ở hàng ghế sau là Bạc Tư Niên — nhân vật trung tâm thực sự của giới bọn họ.

    Có lẽ thấy cô chật vật, sa sút, Bạc Tư Niên lịch sự hỏi cô có cần giúp đỡ hay không.

    Liêu Thanh Diễm mỉm cười đáp:

    “Nếu anh thật sự muốn giúp... thì ngủ với tôi một đêm đi.”

    /

    Bạc Tư Niên vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Liêu Thanh Diễm và bạn thân.

    Người bạn hỏi cô:

    “Tại sao cậu cứ duy trì mối quan hệ mập mờ thế này với anh ta?”

    Liêu Thanh Diễm khựng lại một lúc rồi khẽ nói:

    “Anh ấy... rất giống người tôi thích.”

    Bạc Tư Niên chủ động đề nghị chấm dứt mối quan hệ giữa hai người.

    Liêu Thanh Diễm chỉ nhún vai, vẻ mặt chẳng hề bận tâm.

    “Chán ngấy cái đống quy tắc rách nát của giới các anh từ lâu rồi.”

    Chỉ sau một đêm, Liêu Thanh Diễm biến mất khỏi vòng giao thiệp của Bạc Tư Niên.

    Ngay cả bản thân cô cũng mất hút.

    Không một ai biết cô đã đi đâu.

    Cô khéo léo, từng trải, nhưng trong miệng chưa từng có lấy một câu nói thật.

    Bạc Tư Niên nghĩ chắc mình điên rồi, mới huy động toàn bộ các mối quan hệ chỉ để tìm một người như vậy, chỉ vì muốn tiếp tục làm “thế thân” của người khác.

    /

    Mãi về sau Bạc Tư Niên mới biết...

    Trên đời này vốn chưa từng có ai giống anh.

    Người cô thích...

    Chỉ có anh.

    Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là anh.

Loading...
Xem Thêm Truyện →
support Nhắn tin
Loading...