Ánh Sáng Đến Muộn

Chương 1: Người mới


Chương tiếp

Kiều Vãn Vãn không ngờ ngày đầu tiên đi làm của mình lại bắt đầu bằng một thang máy hỏng và một đôi giày cao gót gãy gót.

Chín giờ kém mười, tầng trệt tòa nhà Thịnh Quang. Cô đứng trước cửa thang máy đang nhấp nháy dòng chữ "Tạm ngừng phục vụ", tay xách đôi giày, chân đi tất, tóc rối vì vừa chạy bộ hai dãy phố từ bến tàu điện ngầm. Bảo vệ nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ.

"Chị… tìm ai?"

"Em là nhân viên mới, phòng Chủ tịch." Vãn Vãn cười tươi rói, chìa tờ giấy nhận việc nhàu nhĩ. "Anh ơi, còn thang máy nào không? Em mà đến muộn buổi đầu là toi đời."

Bảo vệ chỉ về phía cuối sảnh, giọng đầy ẩn ý: "Thang máy VIP. Nhưng đấy là thang của Chủ tịch."

"Không sao, em đi nhờ một hôm thôi." Cô đã chạy đi trước khi anh ta kịp ngăn.

Cô đi rất nhanh, nhanh như một người đã quen tìm đường vòng, quen xoay xở. Chỉ là không ai để ý điều đó dưới lớp vỏ tất bật đáng yêu kia. Ngay cả chính cô, đôi khi, cũng quên mất mình đã học cách ấy từ bao giờ — và học để làm gì.

Thang máy VIP mở ra. Bên trong đã có một người.

Vãn Vãn lao vào theo quán tính, suýt đâm sầm vào lưng người đàn ông đứng đó, phanh lại kịp trong gang tấc. Cô ngẩng đầu định xin lỗi.

Người đàn ông quay lại.

Anh cao, rất cao, khoác bộ vest màu ghi sẫm may đo vừa vặn đến từng đường chỉ. Khuôn mặt như tạc, những đường nét sắc và lạnh, chỉ có điều đôi mắt — đôi mắt ấy khiến người ta bất giác lùi lại nửa bước. Không phải vì nó dữ. Mà vì nó *trống rỗng*, như một căn phòng đã tắt hết đèn từ rất lâu.

"Xin… xin lỗi anh." Vãn Vãn ôm đôi giày vào ngực, cười ngượng. "Thang máy dưới kia hỏng rồi, em đi nhờ ạ."

Anh nhìn cô. Ánh mắt dừng lại một thoáng — chỉ một giây, ngắn đến mức nếu cô chớp mắt là bỏ lỡ — rồi rời đi, như chưa từng có gì.

"Cô là nhân viên mới?" Giọng anh trầm, không lên không xuống.

"Vâng ạ! Em là Kiều Vãn Vãn, trợ lý mới phòng Chủ tịch." Cô lại cười, thứ nụ cười khiến hai bên má hiện lên lúm đồng tiền. "Hôm nay là ngày đầu tiên của em."

"Trợ lý phòng Chủ tịch không đi thang máy nhân viên." Từng chữ như có gai. "Và không đến chỗ làm trong tình trạng này."

Vãn Vãn cúi nhìn mình. Chân đi tất, tay xách giày gãy, áo sơ mi xộc xệch. Cô méo miệng.

"Em xin lỗi, tại giày em—"

"Tôi không cần lý do." Anh cắt ngang. "Tôi cần nhân viên đúng giờ và tươm tất."

Thang máy dừng ở tầng ba mươi sáu. Cửa mở. Anh bước ra, không quay đầu lại, chỉ buông một câu lạnh tanh:

"Cô nên hy vọng người phỏng vấn cô đã nhìn nhầm người."

Cửa thang máy khép lại giữa hai người.

Vãn Vãn đứng chết trân, ôm đôi giày, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chín giờ sáng của một ngày mùa thu lại có thể lạnh đến vậy.

Mãi mấy giây sau cô mới bừng tỉnh, đập tay lên trán đánh bốp.

"Chết rồi. Ông ấy là ai vậy trời?"

Nhưng ngay cả khi buột miệng câu ấy, một góc rất nhỏ trong lòng cô đã ngờ ngợ rằng người đàn ông vừa rồi không phải một người xa lạ hoàn toàn. Cô chỉ chưa muốn thừa nhận. Ngày đầu tiên, cô tự nhủ, cứ để mọi thứ bắt đầu chậm thôi.

---

Người đó là ai, đến trưa Vãn Vãn mới biết, và biết theo cách tệ nhất có thể.

"Cậu đi nhờ thang máy VIP á?" Tiểu Đường — cô đồng nghiệp ngồi cạnh, hơn cô hai tuổi, mắt tròn xoe. "Rồi gặp ai trong đó?"

"Một ông mặc vest ghi, lạnh như tủ đông, mặt thì đẹp mà nói chuyện như tát nước vào mặt người ta."

Tiểu Đường buông cốc trà, giọng thều thào như báo tin dữ: "Vãn Vãn ơi… đó là Chủ tịch. Lục Thời Kiệm. Sếp của sếp của sếp cậu."

Vãn Vãn cảm thấy cả tòa nhà Thịnh Quang đổ sập xuống đầu mình.

"Không phải chứ…"

"Chuẩn không cần chỉnh. Người ta gọi ông ấy là 'Lục Diêm Vương' — vì chưa ai làm ông ấy cười bao giờ. Ba năm nay phòng Chủ tịch thay bảy đời trợ lý. Không ai trụ nổi quá hai tháng." Tiểu Đường hạ giọng, đầy vẻ thương cảm. "Nói chung là… cậu bảo trọng."

Vãn Vãn gục đầu xuống bàn.

"Vậy là em còn một tháng năm mươi chín ngày nữa để bị đuổi việc."

Tiểu Đường vỗ vai cô, không nói gì thêm. Nhưng Vãn Vãn để ý, khi nhắc đến Lục Thời Kiệm, ánh mắt cô đồng nghiệp thoáng qua một điều gì đó — như thể còn nhiều chuyện nữa, mà chưa tiện kể cho người mới.

Cô không hỏi. Không phải vì không tò mò. Mà vì cô biết, có những chuyện phải để người ta tự nói ra thì mới thật. Và cô thì có thừa thời gian để chờ.

"Trợ lý mới."

Giọng nói vang lên sau lưng khiến cả phòng lập tức im phăng phắc.

Vãn Vãn quay lại. Lục Thời Kiệm đứng ở cửa phòng, tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua cô một lượt — dừng lại nửa giây ở đôi giày mới cô vừa chạy ra ngoài mua giờ nghỉ trưa — rồi rời đi.

"Vào phòng tôi. Mang theo sổ."

Anh quay lưng đi luôn.

Tiểu Đường bấm tay cô, mặt tái mét, nói không thành lời: *Cố lên.*

Vãn Vãn hít một hơi thật sâu, vơ lấy cuốn sổ và cây bút, dặn lòng: bình tĩnh, Kiều Vãn Vãn, mày từng vượt qua những chuyện tệ hơn thế này nhiều. Rồi cô sải bước đi theo cái bóng lưng cao lớn kia.

---

Phòng làm việc của Lục Thời Kiệm ở tầng cao nhất, ba mặt là kính, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Nhưng lạ thay, cả căn phòng rộng thênh thang ấy trống trải đến mức đáng sợ — không một chậu cây, không một bức ảnh, không một món đồ thừa. Chỉ có một chiếc bàn gỗ đen, một máy tính, và một chồng hồ sơ xếp vuông vức.

Giống như chủ nhân của nó. Sạch sẽ, ngăn nắp, và không cho phép bất cứ thứ gì thừa thãi chen vào.

"Ngồi." Anh chỉ chiếc ghế đối diện.

Vãn Vãn ngồi xuống, lưng thẳng tắp, sổ đặt trên đầu gối. Trong lúc ngồi xuống, ánh mắt cô lướt rất nhanh — theo thói quen — qua chồng hồ sơ trên bàn, qua tên vài dự án in trên bìa. Chỉ một cái liếc, rồi cô lại ngoan ngoãn nhìn xuống sổ. Không ai nhận ra.

Anh không nhìn cô ngay. Anh đứng bên cửa kính, quay lưng lại, nhìn ra ngoài thành phố ngập nắng. Rất lâu.

"Cô tên gì?"

"Kiều Vãn Vãn ạ." Cô đáp. "Vãn trong 'buổi tối'. Có người bảo tên em nghe buồn, nhưng em thấy hay — hoàng hôn cũng đẹp mà, phải không anh?"

Người đàn ông bên cửa sổ khẽ dừng tay.

Anh không quay lại ngay. Ngoài kia, thành phố vẫn ngập trong thứ nắng vàng của buổi trưa mùa thu. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng đã trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày:

"Cô Kiều. Tôi thuê cô làm trợ lý, không phải để nghe cô bình luận về hoàng hôn. Trong phòng này, cô nói khi tôi hỏi. Rõ chưa?"

Vãn Vãn chớp mắt. Đáng lẽ cô phải thấy sợ. Nhưng không hiểu sao, nhìn khuôn mặt lạnh lùng đến mức gồng cứng của anh, cô lại thấy… có gì đó không đúng. Người thật sự lạnh lùng thì đâu cần phải cố gắng lạnh lùng đến thế.

"Rõ ạ." Cô đáp ngoan ngoãn. Rồi, không nhịn được, cô thêm một câu. "Nhưng anh Chủ tịch này, em nói thật nhé — anh mà cứ cau mày kiểu đó, sau này dễ có nếp nhăn giữa trán lắm đấy."

Cả căn phòng đóng băng.

Cây bút trong tay Lục Thời Kiệm dừng phắt lại giữa không trung.

Ba năm nay, chưa từng có nhân viên nào dám nói với anh một câu như thế. Bảy đời trợ lý trước, đứa nào vào phòng này cũng run như cầy sấy, dạ vâng cúi đầu. Chỉ có cô gái này — cô gái vừa bị anh dằn mặt hai lần trong một ngày — lại dám ngồi đó, ngẩng khuôn mặt tươi rói lên, khuyên anh đừng cau mày kẻo có nếp nhăn.

Anh nhìn cô rất lâu.

Vãn Vãn bắt đầu thấy hối hận. *Thôi xong. Lần này chắc bị đuổi thật rồi. Chưa làm được một ngày.*

"Ra ngoài." Cuối cùng anh nói.

"Dạ?" Cô đứng bật dậy, ôm sổ. "Em… em bị đuổi ạ?"

"Chín giờ sáng mai." Anh cúi xuống chồng hồ sơ, không nhìn cô nữa. "Đúng giờ. Tươm tất. Mang theo lịch làm việc quý này của tôi. Đừng để tôi phải nhắc lần hai."

Vãn Vãn ngẩn ra mấy giây mới hiểu.

Cô không bị đuổi.

"Vâng ạ! Cảm ơn Chủ tịch!" Cô cúi đầu chào, mừng rỡ đến mức suýt làm rơi cuốn sổ, rồi lật đật đi ra cửa.

Đến khi tiếng cửa khép lại, Lục Thời Kiệm mới ngẩng đầu lên.

Anh nhìn chiếc ghế trống trước mặt, nơi cô gái vừa ngồi. Ánh nắng buổi trưa hắt qua lớp kính, đọng lại thành một vệt sáng ấm áp trên mặt ghế — thứ ánh sáng mà đã lâu lắm rồi căn phòng này không có.

Anh với tay kéo rèm lại. Căn phòng chìm vào bóng tối quen thuộc.

Rất lâu, anh mới khẽ gọi một cái tên, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

"Tô Nhiễm."



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...