Bảy giờ sáng hôm sau, Kiều Vãn Vãn đứng trước gương trong căn phòng trọ chật hẹp, nghiêm túc thắt lại nút áo sơ mi lần thứ ba.
Tối qua cô đã thức đến hai giờ sáng — không phải để chuẩn bị lịch làm việc quý cho Lục Thời Kiệm, mà để làm một việc khác. Trên bàn cô, dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, là một tập tài liệu photo đã sờn mép: các bài báo cũ, một sơ đồ tổ chức tập đoàn Thịnh Quang bảy năm về trước, và vài cái tên được khoanh tròn bằng bút đỏ.
Một trong những cái tên ấy, cô đã gạch đi. Người đó đã chuyển công tác, không còn liên quan.
Còn lại bốn cái tên. Và giờ, cô đã ở ngay bên trong tòa nhà nơi bốn con người đó từng làm việc.
Vãn Vãn gấp tập tài liệu lại, nhét vào đáy vali, khóa kỹ. Cô nhìn mình trong gương một lần cuối — cô gái với đôi mắt to, nụ cười lúm đồng tiền, trông chẳng có gì ngoài sự hồn nhiên tất bật của một nhân viên mới sợ trễ giờ.
"Diễn cho tròn vai nào, Kiều Vãn Vãn." Cô nói khẽ với người trong gương, rồi nhặt lấy túi xách, bước ra cửa.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Nụ cười vẫn ở nguyên trên mặt. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc quay đi, nó hụt mất một nhịp — như ngọn đèn thoáng chớp trước khi sáng đều trở lại.
---
Chín giờ kém năm, cô đã ngồi ngay ngắn ở bàn trợ lý ngoài phòng Chủ tịch, trước mặt là bản lịch làm việc quý in màu, đóng gáy cẩn thận. Giày cao gót lành lặn. Áo sơ mi phẳng phiu. Tóc buộc gọn.
Đúng chín giờ, cửa thang máy VIP mở. Lục Thời Kiệm bước ra, vẫn bộ vest sẫm màu, vẫn khuôn mặt không biểu cảm. Anh đi ngang qua bàn cô, ánh mắt lướt xuống — dừng lại nửa giây ở đôi giày, rồi ở bản lịch làm việc — và không nói gì. Nhưng Vãn Vãn nhận ra cặp lông mày anh giãn ra một chút. Rất khó thấy.
*Đạt yêu cầu rồi đấy.* Cô thầm reo trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc đứng dậy: "Chào Chủ tịch. Lịch làm việc của anh, em để trên bàn rồi ạ. Chín rưỡi có cuộc họp với phòng Nội dung, mười một giờ ông Trần bên Đông Sơn hẹn gọi."
Anh dừng lại nơi ngưỡng cửa phòng mình. Không quay đầu.
"Cô nhớ hết à?"
"Dạ, em đọc qua một lần là nhớ ạ." Cô cười. "Em trí nhớ tốt lắm."
Có một khoảng lặng rất ngắn. Rồi anh bước vào phòng, để lại một câu vọng ra:
"Vào đây. Mang cà phê. Không đường."
Vãn Vãn ngẩn ra. *Sao biết mình không biết anh uống gì mà dám sai?* Nhưng rồi cô nhận ra — đây là phép thử. Anh đang xem cô có thật sự "chuẩn bị" như lời cô nói hay không.
Cô pha cà phê, bưng vào. Đen, không đường. Đặt xuống bàn, không hơn không kém một lời.
Anh liếc tách cà phê, rồi liếc cô. Ánh mắt thoáng một tia gì đó — không hẳn là ngạc nhiên, nhưng gần như thế.
"Ai nói với cô?"
"Dạ?"
"Cà phê. Không đường." Anh nhìn cô. "Trợ lý mới thường mang nhầm. Bảy người trước đều mang nhầm ít nhất một lần."
Vãn Vãn chớp mắt, cười tỉnh bơ: "Chắc tại em may mắn đoán trúng ạ. Nhìn anh là em biết ngay kiểu người không thích ngọt."
Đó là một lời nói dối trơn tru. Trơn đến mức chính cô cũng thấy giật mình. Từ bao giờ cô nói dối tự nhiên như hít thở vậy?
Lục Thời Kiệm nhìn cô thêm một giây, rồi cúi xuống hồ sơ. "Ra ngoài. Chín rưỡi nhắc tôi họp."
"Vâng ạ."
Cô quay lưng đi. Sau lưng cô, không nhìn thấy, ánh mắt người đàn ông ngẩng lên lần nữa, dừng lại rất lâu trên cái dáng nhỏ nhắn đang khép cửa — thứ ánh mắt của một người đang cố nhớ ra điều gì mà không tài nào nhớ nổi.
---
Những ngày sau đó trôi qua theo một trật tự kỳ lạ.
Bề ngoài, Vãn Vãn là một trợ lý mẫu mực đến phát bực: đến sớm, về muộn, việc gì cũng làm gọn. Cô bưng cà phê đúng gu, sắp lịch không sai một phút, nhớ tên từng đối tác mà không cần ghi chú. Cả phòng bắt đầu bàn tán rằng cô bé mới này chắc trụ được lâu hơn bảy người kia.
Nhưng dưới lớp vỏ ấy, Vãn Vãn đang làm một việc khác.
Cô để ý ai ra vào phòng Chủ tịch. Cô ghi nhớ những cái tên xuất hiện trong lịch họp. Cô "vô tình" đi lạc xuống tầng lưu trữ hồ sơ, "vô tình" bắt chuyện với bác bảo vệ già đã làm ở Thịnh Quang mười lăm năm, "vô tình" hỏi Tiểu Đường về lịch sử công ty với vẻ tò mò của một đứa nhân viên mới ngây ngô.
"Tiểu Đường ơi, công ty mình thành lập lâu chưa chị?"
"Cũng gần hai chục năm rồi. Nhưng phất lên là khoảng bảy, tám năm trở lại đây, từ hồi Chủ tịch tiếp quản."
*Bảy, tám năm.* Vãn Vãn ghim con số vào lòng, ngoài mặt vẫn cắn ống hút trà sữa, mắt tròn xoe: "Wow, giỏi ha. Hồi đó chắc công ty có nhiều chuyện lắm chị nhỉ?"
"Chuyện thì công ty nào chả có." Tiểu Đường nhún vai, rồi hạ giọng. "Mà cậu hỏi mấy cái này làm gì? Nhân viên mới lo việc mình đi, đừng đào bới lung tung. Ở đây có mấy chuyện cũ… không nên hỏi."
Vãn Vãn cười xòa, đổi đề tài. Nhưng trong đầu cô, câu "không nên hỏi" vừa rồi sáng lên như một ngọn đèn tín hiệu.
*Có chuyện gì đó, ở đây. Bảy năm trước.*
Cô đã đi đúng hướng.
Chỉ là — cô tự nhủ, cắn mạnh ống hút đến mức nó bẹp dí — cô không được quên mình đến đây để làm gì. Không phải để pha cà phê cho một ông Chủ tịch lạnh lùng. Không phải để bận tâm xem hôm nay ông ta có cau mày hay không. Cô đến để tìm sự thật. Chỉ vậy thôi.
Vậy mà không hiểu sao, mấy hôm nay, cô cứ hay bắt gặp mình nghĩ về đôi mắt trống rỗng ấy.
---
Sự bất thường của Lục Thời Kiệm bắt đầu lộ ra vào một buổi chiều muộn.
Hôm đó trời trở gió, mây kéo về xám xịt, có mùi mưa trong không khí. Vãn Vãn mang tập hồ sơ vào phòng anh ký. Anh đang đứng bên cửa kính, lưng quay lại, nhìn ra bầu trời sắp mưa.
"Chủ tịch, hồ sơ cần anh ký ạ." Cô đặt lên bàn.
Anh không quay lại ngay. Rất lâu.
"Cô Kiều." Giọng anh đột nhiên vang lên, trầm và khàn hơn thường ngày. "Cô có hay… nhìn hoàng hôn không?"
Vãn Vãn khựng lại. Câu hỏi đến từ hư không, chẳng liên quan gì đến hồ sơ, đến công việc, đến bất cứ điều gì.
"Dạ… thỉnh thoảng ạ." Cô đáp cẩn thận.
Anh vẫn quay lưng. Ngoài kia, mặt trời đang lặn sau lớp mây, hắt lên một thứ ánh sáng đỏ quạch, buồn bã.
"Hôm qua cô nói… hoàng hôn cũng đẹp." Anh nói, như đang nói với chính mình hơn là với cô. "Lâu rồi tôi không nghe ai nói câu đó."
Rồi anh quay lại. Và trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt cô, có gì đó trên khuôn mặt anh — một vết nứt rất mảnh trên lớp băng — thoáng hiện rồi lập tức đông cứng trở lại.
"Ký xong rồi. Cầm ra." Anh đẩy tập hồ sơ về phía cô, giọng đã lạnh tanh như cũ, như thể vừa rồi chưa hề có gì.
Vãn Vãn cầm hồ sơ, cúi đầu chào, đi ra. Đến khi cửa khép lại sau lưng, cô mới nhận ra tim mình đang đập nhanh một cách vô lý.
*Anh ta vừa hỏi mình về hoàng hôn.*
Một ông "Lục Diêm Vương" chưa ai thấy cười bao giờ, một người lạnh đến mức cả căn phòng không có nổi một chậu cây — lại đứng đó, hỏi cô về hoàng hôn, bằng cái giọng nghe như đang chạm vào một vết thương cũ.
Cô dựa lưng vào cánh cửa, thở ra một hơi dài.
*Không được, Kiều Vãn Vãn.* Cô nghiêm khắc nhắc mình. *Người này có thể là một trong những mảnh ghép mày đang tìm. Đừng để bị cuốn vào. Đừng thấy thương.*
Nhưng ngay cả khi tự dặn như vậy, cô cũng biết — mình vừa nói dối bản thân thêm một lần nữa. Và lần này, cô còn không trơn tru được như khi nói dối anh.
---
Đêm đó, thành phố đổ mưa.
Trên tầng cao nhất tòa nhà Thịnh Quang, Lục Thời Kiệm không về nhà. Anh ngồi một mình trong phòng làm việc tối om, không bật đèn, chỉ có ánh sáng thành phố qua lớp kính hắt vào, loang lổ những vệt nước mưa chảy dài.
Trên bàn anh, tách cà phê đã nguội.
Anh nhìn ra màn mưa, và không hiểu vì sao, tối nay ký ức lại về, rõ ràng đến mức tàn nhẫn. Cũng một đêm mưa như thế này, bảy năm trước. Cũng thứ tiếng mưa gõ lên mặt kính này. Cái đêm mà cả thế giới của anh sụp xuống, và anh đã đứng ở một nơi rất cao, rất gần với việc buông tay khỏi tất cả.
Anh đã không buông.
Vì đêm đó, giữa cơn mưa, có một bàn tay đã kéo anh lại. Một giọng nói anh không kịp nhìn rõ mặt người, chỉ nhớ nó ấm, và bướng bỉnh, và nói với anh một câu mà bảy năm nay anh chưa quên được.
Anh nhắm mắt, cố nhớ lại giọng nói ấy.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, khi anh cố nhớ, cái giọng vang lên trong đầu anh lại mang âm sắc của một cô gái có nụ cười lúm đồng tiền, vừa sáng nay còn đứng trước mặt anh nói rằng hoàng hôn cũng đẹp.
Lục Thời Kiệm mở mắt, cau mày.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi.