Khủng hoảng ập đến vào một buổi sáng thứ Năm, không báo trước.
Vãn Vãn vừa đặt tách cà phê lên bàn Lục Thời Kiệm thì điện thoại nội bộ của anh reo dồn dập. Rồi điện thoại di động. Rồi cửa phòng bật mở, giám đốc phòng Truyền thông lao vào, mặt trắng bệch, tay cầm một chiếc iPad.
"Chủ tịch, có biến. Tờ *Tinh Tức* sắp đăng một bài điều tra về Thịnh Quang. Họ hẹn giờ đăng là mười hai giờ trưa nay."
Lục Thời Kiệm không ngẩng đầu ngay. Anh khuấy tách cà phê một vòng, chậm rãi.
"Nội dung."
"Họ… họ đào lại chuyện bảy năm trước. Cái vụ…" Giám đốc Truyền thông liếc nhanh về phía Vãn Vãn đang đứng nép bên bàn, ngập ngừng. "Vụ tai nạn năm đó ạ."
Tách cà phê trong tay Lục Thời Kiệm dừng lại.
Chỉ một khoảnh khắc. Nhưng Vãn Vãn, đứng gần nhất, nhìn thấy rõ — những khớp ngón tay anh siết quanh chiếc thìa nhỏ trắng bệch ra, rồi lại từ từ giãn. Khi anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã lạnh tanh, không một gợn.
"Gọi cả phòng Truyền thông và phòng Pháp chế lên phòng họp lớn. Mười phút nữa." Anh đứng dậy, cài lại khuy áo vest. "Cô Kiều."
"Dạ?"
"Theo tôi. Ghi biên bản."
---
Phòng họp lớn trong mười phút biến thành một chiến trường.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Vãn Vãn ngồi ở góc phòng, cuốn sổ trên đầu gối, ngòi bút chạy thoăn thoắt. Nhưng trong lúc tay cô ghi biên bản, đầu cô đang chạy nhanh gấp mười lần.
*Vụ tai nạn bảy năm trước. Tờ Tinh Tức. Họ biết gì?*
Đây chính là thứ cô đã lặn lội vào tận đây để tìm. Và giờ nó đang được nói ra, oang oang, ngay trước mặt cô, bởi chính những người trong cuộc.
"Bọn Tinh Tức lấy đâu ra tư liệu?" Ai đó đập bàn. "Chuyện đó chôn bảy năm rồi cơ mà."
"Có người tuồn ra. Chắc chắn."
"Nội bộ mình á?"
"Không loại trừ."
Lục Thời Kiệm ngồi đầu bàn, không nói. Anh để mặc cấp dưới tranh cãi, mắt nhìn vào khoảng không, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp chậm. Chỉ đến khi cả phòng ồn đến đỉnh điểm, anh mới lên tiếng, giọng không lớn nhưng lập tức khiến tất cả im bặt.
"Các anh đang hỏi sai câu hỏi." Anh nói. "Không quan trọng ai tuồn. Quan trọng là bài báo đó nói gì, và nó sai ở đâu."
"Nhưng chúng ta chưa đọc được bản thảo—"
"Vậy thì lấy về." Anh nhìn giám đốc Truyền thông. "Anh có người trong tòa soạn Tinh Tức không?"
"Có, nhưng cấp thấp, không tiếp cận được bài chưa đăng."
"Vô dụng." Hai chữ rơi xuống lạnh như đá. Giám đốc Truyền thông cúi gằm mặt.
Không khí trong phòng đặc quánh. Không ai dám thở mạnh. Vãn Vãn ngồi trong góc, ngòi bút vẫn chạy, nhưng cô đang quan sát người đàn ông đầu bàn với một sự chú ý mới. Đây không phải "Lục Diêm Vương" lạnh lùng vô cảm trong lời đồn. Đây là một người ra quyết định trong áp lực, sắc như dao, không phí một lời — và đang cố hết sức che giấu rằng chuyện này chạm vào một vết thương rất riêng của anh.
*Anh ta sợ.* Vãn Vãn nhận ra. *Không phải sợ khủng hoảng. Anh ta sợ cái được đào lên.*
Và rồi, trong lúc mọi người bế tắc, cô nghe thấy giọng mình vang lên.
"Em xin phép ạ."
Cả phòng quay lại nhìn cô gái nhỏ ngồi trong góc — cô trợ lý mới, người lẽ ra chỉ nên ngồi ghi biên bản và câm lặng. Giám đốc Truyền thông cau mày. Nhưng Lục Thời Kiệm chỉ nhìn cô, không ngăn.
"Nói."
Vãn Vãn đặt bút xuống. Trong một giây, cô do dự — bởi vì những gì cô sắp nói sẽ để lộ rằng cô hiểu về ngành truyền thông nhiều hơn một trợ lý mới nên hiểu. Nhưng cô đã quyết. Đôi khi để tiến gần một sự thật, người ta phải chấp nhận hé lộ một phần con người thật.
"Tờ *Tinh Tức* hẹn giờ đăng là mười hai giờ trưa. Họ báo trước cho mình — nghĩa là họ không thật sự muốn đăng." Cô nói, giọng bình tĩnh đến lạ. "Nếu muốn hạ mình, họ đã đăng thẳng lúc nửa đêm rồi mới gọi. Việc họ cho mình biết trước ba tiếng, có nghĩa là họ đang chờ mình… trả giá."
Cả phòng im phăng phắc.
"Ý cô là họ tống tiền?" Ai đó hỏi.
"Em không dám khẳng định." Vãn Vãn đáp. "Nhưng nếu là em, em sẽ không mất công đi lấy bản thảo về. Em sẽ hỏi thẳng: họ muốn gì. Người muốn hủy hoại thì im lặng. Người muốn mặc cả thì luôn để lại một cánh cửa. Ba tiếng đồng hồ kia chính là cánh cửa."
Lục Thời Kiệm nhìn cô rất lâu.
Trong ánh mắt anh có gì đó mà Vãn Vãn không đọc được — không phải sự tán thưởng đơn thuần, mà pha lẫn một tia cảnh giác. Như thể anh vừa phát hiện cô gái vụng về hay đánh rơi giày này không đơn giản như vẻ ngoài.
Cô biết mình vừa để lộ quá nhiều. Nhưng đã muộn.
"Cô Kiều nói đúng." Cuối cùng anh nói, quay sang giám đốc Truyền thông. "Liên hệ tổng biên tập Tinh Tức. Không phải để năn nỉ. Để hỏi họ muốn gì. Còn phòng Pháp chế — chuẩn bị sẵn hồ sơ, nếu họ đòi quá đáng, chúng ta ra tòa."
Anh đứng dậy, kết thúc cuộc họp bằng một câu:
"Không ai được nhắc lại chuyện bảy năm trước với báo giới. Một chữ cũng không. Rõ chưa?"
---
Buổi trưa, khủng hoảng tạm lắng.
Đúng như Vãn Vãn đoán, tờ *Tinh Tức* không thật sự muốn đăng — họ muốn một hợp đồng quảng cáo béo bở mà Thịnh Quang vừa ký với đối thủ của họ. Một cuộc mặc cả bẩn thỉu, đội lốt đạo đức báo chí. Đến hai giờ chiều, mọi thứ được dàn xếp trong im lặng, không một dòng tin nào lên mặt báo.
Nhưng với Vãn Vãn, buổi sáng hôm đó không hề kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu.
Cô đã nghe thấy nó. *Vụ tai nạn bảy năm trước.* Nó có thật. Nó đủ lớn để một tờ báo dùng làm vũ khí. Nó đủ đau để khiến "Lục Diêm Vương" siết chặt bàn tay.
Chiều muộn, khi phòng ốc đã vãn người, Vãn Vãn nán lại. Cô mang mấy tập biên bản xuống phòng lưu trữ để cất — một cái cớ hoàn hảo. Trên đường, cô gặp bác Lương, người bảo vệ già đã làm ở Thịnh Quang mười lăm năm, đang ngồi uống trà một mình ở góc hành lang.
"Bác Lương, cháu cất hồ sơ, mệt quá." Cô ngồi phịch xuống cạnh bác, giả bộ than thở. "Sáng nay công ty loạn hết cả lên bác ạ. Cái vụ báo chí gì đó."
"Ừ, bác nghe rồi." Bác Lương lắc đầu. "Lại đào chuyện cũ chứ gì. Khổ."
"Chuyện cũ gì thế bác? Cháu mới vào, chả biết gì cả." Cô rót trà cho bác, giọng ngây thơ nhất có thể.
Bác Lương im lặng một lúc. Rồi, có lẽ vì tuổi già hay chuyện, hay vì cô gái trẻ này rót trà ngoan quá, bác hạ giọng.
"Bảy năm trước, có một tai nạn. Chết người. Người ta… là người của công ty mình." Bác thở dài. "Một cô gái. Trẻ lắm. Xinh lắm."
Tim Vãn Vãn đập chậm lại một nhịp.
"Cô ấy tên gì hả bác?"
Bác Lương nhìn ra xa, như nhìn về một nơi rất cũ.
"Tô Nhiễm." Bác nói. "Cô ấy tên Tô Nhiễm. Người yêu của Chủ tịch."
Cái tên rơi xuống giữa hai người, nhẹ như một chiếc lá, nhưng với Vãn Vãn, nó nặng như cả một tảng đá.
Cô ngồi im. Trên gương mặt cô, nụ cười ngây thơ vẫn còn đó — nhưng bên dưới, một thứ gì đó vừa vỡ ra, vụn vặt, lạnh buốt. Bàn tay đang cầm ấm trà của cô khẽ run. Cô phải đặt nó xuống, thật nhẹ, để bác Lương không nhận ra.
*Tô Nhiễm.*
Cái tên ấy, cô đã nghe rồi. Cô đã nghe nó, viết nó, khóc vì nó, rất nhiều năm về trước. Cái tên ấy không xa lạ với cô chút nào.
Cái tên ấy chính là một trong những lý do cô có mặt ở đây.
"Cô ấy… mất như thế nào ạ?" Vãn Vãn nghe giọng mình hỏi, xa xăm như của người khác.
Bác Lương lắc đầu: "Cái đó thì bác không rõ. Hồi đó bác chỉ là bảo vệ, người ta đâu kể cho bác nghe. Chỉ biết là một đêm mưa, có tai nạn, rồi cô ấy đi. Từ đó Chủ tịch thành ra như bây giờ." Bác chép miệng. "Tội. Hồi trẻ cậu ấy đâu có lạnh thế. Bác còn nhớ có lần thấy cậu ấy cười, tươi lắm cơ."
Một đêm mưa.
Vãn Vãn ngồi lặng, tai ù đi. Bên ngoài cửa sổ hành lang, trời lại bắt đầu chuyển màu, mây kéo về, giống hệt cái buổi chiều hôm trước khi Lục Thời Kiệm hỏi cô về hoàng hôn.
Một đêm mưa. Bảy năm trước. Tô Nhiễm ra đi.
Và cũng một đêm mưa, bảy năm trước, cô — Kiều Vãn Vãn — đã đứng trên một cây cầu, ướt sũng, và kéo lại một người đàn ông xa lạ đang đứng bên lan can.
Cô chưa bao giờ nối hai điều đó với nhau. Suốt bảy năm, chúng là hai mảnh ký ức riêng biệt trong cô: một mảnh là bi kịch của gia đình cô, mảnh kia là người đàn ông trong mưa mà cô không nhớ rõ mặt.
Nhưng bây giờ, ngồi trong hành lang tối dần của tòa nhà Thịnh Quang, lần đầu tiên, một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu cô — mờ nhạt, chưa thành hình, nhưng đủ để khiến cô lạnh sống lưng.
*Chẳng lẽ… chúng là cùng một đêm?*
---
Tối đó, Lục Thời Kiệm gọi cô vào phòng.
Anh đứng bên cửa kính quen thuộc, tay cầm ly rượu, nhìn ra thành phố lên đèn. Nghe tiếng cô vào, anh không quay lại.
"Sáng nay cô nói khá." Anh nói. "Một trợ lý mới không nên hiểu về báo chí như vậy."
Vãn Vãn siết chặt cuốn sổ trong tay. *Anh ta đang dò mình.*
"Dạ, hồi sinh viên em có làm thêm ở một tòa soạn nhỏ ạ." Cô đáp, giọng nhẹ tênh. Lại một lời nói dối — nhưng lần này, không hiểu sao, nó không trơn tru như mọi khi. Nó mắc lại nơi cổ họng, đắng ngắt.
Anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt ấy, trong ánh đèn mờ, bỗng bớt lạnh đi, thay vào đó là một sự mệt mỏi sâu thẳm.
"Cô Kiều." Anh nói. "Cô có bao giờ mất một người… quan trọng chưa?"
Câu hỏi đến từ hư không, lần thứ hai. Và lần này, nó khiến Vãn Vãn nghẹn lại.
Cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt — người đàn ông vừa hôm nay siết chặt bàn tay khi nghe nhắc đến cái tên Tô Nhiễm, người đàn ông mà bảy năm trước, có lẽ, chính cô đã kéo lại từ bờ vực. Người mà cô đến đây để điều tra, và để tìm ra sự thật có thể sẽ hủy hoại.
"Rồi ạ." Cuối cùng cô đáp, rất khẽ. "Em mất rồi."
Đó là câu thật lòng đầu tiên cô nói với anh, kể từ ngày bước vào tòa nhà này.
Lục Thời Kiệm nhìn cô, hơi khựng lại, như không ngờ nhận được một câu trả lời thật đến vậy. Trong một khoảnh khắc, giữa hai con người mang hai vết thương khác nhau, có một thứ gì đó lặng lẽ kết nối — mong manh, không tên.
Rồi anh quay đi, giọng trở lại lạnh nhạt, như hối hận vì đã để lộ ra quá nhiều.
"Muộn rồi. Về đi."
"Vâng."
Vãn Vãn cúi đầu, bước ra. Đến cửa, cô dừng lại một giây, không quay đầu.
"Chủ tịch."
"Gì?"
"Người đã mất…" Cô ngập ngừng. "Người đã mất, chắc cũng không muốn thấy anh cứ giam mình trong bóng tối thế này đâu."
Nói xong, cô đẩy cửa đi ra, không dám nhìn phản ứng của anh.
Trong phòng, Lục Thời Kiệm đứng lặng rất lâu. Ly rượu trong tay không động đậy.
*Người đã mất, chắc cũng không muốn thấy anh cứ giam mình trong bóng tối.*
Anh nhắm mắt. Câu nói ấy — cái giọng nói ấy — lại một lần nữa chạm vào một nơi anh đã niêm phong bảy năm. Và anh ghét điều đó. Ghét việc một cô gái mới quen vài ngày lại có thể, chỉ bằng một câu, làm lung lay thứ anh đã dày công xây nên.
Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn.
Ngày mai, anh tự nhủ, ngày mai anh phải đẩy cô ấy ra xa. Trước khi quá muộn.
Anh chưa biết rằng, "quá muộn" — thật ra đã đến từ lâu rồi.