Ánh Sáng Đến Muộn

Chương 4: Cái bóng


Chương trước Chương tiếp

 

Có một ngày trong năm mà Lục Thời Kiệm không bao giờ đặt lịch làm việc.

Ngày mười chín tháng Mười.

Bảy năm nay, cứ đến ngày ấy, anh về nhà sớm, đóng cửa, tắt điện thoại. Không ai ở Thịnh Quang biết vì sao. Họ chỉ ngầm hiểu rằng ngày đó Chủ tịch không tiếp ai, và tốt nhất đừng hỏi.

Căn hộ của anh ở tầng cao nhất một tòa nhà bên sông, rộng, và trống trải y như phòng làm việc. Không ảnh gia đình. Không kỷ vật bày biện. Một người lạ bước vào sẽ tưởng đây là căn hộ mẫu chưa có người dọn đến ở.

Chỉ có một thứ. Trong ngăn kéo dưới cùng của chiếc bàn gỗ nơi góc phòng, có một chiếc hộp nhạc cũ.

Đêm mười chín tháng Mười, Lục Thời Kiệm rót cho mình một ly rượu, ngồi xuống, và mở ngăn kéo ấy ra.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro

Chiếc hộp nhạc nhỏ, gỗ đã ngả màu, mặt khảm xà cừ bong mất một góc. Anh lên dây cót. Một giai điệu cũ vang lên, mỏng manh, hơi lạc nhịp ở vài nốt vì cơ cấu bên trong đã mòn theo năm tháng. Một giai điệu không lời, buồn, dịu, cứ lặp đi lặp lại trong căn phòng tối.

Đó là bài Tô Nhiễm hay ngân nga. Cô hát sai cả giai điệu, và mỗi lần anh cằn nhằn, cô chỉ cười: "Hay hay dở không quan trọng, quan trọng là em thích."

Anh nhắm mắt. Trong tiếng nhạc lạc nhịp, những mảnh vụn cũ trồi lên, không theo thứ tự nào, như những bức ảnh bị gió thổi tung.

Nụ cười của cô dưới nắng. Cái cách cô kéo tay áo anh khi muốn làm nũng. Câu cô nói vào cái đêm cuối cùng ấy, câu mà đến giờ anh vẫn không tha thứ được cho mình vì đã đáp lại bằng sự im lặng.

Rồi mưa.

Ký ức về đêm đó chưa bao giờ trọn vẹn. Nó đứt đoạn, nhòe nhoẹt, như một cuốn phim cháy mất nhiều khúc. Anh chỉ nhớ tin dữ đến vào lúc nửa đêm. Nhớ mình đã chạy trong mưa, không ô, không áo khoác, chạy đến khi không còn biết mình đang ở đâu. Nhớ mình đã đứng ở một nơi rất cao, rất lạnh, mưa quất vào mặt, và trong đầu chỉ còn một ý nghĩ trống rỗng đến đáng sợ — rằng chẳng còn lý do gì để bước tiếp nữa.

Và rồi có một bàn tay.

Một bàn tay nhỏ, ướt sũng, níu lấy cổ tay anh từ phía sau. Kéo lại. Bướng bỉnh. Không buông.

Anh không nhớ mặt người ấy. Mưa quá dày, đêm quá tối, và anh khi ấy gần như không còn nhìn thấy gì ngoài nỗi đau của chính mình. Anh chỉ nhớ một giọng nói — trẻ, run vì lạnh, nhưng kiên quyết — nói với anh một câu. Chỉ một câu. Rồi khi anh hoàn hồn quay lại, người ấy đã không còn ở đó nữa, tan vào màn mưa như chưa từng tồn tại.

Bảy năm qua, anh đã sống tiếp. Không phải vì anh nguôi ngoai, mà vì câu nói ấy — và bàn tay ấy — đã trở thành một món nợ. Anh nợ một người xa lạ mạng sống của mình. Anh đã cho người đi tìm khắp nơi, treo thưởng, lần theo mọi manh mối. Bảy năm, không tìm ra. Người ấy như chưa từng có thật.

Đôi khi, trong những đêm tệ nhất, anh tự hỏi liệu bàn tay đó có phải chỉ là ảo giác của một kẻ sắp gục ngã hay không.

Chiếc hộp nhạc ngân đến nốt cuối cùng rồi lịm đi. Căn phòng chìm vào im lặng.

Lục Thời Kiệm mở mắt. Và, không hiểu vì sao, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh không phải khuôn mặt Tô Nhiễm.

Mà là một cô gái có nụ cười lúm đồng tiền, đứng ở cửa phòng anh chiều nay, nói: *Người đã mất, chắc cũng không muốn thấy anh cứ giam mình trong bóng tối thế này đâu.*

Anh siết chặt ly rượu.

---

Lục Thời Kiệm không phải người tin vào linh cảm. Anh tin vào logic, vào bằng chứng, vào những gì đo đếm được. Nghề luật sư trước kia và ghế Chủ tịch bây giờ đều dạy anh một điều: cảm giác là thứ dối trá nhất.

Vậy mà mấy hôm nay, cảm giác cứ đeo bám anh.

Anh nhớ lại. Cô gái ấy có gì đó không khớp.

Một trợ lý mới, đến muộn buổi đầu, tay xách giày gãy gót, trông vụng về đến mức buồn cười. Nhưng chỉ vài ngày sau, cô pha đúng tách cà phê anh uống mà không cần ai chỉ. Cô nhớ cả lịch làm việc chỉ sau một lần đọc. Trong cuộc họp khủng hoảng sáng qua, cô phân tích tình huống báo chí sắc đến mức khiến cả phòng Truyền thông câm lặng — một sự sắc sảo mà một cô gái làm thêm ở "tòa soạn nhỏ" không thể có.

Từng chi tiết, tách riêng ra, đều có thể giải thích. Nhưng ghép lại, chúng vẽ nên chân dung một người hoàn toàn khác với vẻ ngoài.

*Cô ta đang giấu điều gì đó.*

Đáng lẽ ý nghĩ ấy phải khiến anh cảnh giác. Một người giấu diếm, xuất hiện đúng lúc bí mật bảy năm trước bị đào lên — đủ để anh sa thải mười lần.

Nhưng thứ khiến anh bận tâm nhất về cô lại không phải điều cô giấu.

Mà là điều ngược lại.

Cô gái ấy đọc thấu mọi người. Trong cuộc họp, anh thấy rõ — cô quan sát từng gương mặt, đọc được ai đang sợ, ai đang giấu, ai đang nói dối. Cô nhìn người khác như đọc một cuốn sách mở.

Vậy mà khi anh hỏi cô "Cô có bao giờ mất một người quan trọng chưa", cô đã trả lời "Em mất rồi" — và trong khoảnh khắc ấy, cô hoàn toàn không biết mặt mình vừa lộ ra thứ gì. Không biết giọng mình vừa vỡ ra sao. Không biết bàn tay cầm sổ của mình vừa siết chặt đến mức nào.

Cô nhìn thấu tất cả mọi người, trừ chính mình.

Đó là một khiếm khuyết kỳ lạ. Và, anh bực bội nhận ra, đó cũng chính là thứ khiến anh không thể dửng dưng với cô như với bảy người trước.

Bởi vì một người biết giấu mình kỹ đến vậy, mà lại sơ hở đến vậy trước cảm xúc của chính mình — người đó, dù muốn hay không, cũng đang thật với anh theo một cách mà không ai khác làm được.

---

Anh đứng dậy, cất chiếc hộp nhạc vào ngăn kéo, khóa lại.

Ngày mười chín tháng Mười lại sắp trôi qua, như bảy lần trước. Ngày mai, anh sẽ trở lại là Lục Thời Kiệm mà cả thành phố biết — lạnh lùng, chính xác, không vết nứt.

Và anh sẽ đẩy cô gái ấy ra xa.

Không phải vì cô nguy hiểm — dù có thể cô nguy hiểm thật. Mà vì một lý do đơn giản và hèn nhát hơn nhiều: vì cô khiến anh nhớ rằng mình vẫn còn có thể cảm thấy điều gì đó.

Anh đã hứa với người đã khuất rằng anh sẽ không để trái tim mình sống lại lần nữa.

Đó là cách duy nhất anh biết để không phản bội cô.

Lục Thời Kiệm tắt đèn. Trong bóng tối, anh đứng bên cửa kính rất lâu, nhìn xuống dòng sông đen thẫm và những ánh đèn thành phố nhòe trong sương đêm.

Ngày mai. Anh tự nhủ. Ngày mai anh sẽ dựng lại bức tường.

Anh chưa biết rằng cô gái mà anh định đẩy ra xa, vào chính giờ phút ấy, đang ngồi trong căn phòng trọ chật hẹp của mình, trước mặt là bốn cái tên khoanh đỏ — và vừa dùng bút, run tay, khoanh thêm một cái tên thứ năm.

Tên anh.

*Lục Thời Kiệm.*

Chỉ có điều, khác với bốn cái tên kia, khi khoanh đến tên anh, Kiều Vãn Vãn đã ngồi rất lâu, đầu bút dừng trên mặt giấy, và không hiểu vì sao, mãi mới hạ được nét mực xuống.

Cô, người đọc thấu mọi người, lại không tài nào đọc nổi vì sao tay mình run.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...