Ánh Sáng Đến Muộn

Chương 5: Hai tô mì


Chương trước Chương tiếp

Dư chấn của khủng hoảng *Tinh Tức* kéo dài hơn Vãn Vãn tưởng.

Dàn xếp được với tòa báo chỉ là một nửa. Nửa còn lại là rà soát toàn bộ hồ sơ cũ, tìm cho ra ai trong nội bộ đã tuồn tư liệu — vì một khi đã có kẻ bán đứng chuyện bảy năm trước, sẽ còn lần thứ hai. Lục Thời Kiệm giao việc đó cho phòng Pháp chế, nhưng chính anh cũng ở lại rà từng trang. Và trợ lý thì phải ở lại cùng Chủ tịch.

Chín giờ tối, cả tầng ba mươi sáu chỉ còn hai người.

Vãn Vãn ngồi ở phòng ngoài, trước mặt là chồng hồ sơ lưu trữ cao ngất. Bên trong, qua khe cửa hé, cô thấy Lục Thời Kiệm vẫn cúi đầu bên bàn, ánh đèn hắt xuống nửa khuôn mặt, đường quai hàm căng vì mệt.

Cô liếc đồng hồ. Chín giờ. Anh đã ngồi đó từ tám giờ sáng. Không ăn trưa. Không ăn tối.

*Không phải việc của mình.* Cô tự nhắc. *Mình ở đây để tìm hồ sơ, không phải để lo anh ta đói.*

Nhưng mười phút sau, cô thấy mình đứng dậy, khoác áo, lẳng lặng đi xuống.

Con phố khuya chỉ còn một quán mì nhỏ mở đèn. Vãn Vãn mua hai tô, bê lên, tự chửi mình dọc đường thang máy: *Kiều Vãn Vãn, mày đang làm cái quái gì vậy?*

Cô gõ cửa phòng anh, không đợi trả lời, đẩy vào.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro

Lục Thời Kiệm ngẩng đầu, cau mày. "Ai cho cô—"

"Anh chưa ăn gì cả ngày." Vãn Vãn đặt một tô mì xuống — ngay giữa chiếc bàn gỗ đen bóng loáng, không một hạt bụi, không một món đồ thừa của anh. Làn khói trắng bốc lên, nghi ngút, lạc lõng một cách kỳ lạ giữa căn phòng lạnh lẽo ngăn nắp ấy. "Ăn đi rồi làm tiếp. Người ngã trước hồ sơ thì ai ký?"

Anh nhìn tô mì. Rồi nhìn cô. Trong một thoáng, dường như anh định gạt đi — theo phản xạ của một người đã quen từ chối mọi thứ dính đến sự quan tâm.

Nhưng rồi anh không gạt.

Có lẽ vì đói thật. Có lẽ vì đã mười giờ đêm và cả hai đều kiệt sức. Hoặc có lẽ vì làn khói ấm kia, sau bảy năm, là thứ đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc của căn phòng này.

Anh cầm đũa lên.

Vãn Vãn kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự nhiên như thể đã làm vậy cả trăm lần, bưng tô mì của mình lên húp xì xụp. Hai tô mì bốc khói trên chiếc bàn Chủ tịch. Ngoài cửa kính, thành phố về khuya lấp lánh triệu ánh đèn.

Họ ăn trong im lặng. Nhưng đó không phải sự im lặng lạnh lẽo thường ngày. Nó ấm. Gần.

"Cô ăn mì kiểu gì mà kêu to thế." Lục Thời Kiệm đột nhiên nói, không ngẩng đầu.

"Mì phải húp mới ngon chứ anh." Vãn Vãn cười. "Anh ăn im ru vậy, phí cả tô mì."

Anh không đáp, nhưng khóe miệng khẽ động — không hẳn là cười, nhưng gần với một nụ cười hơn bất cứ điều gì cô từng thấy ở anh.

Và Vãn Vãn, người quan sát mọi thứ, đã bắt được khoảnh khắc ấy. Tim cô đập hụt một nhịp. Cô vội cúi xuống tô mì, giả vờ bận húp, để giấu đi thứ gì đó đang dâng lên trong ngực mà cô không gọi được tên.

*Anh ấy suýt cười.*

Cô không hiểu vì sao điều đó lại khiến cô vui đến thế. Cô cũng không hiểu vì sao, cùng lúc, nó lại khiến cô thấy sợ.

---

Bữa mì kết thúc, nhưng không ai vội quay lại với hồ sơ.

Lục Thời Kiệm dựa lưng vào ghế, cầm tách trà Vãn Vãn vừa pha, nhìn ra thành phố. Lần đầu tiên kể từ khi cô vào làm, anh trông không giống một bức tường. Anh chỉ giống một người đàn ông mệt mỏi, ngồi nghỉ một lát trong đêm.

"Cô Kiều." Anh nói khẽ. "Vì sao cô chọn Thịnh Quang?"

Vãn Vãn khựng đũa. Đây là câu hỏi nguy hiểm nhất. Câu hỏi mà nếu trả lời thật, cô sẽ phải nói: *Vì tôi đến đây để đào lại chính cái bí mật mà anh đang cố chôn.*

"Vì… em thích ngành truyền thông ạ." Cô đáp, giọng nhẹ. "Với lại, Thịnh Quang là công ty lớn nhất. Ai chả muốn vào chỗ tốt nhất."

Một lời nói dối được chuẩn bị sẵn. Trơn tru. Hoàn hảo.

Vậy mà lần này, khi nói xong, cô lại thấy trong lòng cộm lên một cảm giác khó chịu. Ngồi đây, trong làn khói mì còn ấm, đối diện một người đàn ông vừa suýt mỉm cười với cô — nói dối anh bỗng trở thành một việc không dễ chịu chút nào.

Cô không nhận ra rằng cảm giác cộm lên trong lòng ấy có một cái tên. Cô chỉ thấy nó, và bối rối vì nó, như mọi lần cô đối diện với chính mình.

"Còn anh?" Cô hỏi lại, một phần để lảng đi, một phần vì tò mò thật. "Vì sao anh gắn bó với chỗ này lâu vậy? Nghe nói hồi anh tiếp quản, công ty còn nhỏ lắm."

Ánh mắt Lục Thời Kiệm thoáng tối lại. Anh im lặng một lúc, rồi nói, giọng xa xăm:

"Vì có người từng muốn nhìn thấy nơi này lớn lên." Anh dừng lại. "Cô ấy không đợi được đến ngày đó."

Vãn Vãn nín thở.

*Tô Nhiễm.*

Cô biết mình không nên hỏi tiếp. Người quan sát trong cô hét lên rằng đây là ranh giới, rằng anh vừa hé mở một vết thương, rằng lùi lại đi. Nhưng cũng chính lúc ấy, một phần khác trong cô — cái phần đã bảy năm đi tìm sự thật, cái phần lạnh lùng và bất chấp — lại thì thầm: *Hỏi đi. Đây là manh mối. Đây là thứ mày cần.*

Và cô đã chọn nghe theo phần thứ hai.

"Người đó… là ai vậy anh?" Cô hỏi, giọng dịu dàng, thận trọng. "Nếu anh không phiền."

Ngay khoảnh khắc câu hỏi rời khỏi môi, cô đã biết mình sai.

Không phải vì anh nổi giận. Mà vì điều ngược lại — vì cô thấy, rõ ràng, một tia đau đớn thật sự lướt qua mắt anh, trước khi tất cả đóng băng trở lại.

Lục Thời Kiệm đặt tách trà xuống. Rất nhẹ. Nhưng tiếng sứ chạm mặt bàn trong căn phòng im lặng nghe như một tiếng cửa đóng sập.

Rồi anh không nói gì.

Anh chỉ nhìn cô. Rất lâu. Cái nhìn ấy không giận dữ, không lạnh lùng theo kiểu thường ngày — nó là cái nhìn của một người đang cân nhắc, đang lật từng mảnh trong đầu, đang ghép lại tất cả những gì bất thường ở cô gái ngồi trước mặt. Vãn Vãn ngồi yên dưới ánh mắt ấy, không dám cử động, cảm thấy như mình đang bị đọc từng trang.

Khoảng im lặng kéo dài đến mức cô gần như mong anh quát lên cho xong.

"Cô Kiều." Cuối cùng anh cất tiếng, giọng đã trở lại lạnh tanh, xa lạ, như thể mười phút ấm áp vừa rồi chưa từng tồn tại. "Tôi thuê cô làm trợ lý. Không phải để cô tọc mạch chuyện riêng của tôi."

Câu nói như một gáo nước lạnh.

"Em… em xin lỗi, em không có ý—"

"Cô có ý." Anh ngắt lời. Và anh lại im lặng thêm một nhịp nữa — một nhịp ngắn thôi, nhưng đủ để cô kịp thấy ánh mắt anh tối lại — trước khi câu tiếp theo rơi xuống, chính xác đến tàn nhẫn. "Từ hôm đầu tiên cô đã hỏi quá nhiều. Cà phê, lịch sử công ty, chuyện cũ. Một trợ lý bình thường không tò mò như vậy."

Anh nghiêng người về phía trước. Ánh mắt anh lướt xuống hai chiếc tô mì đã nguội trên bàn — làn khói ấm ban nãy giờ đã tan hết — rồi ngẩng lên, ghim vào cô.

"Cô muốn gì ở đây, cô Kiều?"

Vãn Vãn chết lặng.

Anh biết. Không phải tất cả, nhưng anh đã ngờ. Người đàn ông này, ngay cả khi đang mệt mỏi và cô đơn nhất, vẫn sắc như dao.

"Em…" Cô mở miệng, nhưng không có lời nào ra được. Bởi vì mọi lời giải thích cô chuẩn bị sẵn, giờ đây, dưới ánh mắt ấy, đều trở nên rẻ tiền.

"Dọn đi." Anh chỉ hai cái tô, quay mặt về phía cửa sổ, không nhìn cô nữa. "Và lần sau, nhớ đúng bổn phận của mình."

Vãn Vãn đứng dậy, thu dọn hai chiếc tô trong im lặng. Tay cô hơi run. Đến cửa, cô dừng lại một giây — nhưng lần này cô không nói gì. Cô chỉ khẽ cúi đầu, rồi bước ra, khép cửa lại sau lưng.

---

Điều Vãn Vãn không biết là, sau khi cửa khép, Lục Thời Kiệm đã ngồi bất động rất lâu.

Trên bàn anh, nơi vừa nãy còn có một tô mì bốc khói, giờ chỉ còn lại một vòng nước đọng mờ — dấu vết duy nhất của mười phút ấm áp mà anh vừa tự tay dập tắt.

Anh đưa tay chạm vào vòng nước ấy. Nó vẫn còn hơi ấm.

*Đúng rồi.* Anh tự nhủ, cố nuốt xuống cái vị đắng nghẹn nơi cổ họng. *Phải như vậy. Càng để cô ấy lại gần, càng nguy hiểm. Cho cả hai.*

Nhưng lý trí nói một đằng, và cái cách bàn tay anh cứ đặt mãi trên vòng nước đang nguội dần kia lại nói một nẻo. Đẩy cô ra, hóa ra, không hề dễ chịu như anh tưởng. Nó đau. Và anh ghét việc nó đau.

Bảy năm anh không cho phép mình đau vì bất cứ ai, ngoài một người.

---

Còn Vãn Vãn, đêm đó về đến phòng trọ, cô không ngủ được.

Cô ngồi trước bàn, nhìn tập tài liệu quen thuộc, cố ép mình tập trung vào công việc — vào lý do thật sự cô có mặt ở Thịnh Quang. Cô lôi ra xấp hồ sơ lưu trữ mà chiều nay, nhân danh "rà soát khủng hoảng", cô đã bí mật sao lại một phần.

Và trong lúc lật giở, mắt cô dừng lại.

Một tờ biên bản nội bộ cũ, đề ngày cách đây bảy năm. Giấy đã ố vàng. Phần lớn nội dung là những dòng hành chính khô khan về một "sự cố" được xử lý nội bộ, không công khai. Tên người liên quan bị bôi đen gần hết.

Nhưng ở góc dưới cùng, nơi người ta ký xác nhận, có một cái tên chưa bị xóa.

Một cái tên mà Vãn Vãn nhận ra ngay lập tức — vì nó chính là một trong bốn cái tên cô đã khoanh đỏ trong tập tài liệu của mình.

Người này đã có mặt. Đêm đó. Người này biết chuyện gì đã thực sự xảy ra.

Tim Vãn Vãn đập mạnh. Sau bao ngày lần mò trong bóng tối, cuối cùng cô đã có mảnh ghép đầu tiên bằng xương bằng thịt.

Cô nên thấy mừng. Đáng lẽ phải mừng.

Nhưng khi đặt tờ biên bản xuống, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô không phải sự thật cô sắp chạm tới. Mà là ánh mắt đau đớn của Lục Thời Kiệm khi anh nói *cô ấy không đợi được đến ngày đó* — và cái vòng nước ấm cô để lại trên bàn anh.

Vãn Vãn ôm đầu.

*Mày đến đây để tìm sự thật, Kiều Vãn Vãn. Không phải để thương một người có thể chính là kẻ mày đang điều tra.*

Cô nhắm mắt. Ngoài cửa sổ, đêm rất sâu.

Cô, người đọc thấu lòng người, đêm ấy nằm rất lâu, vẫn không sao trả lời được một câu hỏi giản đơn: rốt cuộc, thứ khiến cô mất ngủ — là mảnh ghép mới tìm được, hay là một người đàn ông vừa đẩy cô ra xa?



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...