Sau đêm hai tô mì, mọi thứ đóng băng trở lại.
Lục Thời Kiệm không gọi cô vào phòng nữa. Những việc anh giao đều qua email, khô khốc, chính xác, không một chữ thừa. Cà phê buổi sáng, giờ đã có người khác bưng vào — anh sắp xếp vậy, lặng lẽ, không giải thích. Vãn Vãn hiểu. Anh đang dựng lại bức tường, y như lời anh tự hứa mà cô không nghe thấy.
Có một buổi sáng, theo thói quen, cô đã pha sẵn một tách cà phê đen không đường, bưng đến cửa phòng anh — rồi khựng lại. Cô đứng đó vài giây, tách cà phê ấm trong tay, rồi lặng lẽ quay đi, tự đổ nó vào bồn rửa. Nước cà phê xoáy xuống ống thoát, đen và lặng.
Chỉ vậy thôi. Cô không cho phép mình nghĩ thêm.
Bởi vì cô còn việc phải làm. Và lần này, cô sẽ không để bất cứ điều gì — kể cả một người đàn ông suýt mỉm cười với cô trong làn khói mì — làm cô chệch hướng.
Cái tên trên tờ biên bản cũ. Đó là thứ cô cần bám vào.
**Đàm Vĩ.**
---
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Vãn Vãn mất ba ngày để lần ra tung tích của người đàn ông ấy.
Cô không làm gì mờ ám. Cô chỉ ghép các mảnh: cái tên trên biên bản, một câu hỏi bâng quơ với bác Lương ("Bác ơi, hồi xưa phòng An ninh công ty mình có bác Đàm nào không ạ, cháu thấy tên trong hồ sơ cũ"), một lần tra cứu công khai trên mạng. Từng mảnh nhỏ, vô hại. Ghép lại, chúng chỉ đường.
Đàm Vĩ, nguyên trưởng phòng An ninh nội bộ của Thịnh Quang, đã rời công ty bảy năm trước — đúng vào khoảng thời gian xảy ra "sự cố". Từ đó ông không làm cho tập đoàn nào nữa. Bây giờ, ông mở một hiệu sách cũ ở khu phố nghèo phía tây thành phố.
Chiều thứ Bảy, Vãn Vãn tìm đến.
Hiệu sách nhỏ, tối, mùi giấy mốc và bụi. Một người đàn ông ngoài sáu mươi ngồi sau quầy, kính lão trễ xuống sống mũi, đang lau một cuốn sách bằng khăn mềm. Trông ông hiền lành, mệt mỏi, như bất kỳ ông già bán sách nào. Chỉ có điều, khi chuông cửa reo và ông ngẩng lên, Vãn Vãn bắt được — trong khoảnh khắc rất ngắn — ánh mắt cảnh giác của một người từng làm nghề canh chừng người khác.
"Cháu tìm sách gì?" Ông hỏi, giọng khàn.
"Cháu chỉ xem thôi ạ." Vãn Vãn cười, thứ nụ cười ngây thơ nhất cô có. Cô đi dọc các kệ, giả vờ lơ đãng, tay lướt trên gáy sách, đầu óc thì đang tính toán từng bước một.
Cô biết mình sắp làm gì. Cô sắp lợi dụng lòng tốt của một ông già cô đơn, sắp dùng vẻ vô hại của mình như một con dao. Bảy năm trước, cô chưa bao giờ là người như thế. Nhưng bảy năm có thể biến một cô gái thành rất nhiều thứ.
"Bác ơi," cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, "cháu đang tìm tư liệu về ngành truyền thông thành phố mình hồi mười năm trước. Cháu làm luận văn ạ. Nghe nói bác từng làm ở Thịnh Quang?"
Bàn tay đang lau sách của Đàm Vĩ dừng lại.
"Ai nói với cháu?"
"Dạ… cháu tra trên mạng ạ." Cô đáp, vẫn nụ cười ấy. "Thịnh Quang là công ty lớn nhất mà bác. Cháu tò mò hồi đó nó phát triển thế nào thôi."
Đàm Vĩ nhìn cô rất lâu. Rồi ông cúi xuống, tiếp tục lau cuốn sách, giọng bình thản đến mức cố ý:
"Bác về hưu lâu rồi. Chuyện công ty bác không nhớ."
"Vâng ạ." Vãn Vãn không ép. Cô biết ép lúc này là hỏng. Cô chuyển sang hỏi vu vơ về sách vở, về hiệu sách, về cuộc sống của ông — kiên nhẫn, từ tốn, gỡ dần sự phòng bị của một người đã quá lâu không có ai chịu ngồi nghe mình nói.
Nửa tiếng sau, khi ông đã rót cho cô một tách trà và bắt đầu kể về những cuốn sách ông yêu, Vãn Vãn mới nhẹ nhàng thả câu hỏi thật xuống, như thả một chiếc lá xuống mặt nước.
"Bác ơi, cháu đọc được một chuyện… hình như bảy năm trước Thịnh Quang có một vụ tai nạn gì đó phải không ạ? Cháu thấy nhắc thoáng qua trong một bài báo cũ."
Không khí trong hiệu sách đông cứng.
Đàm Vĩ đặt tách trà xuống. Rất chậm. Khi ông ngẩng lên, vẻ hiền lành mệt mỏi đã biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó vừa cảnh giác vừa… sợ hãi.
"Cháu là ai?" Ông hỏi, giọng trầm hẳn xuống.
"Cháu—"
"Cháu đến đây không phải vì luận văn." Ông cắt lời, mắt nhìn xoáy vào cô. "Bác làm an ninh ba mươi năm, cháu ạ. Bác biết khi nào một người đang dựng chuyện."
Vãn Vãn im lặng. Cô biết mình vừa để lộ. Nhưng cô cũng biết, một khi đã đến nước này, lùi lại còn nguy hiểm hơn tiến tới.
"Cháu chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra." Cô nói, bỏ luôn cái giọng ngây thơ. "Vụ tai nạn bảy năm trước. Có người đã chết. Cháu cần biết sự thật."
Đàm Vĩ nhìn cô. Rất lâu. Rồi ông làm một điều khiến cô sững người — ông đứng dậy, đi ra cửa, lật tấm biển "Mở cửa" thành "Đóng cửa", rồi quay lại, hạ giọng gần như thì thầm.
"Cô gái, bác khuyên thật lòng. Bỏ đi. Chuyện đó chôn bảy năm rồi. Người chết cũng chết rồi. Đào lên chỉ khổ."
"Cháu không bỏ được." Vãn Vãn nói, và lần này giọng cô run — không phải diễn. "Cháu đã đi quá xa rồi."
Có gì đó trong câu nói ấy, hoặc trong ánh mắt cô lúc ấy, khiến Đàm Vĩ chững lại. Ông nhìn cô kỹ hơn, như thể lần đầu tiên thực sự nhìn thấy cô. Và rồi, chầm chậm, mặt ông tái đi.
"Mắt cháu…" Ông lẩm bẩm, rồi bỏ lửng.
Ông lùi lại một bước, lắc đầu, như muốn xua đi một bóng ma.
"Cháu về đi." Giọng ông khàn đặc. "Bác không biết gì hết."
"Bác Đàm—"
"Vụ đó không đơn giản như cháu tưởng đâu." Cuối cùng ông buột ra, giọng nhỏ đến mức Vãn Vãn phải nín thở mới nghe rõ. "Không phải chỉ một người."
Rồi ông im bặt, như hối hận vì đã nói ra từng ấy.
*Không phải chỉ một người.*
Câu ấy rơi vào lòng Vãn Vãn, lạnh buốt, như một mảnh băng. Cô muốn hỏi thêm, muốn níu lấy ông mà hỏi cho ra nhẽ — nhưng Đàm Vĩ đã mở cửa, đứng nép sang một bên, khuôn mặt đóng lại như một cánh cửa sắt.
"Về đi." Ông nói, lần cuối.
Vãn Vãn bước ra. Cánh cửa hiệu sách đóng lại sau lưng cô, tiếng chuông reo lên một lần cuối, rồi tắt lịm.
Cô đứng trên vỉa hè, giữa chiều muộn, tim đập loạn. Cô đến để tìm sự thật về một người. Vậy mà thứ cô mang về lại là một câu hỏi mới, lớn hơn, tối hơn.
*Nhà kia.* Còn có một nhà nữa. Còn có những người khác cũng "tan nát" trong cái đêm ấy.
Và tại sao — tại sao khi nhìn vào mắt cô, một người xa lạ lại thấy "quen"?
---
Sáng thứ Hai, Vãn Vãn trở lại Thịnh Quang.
Cô cố giữ vẻ mặt bình thường, cúi đầu chào đồng nghiệp, ngồi vào bàn, mở email. Nhưng suốt cả buổi sáng, cô có một cảm giác kỳ lạ, cảm giác của một con thú biết mình đang bị ngắm.
Đến gần trưa, cô mới hiểu vì sao.
Cô ngẩng đầu lên khỏi màn hình, vô tình đưa mắt về phía cuối phòng — nơi có cầu thang dẫn lên tầng lửng, và bức tường kính lớn ngăn giữa khu làm việc chung với hành lang phòng Chủ tịch.
Lục Thời Kiệm đang ở đó.
Sau lớp kính, anh vừa đi ngang qua, một tập hồ sơ trên tay — và đúng khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, anh dừng lại.
Chỉ một giây. Anh đã có thể bước tiếp, như bất kỳ ai vô tình bắt gặp ánh nhìn của nhân viên mình. Nhưng anh không bước tiếp. Anh dừng lại, và nhìn xuống cô — điềm tĩnh, kiên nhẫn, soi xét. Ánh mắt của một người cũng đang điều tra. Chỉ khác, thứ anh điều tra không phải quá khứ bảy năm trước.
Mà là cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Vãn Vãn hiểu ra: cô không phải người duy nhất trong tòa nhà này đang đi tìm sự thật. Cô đã dành nhiều ngày để quan sát anh, để đọc anh, để lần theo bí mật của anh. Và suốt thời gian ấy, anh cũng đã lặng lẽ làm điều tương tự với cô.
Hai người, hai đầu một tấm kính. Nhìn thấy nhau rõ mồn một. Mà không ai chạm được vào ai.
Vãn Vãn không cúi đầu xuống. Cô cũng không quay đi. Cô ngồi thẳng lên, ngẩng mặt, và nhìn thẳng vào mắt anh qua lớp kính — không né tránh, như một lời tuyên bố lặng lẽ rằng cô sẽ không dừng lại.
Sau tấm kính, Lục Thời Kiệm khẽ nhướng một bên mày. Rồi anh quay đi, khuất sau bức tường, mang theo tập hồ sơ và cái nhìn không ai đọc được.
Tấm kính lại trong suốt, trống không. Nhưng Vãn Vãn ngồi đó rất lâu, tim đập chậm, biết rằng từ giây phút này, cuộc chơi đã khác. Cô không còn là người duy nhất cầm đèn soi trong bóng tối nữa.