*Không phải chỉ một người.* *Mắt cháu…*
Suốt tuần đó, hai câu nói của Đàm Vĩ đuổi theo Vãn Vãn vào tận giấc ngủ. Cô đã đến hiệu sách ấy để tìm một mảnh sự thật. Cô mang về hai vết cắt.
Cô biết mình đang bị theo dõi. Sau buổi trưa hai người nhìn nhau qua lớp kính, mọi động thái của cô trong tòa nhà Thịnh Quang đều có một sức nặng khác. Lục Thời Kiệm không nói gì, không làm gì lộ liễu. Nhưng cô cảm nhận được — trong cách phòng Nhân sự đột nhiên gọi cô lên "cập nhật hồ sơ", trong ánh mắt của gã trưởng phòng An ninh mới mỗi lần cô đi ngang. Anh đang khép lưới lại. Chậm rãi, kiên nhẫn, đúng kiểu của anh.
Cô có lẽ chỉ còn rất ít thời gian trước khi anh tìm ra cô là ai.
Điều đó lẽ ra phải khiến cô sợ. Nhưng thứ khiến cô mất ngủ, một lần nữa, lại không phải nỗi sợ.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Mà là hai chữ *nhà kia.*
---
Đêm thứ Sáu, một mình trong phòng trọ, Vãn Vãn làm điều cô rất hiếm khi cho phép mình làm.
Cô mở chiếc hộp sắt cũ dưới gầm giường.
Bên trong không có tài liệu điều tra. Không có tên khoanh đỏ. Chỉ có vài thứ rất riêng: một tấm ảnh gia đình đã ngả vàng, một chiếc đồng hồ đàn ông cũ đã ngừng chạy, và một tờ báo gấp tư, nếp gấp mòn đến rách vì bị mở ra rồi gấp lại quá nhiều lần trong bảy năm.
Cô mở tờ báo ra. Cô không cần đọc — cô đã thuộc lòng từng chữ. Một mẩu tin nhỏ, bảy năm trước, về một vụ tai nạn giao thông trong đêm mưa. Một người chết. Và một cái tên bị nêu là nguyên nhân, kèm hai chữ mà suốt bảy năm qua đã đóng đinh vào ngực cô: *say xỉn, vô trách nhiệm.*
Cái tên ấy là Kiều Bình. Cha cô.
Vãn Vãn đưa tay vuốt lên dòng chữ, như vuốt lên một vết sẹo.
Cha cô không uống rượu. Cả đời ông chưa từng chạm vào một giọt. Vậy mà tờ báo viết ông lái xe trong lúc say, gây tai nạn chết người, rồi bỏ trốn. Vài ngày sau, giữa cơn bão dư luận, khi cả thành phố nguyền rủa tên ông, trái tim ông ngừng đập. Người ta bảo là nhồi máu. Vãn Vãn thì biết — ông chết vì không chịu nổi việc mình bị biến thành một con quái vật mà mình không phải.
Năm đó cô mười tám tuổi. Trong một tuần, cô mất cha, mất nhà, mất cả cái tên sạch sẽ của gia đình. Mẹ cô suy sụp rồi bỏ đi. Họ hàng lảng tránh như tránh hủi. Cô trở thành con gái của "thằng tài xế say rượu giết người".
Và người chết đêm đó — người mà cha cô bị buộc tội đã giết — tên là Tô Nhiễm.
Đó là lý do khi bác Lương nói ra cái tên ấy ở hành lang Thịnh Quang, cả người Vãn Vãn đã lạnh đi. Đó là lý do suốt bảy năm, cái tên Tô Nhiễm với cô không phải tên một người con gái xấu số, mà là tên của thứ đã nghiền nát đời cô.
Cô đến Thịnh Quang không phải để trả thù. Cô tự nhủ vậy, cả nghìn lần. Cô đến chỉ để tìm một câu trả lời duy nhất: *Cha tôi có thực sự gây ra cái chết đó không? Hay ai đó đã biến ông thành vật tế thần?*
Bởi vì có quá nhiều thứ không khớp. Cha cô không uống rượu. Chiếc xe của ông tối đó lẽ ra không ở khu vực ấy. Và vụ án — một vụ chết người — được kết luận nhanh đến bất thường, gọn gàng đến bất thường, êm ả đến bất thường. Như thể có một bàn tay rất lớn đã ấn nó xuống, thật nhanh, để không ai kịp hỏi.
Bàn tay ấy, Vãn Vãn luôn tin, thuộc về những kẻ có quyền lực. Những kẻ đủ mạnh để bẻ cong một vụ án. Những kẻ như Thịnh Quang.
Cô gấp tờ báo lại, đặt vào hộp. Và trong một thoáng, hình ảnh Lục Thời Kiệm hiện lên — anh cúi đầu bên tô mì, khóe miệng suýt nhếch thành một nụ cười.
Vãn Vãn nhắm mắt, ghét chính mình.
*Mày đang thấy gì với hắn vậy, Kiều Vãn Vãn? Hắn là người của Thịnh Quang. Hắn là người yêu của Tô Nhiễm. Nếu có kẻ nào có lý do để nghiền nát cha mày, để bắt một ai đó phải trả giá cho cái chết của Tô Nhiễm — thì kẻ đó chính là hắn.*
Cô không đọc nổi thứ mình đang cảm thấy. Cô chỉ biết nó có hai nửa, và hai nửa ấy đang xé cô ra.
---
Cuối tuần đó, cô không nghỉ.
Manh mối của Đàm Vĩ — "không phải chỉ một người" — cứ vang trong đầu cô. Nếu đêm đó không phải chỉ một người liên quan, vậy còn ai nữa? Ai đã thực sự ở đó?
Cô quay lại với xấp hồ sơ đã sao chép được trong đợt khủng hoảng, lần này đọc theo một cách khác. Không tìm tên. Tìm những khoảng trống. Tìm những chỗ bị xóa, bị bôi đen, bị "thất lạc".
Và cô tìm thấy.
Một biên bản điều tra nội bộ, đề đúng ngày xảy ra tai nạn bảy năm trước. Phần lớn đã bị bôi đen. Nhưng ở lề trái, có một dòng ghi chú viết tay, mờ, bị sót lại — có lẽ người ta quên rằng bút chì cũng để lại dấu.
Dòng chữ viết: *"Xe thứ hai. Không công bố. Xử lý theo chỉ đạo cấp trên."*
Vãn Vãn ngồi chết lặng.
Xe thứ hai.
Suốt bảy năm, mọi tài liệu, mọi bài báo, mọi lời buộc tội đều chỉ nói đến một chiếc xe — chiếc xe của cha cô. Nhưng dòng chữ này nói rằng đêm đó có *hai* chiếc xe. Và sự tồn tại của chiếc thứ hai đã bị ra lệnh giấu đi.
Nếu có chiếc xe thứ hai, nếu nó bị giấu, thì rất có thể cha cô không phải là người duy nhất gây ra tai nạn. Rất có thể ông thậm chí không phải là người gây ra nó. Rất có thể — suốt bảy năm — cô đã đúng.
Tay cô run lên. Sau ngần ấy năm mò mẫm trong bóng tối, đây là mảnh bằng chứng thật đầu tiên rằng cha cô bị hàm oan.
Nhưng nó cũng mở ra một câu hỏi mới, và câu hỏi ấy lạnh hơn tất cả những gì cô từng chạm tới.
*Ai đã ra lệnh giấu chiếc xe thứ hai? "Chỉ đạo cấp trên" là ai?*
Cô lật nhanh sang mặt sau tờ biên bản, tìm chữ ký, tìm con dấu, tìm bất cứ dấu vết nào của người đã ra lệnh.
Phần chữ ký bị bôi đen gần hết. Chỉ còn sót lại một mẩu — vài nét cuối của một chữ ký, và bên dưới, chức danh của người ký vẫn còn đọc được.
Vãn Vãn nhìn dòng chức danh ấy, và máu trong người cô như đông lại.
*Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tập đoàn Thịnh Quang.*
Cô đã biết anh mất Tô Nhiễm trong tai nạn đó. Cô đã biết anh có đủ quyền lực để bẻ cong một vụ án.
Người đàn ông đã cúi đầu ăn tô mì cô nấu. Người đàn ông cô đã bắt đầu — cô ghê tởm thừa nhận — thấy thương.
*Không.*
Cô đứng bật dậy, tim đập loạn, như thể đứng lên thì ý nghĩ kia sẽ rơi ra khỏi đầu.
*Không thể nào. Nếu đúng là anh… nếu chính bàn tay ấy…*
*Không. Mình chưa có bằng chứng. Chữ ký bị bôi rồi. Có thể là người khác. Phải có người khác.*
Nhưng dòng chức danh vẫn nằm đó, trên tờ giấy dưới sàn, câm lặng và không chịu biến mất.
Vãn Vãn đứng giữa căn phòng trọ chật hẹp, một tay ôm lấy miệng, và lần đầu tiên sau bảy năm, cô không biết mình đang đi tìm sự thật để cứu cha — hay để hủy hoại một người mà cô sợ rằng mình đã bắt đầu không muốn mất.