Ánh Sáng Đến Muộn

Chương 8: Hai nghĩa


Chương trước Chương tiếp

Sáng thứ Hai, Vãn Vãn đi làm như mọi ngày.

Cô dậy đúng giờ, là phẳng áo sơ mi, buộc tóc gọn gàng, tô một lớp son nhạt để che đi khuôn mặt của một người đã hai đêm không ngủ. Cô đứng trước gương, tập cười — nụ cười lúm đồng tiền quen thuộc — cho đến khi nó trông thật.

*Diễn cho tròn vai nào, Kiều Vãn Vãn.*

Câu tự nhủ ấy, cô đã nói cả trăm lần từ ngày bước vào Thịnh Quang. Nhưng chưa lần nào nó nặng như sáng nay. Bởi vì trước đây, cô diễn trước một người xa lạ cô cần điều tra. Còn bây giờ, cô sắp phải diễn trước một người mà cô không còn biết gọi tên bằng gì — kẻ thù, hay là người cô thương.

Có lẽ cả hai. Có lẽ đó chính là điều tồi tệ nhất.

---

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro

Tòa nhà Thịnh Quang vẫn như mọi ngày. Vẫn thang máy VIP, vẫn tầng ba mươi sáu, vẫn bức tường kính. Nhưng với Vãn Vãn, sau đêm thứ Sáu, mọi thứ đã đổi màu. Cô nhìn sảnh lớn lát đá hoa cương bóng loáng và chỉ nghĩ: *tiền này ở đâu ra?* Cô nhìn logo Thịnh Quang mạ vàng trên tường và chỉ nghĩ: *bảy năm trước, chính cái tên này đã ấn vụ án của cha xuống.*

Cô từng bước vào tòa nhà này như một thợ săn thận trọng. Giờ cô bước vào như một người đi giữa nghĩa địa của chính đời mình mà vẫn phải mỉm cười.

Chín giờ, thang máy mở. Lục Thời Kiệm bước ra.

Và Vãn Vãn phát hiện ra một sự thật tàn nhẫn: cô vẫn không thể ghét anh ngay được. Cơ thể cô phản bội cô — tim vẫn đập nhanh hơn khi anh đến gần, mắt vẫn muốn tìm khuôn mặt ấy. Bảy năm căm hận một cái tên vô hình, vậy mà khi cái tên ấy hóa thành một con người bằng xương bằng thịt, một con người từng cúi đầu ăn tô mì cô nấu, thì lòng căm hận lại không chịu lên khuôn.

"Chào Chủ tịch." Cô đứng dậy, cúi đầu, giọng đều đặn.

Anh dừng lại nửa bước. Ánh mắt lướt qua cô — và cô biết anh nhận ra. Anh nhận ra quầng thâm dưới mắt cô mà lớp son không giấu nổi. Nhận ra có gì đó ở cô đã khác.

"Cô ốm à?" Anh hỏi. Giọng vẫn lạnh, nhưng câu hỏi thì không.

Trước đây, một câu như vậy sẽ khiến tim Vãn Vãn ấm lên. Bây giờ, nó khiến cô lạnh sống lưng. Bởi vì cô nghe thấy nó bằng hai đôi tai cùng lúc.

Đôi tai của cô gái đã bắt đầu thương anh, nghe thấy: *anh quan tâm.*

Đôi tai của con gái Kiều Bình, nghe thấy: *kẻ đã giết cha mình đang giả vờ tử tế.*

"Dạ không ạ. Em chỉ hơi thiếu ngủ." Cô đáp, cúi thấp hơn để anh không nhìn thấy mắt cô.

Anh nhìn cô thêm một giây, rồi bước vào phòng. Cửa khép lại.

Vãn Vãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, và nhận ra chúng đang run.

---

Cả ngày hôm đó là một cực hình mà không ai nhìn thấy.

Mỗi lần Lục Thời Kiệm gọi cô vào — dù chỉ để đưa hồ sơ, dặn lịch, hay bảo pha trà — Vãn Vãn đều phải bước qua một ranh giới vô hình, từ thế giới nơi cô biết sự thật, sang thế giới nơi cô phải giả vờ không biết. Và trong thế giới thứ hai ấy, mỗi cử chỉ của anh đều tách làm đôi trước mắt cô.

Anh rót cho cô một tách trà nóng vì thấy cô ho khẽ. Anh cau mày sửa một lỗi nhỏ trong bản dịch của cô, rồi lẳng lặng làm hộ phần khó nhất. Những cử chỉ mà chỉ tuần trước thôi còn khiến lòng cô ấm lên. Giờ cô nhìn chúng, và không còn biết đâu là sự tử tế, đâu là sự rộng rãi dễ dàng của một kẻ có tất cả — kể cả cái quyền nghiền nát người khác rồi quên đi.

Khi anh đứng bên cửa kính nhìn hoàng hôn, khuôn mặt mang nỗi buồn mà cô từng thấy xót xa, cô biết anh đang thương nhớ Tô Nhiễm. Nhưng lần đầu tiên, một ý nghĩ khác len vào: *còn cha tôi thì sao? Có ai từng đứng bên cửa sổ nào để thương nhớ cha tôi không? Hay ông chỉ là một cái tên trên báo, một kẻ được chọn để đóng vai hung thủ, rồi bị xóa đi cho sạch sẽ?*

Nỗi đau ấy khiến cô muốn hét lên. Muốn đập vỡ tấm kính. Muốn túm lấy cổ áo người đàn ông điềm tĩnh kia mà hỏi: *Có phải anh không?*

Nhưng cô không làm gì cả. Cô chỉ cúi đầu, "Vâng ạ", "Dạ được ạ", "Em làm ngay ạ", và mỉm cười.

Cô giỏi diễn. Cô luôn giỏi diễn. Đó là kỹ năng cô đã mài giũa suốt bảy năm. Chỉ là chưa bao giờ nó khiến cô kiệt sức đến thế này.

Giữa trưa, Tiểu Đường kéo ghế sang, dúi vào tay cô nửa hộp bánh, mắt long lanh: "Chị Sênh — à nhầm, chị Vãn — nghe tin gì chưa? Anh IT tầng dưới vừa tỏ tình với chị kế toán bằng cách in dòng code thành hình trái tim. Trời ơi lãng mạn muốn xỉu. Mà chị thấy không, đàn ông trong tòa nhà này ai cũng có bồ hết trơn, chỉ có hai đứa mình là ế bền vững!"

Vãn Vãn bật cười. Tiếng cười bật ra thật, giòn tan, đúng kiểu Kiều Vãn Vãn mà cả phòng quen thuộc.

"Ừ, ế mà vui." Cô đáp, còn véo má Tiểu Đường một cái.

Rồi Tiểu Đường quay đi lo việc, và nụ cười trên mặt Vãn Vãn tắt dần, chậm rãi, như đèn hạ độ sáng. Cô cúi xuống hộp bánh trong tay, và bỗng thấy sống mũi cay xè. Hóa ra thứ khó nhất không phải là khóc. Mà là cười thật tươi, giòn thật giòn, ngay giữa lúc trong lòng đang có một thứ lặng lẽ sụp xuống.

Không ai nhận ra. Đó vừa là điều cô giỏi nhất, vừa là điều cô cô đơn nhất.

---

Buổi chiều, có một khoảnh khắc suýt nữa cô gục ngã.

Lục Thời Kiệm gọi cô vào lấy chữ ký cho một xấp hợp đồng. Cô đứng bên bàn, đưa từng tờ, anh ký từng tờ. Động tác quen thuộc, lặng lẽ. Và rồi mắt cô vô tình dừng lại trên bàn tay anh — bàn tay đang cầm bút, những đường gân, những ngón dài, nét chữ ký dứt khoát lướt trên giấy.

Trong đầu cô, không mời mà đến, hiện lên tờ biên bản đêm thứ Sáu. Cái chữ ký bị bôi đen. Cái mẩu nét cuối cùng còn sót lại.

*Có phải cũng chính bàn tay này không?*

*Có phải bàn tay đang bình thản ký hợp đồng trước mặt mình đây, bảy năm trước đã ký cái lệnh biến cha mình thành kẻ giết người không?*

Xấp giấy trong tay Vãn Vãn khẽ run. Một tờ tuột khỏi tay cô, rơi xuống đất.

"Xin lỗi anh." Cô vội cúi xuống nhặt. Anh cũng cúi xuống cùng lúc. Hai bàn tay chạm nhau trên tờ giấy.

Vãn Vãn giật tay lại như bị bỏng.

Nhanh đến mức không kịp che giấu. Nhanh đến mức thô lỗ.

Lục Thời Kiệm khựng lại. Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt thoáng qua một điều gì đó — ngạc nhiên, rồi dò xét. Bàn tay anh vẫn để yên trên tờ giấy, nơi tay cô vừa rụt đi.

"Cô Kiều." Anh nói chậm rãi. "Cô sợ tôi à?"

Câu hỏi đâm thẳng vào chỗ đau nhất.

*Có.* Vãn Vãn nghĩ. *Em sợ anh. Em sợ anh là người em nghĩ. Và em còn sợ hơn khi phát hiện rằng, dù anh có là người đó đi nữa, em vẫn không ghét anh được như em cần phải ghét.*

"Không ạ." Cô đáp, nhặt tờ giấy lên, đứng thẳng dậy, ép mình nhìn vào mắt anh và cười. "Em chỉ vụng thôi. Anh biết em mà, ngày đầu đi làm còn làm gãy cả gót giày."

Trong một thoáng, cô tưởng anh sẽ để yên cho câu nói dối trôi qua.

Nhưng Lục Thời Kiệm không rời mắt khỏi cô. Anh nhìn cô rất lâu, cái nhìn của một người đang lật từng trang, y như buổi tối hai tô mì. Và khi anh mở miệng, giọng anh nhẹ, gần như dịu dàng, nhưng từng chữ khiến máu cô lạnh đi:

"Cô Kiều, tôi để ý thấy… từ tuần trước cô đã khác. Từ sau cái hôm cô hỏi tôi về người đã mất." Anh dừng lại. "Cô đã tìm hiểu gì đó về tôi. Về công ty này. Về chuyện bảy năm trước. Đừng phủ nhận — tôi không thích bị nói dối hai lần."

Vãn Vãn đứng chết lặng, xấp hợp đồng ôm trước ngực như một tấm khiên mỏng manh.

Anh biết. Không phải tất cả — nhưng anh đã tiến rất gần. Và cô đột nhiên hiểu ra rằng cái lưới anh khép lại quanh cô suốt mấy tuần qua sắp sửa siết chặt.

"Tôi sẽ không ép cô trả lời ngay." Lục Thời Kiệm đứng dậy, vòng qua bàn, đến đứng trước mặt cô. Anh không cao giọng. Anh không cần. "Nhưng tôi muốn cô nghĩ về một câu hỏi. Và lần sau, khi cô sẵn sàng, hãy nói thật với tôi."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

"Kiều Vãn Vãn. Cô đến Thịnh Quang… vì ai?"

Căn phòng im phăng phắc. Ngoài cửa kính, mặt trời đang lặn, nhuộm đỏ cả bầu trời, đổ thứ ánh sáng cuối ngày lên hai con người đứng đối diện nhau — một người đang truy tìm, một người đang lẩn trốn, mà không ai trong họ biết rằng bảy năm trước, trong một đêm mưa, họ đã từng đứng gần nhau đến thế nào.

Vãn Vãn cúi đầu, không đáp. Cô không dám nói dối thêm một lời trước ánh mắt ấy. Nhưng nói thật thì cô lại càng không thể.

Nên cô chỉ ôm chặt xấp hợp đồng, khẽ "Em xin phép", rồi quay người bước ra — mang theo câu hỏi của anh, và cái sự thật mà cô biết rằng, sớm muộn, cô sẽ không giấu được nữa.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...