Lục Thời Kiệm không phải người thích chờ đợi câu trả lời. Nghề luật dạy anh rằng nếu một người không chịu nói sự thật, có nhiều cách khác để tìm ra nó.
Sau buổi chiều cô trợ lý cúi đầu bỏ đi mà không đáp câu hỏi của anh, Lục Thời Kiệm ngồi lại trong phòng rất lâu. Anh không gọi cô quay lại. Anh chỉ mở laptop, gõ một tin nhắn ngắn cho Đàm — không phải Đàm Vĩ, mà là một cái tên khác, người phụ trách những việc cần sự kín đáo.
*Tìm hiểu giúp tôi lý lịch thật của trợ lý Kiều Vãn Vãn. Tất cả. Càng sớm càng tốt.*
Anh gửi đi, rồi ngả người ra ghế, nhìn ra thành phố.
Đáng lẽ anh phải làm việc này từ tuần đầu tiên. Với bất kỳ ai khác, anh đã làm rồi. Một trợ lý xuất hiện đúng lúc bí mật bảy năm trước bị đào lên, hỏi quá nhiều, biết quá nhiều — chỉ riêng điều đó đã đủ để anh cho điều tra tận gốc.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Nhưng anh đã trì hoãn. Suốt mấy tuần, anh tự nhủ mình chưa điều tra vì chưa cần. Bây giờ, ngồi một mình trong bóng chiều, anh mới thành thật với chính mình: anh trì hoãn vì anh *không muốn biết*. Không muốn phát hiện ra cô gái có nụ cười lúm đồng tiền kia là một mối đe dọa, một kẻ trà trộn, một người phải bị loại bỏ. Anh muốn giữ lại, dù chỉ thêm vài ngày, cái ảo tưởng rằng có một người bước vào đời anh mà không mang theo mưu tính gì.
Thật nực cười. Lục Thời Kiệm, ba mươi hai tuổi, ngồi trên đỉnh một tập đoàn, lại đi mơ mộng như một thằng nhóc.
Anh tự giễu mình, rồi tắt đèn ra về.
---
Kết quả đến nhanh hơn anh tưởng.
Sáng hôm sau, một phong bì hồ sơ được đặt trên bàn anh, không nhãn, không tên. Bên trong là vài trang giấy — tất cả những gì cần biết về một người tên Kiều Vãn Vãn.
Lục Thời Kiệm mở ra, đọc.
Và càng đọc, khuôn mặt anh càng đông lại.
Kiều Vãn Vãn, hai mươi lăm tuổi. Học truyền thông, tốt nghiệp loại khá. Bảy năm gần đây làm qua vài công ty nhỏ, không có gì bất thường. Nhưng đó là bảy năm gần đây.
Phần trước đó mới là thứ khiến tay anh siết chặt tờ giấy.
Kiều Vãn Vãn là con gái duy nhất của một người đàn ông tên **Kiều Bình**.
Cái tên ấy đập vào mắt anh như một nhát dao.
Kiều Bình. Anh biết cái tên đó. Anh sẽ không bao giờ quên cái tên đó, dù có sống thêm bảy mươi năm nữa.
Đó là cái tên trên mọi tờ báo bảy năm trước. Cái tên của người lái chiếc xe đã đâm vào Tô Nhiễm trong đêm mưa. Cái tên mà suốt một thời gian dài, anh đã căm hận đến mức chỉ cần nghe thấy là muốn giết người. Kẻ say rượu. Kẻ vô trách nhiệm. Kẻ đã cướp đi Tô Nhiễm của anh rồi bỏ trốn, rồi chết đi trước cả khi anh kịp nhìn thẳng vào mặt hắn mà hỏi một câu *tại sao*.
Người đàn ông ấy có một cô con gái.
Và cô con gái ấy, bảy năm sau, đã bước vào công ty anh, pha cà phê cho anh, nấu mì cho anh, đứng bên cạnh anh mỗi ngày, với một nụ cười lúm đồng tiền.
Lục Thời Kiệm đặt tờ giấy xuống. Rất chậm.
Cả người anh lạnh toát. Trong một khoảnh khắc, mọi mảnh ghép xoay chuyển, và bức tranh hiện ra khiến anh thấy buồn nôn.
Cô ta là con gái của kẻ đã giết Tô Nhiễm.
Cô ta biết anh là ai. Cô ta cố tình vào Thịnh Quang. Cô ta tiếp cận anh, làm thân với anh, đào bới quá khứ — tất cả đều có mục đích. Còn anh, kẻ ngốc nghếch, đã suýt nữa để lòng mình mềm ra vì cô ta.
Cơn giận trào lên, quen thuộc và tàn bạo như bảy năm trước. Anh muốn gọi cô ta vào ngay lập tức, ném tập hồ sơ vào mặt cô ta, nhìn cái mặt nạ ngây thơ ấy vỡ vụn.
Nhưng.
Anh dừng lại.
Có một chi tiết trong hồ sơ không khớp. Một chi tiết nhỏ, nằm ở cuối trang, mà lẽ ra trong cơn giận anh đã bỏ qua — nếu anh không phải là một luật sư đã quen với việc nghi ngờ chính kết luận của mình.
Con gái của một kẻ giết người, nếu muốn báo thù, sẽ đến để hủy hoại anh. Sẽ tìm cách phá công ty, bôi nhọ danh tiếng, hoặc chí ít là moi ra một bí mật để tống tiền.
Nhưng Kiều Vãn Vãn không làm bất cứ điều gì trong số đó.
Cô ta không đào bới đời tư của anh. Cô ta không tiếp cận đối thủ của anh. Cô ta không tuồn tin cho báo chí — thậm chí trong vụ *Tinh Tức*, cô ta còn giúp anh dập khủng hoảng. Suốt mấy tuần, thứ duy nhất cô ta lặng lẽ truy tìm không phải là điểm yếu của anh.
Mà là hồ sơ về chính vụ tai nạn bảy năm trước.
Lục Thời Kiệm nhíu mày, một ý nghĩ lạ lùng len vào.
*Nếu cô ta tin cha mình có tội, thì đến đây làm gì? Con gái của một kẻ giết người không đi tìm lại bằng chứng về tội của cha mình. Chỉ có một loại người làm việc đó…*
*Người tin rằng cha mình vô tội.*
Ý nghĩ ấy khiến anh chững lại giữa cơn giận.
Bảy năm nay, anh chưa từng một lần nghi ngờ kết luận của vụ án. Kiều Bình say rượu, gây tai nạn, bỏ trốn. Vụ án khép lại. Anh đã bám vào sự thật ấy như bám vào một điểm tựa — vì nếu có một kẻ để căm hận, thì nỗi đau ít nhất còn có nơi để trút. Anh chưa bao giờ tự hỏi liệu điểm tựa ấy có thật hay không.
Bây giờ, lần đầu tiên, một câu hỏi anh đã chôn suốt bảy năm ngóc đầu dậy: *Mình có thực sự biết chuyện gì đã xảy ra đêm đó không?*
Anh gạt nó đi. Không. Anh không được phép nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy là phản bội Tô Nhiễm.
Nhưng câu hỏi, một khi đã sống dậy, không chịu nằm xuống nữa.
---
Đêm đó, Lục Thời Kiệm lại không về nhà.
Anh ngồi trong phòng làm việc tối om, tập hồ sơ về Kiều Vãn Vãn để trên bàn, và bên ngoài, trời lại đổ mưa — thứ mưa đêm dai dẳng gõ lên mặt kính mà bảy năm nay anh chưa bao giờ nghe mà không thấy lòng nhói lên.
Anh nhắm mắt. Và như mọi khi mưa về, ký ức tự trào lên, không xin phép.
Đêm đó. Cái đêm anh mất tất cả. Anh nhớ mình đã chạy trong mưa, không ô, không áo. Nhớ mình đã đứng ở một nơi rất cao, rất lạnh, mưa quất vào mặt, lòng trống rỗng đến mức không còn thấy lý do để bước tiếp.
Và một bàn tay. Nhỏ, ướt sũng, níu lấy cổ tay anh từ phía sau. Bướng bỉnh. Không buông.
Một giọng nói trẻ, run vì lạnh, nói với anh một câu — cái câu duy nhất đã giữ anh ở lại thế giới này suốt bảy năm.
Anh chưa bao giờ nhìn rõ mặt người ấy. Anh đã tìm suốt bảy năm, không ra. Người ấy như một thiên thần thoáng qua trong mưa rồi biến mất.
Lục Thời Kiệm mở mắt, nhìn tập hồ sơ trên bàn. Nhìn cái tên Kiều Vãn Vãn in trên bìa.
Và, không hiểu vì sao, một ý nghĩ vô lý lướt qua — vô lý đến mức anh lập tức xua đi.
*Đêm đó là đêm nào?*
Anh cúi xuống, lật nhanh tập hồ sơ, tìm một dòng — ngày mà bi kịch của gia đình Kiều Bình xảy ra. Ngày người cha bị buộc tội. Ngày cả nhà họ sụp đổ.
Anh tìm thấy nó.
Và bàn tay anh, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, run lên.
Cái đêm gia đình Kiều Vãn Vãn tan nát — cái đêm cô, một cô bé mười tám tuổi, mất cha, mất nhà, mất tất cả — chính là cái đêm anh đứng trên cây cầu ấy.
Cùng một đêm mưa.
Lục Thời Kiệm ngồi bất động, tim đập chậm và nặng. Anh chưa dám nối trọn hai đầu dây. Anh tự nhủ đó chỉ là trùng hợp, rằng cả thành phố có biết bao bi kịch trong một đêm mưa. Anh tự nhủ vậy, rất nhiều lần.
Nhưng ngoài kia, mưa vẫn rơi, y hệt bảy năm trước. Và trong tiếng mưa ấy, có một điều gì đó anh không gọi được tên vừa khẽ cựa mình — một cảm giác mơ hồ rằng cái khoảng trống vô danh anh mang theo suốt bảy năm, hình như, không còn hoàn toàn trống nữa.
Anh không cho phép mình nghĩ tiếp. Anh đứng dậy, tắt đèn.
Nhưng suốt đêm đó, anh không sao ngủ được.