Có một đêm, trời không mưa.
Đó là điều đầu tiên Vãn Vãn nhận ra khi ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ — ngoài cửa kính, bầu trời thành phố trong veo, lác đác vài ngôi sao mờ chen giữa ánh đèn. Đã mấy tuần nay đêm nào cũng mưa. Đêm nay thì không.
Mười giờ tối. Cả tầng ba mươi sáu lại chỉ còn hai người. Một hợp đồng lớn cần rà soát gấp trước sáng mai, và Lục Thời Kiệm ở lại, nên cô cũng ở lại.
Kể từ cái hôm anh hỏi "cô đến Thịnh Quang vì ai", giữa họ có một sự im lặng kỳ lạ. Anh không hỏi lại. Cô không trả lời. Cả hai cứ thế trôi qua nhau mỗi ngày, lịch sự, cẩn trọng, như hai người cùng biết dưới sàn nhà có một quả mìn, và cùng ngầm thỏa thuận sẽ không ai giẫm lên.
Bởi vì giờ đây, mỗi người đã cầm trong tay một nửa sự thật về người kia. Chỉ là không ai biết người đối diện cũng đang cầm nửa của mình.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Hai người, hai nửa sự thật, ngồi cách nhau một cánh cửa kính, trong một đêm hiếm hoi không mưa.
---
Gần mười một giờ, Vãn Vãn mang tập hồ sơ đã rà xong vào phòng anh.
Lục Thời Kiệm vẫn ngồi đó, tháo bỏ áo vest tự lúc nào, sơ mi xắn tay, cúi đầu bên đống giấy tờ. Trông anh mệt. Không phải cái mệt của một buổi tối tăng ca, mà là cái mệt tích tụ của bảy năm, thứ mệt hằn vào xương.
Cô đặt tập hồ sơ xuống. Định quay ra. Nhưng rồi cô thấy trên bàn anh, tách trà đã cạn, và cạnh đó, hộp thuốc dạ dày quen thuộc — anh có bệnh dạ dày, cô biết, vì đã bao lần dọn bàn thấy nó.
Cô ngừng lại.
Rồi, không nói gì, cô đi ra ngoài, và mấy phút sau quay lại với một ly sữa ấm.
Cô đặt nó xuống bàn, cạnh tay anh. Không giải thích. Không "anh nên uống cái này". Chỉ đặt xuống, rồi lùi lại.
Lục Thời Kiệm nhìn ly sữa. Rồi nhìn cô.
Trong một thoáng, có gì đó rất phức tạp lướt qua mắt anh — và Vãn Vãn, người đọc thấu mọi người, lần này lại không đọc được. Cô không biết rằng khi nhìn ly sữa ấm ấy, anh đang nghĩ: *con gái của kẻ đã giết Tô Nhiễm vừa pha sữa cho mình. Và mình lại thấy ấm lòng. Mình đúng là kẻ đáng khinh.*
Cô chỉ thấy anh cầm ly sữa lên, uống một ngụm.
"Cảm ơn." Anh nói. Rất khẽ.
Đó là lần đầu tiên anh cảm ơn cô.
---
Họ không quay lại với hồ sơ ngay. Đêm đã khuya, cả hai đều kiệt sức, và trong sự kiệt sức ấy, những bức tường thường ngày như mềm đi một chút.
Vãn Vãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện — chỗ cô từng ngồi buổi đầu tiên bị anh dằn mặt. Cô ôm một tách trà nóng, co chân lên ghế, nhìn ra thành phố.
"Đêm nay không mưa." Cô nói, như nói với chính mình.
"Ừ." Anh đáp.
"Em thích những đêm không mưa." Cô khẽ cười. "Mưa làm người ta buồn."
Lục Thời Kiệm im lặng một lúc. Rồi, bất ngờ, anh hỏi: "Cô ghét mưa à?"
Vãn Vãn khựng lại. Bởi vì câu hỏi ấy, vô tình, chạm vào một nơi rất sâu. Đêm mưa bảy năm trước. Đêm cô mất cha. Đêm cô đứng trên cây cầu, ướt sũng, không còn biết bấu víu vào đâu — và kéo lại một người xa lạ cũng đang đứng bên bờ vực, chỉ vì cô nghĩ, nếu đêm nay còn một người nữa gục xuống, thì cô không chịu nổi.
"Em… có một đêm mưa em không bao giờ quên." Cô nói, và ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, cô đã hối hận. Cô đang nói thật. Với anh. Điều cô không được phép làm.
Nhưng anh không gặng hỏi. Anh chỉ nhìn cô, rất lâu, rồi nói, giọng trầm khàn:
"Tôi cũng vậy."
Hai người nhìn nhau qua khoảng không giữa căn phòng. Và trong khoảnh khắc ấy, có một điều kỳ lạ xảy ra — dù chẳng ai nói rõ điều gì, cả hai đều cảm nhận được rằng người kia cũng mang một vết thương từ một đêm mưa nào đó. Họ không biết đó là *cùng một đêm*. Nhưng nỗi đau thì nhận ra nhau, cách những vết sẹo đôi khi nhận ra đồng loại.
Vãn Vãn thấy sống mũi cay. Cô cúi xuống tách trà, giấu đi.
Còn Lục Thời Kiệm, lần đầu tiên sau bảy năm, ngồi trước một người khác mà không thấy cần phải dựng tường.
---
"Cô Kiều." Anh lên tiếng, sau một hồi im lặng dài. "Vì sao cô luôn cười?"
Vãn Vãn ngẩng lên. "Dạ?"
"Mỗi ngày. Dù mệt, dù bị tôi mắng, dù có chuyện gì." Anh nhìn cô, ánh mắt không còn lạnh, chỉ có một sự tò mò dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. "Cô lúc nào cũng cười. Như thể chưa từng có chuyện gì xấu xảy ra với cô trong đời."
Vãn Vãn im lặng.
Cô có thể cười xòa cho qua, như mọi khi. Nhưng đêm nay không mưa, và có điều gì đó trong không khí khiến cô muốn nói ra một mảnh thật.
"Không phải vì em chưa từng gặp chuyện xấu đâu, Chủ tịch." Cô nói, giọng nhẹ, mắt vẫn nhìn ra thành phố. "Mà tại vì… em từng gặp chuyện xấu đến mức, nếu không cười, em sẽ không sống nổi. Cười là cách em bám vào cuộc đời. Có những người, nếu buông nụ cười ra, là buông luôn cả mình."
Cô quay lại nhìn anh, và lần này nụ cười của cô có gì đó khác — thật hơn, và buồn hơn, tất cả những nụ cười cô từng cho anh thấy.
"Nên anh đừng tin những người lúc nào cũng cười. Nhiều khi, họ là những người đang gắng gượng nhất."
Lục Thời Kiệm nhìn cô, lặng đi.
Trong đầu anh, một thứ gì đó dịch chuyển. Anh nghĩ về hồ sơ trên bàn mình. Về một cô bé mười tám tuổi mất cha, mất nhà, mất cả cái tên, trong một đêm mưa. Về việc cô bé ấy đã sống tiếp bảy năm như thế nào, để rồi trở thành người con gái đang ngồi trước mặt anh đây, vẫn cười, vẫn sáng, vẫn mang sữa ấm cho kẻ mà cô có mọi lý do để căm hận.
Và lần đầu tiên, cơn giận trong anh — cơn giận rằng cô là con gái Kiều Bình — bắt đầu nứt ra, để lộ bên dưới một thứ khác. Một thứ giống như xót xa.
Anh không biết rằng, cùng lúc ấy, ngồi đối diện anh, Vãn Vãn cũng đang nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh dưới ánh đèn, và thấy lòng mình chùng xuống theo đúng cách ấy. Người đàn ông này, nếu thật sự là kẻ đã ký lệnh hủy hoại cha cô, thì tại sao trông anh cũng tan nát đến vậy? Tại sao nỗi đau trong mắt anh lại thật đến thế?
Hai người ngồi đó, trong căn phòng khuya, mỗi người ôm một nửa sự thật về người kia, và cùng lúc, cùng cảm thấy một điều mà không ai dám gọi tên: rằng giá như không có bảy năm trước. Giá như họ chỉ là một người đàn ông và một người đàn bà, gặp nhau trong một đêm không mưa, chia nhau một ly sữa ấm.
Giá như.
---
Đã quá nửa đêm khi họ rời công ty.
Lục Thời Kiệm đưa cô xuống dưới. Trong thang máy, hai người đứng cạnh nhau, im lặng, nhưng là một sự im lặng khác hẳn buổi sáng đầu tiên — không còn gai góc, chỉ còn một sự gần gũi mỏng manh, ngập ngừng.
Đến sảnh, anh bảo tài xế đưa cô về. Cô định từ chối, nhưng anh đã nói, bằng cái giọng không cho phép cãi lại: "Khuya rồi. Về cho an toàn."
Cô lên xe. Trước khi cửa xe đóng, cô ngoái lại nhìn anh — người đàn ông đứng một mình giữa sảnh lớn vắng lặng, dưới ánh đèn vàng, cao lớn mà cô độc.
Anh khẽ gật đầu với cô. Chỉ vậy.
Xe lăn bánh. Đêm nay không mưa. Nhưng Vãn Vãn ngồi trong xe, nhìn thành phố trôi qua cửa kính, và thấy lòng mình ướt như vừa đi qua một cơn mưa rất lớn.
Cô không biết rằng đây là đêm bình yên cuối cùng.
---