Ba ngày sau đêm không mưa, điện thoại Vãn Vãn rung lên vì một số lạ.
"Cô gái." Giọng ở đầu dây khàn đặc, run run. Cô nhận ra ngay — Đàm Vĩ. "Cô đến hiệu sách. Tối nay. Bác… bác có chuyện phải nói."
Rồi ông cúp máy, không đợi cô đáp.
Vãn Vãn ngồi lặng, tim đập mạnh. Suốt mấy tuần cô đã gõ cửa người đàn ông ấy, và ông đã đuổi cô đi. Giờ chính ông gọi. Cô biết, dù chưa rõ là chuyện gì, rằng thứ đang chờ mình tối nay sẽ thay đổi tất cả.
---
Hiệu sách tối, đèn chỉ bật một bóng. Đàm Vĩ ngồi sau quầy, trước mặt là một tách trà đã nguội và một chai rượu đã vơi. Trông ông già đi cả chục tuổi so với lần trước.
Ông chỉ chiếc ghế đối diện. Vãn Vãn ngồi xuống.
"Bác đã tra cô." Ông mở lời, không nhìn cô. "Sau hôm cô đến. Bác làm an ninh ba mươi năm, tra một người không khó. Bác biết cô là ai rồi, cô gái."
Ông ngẩng lên, và trong mắt ông có nước.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
"Cô là con gái của Kiều Bình. Phải không?"
Vãn Vãn không đáp. Nhưng sự im lặng của cô là câu trả lời.
Đàm Vĩ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi dài, như trút xuống một gánh nặng ông đã cõng bảy năm.
"Bác biết ngay mà. Cái hôm cô bước vào… đôi mắt cô. Cô có đôi mắt của cha cô." Giọng ông vỡ ra. "Bảy năm nay, đêm nào bác cũng thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt ông ấy nhìn bác, cái đêm bác… cái đêm bác nhận lệnh."
Cả người Vãn Vãn lạnh toát. "Lệnh gì hả bác?"
Đàm Vĩ rót cho mình một ly rượu, uống cạn, rồi bắt đầu kể. Giọng ông đều đều, mệt mỏi, như một người cuối cùng cũng được phép đặt xuống thứ đã đè nát mình.
---
Đêm ấy. Bảy năm trước. Một đêm mưa lớn.
Có hai chiếc xe trên con đường ven sông. Một chiếc của cha cô. Và một chiếc nữa — chiếc xe mà suốt bảy năm, không một tờ báo nào nhắc đến, không một hồ sơ công khai nào ghi lại.
"Chiếc xe thứ hai vượt đèn đỏ." Đàm Vĩ nói. "Chạy quá tốc độ, trong mưa. Người trong xe đó… là người của một nhân vật rất lớn. Một người mà Thịnh Quang khi ấy không thể để dính vào một vụ chết người. Bác không nói được tên. Đến giờ bác vẫn sợ."
Vãn Vãn ngồi bất động, tai ù đi.
"Cha cô…" Đàm Vĩ ngừng lại, tay run. "Cha cô không say. Bác thề trên mạng sống còn lại của bác, ông ấy không hề say một giọt. Báo chí viết ông say là bịa. Người ta cần một cái tên để đổ, và ông ấy là người phù hợp — một người dân thường, không thế lực, không ai bảo vệ."
"Nhưng…" Vãn Vãn nghe giọng mình lạc đi. "Nhưng nếu cha cháu vô tội, sao ông lại bỏ chạy? Báo viết ông bỏ trốn khỏi hiện trường—"
"Ông ấy không bỏ trốn." Đàm Vĩ ngắt lời, và lần đầu tiên, ông nhìn thẳng vào mắt cô. "Cô gái, cha cô là người duy nhất đêm đó dừng xe lại. Chiếc xe thứ hai gây tai nạn rồi phóng đi mất. Còn cha cô — ông ấy lao xuống mưa, cố kéo cô gái trong chiếc xe bị nạn ra. Cố cứu."
Đàm Vĩ nghẹn lại.
"Ông ấy đã cố cứu Tô Nhiễm. Bằng chính đôi tay mình. Trong mưa. Nhưng không kịp."
Căn phòng như ngừng thở.
"Ông ấy rời hiện trường vì chạy đi tìm người giúp — điện thoại hỏng, đường vắng, mưa lớn. Khi ông ấy quay lại cùng người ta, thì cảnh sát đã đến, và câu chuyện đã được sắp xếp xong. Chiếc xe thứ hai biến mất khỏi mọi biên bản. Chỉ còn lại một chiếc xe, một tài xế, và một cô gái đã chết. Người ta hỏi ai lái chiếc xe còn lại. Cha cô nói: tôi. Vì đúng là ông ấy có mặt. Vì ông ấy không biết rằng nhận là mình có mặt, trong tình cảnh đó, đồng nghĩa với nhận cả tội giết người."
Nước mắt Vãn Vãn rơi lúc nào không hay.
Bảy năm. Bảy năm cô tin cha mình bị oan. Nhưng ngay cả trong những hình dung đau đớn nhất, cô cũng chưa từng tưởng tượng ra điều này: cha cô không chỉ vô tội. Ông là người *duy nhất* đêm đó đã cố cứu người. Và chính vì lòng tốt ấy — vì ông dừng lại, vì ông lao xuống mưa, vì ông có mặt — mà ông bị biến thành kẻ giết người.
Người ta đã lấy hành động cao đẹp nhất của cha cô và bẻ cong nó thành tội ác của ông.
---
Nhưng Đàm Vĩ chưa nói hết. Và phần tiếp theo mới là thứ khiến Vãn Vãn thật sự sụp đổ.
"Cô gái." Ông nói, giọng khẽ đến mức gần như không nghe thấy. "Bác kể cho cô nghe chừng này, vì bác nợ cha cô. Nhưng có một điều… bác không biết có nên nói không."
"Bác nói đi." Vãn Vãn siết chặt tay.
"Cái đêm đó, cha cô ra ngoài đường ven sông vào lúc gần nửa đêm, giữa cơn mưa như trút. Một người đàn ông đứng tuổi, chẳng có lý do gì để lái xe ra chỗ vắng ấy vào giờ ấy." Đàm Vĩ nhìn cô. "Trong hồ sơ điều tra — cái hồ sơ thật, trước khi bị sửa — có ghi lại cuộc gọi cuối cùng vào máy ông ấy. Ngay trước tai nạn. Một cuộc gọi từ số máy của… con gái ông."
Thế giới của Vãn Vãn dừng lại.
"Cô ấy gọi cha đến đón." Đàm Vĩ nói nhỏ. "Đứa con gái. Khuya hôm đó. Ở đâu đó bên kia sông."
Vãn Vãn không thở được.
Cô nhớ. Trời ơi, cô nhớ rồi.
Đêm đó, cô mười tám tuổi, cãi nhau với mẹ, bỏ nhà chạy sang bên kia sông đến nhà một đứa bạn. Khuya, mưa, cô hối hận, cô sợ, cô gọi cho người duy nhất luôn đến khi cô cần — cha. *Cha ơi, con sai rồi, cha đến đón con về đi.* Và cha cô, như mọi lần trong đời, đã lập tức lấy xe, lao vào màn mưa để đến đón đứa con gái bướng bỉnh của mình.
Ông không bao giờ đến được chỗ cô.
Trên đường đi đón cô, ông gặp tai nạn. Ông dừng lại cứu người. Và ông không bao giờ trở về nữa — không phải với tư cách người cha, mà với tư cách một kẻ giết người trên khắp mặt báo.
Suốt bảy năm, Vãn Vãn đi tìm sự thật để minh oan cho cha. Cô chưa bao giờ ngờ rằng, khi tìm được nó, sự thật lại nói với cô một điều tàn nhẫn hơn mọi lời buộc tội:
*Cha con ở trên con đường đó, trong đêm mưa đó, là vì con.*
*Con đã gọi cha đi vào cái chết của chính ông.*
*Và con đường ấy, cái đêm ấy — cũng chính là nơi Tô Nhiễm chết.*
Ba con người. Một đêm mưa. Cha cô, Tô Nhiễm, và ở đâu đó rất gần, một người đàn ông đứng trên cây cầu bắc qua sông, tuyệt vọng đến mức muốn buông tay — người mà cô, sau khi biết tin dữ về cha, đã lảo đảo chạy ra cầu trong cơn mê sảng của chính mình, và vô tình kéo lại.
Tất cả đều ở đó. Cùng một đêm. Cùng một cơn mưa. Và sợi dây buộc tất cả lại với nhau, hóa ra, chính là cô.
---
Vãn Vãn không nhớ mình đã rời hiệu sách như thế nào.
Cô chỉ biết, khi hoàn hồn, cô đang đứng trên vỉa hè, giữa đêm, và thành phố nhòe đi trước mắt. Cô ôm lấy mình, run bần bật, không phải vì lạnh.
Cha cô vô tội. Cô đã đúng suốt bảy năm.
Nhưng cái giá của sự thật ấy là biết rằng chính cô là lý do ông có mặt trên con đường định mệnh đó. Và người con gái chết đêm ấy — Tô Nhiễm — là người yêu của Lục Thời Kiệm. Người đàn ông mà cô, bất chấp mọi lý trí, đã bắt đầu thương.
Mọi thứ nối vào nhau thành một vòng tròn nghiệt ngã đến mức cô không biết phải bắt đầu đau từ đâu.
Cô rút điện thoại ra, tay run, mở danh bạ. Ngón tay cô dừng trên một cái tên.
*Lục Thời Kiệm.*
Cô không biết mình muốn gọi để làm gì. Để hỏi anh có phải người đã đẩy cha cô vào chỗ chết không. Để xin lỗi anh vì cha cô — dù vô tình — đã có mặt trong cái đêm cướp đi Tô Nhiễm của anh. Để nghe giọng anh, chỉ một lần, trước khi tất cả những điều này khiến hai người mãi mãi không thể ở cùng một phía.
Cô đứng đó rất lâu, giữa đêm, ngón tay run rẩy trên cái tên ấy.
Rồi cô tắt màn hình. Úp điện thoại vào ngực.
Và lần đầu tiên sau bảy năm, Kiều Vãn Vãn ngồi thụp xuống ngay trên vỉa hè, ôm mặt, và khóc như cái đêm mưa năm mười tám tuổi ấy — khóc cho cha, cho Tô Nhiễm, cho một người đàn ông cô độc trên cây cầu, và cho cả chính mình, sợi dây oan nghiệt trói tất cả bọn họ lại với nhau mà suốt bảy năm không hề hay biết.