Kể từ đêm anh phát hiện ra hai bi kịch xảy ra cùng một đêm mưa, Lục Thời Kiệm không ngủ được nữa.
Anh đã sống bảy năm bằng một sự thật duy nhất, đơn giản, sắc gọn: Kiều Bình say rượu, gây tai nạn, giết Tô Nhiễm, rồi bỏ trốn. Anh bám vào sự thật ấy như một người sắp chết đuối bám vào phao. Vì nếu có một kẻ để căm hận, thì cơn đau ít nhất còn có nơi để đổ. Anh không cần biết thêm. Anh không muốn biết thêm.
Nhưng cô gái có nụ cười lúm đồng tiền đã bước vào đời anh, và mang theo cô, cả một câu hỏi mà anh đã chôn bảy năm.
Cuối cùng, anh làm điều mình đã tránh suốt bảy năm. Anh cho lật lại hồ sơ vụ án. Không phải bản công khai. Bản gốc — cái bản mà chính tay người của anh, năm xưa, đã "xử lý".
---
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Mất ba ngày để moi nó ra khỏi những lớp bụi và im lặng. Và khi những trang giấy thật sự nằm trên bàn anh, Lục Thời Kiệm đọc chúng dưới ánh đèn khuya, một mình, và cảm thấy mặt đất dưới chân mình nứt ra.
Có một chiếc xe thứ hai.
Ba chữ ấy, anh đọc đi đọc lại, không tin nổi. Suốt bảy năm, chưa một ai nói với anh rằng đêm đó có hai chiếc xe. Người ta đã giấu anh. Chính những người dưới quyền anh, những người lẽ ra phục vụ anh, đã quyết định — trong cơn hoảng loạn muốn bảo vệ tập đoàn khỏi một vụ bê bối chết người liên quan đến một nhân vật quyền lực — rằng ông chủ trẻ đang gục ngã vì đau buồn kia không cần biết sự thật. Rằng cứ để anh có một kẻ để hận thì dễ hơn.
Và họ đã chọn cho anh một kẻ để hận. Họ chọn Kiều Bình.
Anh đọc tiếp, tay run.
Kiều Bình không say. Kết quả xét nghiệm — bản thật, chưa bị sửa — ghi rõ: không có cồn trong máu. Kiều Bình không phải kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ông là người duy nhất đêm đó dừng xe lại. Trong biên bản của nhân viên cứu hộ đến sau, còn ghi một chi tiết mà bảy năm nay chưa từng được công bố: khi họ đến nơi, người đàn ông trung niên ấy đang quỳ trong mưa, hai tay đẫm máu, ôm lấy thi thể một cô gái trẻ, gào khóc gọi người tới cứu.
Người đàn ông mà Lục Thời Kiệm căm hận suốt bảy năm — kẻ anh nguyền rủa mỗi đêm, kẻ anh ước gì được nhìn thẳng vào mặt mà hỏi một câu *tại sao* — hóa ra là người đã cố cứu Tô Nhiễm bằng chính đôi tay mình. Người cuối cùng ôm cô trước khi cô ra đi.
Lục Thời Kiệm buông tờ giấy, đưa tay che mặt.
Bảy năm. Anh đã hận nhầm người suốt bảy năm. Và tệ hơn — với tất cả quyền lực trong tay, anh đã không một lần đặt câu hỏi, không một lần nhìn lại, để mặc cho một người vô tội bị biến thành quái vật, để mặc cho gia đình người ta tan nát. Anh không ra lệnh giết Kiều Bình. Nhưng sự im lặng của anh, cơn đau ích kỷ của anh, đã là một phần của bàn tay bóp nghẹt ông.
Con gái ông ấy đã đúng. Đã đúng suốt bảy năm.
---
Nhưng cơn địa chấn thật sự vẫn chưa đến.
Nó đến khi Lục Thời Kiệm lật sang trang cuối của hồ sơ gốc — phần nhật ký cuộc gọi của Kiều Bình trong đêm xảy ra tai nạn. Một chi tiết nhỏ, khô khan, mà người sửa hồ sơ năm xưa đã bỏ sót vì nó có vẻ vô hại.
Cuộc gọi cuối cùng vào máy Kiều Bình, lúc 23 giờ 40 phút, ngay trước tai nạn, đến từ số máy đăng ký tên con gái ông. Vị trí phát tín hiệu: khu dân cư bên kia sông. Ngay gần chân cầu.
Lục Thời Kiệm ngồi chết lặng.
Bên kia sông. Gần chân cầu.
Cái cây cầu ấy.
Đêm đó, sau khi nhận tin dữ, anh đã chạy trong mưa, không biết mình chạy đi đâu, cho đến khi thấy mình đứng trên một cây cầu bắc qua sông. Đứng ở một nơi rất cao, rất lạnh, mưa quất vào mặt, lòng trống rỗng đến mức không còn thấy lý do để bước tiếp.
Và một bàn tay đã kéo anh lại. Nhỏ. Ướt sũng. Bướng bỉnh.
Một giọng nói con gái, trẻ, run vì lạnh và vì khóc. Anh chưa bao giờ nhìn rõ mặt người ấy — mưa quá dày, đêm quá tối, và anh khi ấy gần như không còn nhìn thấy gì. Nhưng giọng nói ấy, và những lời ấy, anh đã khắc vào tim suốt bảy năm.
Cô gái ấy đã nói — không chỉ với anh, mà như đang nói với cả chính mình:
*"Anh ơi… em xin anh. Đừng. Hôm nay em cũng mất hết rồi. Nhưng mà… nghe nói trời tối cỡ nào rồi cũng sáng. Ánh sáng có đến muộn thì vẫn cứ đến. Mình… mình cùng đợi tới lúc trời sáng, được không anh?"*
Bảy năm. Anh đã tìm cô gái ấy suốt bảy năm. Treo thưởng, thuê người, lần theo mọi manh mối. Anh chỉ muốn tìm được cô, để nói một lời cảm ơn, để nói với cô rằng cô đã cứu một mạng người, rằng câu nói của cô đã giữ anh ở lại thế giới này. Anh đã bắt đầu tin rằng cô chỉ là một thiên thần thoáng qua trong mưa, không có thật.
Nhưng cô có thật.
Đêm đó, một cô bé mười tám tuổi, ở bên kia sông, vừa gọi điện cầu cứu cha đến đón. Vừa nghe tin cha gặp nạn. Vừa mất tất cả. Và trong cơn tuyệt vọng của chính mình, cô bé ấy đã lảo đảo chạy ra cầu — có lẽ cũng chẳng khác gì anh khi đó — rồi bắt gặp một người xa lạ đang đứng bên bờ vực. Và thay vì gục xuống, cô đã đưa tay ra. Cứu lấy anh. Bằng chính đôi tay của một đứa trẻ vừa bị cuộc đời nghiền nát.
Cô bé ấy tên là Kiều Vãn Vãn.
Con gái của người đàn ông anh đã hận suốt bảy năm.
Ân nhân mà anh đã tìm suốt bảy năm.
Là cùng một người.
---
Lục Thời Kiệm không biết mình đã ngồi bao lâu trong bóng tối, với sự thật ấy đè lên ngực như một tảng đá.
Anh đứng dậy, bước tới bên cửa kính, tì trán vào lớp kính lạnh. Ngoài kia, thành phố về khuya, và trời — như để trêu ngươi anh — lại bắt đầu lất phất mưa.
Mọi thứ, cuối cùng, hiện ra trọn vẹn. Và nó tàn nhẫn đến mức anh gần như bật cười.
Người con gái đã bước vào đời anh, pha cà phê cho anh, nấu mì cho anh, mang sữa ấm cho anh, làm trái tim chết lặng của anh động đậy trở lại sau bảy năm — chính là cô bé đã cứu mạng anh trong đêm mưa ấy.
Và cũng chính là con gái của người đàn ông mà anh, trong cơn mù quáng của nỗi đau, đã để mặc cho bị hủy hoại.
Cô đến Thịnh Quang để tìm sự thật minh oan cho cha. Cô không hề biết người cô đang tìm — kẻ có thể đã đẩy cha cô vào chỗ chết — lại chính là người mà bảy năm trước cô đã cứu. Còn anh, suốt bảy năm mang ơn một ân nhân vô danh, không hề biết ân nhân ấy chính là con gái của kẻ anh căm hận.
Hai người đã cứu nhau trong cùng một đêm, mà không ai biết. Rồi bảy năm sau, số phận đẩy họ vào cùng một căn phòng, để yêu nhau, trước khi cho họ biết rằng giữa họ là cả một bi kịch không thể gỡ.
Nếu anh nói ra sự thật — rằng cha cô vô tội, rằng chính sự im lặng của anh đã góp phần hủy hoại ông — thì anh sẽ mất cô mãi mãi. Không người con gái nào có thể yêu kẻ đã dự phần vào cái chết của cha mình.
Nhưng nếu anh im lặng, thì anh lại đang lặp lại đúng cái tội bảy năm trước: chôn giấu một sự thật, để một người vô tội phải gánh chịu.
Lục Thời Kiệm nhắm mắt, trán vẫn tì trên lớp kính lạnh.
Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông luôn biết chính xác mình phải làm gì, hoàn toàn không biết mình nên làm gì.
Ngoài kia, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Và ở một nơi nào đó trong thành phố này, dưới cùng cơn mưa ấy, có một cô gái mang nụ cười lúm đồng tiền — ân nhân của anh, người anh thương, con gái của người anh đã phụ bạc — cũng đang thức, cũng đang mang trong lòng một nửa sự thật, và cũng đang không biết ngày mai phải đối diện với anh thế nào.
Bảy năm trước, giữa một đêm mưa, họ đã cứu nhau.
Lục Thời Kiệm không biết, lần này, liệu có ai kịp đưa tay ra cứu lấy hai người họ nữa hay không.