Ánh Sáng Đến Muộn

Chương 13: Người biết trước


Chương trước Chương tiếp

Sáng thứ Hai, Lục Thời Kiệm đến công ty sớm hơn thường lệ.

Anh đã thức trắng ba đêm. Ba đêm với sự thật đè lên ngực. Và sau ba đêm ấy, anh vẫn không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi giày vò mình: phải làm gì với một người con gái vừa là ân nhân, vừa là người anh có lỗi, vừa là người anh thương?

Anh chỉ biết một điều. Anh không thể tiếp tục đối xử với cô như trước. Không thể quát mắng cô, đẩy cô ra, giả vờ cô chỉ là một trợ lý phiền phức. Bởi vì mỗi lần nhìn cô bây giờ, anh không còn thấy một kẻ trà trộn đáng ngờ nữa. Anh thấy bàn tay nhỏ ướt sũng đã kéo anh lại trong mưa. Anh thấy một cô bé mười tám tuổi mất tất cả mà vẫn đưa tay ra cứu một người xa lạ.

Vấn đề là — cô không biết anh đã biết. Và anh cũng chưa sẵn sàng để cô biết.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro

Nên khi Vãn Vãn bước vào lúc chín giờ, mang theo tách cà phê đen không đường quen thuộc, Lục Thời Kiệm đã đối diện với thử thách khó nhất: giả vờ mình vẫn là con người của tuần trước.

Anh cố. Nhưng nó lộ ra ở những chỗ đứt gãy.

Cô đặt sai một tập hồ sơ — chuyện mà tuần trước anh đã lạnh giọng chỉnh ngay. Lần này anh mở miệng, câu mắng đã lên đến cổ, rồi anh nuốt lại. "Để đó." Anh nói, cụt lủn. Cô ngơ ngác nhìn anh.

Chín rưỡi, anh định giao cô làm bản tổng hợp dày cộp cho cuộc họp chiều — thứ sẽ giữ cô ở lại đến khuya. Anh cầm tập tài liệu lên, rồi lại đặt xuống. "Đưa phòng Kế hoạch làm." Anh nói. "Cô về đúng giờ."

Vãn Vãn càng lúc càng thấy có gì đó không đúng. Người đàn ông tuần trước còn dồn cô vào chân tường, sáng nay lại tránh mắng cô, tránh giữ cô lại, bằng một sự gượng gạo mà chính anh cũng không giấu nổi.

---

Suốt tuần đó, sự thay đổi ở Lục Thời Kiệm ngày càng khó giấu.

Anh không còn giao việc qua email khô khốc nữa. Anh gọi cô vào, tìm cớ để cô ở lại lâu hơn. Anh để ý xem cô ăn trưa chưa. Một lần thấy cô ho, hôm sau trên bàn cô đã có sẵn một hộp thuốc và một lọ mật ong — không ai nói là của ai, nhưng cô biết. Có lần cô ngẩng lên, bắt gặp anh đang nhìn mình qua lớp kính — nhưng không còn là ánh mắt của người đi săn. Mà là ánh mắt của một người đang ngắm một thứ quý giá mà mình sắp phải buông tay.

Với bất kỳ ai khác, đây sẽ là những dấu hiệu ngọt ngào của một người đang phải lòng.

Nhưng với Vãn Vãn, chúng khiến cô sợ.

Bởi vì cô là người đọc thấu lòng người. Và điều cô đọc được ở Lục Thời Kiệm những ngày này không đơn thuần là tình cảm. Có một nỗi đau ở đó. Một sự cắn rứt. Một cái gì đó anh đang biết mà cô không biết.

*Anh ấy biết gì đó về mình.* Cô nhận ra, một tối muộn, khi lái xe về nhà. *Anh ấy biết điều gì đó mà anh ấy đang giấu.*

Và ý nghĩ ấy khiến cô lạnh sống lưng. Bởi vì nếu anh đã biết cô là con gái Kiều Bình — con gái của "kẻ đã giết Tô Nhiễm" — thì tại sao anh không nổi giận? Tại sao anh không đuổi cô? Tại sao anh lại nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn ấy, thay vì căm hận?

Trừ khi.

Trừ khi anh biết một điều gì đó về cái đêm ấy mà cô chưa biết.

---

Cơn va chạm đến vào một buổi chiều mưa.

Vãn Vãn mang hồ sơ vào phòng anh. Anh đang đứng bên cửa kính, nhìn mưa, tay cầm một tờ giấy cũ. Nghe tiếng cô, anh không giấu kịp. Cô nhìn thấy nó — một tờ hồ sơ ố vàng, cũ kỹ, trông giống hệt loại tài liệu bảy năm về trước.

Và trên đầu tờ giấy, dù chỉ liếc qua, cô đọc được một cái tên.

*Kiều Bình.*

Cả người Vãn Vãn đông cứng.

"Đó là gì?" Giọng cô vang lên, sắc và run. "Trên tay anh. Tại sao anh có hồ sơ về cha tôi?"

Lục Thời Kiệm quay lại. Anh nhìn cô, và không phủ nhận. Anh chỉ lặng lẽ đặt tờ giấy xuống bàn.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi vỏ bọc giữa hai người tan vỡ.

"Anh biết." Vãn Vãn thì thầm, lùi lại một bước, tờ hồ sơ trong tay cô rơi xuống. "Anh biết tôi là ai. Từ bao giờ?"

"Vãn Vãn—"

"Trả lời tôi." Nước mắt đã dâng lên mắt cô. "Anh biết tôi là con gái Kiều Bình từ bao giờ?"

"Từ ba tuần trước." Anh đáp, giọng trầm và mệt. "Tôi cho người điều tra cô. Tôi biết."

Vãn Vãn cười, một tiếng cười vỡ vụn. "Vậy mà anh không nói gì. Anh để tôi tiếp tục pha cà phê cho anh, nấu mì cho anh, trong khi anh biết tôi là con gái của người mà anh cho là đã giết người yêu anh. Tại sao? Để trả thù à? Để nhìn tôi giả vờ ngây thơ rồi cười vào mặt tôi?"

"Không." Anh bước tới, giọng gấp gáp. "Không phải vậy."

"Vậy thì tại sao?!" Cô hét lên, lần đầu tiên đánh mất sự điềm tĩnh cô gìn giữ suốt bảy năm. "Tại sao anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cái ánh mắt như thể anh có lỗi với tôi ấy? Người có lỗi phải là cha tôi cơ mà — theo như các người dựng lên! Vậy tại sao *anh* lại nhìn tôi như thể chính anh mới là người mắc nợ?!"

Câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa hai người, giữa tiếng mưa.

Và Lục Thời Kiệm im lặng.

Sự im lặng của anh nói nhiều hơn mọi lời. Vãn Vãn nhìn anh, và từ từ, một sự thật khủng khiếp bắt đầu thành hình trong đầu cô — cái sự thật mà cả ánh mắt cắn rứt của anh, cả tờ hồ sơ cũ, cả việc anh biết mà không nổi giận, đều đang chỉ về.

"Cha tôi…" Cô nói, giọng lạc đi. "Cha tôi vô tội. Đúng không? Anh biết. Anh đã tìm ra sự thật."

Lục Thời Kiệm nhắm mắt. Rồi anh gật đầu.

Một cái gật đầu rất khẽ. Nhưng nó làm sụp đổ bảy năm.

"Đúng." Anh nói. "Cha cô vô tội. Ông ấy đã cố cứu Tô Nhiễm."

Cô nhìn anh, chờ. Chờ phần còn lại. Chờ anh giải thích, biện minh, chối bỏ phần của mình.

Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ nói, từng chữ một, như từng chữ đều phải dứt ra khỏi người anh:

"Tôi không ký lệnh đó."

Một khoảng lặng.

"Nhưng tôi đã để nó xảy ra."

Anh không nói thêm gì nữa. Không có "tôi xin lỗi", không có "tôi đã đau khổ thế nào", không có lời tự bào chữa. Chỉ có hai câu ngắn, và cái im lặng sau đó — thứ im lặng của một người biết rằng mọi lời nói lúc này đều là thừa thãi.

Vãn Vãn đứng lặng, nước mắt chảy dài, không lau.

Đây là điều cô đã tìm suốt bảy năm. Lời xác nhận rằng cha cô vô tội. Đáng lẽ cô phải thấy nhẹ nhõm. Đáng lẽ phải thấy được minh oan.

Nhưng thay vào đó, cô chỉ thấy tan nát. Bởi vì người vừa xác nhận cha cô vô tội — người vừa thừa nhận mình có phần trong bi kịch của gia đình cô — lại chính là người mà, bất chấp tất cả, cô đã trót thương.

"Vậy ra là anh." Cô thì thầm, giọng nghẹn. "Người mà tôi cần phải hận… suốt bảy năm… hóa ra là anh."

Cô quay người, chạy ra khỏi phòng, bỏ lại tờ hồ sơ trên sàn và người đàn ông đứng bất động giữa cơn mưa gõ trên mặt kính.

Lục Thời Kiệm không đuổi theo.

Anh biết, dù anh có nói gì đi nữa, cũng không thể xóa được sự thật rằng anh đã dự phần vào việc hủy hoại cha cô. Anh biết mình vừa đánh mất cô — người con gái đã cứu anh, người con gái anh thương.

Anh cúi xuống, nhặt tờ hồ sơ cô đánh rơi. Và anh nhận ra, mảnh giấy vẫn còn ấm hơi tay cô.

Anh đứng đó rất lâu, giữa căn phòng trống, cầm tờ giấy còn ấm, nghe mưa rơi.

Còn có một sự thật nữa anh chưa nói với cô. Rằng cô chính là ân nhân đã cứu anh trong đêm mưa ấy. Rằng bảy năm nay anh sống được là nhờ bàn tay cô.

Nhưng anh biết, giờ không phải lúc. Có lẽ sẽ không bao giờ có lúc.

Bởi vì nói ra điều đó bây giờ, chỉ càng khiến món nợ giữa họ thêm chằng chịt, thêm không thể gỡ.

Anh đặt tờ hồ sơ vào ngăn kéo, khóa lại — cạnh chiếc hộp nhạc cũ của Tô Nhiễm.

Hai người phụ nữ đã định hình cả cuộc đời anh. Một người anh đã mất vì không kịp giữ. Một người anh đang mất vì không dám giữ.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...