Ba ngày sau, Vãn Vãn không vào phòng anh nữa.
Cô vẫn đến công ty, vẫn ngồi ở bàn trợ lý, vẫn làm việc. Nhưng cà phê buổi sáng, cô nhờ người khác mang vào. Lịch làm việc, cô gửi qua email. Hai người tồn tại trong cùng một tầng lầu như hai hành tinh trên hai quỹ đạo không còn cắt nhau.
Lục Thời Kiệm không gọi cô. Anh cũng không thể. Anh biết mình không có quyền.
Vãn Vãn tự nhủ mình ổn. Cô đã có thứ mình cần — sự thật rằng cha vô tội. Bảy năm ròng, đó là tất cả những gì cô mong. Giờ cô có nó rồi. Cô nên thấy nhẹ nhõm, nên thấy trọn vẹn, nên thu dọn và bước tiếp.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Cô cứ nói với mình như vậy, mỗi sáng, khi soi gương. Và cô không hiểu vì sao, dù đã có thứ mình tìm suốt bảy năm, trong lòng cô lại trống rỗng hơn cả những ngày chưa tìm ra.
Cô, người đọc thấu lòng người, vẫn không đọc nổi rằng cái trống rỗng ấy có một cái tên. Rằng nó không liên quan gì đến cha cô. Rằng nó mang hình dáng một người đàn ông cúi đầu ăn tô mì trong đêm.
---
Ngày thứ tư, cô viết đơn xin nghỉ.
Cô viết rất nhanh, rất gọn, như thể viết chậm lại thì tay sẽ run. *Vì lý do cá nhân, tôi xin phép thôi việc…* Vài dòng khô khan. Cô in ra, gấp lại, cầm trên tay.
Cô phải đi. Đó là điều duy nhất rõ ràng trong mớ hỗn độn này. Ở lại nghĩa là mỗi ngày phải nhìn thấy anh. Nghĩa là mỗi ngày phải chống lại chính trái tim mình — cái trái tim ngu ngốc vẫn đập nhanh khi anh đến gần, dù cô đã biết anh là ai, đã biết anh dự phần thế nào vào việc hủy hoại cha cô. Yêu người đàn ông ấy, với Vãn Vãn, là một sự phản bội với người cha đã chết. Cô không cho phép mình làm điều đó.
Nên cô phải đi. Trước khi quá muộn. Nếu chưa phải là đã muộn.
Cô gõ cửa phòng anh.
---
Lục Thời Kiệm ngẩng lên khi cô bước vào. Trong một thoáng, ánh mắt anh sáng lên — cái phản xạ của một người thấy người mình mong. Rồi anh nhìn thấy tờ giấy gấp trên tay cô, và ánh sáng ấy tắt đi.
Anh đã biết nó là gì, trước cả khi cô nói.
Vãn Vãn đặt tờ đơn lên bàn, đẩy về phía anh.
"Em xin nghỉ việc." Cô nói. Giọng cô bình thản đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. "Em đã có thứ em cần. Cảm ơn anh đã xác nhận sự thật về cha em. Em… không còn lý do gì để ở lại đây nữa."
Lục Thời Kiệm nhìn tờ đơn. Anh không cầm lên. Anh cũng không ký.
Căn phòng chìm vào im lặng. Thứ im lặng dày đặc, đè nặng, trong đó cả hai đều nghe thấy vô số điều không được nói ra.
"Ở lại." Cuối cùng anh nói. Chỉ hai chữ. Khàn.
Vãn Vãn khẽ lắc đầu. "Để làm gì ạ?"
Anh không trả lời được. Bởi vì câu trả lời thật — *vì tôi không chịu được khi mất em* — là câu anh không có quyền nói. Một kẻ đã dự phần vào cái chết của cha cô thì lấy tư cách gì mà giữ cô lại?
Và trong khoảnh khắc im lặng ấy, có một điều suýt nữa bật ra khỏi môi anh.
*Em có biết không, đêm mưa ấy, người con gái đã cứu anh trên cầu… chính là em.*
Câu ấy dâng lên đến cổ họng anh. Anh muốn nói nó ra, gần như tuyệt vọng. Bởi vì nếu cô biết — biết rằng bảy năm nay anh sống được là nhờ bàn tay cô, biết rằng giữa họ không chỉ có một món nợ máu mà còn có một món nợ cứu mạng — thì có lẽ, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi.
Nhưng rồi anh nuốt nó xuống.
Vì nếu cô biết, cô sẽ không còn tự do để rời đi.
Và cô xứng đáng được ra đi. Được thoát khỏi tất cả những điều này.
Nên anh im lặng. Anh chọn im lặng, một lần nữa — nhưng lần này, là vì cô.
"Không có gì." Anh nói khẽ, gần như không thành tiếng. "Cô đi đi. Tôi sẽ ký đơn."
Vãn Vãn nhìn anh. Và cô nhận ra — với sự nhạy bén đã theo cô cả đời — rằng anh vừa nuốt xuống một điều gì đó. Một điều rất lớn. Cô đọc được nó trong cách quai hàm anh siết lại, trong cách mắt anh né đi.
"Anh còn giấu em điều gì." Cô nói khẽ. Không phải câu hỏi. Một khẳng định.
Lục Thời Kiệm ngẩng lên nhìn cô. Hai người nhìn nhau, qua chiếc bàn, qua tờ đơn xin nghỉ, qua bảy năm và một đêm mưa mà chỉ một người biết là họ từng chia sẻ.
"Không." Anh nói dối. "Không còn gì cả."
Đó là lời nói dối khó khăn nhất đời anh. Và cũng là món quà cuối cùng anh có thể cho cô — sự tự do khỏi anh.
Vãn Vãn nhìn anh thêm một lúc. Rồi cô gật đầu, chấp nhận lời nói dối ấy, dù cô biết nó là nói dối.
Có lẽ, cô nghĩ, cả hai chúng ta đều đã nói dối nhau quá đủ rồi. Thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
"Vậy em xin phép." Cô nói.
Cô quay người, bước ra cửa.
---
Ở ngưỡng cửa, cô dừng lại. Không quay đầu.
"Chủ tịch." Cô nói, giọng cuối cùng cũng khẽ run. "Em xin lỗi. Vì ngay từ đầu em đã đến đây với một mục đích khác. Nếu có ai cần xin lỗi, thì là em."
Nói xong, cô bước ra, khép cửa lại thật nhẹ.
Lục Thời Kiệm ngồi một mình trong phòng, tờ đơn xin nghỉ trước mặt, và câu xin lỗi của cô còn vang trong không khí.
Cô vừa xin lỗi anh. Cô — người anh có lỗi — lại là người quay lại xin lỗi anh.
Anh đưa tay che mặt, và lần đầu tiên kể từ cái đêm mất Tô Nhiễm, đôi vai của người đàn ông luôn thẳng lưng ấy khẽ run lên.
---
Sáng hôm sau, chín giờ.
Lục Thời Kiệm ngồi trong phòng, cửa mở hé. Anh nhìn ra chiếc bàn trợ lý bên ngoài.
Nó trống.
Không có ai bước ra từ thang máy với đôi giày cao gót. Không có tách cà phê đen không đường đặt xuống bàn anh. Không có giọng nói lém lỉnh đọc lịch làm việc.
Chỉ có một chiếc bàn trống, và một thẻ nhân viên đặt ngay ngắn ở giữa — thứ duy nhất Kiều Vãn Vãn để lại.
Lục Thời Kiệm nhìn nó rất lâu.
Ba năm nay, đã có bảy người trợ lý rời khỏi chiếc bàn đó. Anh chưa từng nhớ nổi mặt một ai.
Còn lần này, anh biết, anh sẽ nhớ chiếc bàn trống này đến hết đời.