Ba tháng trôi qua nhanh hơn Vãn Vãn tưởng.
Cô tìm được việc mới — một công ty truyền thông tầm trung, không hào nhoáng như Thịnh Quang, nhưng đủ để cô bận rộn và nhận lương đúng hạn. Đồng nghiệp mới quý cô. Sếp mới khen cô nhanh nhạy. Cô vẫn cười, vẫn lém lỉnh, vẫn là cái người khiến cả phòng vui lên mỗi khi cô mở miệng. Không ai ở nơi làm việc mới của cô biết rằng cô gái tươi tắn này từng dành bảy năm đi tìm sự thật, và vừa tìm ra nó với một cái giá cô chưa dám đếm.
Cô đã bước tiếp. Đó là điều cô tự nhủ, và phần lớn thời gian, đó là sự thật.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng, những chuyện rất nhỏ lại phản bội cô.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại trang web: https://etruyen.pro
Như một buổi sáng, cô đồng nghiệp mới hỏi cô uống gì, cô đã buột miệng: "Đen, không đường." Rồi khựng lại. Đó không phải gu của cô. Cô uống trà sữa, nhiều đường. "Đen không đường" là gu của một người khác — người mà suốt mấy tháng cô đã pha cà phê mỗi sáng, đến mức cái gu ấy in vào phản xạ của cô như của chính mình.
Cô đổi lại: "À không, cho em trà sữa." Và cười xòa. Nhưng cả buổi sáng hôm đó, cô thấy lòng mình chông chênh.
Hay như một lần, đi ngang một quán mì đêm, mùi nước dùng bốc lên, và tự nhiên chân cô chậm lại. Cô đứng đó một lúc, giữa vỉa hè, nhìn làn khói trắng, rồi tự cười mình, bước tiếp.
Những khoảnh khắc ấy không nhiều. Nhưng mỗi lần chúng đến, Vãn Vãn lại nhận ra một điều cô không muốn thừa nhận: cô có thể rời khỏi tòa nhà Thịnh Quang. Nhưng cô chưa rời được khỏi người đàn ông trong đó.
---
Còn Lục Thời Kiệm, ở tầng cao nhất tòa nhà ấy, trở lại là "Lục Diêm Vương" như xưa.
Anh có một trợ lý mới. Người này làm việc chuẩn xác, lễ phép, mang cà phê đúng giờ — và luôn cho đường, vì không ai chỉ cho cô ta rằng Chủ tịch uống không đường, và anh cũng chẳng buồn sửa. Anh uống cạn tách cà phê ngọt ấy mỗi sáng, không nói gì, như một hình phạt nhỏ anh tự đặt cho mình.
Căn phòng lại trở về sự im lặng chết chóc quen thuộc. Không còn ai đặt tô mì bốc khói lên chiếc bàn gỗ đen. Không còn ai khuyên anh đừng cau mày kẻo có nếp nhăn. Bức tường kính vẫn ở đó, nhưng anh không còn đứng nhìn xuống khu làm việc chung nữa — vì anh biết chiếc bàn ở đầu kia đã có người khác ngồi, và người ấy không phải cô.
Anh giữ tấm thẻ nhân viên cô để lại trong ngăn kéo, cạnh chiếc hộp nhạc của Tô Nhiễm. Hai kỷ vật của hai người phụ nữ anh không giữ được. Anh không bao giờ mở ngăn kéo ấy. Nhưng anh biết chúng ở đó, và đôi khi, chỉ biết chúng ở đó thôi cũng đủ khiến anh không thở được.
Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy một Lục Thời Kiệm y hệt bảy năm qua — lạnh lùng, chính xác, không vết nứt.
Chỉ có anh biết, bên trong, có một thứ đã khác. Bảy năm trước, anh mất Tô Nhiễm và đóng băng cả trái tim. Lần này, anh không đóng băng được nữa. Bởi vì cô gái ấy, trong mấy tháng ngắn ngủi, đã làm tan chảy lớp băng ấy — và giờ cô đi rồi, để lại một trái tim không còn đông cứng, cũng chẳng còn nguyên vẹn, cứ thế phơi ra chịu đau.
---
Nhưng Lục Thời Kiệm không dành ba tháng ấy chỉ để chịu đau.
Anh làm một việc. Lặng lẽ. Không nói với ai.
Anh mở lại vụ án của Kiều Bình.
Không phải bản nội bộ đã bị sửa. Mà là toàn bộ — anh huy động đội pháp chế giỏi nhất, những mối quan hệ mạnh nhất, tất cả quyền lực mà bảy năm trước đã được dùng để chôn vùi sự thật, giờ anh dùng để đào nó lên. Anh cho điều tra lại chiếc xe thứ hai. Truy ngược "chỉ đạo cấp trên" năm xưa. Tìm lại những nhân chứng đã bị mua chuộc hoặc dọa dẫm để im lặng.
Đó là một việc nguy hiểm. Nhân vật quyền lực được bảo vệ năm xưa vẫn còn đó, vẫn còn nanh vuốt. Đào lại vụ án này nghĩa là Lục Thời Kiệm tự biến mình thành kẻ thù của một thế lực có thể làm lung lay cả tập đoàn anh gây dựng.
Anh làm, dù biết vậy.
Anh không làm để lấy lại Vãn Vãn — anh đủ tỉnh táo để biết chuyện đó là không thể. Anh làm chỉ vì một lý do: vì đó là điều đúng.
Nếu có một điều Kiều Vãn Vãn dạy anh trong mấy tháng ngắn ngủi ấy, thì đó là: người ta có thể mất tất cả mà vẫn chọn làm điều tử tế. Cô đã làm vậy, năm mười tám tuổi, trên một cây cầu trong mưa.
Giờ đến lượt anh.
---
Vãn Vãn nhận được lá thư vào một buổi chiều tháng thứ tư.
Một phong bì trang trọng, dấu của Viện Kiểm sát. Tay cô run khi mở ra. Và khi đọc những dòng chữ hành chính khô khan bên trong, cô phải đọc lại ba lần mới tin nổi.
*Về việc tái thẩm vụ án… trên cơ sở chứng cứ mới… kết luận trước đây đối với ông Kiều Bình được xem xét lại…*
Vụ án của cha cô đang được lật lại. Chính thức. Bằng con dấu nhà nước.
Bảy năm. Bảy năm cô một mình lần mò trong bóng tối, gõ hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, bị đuổi, bị dọa, bị cười vào mặt. Và giờ, chỉ trong ba tháng, ai đó đã làm được điều cô không làm nổi trong bảy năm.
Ai đó có đủ quyền lực. Đủ mối quan hệ. Đủ gan để đối đầu với thế lực đã chôn vùi sự thật.
Vãn Vãn ngồi lặng, lá thư trong tay, và cô không cần điều tra cũng biết đó là ai.
Chỉ có một người.
Người đàn ông đã im lặng bảy năm, giờ dùng chính quyền lực từng vùi dập cha cô để minh oan cho ông. Người đàn ông đã để cô đi mà không giữ, rồi âm thầm, không một lời, làm cho cô điều lớn lao nhất đời cô — mà không hề định cho cô biết.
Vì nếu anh muốn cô biết, anh đã ký tên mình lên lá thư này. Anh đã không.
Vãn Vãn đưa tay che miệng, lá thư nhòe đi trước mắt.
Ba tháng qua, cô đã cố thuyết phục mình rằng chuyện giữa cô và anh là một sai lầm phải quên đi. Rằng anh là người cô cần phải hận. Rằng rời đi là đúng.
Nhưng người ta phải làm gì, khi kẻ mình cố hận lại lặng lẽ đi làm cái điều tử tế nhất, mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại?
Cô đứng dậy, lá thư siết trong tay.