Ánh nến chập chờn, phòng tân hôn yên tĩnh đến lạ thường, tim nến cháy phát ra những tiếng lách tách khe khẽ. Chúc Minh Ly không được tự nhiên nhìn cơ thể mới của mình.
Cô xuyên thành một tân nương.
Trong đầu bỗng vang lên một giọng máy móc:
【Xin chào ký chủ, cô đã xuyên thành Chúc Minh Ly, thê tử của Thẩm Tích. Trong tương lai, hắn sẽ gặp phải biến cố lớn, trở thành Tiết độ sứ ba trấn, tính tình âm hiểm lạnh lùng. Để tránh sau này bị liên lụy, nhiệm vụ của cô là thu thập điểm kinh nghiệm, trước khi hắn hắc hóa phải tăng đầy độ hảo cảm của hắn. Sau khi tích lũy đủ điểm kinh nghiệm, cô có thể đổi đan dưỡng nhan làm đẹp trong cửa hàng hệ thống, từ đó thuận lợi chinh phục hắn hơn.】
Đây chính là hệ thống công lược trong truyền thuyết sao?
Chúc Minh Ly còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, ngoài cửa đã truyền đến tiếng động khe khẽ. Cô vội giơ quạt tròn lên che mặt.
“Két——”
Cửa mở ra, không khí ngưng đọng trong phòng bắt đầu lưu chuyển, gió thổi ánh nến lay động không ngừng, khiến căn phòng tân hôn được trang trí đỏ rực bỗng nhuốm thêm mấy phần âm u đáng sợ.
Người tới còn chưa bước vào gian trong đã dừng lại, ngay sau đó, một ánh mắt sắc lạnh rơi xuống người Chúc Minh Ly.
Cô ngước mắt nhìn sang, tầm nhìn bị mặt quạt che khuất, trong ánh sáng mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy vóc dáng cao lớn thon dài của đối phương. Mới chỉ qua một lát kể từ lúc bái đường, hắn đã cởi hỉ phục, thay sang quân phục, khí thế uy nghiêm lạnh lẽo lập tức ập tới.
Trong lòng Chúc Minh Ly khẽ giật thót.
Khí thế của người này quá mạnh, vừa nhìn đã biết không phải kiểu dễ ở chung.
Tân nương bên giường che mặt kín mít, nhưng tân lang dường như chẳng có chút tò mò nào, chỉ liếc qua một cái rồi thu ánh mắt lại.
Thẩm gia cả nhà đều là trung liệt. Cha Thẩm Tích tử trận nơi sa trường, để lại mẹ hắn vì quá đau buồn mà lâm bệnh không dậy nổi, khó khăn lắm bà mới vực dậy tinh thần, nào ngờ đại ca rồi nhị ca của hắn lại lần lượt hy sinh. Đúng lúc tân đế đăng cơ, tất cả mọi chuyện trong nhà đều đổ dồn lên vai Thẩm Tích.
Hôn sự của Thẩm Tích là do ông nội hắn và bạn thân năm xưa định ra, hắn không có lý do để từ chối.
Chuyện đại sự cả đời trong mắt người khác, giữa vô số nỗi lo nặng trĩu của hắn cũng chẳng qua chỉ là một đoạn xen ngang cần hoàn thành cho xong. Vội vàng nghênh đón tân nương vào cửa, ngay trong đêm hắn lại phải rời kinh.
Thẩm Tích nhìn tân nương trước mặt, trái tim đã gần như tê dại chẳng dấy lên chút gợn sóng nào, dù sao từ trước đến nay hắn vốn chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, yên ổn.
Thuộc hạ từng báo lại rằng vị thê tử mới vào cửa này đem lòng yêu mến biểu ca, trước khi xuất giá còn náo loạn một trận bằng cách tự sát. Hiện giờ hắn sắp rời kinh, Thẩm gia chỉ còn lại mẹ hắn cùng một đám trẻ nhỏ, thật sự không chịu nổi thêm bất kỳ chuyện giày vò nào nữa.
Giữa bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, hắn ngắn gọn mở miệng:
“Ta biết nàng không muốn gả cho ta. Chỉ cần nàng chịu an phận sống qua ngày, ta có thể cho nàng đủ tự do.”
Nói xong câu ấy, hắn cũng chẳng mong cô sẽ đáp lại điều gì. Một người trước khi xuất giá còn dùng tính mạng của mình để uy h**p huynh trưởng, nghĩ thế nào cũng chẳng giống người thông minh.
Nói xong, hắn xoay người định rời đi, nào ngờ lại nghe vị thê tử vẫn luôn ngồi bất động kia bật ra một tiếng đầy kinh ngạc lẫn vui mừng:
“Thật sao?!”
Bước chân Thẩm Tích khựng lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa hàng đống quân vụ đang chất đầy trong đầu hắn bỗng chen vào một suy nghĩ cực kỳ lạc lõng: Không phải đã tuyệt thực mấy ngày sao? Lấy đâu ra nhiều sức thế?
Đối phương quay người nhìn mình. Người từng thấy máu, từng bước ra khỏi chiến trường như Thẩm Tích mang theo một luồng khí lạnh khiến người khác không khỏi e dè, Chúc Minh Ly thật sự rất không quen, nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Thứ tự do ngài nói, cụ thể bao gồm những phương diện nào?”
Chi tiêu, quyền hạn, phạm vi có thể quyết định… Chỉ thị thế này chưa đủ rõ ràng đâu.
Thẩm Tích nhìn tân nương trước mặt, bỗng cảm thấy trên người cô xuất hiện một thứ “sức sống” rất kỳ lạ.
Lúc này hắn mới đột nhiên có đôi chút cảm giác chân thật rằng mình đã thành thân, bèn thuận miệng đáp:
“Còn phải xem thành ý của nàng.”
Dứt lời, hắn xoay người bước ra khỏi phòng, thân ảnh nhanh chóng hòa vào màn đêm mênh mang cùng cơn gió lạnh đầy sát khí.
*
Yes or no, vậy mà đối phương lại trả lời một chữ “or”.
Chúc Minh Ly đặt quạt tròn xuống, nghĩ thầm khởi đầu xuyên không này cũng đâu đến nỗi tệ.
Muốn tăng độ hảo cảm đâu nhất thiết chỉ có con đường công lược Thẩm Tích, cái gọi là “an phận sống qua ngày” trong lời hắn chẳng phải cũng là một con đường sao!
Chúc Minh Ly lập tức lấy lại hy vọng, tràn đầy nhiệt huyết, gọi hệ thống ra thương lượng với nó.
【Xin lỗi ký chủ, hệ thống này là hệ thống công lược. Phiên bản 1.0 trước đây là hệ thống họa thủy, không tồn tại con đường vượt ải nào khác.】
Chúc Minh Ly bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp cho nó:
“Ngươi đã từng nâng cấp một lần rồi, vậy nâng cấp thêm lần nữa đi. Độ hảo cảm của một mình Thẩm Tích thì có gì đáng kể? Cả Thẩm phủ, hàng xóm xung quanh, rồi nhà mẹ đẻ của ta, tổng cộng mấy trăm người, chẳng lẽ độ hảo cảm của từng ấy người còn không bằng một mình hắn?”
Hệ thống có chút do dự.
Ở những thế giới khác, tất cả ký chủ dưới tay nó đều công lược thất bại.
Đan làm đẹp đã nuôi các ký chủ thành tuyệt thế thiên tiên, thế mà đối tượng nhiệm vụ vẫn cứ lạnh mặt lạnh lòng. Chẳng lẽ thật sự là phương pháp có vấn đề?
Trong lúc hệ thống còn đang cân nhắc, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã, một nha hoàn siết chặt hai tay bước vào gian trong.
“Nương tử, người có nhắc chuyện biểu thiếu gia với lang quân không? Sao lang quân lại đi rồi?”
Chúc Minh Ly không lên tiếng.
Nha hoàn thở dài:
“Nương tử, người đã gả làm thê tử của người khác rồi, người và biểu thiếu gia rốt cuộc vẫn là có duyên không phận, hà tất phải làm khổ mình như vậy?”
Ồ.
Hóa ra biểu thiếu gia chính là “bạch nguyệt quang” trong lòng nguyên chủ.
Hơn nữa, nhìn thái độ của “phu quân” hiện giờ thì hình như hắn cũng biết chuyện này?
Độ khó công lược lớn đến mức này, quả nhiên vẫn nên tìm con đường khác thì hơn!
Nha hoàn thấy cô không nói gì, cuống quýt đến mức gần như sắp khóc.
Sau khi Chúc Minh Ly và biểu ca nảy sinh tình cảm, toàn bộ nha hoàn bà tử bên cạnh nàng đều bị bán đi, đổi sang một nhóm người mới. Không ngờ nhóm mới này lại tiếp tục dung túng cho nàng tuyệt thực để ép buộc người nhà. Chúc gia bất đắc dĩ, cuối cùng đành chọn vài nha hoàn đầu óc cứng nhắc làm của hồi môn đi theo nàng.
Người đầu óc cứng nhắc thì chỉ nhận một lý lẽ chết.
Chúc gia đã dặn bọn nha hoàn phải trông chừng Chúc Minh Ly thật kỹ, tuyệt đối không cho nàng nghĩ đến hay nhắc tới biểu ca nữa.
Thấy nha hoàn sốt ruột như vậy, Chúc Minh Ly vội lắc đầu:
“Hắn đi quá vội, chúng ta chưa kịp nói với nhau mấy câu.”
Nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó trên mặt lại hiện vẻ lo lắng.
Lang quân Thẩm gia rời kinh ngay trong đêm tân hôn, môn đình Thẩm gia lại cao, chỉ e nương tử không đủ sức trấn áp người trong phủ. Hơn nữa, chuyện nương tử không muốn gả vào Thẩm gia tuy đã cố hết sức đè xuống, nhưng lang quân chắc chắn không thể nào không biết… Những ngày tháng sau này e rằng sẽ rất khó khăn.
“Nương tử, tối nay cũng không còn việc gì nữa, để tỳ nữ hầu người nghỉ ngơi nhé?”
Chúc Minh Ly gật đầu.
Nha hoàn nhanh nhẹn tháo trang sức cùng búi tóc cho cô, sau đó lại gọi người mang nước nóng vào để cô rửa mặt.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, nha hoàn còn định hầu Chúc Minh Ly lên giường nghỉ ngơi, cô vội nói:
“Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ đi.”
Dù sao nàng cũng đã gả vào đây, nha hoàn cuối cùng không cần phải lo nàng lại lấy chuyện tự sát ra uy h**p nữa, bèn hành lễ rồi lui khỏi phòng tân hôn.
Đúng lúc này, trước mắt Chúc Minh Ly đột nhiên hiện ra một hàng chữ.
【Độ trung thành của nha hoàn [Tiêu Vĩ] tăng lên.】
Chúc Minh Ly ngẩn người.
Hệ thống lập tức bổ sung:
【Hệ thống đã cập nhật lên phiên bản 3.0. Nội dung cập nhật lần này: Bổ sung thêm con đường công lược và cách chơi.】
Chúc Minh Ly lập tức yên tâm, đi ngủ từ rất sớm.
Ngủ sớm thì tỉnh cũng sớm. Đám nha hoàn vừa gõ cửa, cô đã mở mắt.
Giờ Mão, trời vẫn chưa sáng hẳn, nến đỏ đã cháy hết từ lâu. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, các nha hoàn nhẹ tay nhẹ chân nối đuôi nhau bước vào, người bưng chậu nước, người hầu rửa mặt, người giúp thay y phục, tất cả đều đâu vào đấy.
Suốt quá trình Chúc Minh Ly không nói lời nào, khiến đám nha hoàn bất an trong lòng, chỉ sợ sơ ý chọc cô tức giận.
Đêm tân hôn mà lang quân lại nhận hoàng mệnh, ngay trong đêm rời khỏi kinh thành, ai có thể vui vẻ nổi?
Cũng chẳng biết lang quân như vậy rốt cuộc là được sủng ái hay không được sủng ái. Nói được sủng ái thì nào có ai thành thân vội vàng đến thế? Nhưng nói không được sủng ái thì Hoàng thượng lại đích thân chọn hắn đi làm việc, đến cả hôn giả cũng không cho nghỉ, chắc chắn phải là chuyện cực kỳ quan trọng.
Đám nha hoàn không hiểu nổi những mối quan hệ bên trong, Chúc Minh Ly lại càng chẳng buồn suy nghĩ.
Cô chỉ mong Thẩm Tích càng về muộn càng tốt. Một người đàn ông xa lạ đột nhiên trở thành phu quân của mình, cô thật sự không biết nên đối mặt thế nào.
“Nương tử, thời gian cũng gần đến rồi.”
Một nha hoàn bước nhẹ tới nhắc nhở. Chúc Minh Ly chỉ nhận ra nha hoàn tên Tiêu Vĩ tối qua, nên chỉ mơ hồ đáp một tiếng.
Cô đứng dậy, nhìn nha hoàn trước mặt thêm một cái, chợt thấy trên đầu nàng hiện lên một hàng chữ phát sáng.
【Lục Ỷ】
Chớp mắt thêm lần nữa, thông tin nhân vật lập tức hiện ra.
【Thân phận: Nha hoàn hồi môn
Độ trung thành: 70/100】
Lại nhìn sang phía Tiêu Vĩ, độ trung thành của nàng đã đạt 82. Nếu cần chọn người để sử dụng, rõ ràng Tiêu Vĩ thích hợp hơn.
Nhưng chuyện này cũng chưa phải việc quan trọng nhất.
Được nha hoàn của Thẩm phủ dẫn đường, Chúc Minh Ly rời khỏi viện của mình, đi qua hành lang dài, xuyên qua cửa thùy hoa rồi qua tiền sảnh, cuối cùng cũng tới được viện của Thẩm phu nhân.
May mà người nàng gả là Thẩm Tích, viện ở cũng khá gần, nếu ở xa hơn một chút, e rằng từ lúc trời còn tối đã phải thức dậy lên đường.
Nếu gặp phải một gia tộc đông đúc, con cháu đầy đàn thì càng phiền phức hơn, buổi sáng phải lần lượt đến thỉnh an từng vị trưởng bối, sau đó trở về phòng dùng điểm tâm, ăn xong lại phải sang hầu chuyện, trò chuyện giải khuây với trưởng bối, đợi thời gian gần đến thì lại vội vàng quay về viện của mình để xử lý công việc. Người nào lo liệu kỹ càng hơn thì từ doanh thu của cửa hàng cho đến việc mua sắm tháng sau đều phải xem xét một lượt, buổi chiều lại sang hầu hạ mẹ chồng, qua lại với các phòng để duy trì tình cảm, quan tâm đến đám tiểu bối… Bận bịu mãi đến tận hoàng hôn, cuối cùng vẫn phải đi thỉnh an thêm lần nữa.
Một ngày chạy đi chạy lại mấy lượt, làm chủ mẫu thật ra cũng là một công việc vô cùng tốn sức.
Lúc này, người Thẩm gia trong chính phòng đã tụ họp đông đủ, chỉ còn chờ nàng đến.
Chúc Minh Ly căn thời gian rất chuẩn, không sớm cũng chẳng muộn, chỉ có điều đã đi đến tận cửa mà nàng vẫn không nghe thấy bên trong có tiếng trò chuyện nào.
Đại nha hoàn đứng chờ ngoài cửa hành lễ với nàng, sau đó bước vào trong, hạ giọng bẩm báo: “Lão phu nhân, Tam nương tử đến rồi.”
Trong phòng vẫn chẳng có mấy tiếng động, Chúc Minh Ly theo nha hoàn bước vào, quả nhiên không khác những gì nàng đoán, từ trên xuống dưới Thẩm phủ đều phủ một bầu không khí nặng nề, thiếu sức sống.
Thẩm lão phu nhân ngồi ở vị trí trên cao, sắc mặt bình thản, bà không hề biết “Chúc Minh Ly” từng đem lòng yêu mến biểu ca, chỉ dựa vào xuất thân của nàng để đánh giá, vì vậy vẫn cho rằng mối hôn sự này là một lựa chọn không tệ.
Khi còn sống, tổ phụ của Chúc Minh Ly rất có danh tiếng trong giới văn đàn, mặc dù trên quan trường không thăng tiến được bao xa, nhưng thơ văn lại lưu truyền khắp thiên hạ, bạn bè thân thiết lui tới cũng rất nhiều, Thẩm hầu gia chính là một trong số đó. Ngay từ khi Chúc Minh Ly vừa chào đời, hôn sự giữa hai nhà đã được định xuống, bởi vậy sau khi thời gian để tang của Thẩm Tích vừa kết thúc, hai nhà lập tức đưa chuyện thành thân lên bàn bạc và nhanh chóng tiến hành.
Nỗi đau mất chồng rồi lại liên tiếp mất con trong những năm qua đã gần như mài mòn Thẩm lão phu nhân thành một người gỗ, vì thế bà chỉ theo phép tắc mà hỏi han Chúc Minh Ly vài câu, đơn giản là tối qua ngủ có ngon không, từ nay về sau con đã là con dâu Thẩm gia, đại loại như vậy, sau khi tặng cho nàng mấy hộp châu báu, bà liền bắt đầu giới thiệu những người đang có mặt trong phòng.
Khi còn sống, Thẩm hầu gia có một thê một thiếp, chính thất là vị lão phu nhân hiện tại, dưới gối sinh được ba trai một gái. Đại nương tử do thiếp thất sinh ra đã xuất giá từ lâu, hiện đang theo phu quân được điều ra ngoài nhậm chức rời khỏi kinh thành.
Đại lang và nhị lang lần lượt tử trận, hiện giờ chỉ còn lại tam lang, cũng chính là Thẩm Tích.
Đại lang để lại một trai một gái, nhưng thê tử của hắn vì bệnh mà qua đời từ sớm.
Nhị phòng có một đôi long phượng thai, phu thê hai người vốn tình cảm sâu đậm, sau khi trượng phu hy sinh, người vợ vì quá đau buồn mà sinh bệnh, đến khi hộ tống linh cữu trở về kinh thành, chẳng bao lâu sau cũng u uất mà qua đời.
Chúc Minh Ly quay sang phía đám tiểu bối, người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn có thêm vài phần sinh khí, lúc này cả ba đều đang lén lút quan sát nàng.
Đại cô nương của đại phòng trông khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dung mạo thanh tú, tính tình có vẻ hướng nội. Thấy Chúc Minh Ly nhìn về phía mình, nàng ấy vội vàng hành lễ, nhỏ giọng gọi: “Tam thúc mẫu.”
Nàng ấy không dám nhìn thẳng Chúc Minh Ly, chỉ cúi đầu giới thiệu: “Con tên là Lệnh Nghi, là trưởng nữ của đại phòng, bên dưới còn có một đệ đệ tên Lệnh Văn, hiện đang học ở Quốc Tử Giám. Đúng lúc này gặp kỳ tuần thí, Tế tửu quản rất nghiêm, không cho phép xin nghỉ, cho nên đệ ấy không thể trở về kịp.”
Nàng ấy cẩn thận giải thích, nào ngờ bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ đầy chế giễu.
Chúc Minh Ly nhìn sang, thấy đôi long phượng thai của nhị phòng khoảng mười hai, mười ba tuổi, tiểu cô nương đang ngẩn người như hồn để tận đâu đâu, còn thiếu niên bên cạnh lại cau mày, trên mặt mang vẻ châm chọc rõ ràng khi nhìn Thẩm Lệnh Nghi.
Thẩm Lệnh Nghi dường như đã quen với chuyện này, lập tức im bặt, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.
Bốn phía vốn đã yên tĩnh, tiểu cô nương nhị phòng đang ngẩn ngơ cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng liền hiểu ngay ca ca nhà mình lại “phát bệnh”, thế là giơ tay tát bốp một cái lên cánh tay thiếu niên.
“Thẩm Lệnh Thù!” Thiếu niên lập tức dựng ngược lông mày.
Tiếng quát này cuối cùng cũng khiến lão phu nhân đang ngồi trên cao hoàn hồn, bà kéo dài giọng gọi: “Lệnh Thù, Lệnh Hành!”
Đôi long phượng thai miễn cưỡng dừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn mang dáng vẻ bất phục quản giáo.
Một ngày mới chỉ vừa bắt đầu, vậy mà lão phu nhân đã mệt mỏi như thể bận bịu suốt cả ngày, bà đưa tay chống đầu, nói: “Chúc thị, Lệnh Nghi, hai đứa lại đây.”
Chúc Minh Ly và Thẩm Lệnh Nghi vội vàng bước đến trước mặt lão phu nhân.
“Thân thể của ta thế nào, con cũng đã nhìn thấy rồi, các con dâu lại đều mất sớm, vì vậy chuyện trung quỹ trong phủ trước giờ tạm thời do Lệnh Nghi quản lý. Bây giờ con đã gả vào đây, theo lý cũng nên chia sẻ một phần.”
Chúc Minh Ly còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Lệnh Nghi đứng bên cạnh đã thở phào một hơi thật dài như vừa trút được gánh nặng.
“Với xuất thân của con, nghĩ rằng những chuyện quản lý việc vặt trong phủ thế này hẳn chẳng phải việc khó.” Một trong những nguyên nhân khiến lão phu nhân vội vàng thúc giục tiểu nhi tử thành thân chính là bởi Thẩm gia thật sự đang thiếu một nữ chủ nhân có thể đứng ra quán xuyến mọi việc.
Lời đã nói đến mức này, Chúc Minh Ly đương nhiên chỉ có thể nhận lấy.
Ngày đầu tiên, phu quân rời kinh ngay trong đêm tân hôn, sang đến ngày thứ hai, người trong nhà lại đối đãi lạnh nhạt, nếu đổi thành một tân phụ khác thì chắc chắn trong lòng đã đầy bất mãn và ấm ức, thế nhưng Chúc Minh Ly lại cảm thấy như vậy rất tốt, bởi nàng vốn không giỏi những màn khách sáo giả tạo, hơn nữa thân thể Thẩm mẫu yếu ớt đến mức này, nghĩ thế nào bà cũng chẳng còn sức để hành hạ con dâu.