Lão phu nhân khẽ chỉnh lại chén trà trong tay, động tác ấy cũng có nghĩa là bà chuẩn bị tiễn khách.
Thẩm Lệnh Nghi thấp thỏm nhìn Chúc Minh Ly một cái, thấy vị thúc mẫu này vẫn không lộ chút vẻ khó chịu nào, hoàn toàn giống với hình tượng trưởng bối mà nàng vẫn luôn tưởng tượng: trầm ổn, bình tĩnh, gặp chuyện không nóng nảy. Ánh mắt nàng lập tức sáng lên đôi chút, trong lòng cũng nảy sinh thêm mấy phần mong đợi đối với những ngày tháng sau này.
【Độ hảo cảm của [Thẩm Lệnh Nghi] tăng lên.】
Chúc Minh Ly: Hả?
Nàng quay sang nhìn Thẩm Lệnh Nghi, đối phương lập tức thu ánh mắt về.
Độ hảo cảm này tăng một cách chẳng hiểu ra sao, Chúc Minh Ly hoàn toàn không biết nguyên nhân nằm ở đâu.
Đám tiểu bối rời khỏi chính đường, mãi đến khi đi ra ngoài sân mới dám tiếp tục nói chuyện. Lão phu nhân mệt quá nhanh, quà gặp mặt của đám tiểu bối còn chưa kịp tặng, Thẩm Lệnh Nghi đã nhận lấy một chiếc hộp gỗ từ tay nha hoàn, lấy túi thơm bên trong ra: “Tam thúc mẫu, đây là túi thơm con tự tay thêu, tay nghề của con không được tốt lắm, mong người đừng chê.”
Mũi kim đường chỉ trên túi thơm dày dặn, tỉ mỉ, đôi hoa sen liền cành thêu phía trên sống động như thật, vừa nhìn đã biết nàng ấy đã bỏ không ít công sức.
Chúc Minh Ly nhận lấy, không khỏi cảm thán: “Con khiêm tốn quá rồi.”
Theo quy luật thông thường của trò chơi, độ hảo cảm tăng đến một mức nhất định thì hệ thống chắc chắn sẽ có phần thưởng, khó khăn lắm mới gặp được một đứa cháu gái dễ tăng hảo cảm như vậy, Chúc Minh Ly đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, lập tức sai nha hoàn mang quà mình đã chuẩn bị tới tặng nàng ấy.
Khí tràng của hai người xem như rất hợp nhau, đôi song sinh nhị phòng đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy đều có chút không được tự nhiên.
Thẩm Lệnh Hành đột nhiên lên tiếng: “Tam thúc mẫu, bọn con không chuẩn bị quà gặp mặt cho người, người sẽ không để bụng chứ?”
Thẩm Lệnh Thù vội vàng đưa tay kéo cánh tay hắn, nhưng hắn lại mất kiên nhẫn hất ra, thậm chí vì xấu hổ mà sinh ra vài phần khiêu khích, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Chúc Minh Ly.
Nhưng Chúc Minh Ly hoàn toàn không để ý đến hắn.
Trẻ con hư, hoặc là đánh, hoặc là cứ mặc kệ cho nó tự nguội đi.
Nàng mỉm cười với Thẩm Lệnh Nghi đang lo lắng, trực tiếp chuyển sang đề tài khác: “Lệnh Nghi đã dùng điểm tâm chưa?” Nếu đã phải bàn giao công việc với tiểu cô nương này, quan hệ giữa hai người vẫn nên xây dựng cho tốt, mà bước đầu tiên có thể bắt đầu từ việc làm bạn ăn cơm.
Thẩm Lệnh Nghi vốn đang thiếu một người làm chỗ dựa, hiện giờ lại có thêm một vị thúc mẫu trông hiền hòa chủ động tỏ ý thân thiện, trong vui mừng không khỏi mang theo chút lấy lòng: “Vẫn chưa ạ. Tam thúc thường xuyên không ở trong phủ, bếp trong viện của người đã lâu không nổi lửa, hôm nay Tam thúc mẫu hay là sang chỗ con dùng điểm tâm?”
Chúc Minh Ly mỉm cười đồng ý, cùng Thẩm Lệnh Nghi đi về phía viện của nàng ấy.
Đôi song sinh tự làm mình mất mặt, hai người liếc nhau rồi cùng trợn mắt, sau đó ai về viện nấy.
Thẩm Lệnh Hành vừa trở lại viện, lập tức cảm nhận được bầu không khí nơi này còn ngột ngạt hơn cả viện của Thẩm mẫu. Cả khu viện vẫn chìm trong bóng tối âm u mà cái chết vì bệnh của nữ chủ nhân nhị phòng để lại, dường như trong không khí đến giờ vẫn còn vương mùi thuốc.
Thẩm Lệnh Hành tìm quản sự ma ma, nói: “A bà, con và muội muội đều không chuẩn bị quà gặp mặt cho Tam thúc mẫu, thật sự quá thất lễ.”
Những chuyện thế này vốn nên do người quản sự của nhị phòng lo liệu từ đầu đến cuối, nhưng từ sau khi nữ chủ nhân qua đời, cả nhị phòng đều suy sụp, mọi việc từ lâu đã gần như đình trệ.
Bà tử kia là nhũ mẫu của nhị phu nhân, nghe hắn hỏi thì sững người, chỉ chớp mắt một cái, nước mắt đã lăn xuống: “Đều là lỗi của tiện nô.” Bà lau nước mắt, bắt đầu khóc kể, “Sau khi nương tử rời đi…”
Thẩm Lệnh Hành cứng đờ đứng giữa chính đường, gây chuyện cũng không được mà bỏ đi cũng chẳng xong.
Nhìn bà khóc, hắn lại nhớ đến trước khi mẫu thân qua đời, bà ngày nào cũng không nói không rằng, không ăn không uống, chỉ ôm di vật của A gia mà khóc đến cạn nước mắt. Cho dù hắn và Thẩm Lệnh Thù có van xin, dỗ dành thế nào cũng chẳng đổi được một ánh nhìn của bà.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không nói thành lời, cuối cùng chỉ khô khốc nói: “Thôi bỏ đi.”
Mỗi lần nhắc đến chuyện đau lòng, tất cả mọi người đều khóc, cứ như nhất định phải khóc luôn cả phần của hắn mới chịu thôi vậy.
*
Chúc Minh Ly hoàn toàn không biết Thẩm Lệnh Hành đang giận dỗi, nàng đi theo Thẩm Lệnh Nghi xuyên qua khu vườn nhỏ, bước qua cây cầu bắc ngang dòng nước, đi đến mức trên người cũng bắt đầu nóng lên, cuối cùng mới tới được viện của Thẩm Lệnh Nghi.
Nơi nàng ấy ở cách xa hơn viện của Chúc Minh Ly, lại phải tới chỗ Thẩm mẫu thỉnh an từ sớm, tính ra mỗi ngày có lẽ phải dậy sớm hơn chừng hai nén hương mới kịp.
Từ nơi ở cũng có thể nhìn ra tính cách của một người, viện của Thẩm Lệnh Nghi được thu xếp vô cùng ngay ngắn, cây cối hoa cỏ đều được chăm sóc chu đáo, mang theo vẻ thanh nhã, sạch sẽ.
Sáng sớm đã phải đi tới đi lui một hồi, lúc trở về viện chắc hẳn cũng đã đói.
Nha hoàn hầu hai người ngồi xuống, điểm tâm đã được chuẩn bị từ trước, vẫn luôn dùng lửa nhỏ hâm nóng, bởi vậy lúc bưng lên còn nóng hổi.
Chỉ có điều món ăn thật sự quá đơn giản, trước mặt mỗi người chỉ có một bát nhỏ cháo hạnh nhân nấu ngọt, một ít bánh giòn rắc đường và một đĩa nhỏ rau bó xôi trộn giấm.
Thẩm Lệnh Nghi cũng nhận ra điểm này, lập tức đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn, thế là bánh giòn rắc đường được thêm một ít, cháo hạnh nhân cũng đổi thành một bát lớn.
Hai má nàng ấy hơi đỏ lên, giải thích: “Tam thúc mẫu, điểm tâm của con bình thường khá đơn giản.”
Lời này cũng không hẳn là nói dối, chỉ có điều ngoài nguyên nhân ấy, lý do quan trọng hơn chính là nàng ấy đang cố gắng cắt giảm chi tiêu.
Thẩm phủ lớn như vậy đương nhiên sẽ không thiếu phần ăn mặc của nàng, nhưng từ khi tiếp nhận việc quản lý trung quỹ, mỗi lần tính sổ, nàng đều phát hiện trong phủ tháng nào cũng thâm hụt nghiêm trọng. Nàng không dám làm phiền Thẩm lão phu nhân đang dưỡng bệnh, càng không dám mang những chuyện thế này đến trước mặt Tam thúc, trụ cột duy nhất của cả gia đình, bởi vậy chỉ có thể bắt đầu từ viện của mình, thử giảm bớt chi tiêu trước xem có thể khiến sổ sách trông khá hơn một chút hay không.
Không có trưởng bối cầm tay chỉ dạy, một tiểu cô nương mới mười bốn tuổi có thể làm đến mức này đã vô cùng không dễ dàng. Tuy những năm gần đây lòng người trong Thẩm phủ dao động, không thiếu những nô bộc ngang ngược tham lam, âm thầm mưu lợi cho bản thân, nhưng trong phủ cũng vẫn còn một số trung bộc đã phục vụ qua nhiều đời, nhờ vài vị lão ma ma cùng những đại nha hoàn đắc lực ở chính phòng giúp đỡ, một năm qua kể từ khi Thẩm Lệnh Nghi tiếp quản trung quỹ, ít nhất cũng chưa xảy ra sai sót lớn nào.
Chúc Minh Ly rất nhạy bén với những vấn đề liên quan đến tài chính, so với trạch đấu, nàng tình nguyện đối mặt với rắc rối kinh tế hơn nhiều.
Một đại gia tộc chiến công hiển hách, lại có một người phu quân trẻ tuổi tài giỏi đang được tân đế coi trọng, dù tình hình có rối đến đâu thì Thẩm phủ cũng không dễ dàng sụp đổ.
Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Chúc Minh Ly: đầu tiên phải làm rõ kết cấu thu chi tài chính của cả phủ, sau đó trở về kiểm kê lại của hồi môn, dù sao tài sản nằm trong tay mình mới khiến người ta yên tâm nhất.
Nhìn Thẩm Tích không giống người thiếu tiền, nhưng thân phận hắn lại không bình thường, nếu thường xuyên phải lấy tiền riêng trợ cấp cho quân doanh thì đó tuyệt đối chẳng phải khoản chi nhỏ…
Bao nhiêu suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu, đến khi một thìa cháo ngọt vào miệng, lập tức tan biến sạch sẽ.
Tiểu cô nương thích đồ ngọt, cháo này vì thế ngọt đến phát ngấy. Lại ăn thêm một miếng rau bó xôi trộn giấm, vị chua khiến Chúc Minh Ly rùng mình một cái, lập tức đặt đũa xuống.
Mới ngày đầu tiên xuyên tới đây, nàng đã bắt đầu nhớ những món điểm tâm quen thuộc: bánh bao nóng hổi, bún gạo, mì tương thịt…
Thẩm Lệnh Nghi còn tưởng nàng không vui, ăn thêm vài miếng rồi cũng thấp thỏm đặt đũa xuống.
“Tam thúc mẫu, chuyện trung quỹ mà tổ mẫu vừa nhắc đến lúc nãy…”
Đây rõ ràng là không thể chờ nổi nữa, muốn nhanh chóng ném gánh nặng ra ngoài.
Nếu ở gia đình khác, quyền quản lý trung quỹ tuyệt đối là món ngon ai cũng muốn tranh giành, vì nó mà cãi cọ đấu đá một phen cũng chẳng lạ, chỉ có ở Thẩm phủ mới xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ là mọi người thi nhau đẩy quyền quản gia cho người khác như vậy.
Chúc Minh Ly vừa nghe đã hiểu ý nàng ấy, bèn đáp: “Nếu Lệnh Nghi rảnh thì bây giờ có thể bắt đầu bàn giao với ta. Trung quỹ không phải chuyện nhỏ, có lẽ vẫn cần một khoảng thời gian để chuyển giao.”
Thẩm Lệnh Nghi càng thêm chột dạ, hai chữ “chuyển giao” từ miệng Chúc Minh Ly nghe vô cùng có trật tự, nhưng thứ đang nằm trong tay nàng ấy thật ra chỉ là một mớ hỗn độn.
Nàng ấp úng đáp lời rồi đưa mắt ra hiệu cho mấy đại nha hoàn, bọn họ lập tức bắt đầu thu dọn bàn ăn, Thẩm Lệnh Nghi cũng thuận thế mời Chúc Minh Ly sang thư phòng.
Tổ phụ Chúc Minh Ly nổi danh bên ngoài, từng sáng tác không ít thơ văn thương xót nỗi khổ của dân chúng, cháu gái được người như vậy nuôi dạy chắc chắn không thể là kẻ tâm thuật bất chính, bởi vậy trong Thẩm gia không ai lo nàng sẽ làm loạn sau khi tiếp quản quyền hành, chỉ có điều rốt cuộc nàng vẫn là một cô nương trẻ tuổi, ngay cả Thẩm mẫu cũng chưa từng đặt kỳ vọng quá cao vào năng lực của nàng.
Khi Thẩm Lệnh Nghi tiếp nhận trung quỹ trước đây, tình trạng của Nhị thúc mẫu đã rất tệ, việc bàn giao không có đầu đuôi, nàng lại không dám hỏi quá nhiều, tóm lại mọi thứ đều rối như tơ vò.
Bây giờ đến lượt nàng bàn giao cho Chúc Minh Ly, cũng chẳng có kinh nghiệm nào để tham khảo, chỉ có thể cắn răng làm từng bước.
Nàng đã sắp xếp sẵn một danh sách, lấy ra nhìn qua một lượt rồi nói: “Tam thúc mẫu, hay là trước tiên con bàn giao sổ sách, khế ruộng, khế bán mình và chìa khóa cho người?”
Nói xong cũng không cần nàng tự tay làm, lập tức có bà tử khiêng rương gỗ tới.
Đối nội, chủ mẫu quản gia phải duy trì trật tự trong cả gia tộc, lo liệu nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các thành viên, tính toán chi tiêu, kinh doanh cửa hàng, quản lý hạ nhân và vô số chuyện lớn nhỏ khác, đối ngoại lại phải duy trì các mối quan hệ giao tế, chu toàn quan hệ với thế giao, cấp trên và thuộc hạ…
Nếu dùng cách nói hiện đại, đây chính là một nhân tài toàn diện kiêm luôn hậu cần, thu mua, tài chính, thị trường, nhân sự, tiếp thị cùng đủ loại công việc khác.
Thẩm phủ vốn đề cao tiết kiệm, phản đối xa hoa, hơn nữa nhân khẩu trong nhà lại thưa thớt, thế nhưng dù vậy, tính cả những gia nô sinh ra và lớn lên trong phủ cùng cả gia đình họ thì cũng có hơn hai trăm người, ít nhiều cũng tương đương một doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.
Bởi vậy, đối với kiểu bàn giao dồn tất cả mọi thứ vào một lượt như thế này, Chúc Minh Ly thẳng thừng từ chối.
“Không vội, cứ từng việc một.” Hiện giờ bên cạnh nàng không có trợ thủ đắc lực, tất cả quá trình bàn giao đều phải tự mình xử lý, quả thật khá phiền phức, “Trước tiên bắt đầu từ gia đinh và nô bộc đi. Ta mới tới, nhìn ai cũng lạ mặt, Lệnh Nghi giúp ta sắp xếp lại một lượt được không?”
Thẩm Lệnh Nghi quản lý toàn bộ công việc trong Thẩm phủ, mỗi ngày đều phải điểm danh rồi phân phát đối bài, nhưng các ma ma thương nàng còn nhỏ, cũng lo sức khỏe của nàng, bởi vậy trừ những việc nhất định phải do nàng tự mình gật đầu quyết định, bình thường đều không bắt nàng dậy quá sớm. Những công việc đã hình thành quy trình cố định thì cứ chiếu theo quy củ mà làm, còn đám quản sự chỉ cần mười ngày tập hợp một lần để báo cáo công việc và nghe dặn dò.
Hôm nay vốn không phải ngày họp định kỳ mười ngày một lần, thế nhưng các quản sự và quản sự nương tử trong phủ đều hiểu rõ tình hình, biết quyền trung quỹ của Thẩm phủ chắc chắn sẽ sớm được bàn giao. Bởi vậy cả buổi sáng bọn họ chẳng ai dám bận việc khác, chỉ chờ được triệu kiến, quả nhiên chẳng bao lâu sau đã có người tới gọi.
Khu nhà dành cho hạ nhân cách khá xa, nhưng chẳng ai dám thong thả đi tới, bởi vậy đến khi Chúc Minh Ly vừa làm rõ được kết cấu nội ngoại viện của Thẩm phủ cùng nhân khẩu của từng phòng, đám quản sự cũng đã đến đông đủ. Sắc mặt ai nấy đều đỏ lên, trán lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên trên đường đều đi rất vội.
Quan mới nhậm chức thường phải đốt ba đống lửa, huống chi bây giờ là chủ nhân mới triệu kiến, chẳng ai dám chậm trễ.
Tất cả đều cúi mày rũ mắt, bày ra dáng vẻ cung kính thuận theo, nhưng khóe mắt đã sớm âm thầm quan sát Chúc Minh Ly từ đầu đến chân.
Nghe nói vị Tam nương tử này xuất thân từ thư hương thế gia, khí độ nhìn qua không hung dữ, nhưng cũng chẳng phải kiểu rụt rè hướng nội, chỉ không biết bản lĩnh quản gia rốt cuộc có được mấy phần.
Trong lúc bọn họ quan sát Chúc Minh Ly, nàng cũng đang đánh giá từng người.
Ngay khi danh sách được đưa tới tay, nàng lập tức cảm thấy có gì đó khác thường.
【Chúc mừng ký chủ, đã mở khóa thành tựu [Mới Đến Lần Đầu], hệ thống chủ tớ được mở khóa toàn diện.】
Có lẽ là vì quyền lực thay đổi, hiện giờ tất cả mọi người trong Thẩm phủ đều đã hình thành quan hệ chủ tớ với nàng, bởi vậy những hạ nhân nô bộc xung quanh đều bắt đầu hiển thị thuộc tính. Trong giao diện 【Chủ Tớ】, một lượng lớn tên người lập tức xuất hiện.
Chúc Minh Ly vừa điểm danh vừa đối chiếu khuôn mặt, xem người này giữ chức vụ gì, có quan hệ với phòng nào, nhà nào trong phủ… Vì quyền hạn của hệ thống hiện giờ vẫn chỉ ở cấp độ ban đầu, thuộc tính duy nhất có thể nhìn thấy là “độ trung thành”, thế nhưng chỉ riêng thuộc tính này đã đủ hữu dụng.
Một hệ thống tốt đến thế mà chỉ đem ra xem độ hảo cảm để công lược đàn ông, nói là phí của trời cũng chẳng quá đáng!
Nàng chậm rãi lật từng trang danh sách, trong viện yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng giấy cọ vào nhau khe khẽ.
Chức vị càng có nhiều lợi lộc thì càng cần độ trung thành cao, thế nhưng cứ mười người lại có đến một nửa không đạt nổi mức trung bình. Tuy người ta vẫn nói nước quá trong thì không có cá, nhưng nếu đám quản sự và nô bộc quá mức mưu cầu lợi riêng, tham lam không đáy, lâu dần cũng đủ sức đục rỗng cả một gia đình.
Huống hồ người quản việc trước đây lại là một tiểu cô nương thiếu chỗ dựa như Thẩm Lệnh Nghi, chẳng trách bên trong Thẩm phủ lại tồn tại sự hỗn loạn vốn không nên xuất hiện ở một đại gia tộc.
Những cuốn sổ sách này, Chúc Minh Ly chỉ cần tập trung tính toán cộng trừ một chút là có thể phát hiện ngay có những khoản không cân.
Nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ, ngoài việc điểm danh thì chỉ cúi đầu xem sổ, từ đầu đến cuối không nói thêm câu nào, ngược lại khiến những người đứng phía dưới dần trở nên thấp thỏm bất an, không ai đoán được nàng thật sự hoàn toàn không hiểu gì, hay trong lòng đã sớm có tính toán, chỉ là vui giận không biểu hiện ra mặt.
Chúc Minh Ly cũng chẳng ngại phiền, sau khi gặp hết toàn bộ quản sự lớn nhỏ, nàng lại bảo Thẩm Lệnh Nghi truyền lời xuống, phàm là nha hoàn hay nô bộc nào trong tay có chút quyền quản người thì đều phải tới đây gặp nàng một lần. Ngay cả bà tử thái rau trong nhà bếp, loại chỉ quản ba tiểu nha hoàn dưới tay, cũng phải tới dập đầu ra mắt.
Chuyện này khiến những người ấy sợ hết hồn, không hẳn vì làm chuyện xấu nên chột dạ, mà bởi cuộc sống thường ngày của họ chỉ quanh quẩn trong phạm vi nhỏ bé của mình, dù có phạm lỗi cũng chỉ bị quản sự hoặc đại nha hoàn xử lý rồi thôi. Bây giờ đột nhiên được báo phải vào hậu viện gặp quý nhân, ai nấy đều sợ đến mức trên đường còn tranh thủ nhớ lại quy củ dập đầu hành lễ.
Phân công trong phủ chưa quá chi tiết, số người làm quản sự thật ra không nhiều, nhưng dù vậy, muốn lần lượt gặp mặt và nhận từng khuôn mặt vẫn tốn không ít thời gian.
Chờ hết người này đến người khác, đến lúc gặp xong tất cả thì đã gần giữa trưa.
Thẩm Lệnh Nghi từ lâu đã lén ngáp mấy lần, nhưng lại không dám lên tiếng cắt ngang, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên, cố gắng quan sát xem có thể học được điều gì từ Chúc Minh Ly hay không——nhưng nàng hoàn toàn không hiểu tại sao Chúc Minh Ly lại phải làm như vậy.
Thật ra Chúc Minh Ly chỉ muốn bổ sung đầy đủ thông tin trong hệ thống mà thôi.
Đối chiếu được khuôn mặt thì giao diện độ trung thành sẽ được mở khóa, sau đó hỏi thêm vài câu, nàng cũng có thể đại khái phán đoán tính cách của đối phương và xem người đó có nhanh nhạy hay không.
Sau cả một buổi sáng, nàng vừa đủ thời gian làm rõ kết cấu nhân sự trong phủ, rồi mượn giấy bút của Thẩm Lệnh Nghi ghi chép lại, trong lòng cơ bản đã có tính toán.
Thẩm Lệnh Nghi vốn đang buồn ngủ đến mức mí mắt sắp díp lại, vừa nhìn thấy thứ trên giấy lập tức tỉnh táo, vội ghé đến gần: “Tam thúc mẫu, đây là——”
May mà cơ thể nguyên chủ vốn đã có nền tảng, Chúc Minh Ly không cần luyện lại vẫn có thể viết được một tay chữ đẹp, chỉ có điều so với những hàng chữ ngay ngắn dùng để ghi chép thông thường, trên giấy của nàng lại xuất hiện nhiều vòng tròn, dấu móc và dấu gạch chéo hơn, trông có phần kỳ lạ.
Thẩm Lệnh Nghi chỉ là không có người chỉ dẫn, chứ ngộ tính của nàng ấy không hề kém, tròn mắt nhìn một lúc cũng dần nhìn ra được vài manh mối.
“Bếp lớn, bếp nhỏ, thu mua, điền trang, kho lương… Hửm?” Sao nhìn đâu cũng thấy có vấn đề vậy?
Chúc Minh Ly lắc đầu: “Chỉ là một vài suy đoán thôi.”
Thẩm Lệnh Nghi nhất thời chẳng biết mình nên xấu hổ hay nên khâm phục, do dự hồi lâu, cuối cùng Chúc Minh Ly nghe thấy ba tiếng “ting ting ting” liên tiếp vang lên.
【Độ hảo cảm của [Thẩm Lệnh Nghi] tăng mạnh.】
Chúc Minh Ly mở bảng thuộc tính ra xem, lập tức sửng sốt.
Ồ, 89%.
Nàng lập tức có tinh thần: Chỉ cần cố thêm chút nữa, tăng đầy độ hảo cảm của nhân vật đầu tiên, hệ thống chắc chắn sẽ rơi phần thưởng!