Cẩm Nang Sinh Tồn Của Chủ Mẫu

Chương 3: Đánh cược một lần


Chương trước Chương tiếp

Động đến người khác là động vào căn cơ, chuyện này phải làm từng chút một, càng không thể nóng vội, huống hồ Chúc Minh Ly vẫn chưa dò được giới hạn mà lão phu nhân có thể buông quyền đến đâu, lại càng không hiểu tính tình của nam chủ nhân Thẩm phủ là Thẩm Tích như thế nào.

Bữa sáng hôm nay đã để lại cho Chúc Minh Ly một bóng ma không nhỏ, bởi vậy mặc cho Thẩm Lệnh Nghi giữ lại thế nào, nàng cũng nhất quyết không ở lại dùng bữa. Đến khi đi bộ trở về viện của mình, thức ăn từ bếp lớn vừa hay được đưa tới, mở nắp gỗ ra, hơi nóng vẫn còn nghi ngút. Có lẽ vì trong phủ vừa có tân chủ mẫu, ít nhiều cũng mang chút ý mừng, nên món ăn hôm nay khá phong phú: bánh áp chảo nhân thịt dê, bánh dầu chiên, rau cần trộn giấm, hồ lô hấp và khoai sọ hầm.

So với những thế gia đại tộc có gia sản tích lũy qua mấy triều, Thẩm phủ không thể xem là đặc biệt chú trọng chuyện ăn uống, nhưng đặt trong thành Trường An thì ít nhất cũng thuộc mức trên trung bình. Tay nghề của trù nương không có vấn đề gì, chỉ tiếc khẩu vị vẫn không hợp với Chúc Minh Ly.

Theo nàng thấy, thịt dê vẫn nên đem nướng xiên hoặc nấu lẩu canh dê thì ngon hơn, còn món chính thì cơm, mì cũng hợp khẩu vị hơn các loại bánh, chưa kể đến mấy món hấp.

Thế là trong danh sách những việc cần làm của nàng, trước cả “dọn sạch sâu mọt” và “cày độ hảo cảm”, ngang nhiên chen thêm một mục mới: “cải thiện thức ăn”.

Chúc Minh Ly hoàn toàn không có cảm giác cấp bách của một người vừa tiếp quản trung quỹ, ăn cơm xong liền ngồi viết viết ghi ghi trên giấy, đợi tiêu hóa gần đủ thì nằm thẳng lên giường, đến giờ ngủ trưa.

Thẩm tam lang không có nhà, viện này chẳng khác nào thiên hạ của nàng, không ai tới thúc nàng dậy, bởi vậy Chúc Minh Ly ngủ đủ rồi mới thong thả rời giường, lau mặt súc miệng, sau đó bắt đầu công việc buổi chiều——xử lý sổ sách!

Đây là việc tốn đầu óc, Chúc Minh Ly vừa ngồi xuống trước bàn, Tiêu Vĩ đã rất thức thời bước tới rót trà, mài mực. Nàng vừa tính toán vừa tiện tay nâng chén trà lên, thấy nước trà sáng trong, màu sắc đẹp mắt, trông vô cùng ngon miệng, nên chẳng hề đề phòng mà uống một ngụm, nào ngờ vị cay xộc thẳng lên đến mức suýt hất tung cả đỉnh đầu.

Tiêu Vĩ là nha hoàn mới được đổi tới bên cạnh Chúc Minh Ly, không hiểu rõ sở thích của nàng, lúc này thấy sắc mặt nàng thay đổi liền có chút thấp thỏm hỏi: “Nương tử không thích loại nước uống này sao?” Đại nha hoàn như bọn họ sẽ không tự mình nấu trà, chỉ phụ trách hầu hạ sát bên người chủ tử.

Thời này uống trà vẫn coi trọng công dụng dưỡng sinh, chữa bệnh hơn hương vị, lúc nấu thường cho thêm thù du, bạc hà, hành, gừng các loại để tỉnh táo đầu óc. May mà lần này không bỏ thêm tô lạc hay dầu mỡ, nếu không ngụm trà vừa rồi của Chúc Minh Ly có lẽ đã phun thẳng ra ngoài.

Xem ra văn hóa uống trà hiện tại vẫn chưa phát triển đến mức cao hơn, nếu nàng dựa vào cách “tiễn trà thưởng trà” mà mình biết, liệu có thể kiếm một khoản từ đám thế gia hay không?

Suy nghĩ của Chúc Minh Ly lập tức bay xa.

Thấy nàng không thích, Tiêu Vĩ vội vàng bước tới mang chén trà đi. Lục Ỷ nhìn thấy liền lập tức nhỏ giọng dặn dò nha hoàn đang chờ ngoài cửa, chẳng bao lâu sau một bình mới được đưa tới, chỉ có điều lần này bên trong là nước trắng bình thường. Vì chưa xác định được khẩu vị của Chúc Minh Ly, các loại sữa chua, phô mai và chế phẩm từ sữa cũng dứt khoát không bưng lên nữa, tránh lại xảy ra sai sót.

Tiêu Vĩ thấy vậy lại cảm thấy không thể để Chúc Minh Ly phải “chịu thiệt”, bèn dặn Lục Ỷ ở lại hầu hạ cẩn thận, còn mình quay người ra khỏi viện, định sang phòng trà xem thử.

Vừa bước ra ngoài, nàng lập tức cảm thấy có gì đó không giống trước.

Môi trường mà đám nha hoàn sống từ nhỏ đến lớn vốn chẳng hề thân thiện, cho nên thứ bọn họ giỏi nhất chính là quan sát sắc mặt, cảm nhận bầu không khí và tùy tình thế mà hành động, đặc biệt là những người đã cố gắng từ tầng thấp nhất leo lên đến vị trí nha hoàn hầu cận. Tối qua lang quân rời kinh ngay trong đêm, đến động phòng cũng không có, sáng nay Tiêu Vĩ còn cảm nhận rõ sự khinh thường của những “người cũ” trong Thẩm phủ dành cho chủ tử nhà mình.

Nhưng bây giờ lại khác, mọi người dường như đã bắt đầu dè chừng, trong không khí cũng mang theo sự thăm dò, cân nhắc, đến khi Tiêu Vĩ tới phòng trà thì đám người ở đó càng tỏ ra vô cùng khách khí.

Tất cả chỉ bởi bình thường bọn họ quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi được gặp chủ tử, thế nhưng hôm nay các quản sự lại phá lệ đến bái kiến tân chủ mẫu, chỉ cần ánh mắt Chúc Minh Ly dừng trên ai thêm một nhịp, người đó liền không nhịn được mà nghĩ xem có phải vị tân chủ mẫu này định bắt đầu lập uy từ một hạ nhân nhỏ bé chẳng quan trọng như mình, giết gà dọa khỉ hay không.

Sau vài câu khách sáo đưa đẩy cùng mấy lần trao đổi ánh mắt, Tiêu Vĩ rời khỏi phòng trà, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút——làm nha hoàn thật ra chẳng khác gì lấy chồng, theo nhầm người thì cả đời cũng coi như hỏng, nhưng hiện giờ xem ra ít nhất vẫn còn chút hy vọng.

Những gì đại nha hoàn Tiêu Vĩ đọc ra từ bầu không khí, Chúc Minh Ly cũng biết, chỉ có điều nàng biết thông qua hệ thống.

【Chúc mừng người chơi mở khóa danh vọng, thắp sáng thành tựu “Danh Vọng Sơ Cấp”, nhận được phần thưởng tân thủ ×1.】

Chúc Minh Ly liếc nhìn Lục Ỷ đang đứng bên cạnh thất thần, lập tức bấm mở xem.

【Xin chọn một trong ba phần thưởng sau: 1. Đan làm đẹp cấp thấp 2. Minh châu lưu quang 3. Mỗi ngày được sử dụng máy tính trong 1 giờ】

Nhìn thế nào thì lựa chọn thứ ba cũng giống như thứ mà cái “hệ thống công lược” này đã rất cố gắng ép mình chuyển hình mới nghĩ ra được.

Đang buồn ngủ lại có người đưa gối, Chúc Minh Ly không chút do dự chọn số ba.

Ngay sau đó, bên cạnh tầm nhìn của nàng xuất hiện một bàn tính dạng ánh sáng, chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể ấn các phím. Lần này thì tốt rồi, xử lý sổ sách tiện hơn hẳn.

Nàng định trước tiên thay đổi cách ghi sổ, dựa theo tư duy hiện đại để lập bảng biểu.

Những bảng thống kê vốn quá quen thuộc với người hiện đại, nếu đặt vào thời đại này thì tuyệt đối có thể xem là một phương pháp khiến người khác kinh ngạc, chưa kể đến cả hệ thống kiến thức tài chính đã trải qua nhiều thế hệ hoàn thiện.

Nàng vừa dựng xong mô hình bảng đầu tiên thì Tiêu Vĩ trở về.

Nàng ấy nhẹ tay nhẹ chân bước tới, xách theo một bình “canh vân mẫu” còn nóng, cẩn thận đặt bên cạnh bàn, đang do dự không biết nên hỏi Chúc Minh Ly trước hay trực tiếp rót cho nàng thì Chúc Minh Ly đã ngẩng đầu lên. Nàng thật ra không tập trung đến mức Tiêu Vĩ tưởng tượng, khóe mắt vừa thấy có người tới liền theo bản năng nhìn sang.

Bốn mắt chạm nhau, Chúc Minh Ly kinh ngạc phát hiện một chuyện——độ trung thành của Tiêu Vĩ tăng thêm hai điểm, thành 84!

Nàng đã làm gì đâu, sao tự nhiên lại tăng?

Tiêu Vĩ thấy nàng nhìn chằm chằm vào mình, tay cũng hơi run lên, thấp thỏm gọi: “Nương tử?”

Gả sang nhà người khác, đối với tân phụ là khởi đầu của một hành trình nhân sinh mới đầy bất an, nhưng đối với đám nha hoàn đi theo tân phụ thì càng giống như bắt đầu một cuộc phiêu bạt không biết tương lai sẽ thế nào.

Độ trung thành tăng lên, chính là biểu hiện Tiêu Vĩ đã buông bớt sự bất an trong lòng, quyết định thật sự bén rễ ở nơi này.

“Không có gì.” Chúc Minh Ly nói, “Đi lấy danh sách của hồi môn của ta tới đây.”

Tiêu Vĩ lập tức làm theo, chẳng bao lâu sau đã trở lại.

Chúc Minh Ly hiện giờ vẫn chưa rõ địa vị của nguyên chủ ở nhà mẹ đẻ như thế nào, nhưng nhìn vào danh sách của hồi môn có lẽ cũng đoán được vài phần.

Châu báu trang sức, đồ dùng bằng vàng bạc, vải vóc thượng hạng dùng để làm đẹp thể diện thì không ít, sách vở và văn phòng tứ bảo cũng rất nhiều, nhưng những tài sản lưu động như vàng thỏi, bạc thì lại chẳng bao nhiêu. Còn ruộng đất, cửa hàng lại càng ít hơn, có lẽ người đọc sách cảm thấy dính quá nhiều đến những chuyện này không được thanh cao cho lắm, mà các cửa hàng cũng chỉ có hiệu sách, hiệu thuốc và cửa hàng tơ lụa, vừa nhìn đã biết lợi nhuận chẳng thể cao đến đâu.

Chúc Minh Ly làm như vô tình hỏi: “Tiền riêng của ta đâu?”

Tiêu Vĩ lập tức đáp: “Đều cất cả rồi ạ, ở trong rương, bọn tỳ nữ không dám tùy tiện động vào.”

Chúc Minh Ly đứng dậy, nhìn theo hướng Tiêu Vĩ chỉ, cuối cùng tìm được một chiếc hộp nhỏ dưới bàn trang điểm trong gian bên, vừa trông thấy kích thước của nó đã cảm thấy thất vọng.

Nàng lấy chìa khóa ra mở hộp, chỉ thấy tầng trên cùng rải một ít bạc vụn cùng vài thỏi vàng, tầng thứ hai là một số châu báu lẻ tẻ, còn tầng sâu nhất thứ ba vậy mà toàn bộ đều là thư.

Trực giác Chúc Minh Ly lập tức báo không ổn, nàng tùy tiện rút vài bức ra đọc lướt qua, quả nhiên đều là thư từ qua lại với vị biểu ca kia.

Hai người tình đầu ý hợp, lời lẽ trong thư cũng rất đúng mực, thế nhưng đứng ở góc độ người ngoài mà đọc, Chúc Minh Ly cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nàng lại rút thêm mấy bức, cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. Vị biểu ca này câu nào câu nấy đều âm thầm than khổ, đầy phẫn uất kể rằng mình có tài mà không gặp thời, trong thư thỉnh thoảng còn chen vào những câu như “Chẳng lẽ biểu muội đang tiếp tế cho ta sao?”, “Nếu không nhờ biểu muội giúp sức, tập thơ của ta chắc chắn không thể được đưa tới trước mặt Đỗ công”, “Biểu muội giúp ta nhiều như vậy, ta phải báo đáp thế nào đây?”…

Bảo sao tiền chẳng còn bao nhiêu, hóa ra đều mang đi cho người ta hết rồi!

Tiêu Vĩ nghe tiếng giấy cọ vào nhau, lén thò đầu nhìn vào, liền thấy bóng lưng Chúc Minh Ly đang cầm thư đọc với vẻ “đau buồn”, trong lòng lập tức lạnh mất một nửa.

Xong rồi, nương tử vẫn còn nhớ nhung biểu thiếu gia.

Nhưng nghĩ lại, hôm nay nương tử tràn đầy tinh thần, vừa gặp quản sự vừa kiểm tra sổ sách, nhìn thế nào cũng giống như đã chuẩn bị nghiêm túc làm “Thẩm gia Tam nương tử”, hoàn toàn không giống người muốn giẫm lại vết xe đổ.

Suy nghĩ một hồi, Tiêu Vĩ vẫn quyết định giấu chuyện này, không báo lên, vừa thấy Lục Ỷ từ gian ngoài đi vào liền vội bước tới tìm cách gọi nàng ấy đi chỗ khác.

Chúc Minh Ly cất thư lại, sau đó tổng kết tình cảnh hiện tại của mình: nhìn bề ngoài thì không thiếu tiền, nhưng tài sản lưu động rất ít, tài sản của nhà mẹ đẻ cũng chỉ ở mức bình thường, hơn nữa quan hệ với bên đó dường như hơi căng thẳng, trung quỹ vừa tiếp quản lại là một mớ hỗn độn, nhưng may mà lão phu nhân không quản việc.

Khó khăn không đáng sợ, đáng sợ là chẳng biết khó khăn nằm ở đâu. Mang theo chút thấp thỏm trong lòng, đến ngày thứ hai sau khi thành thân, Chúc Minh Ly tiếp tục xử lý sổ sách, gọi quản sự tới nói chuyện, trong lúc bận rộn vẫn tranh thủ dùng cả buổi chiều để sửa lại thực đơn của bếp nhỏ.

Sau đó, đến giờ dùng bữa tối, nàng chờ được Ô Thất, thuộc hạ của Thẩm Tích.

Chúc Minh Ly rất bất ngờ, không ngờ người dưới tay Thẩm Tích lại tới tìm mình.

Ô Thất cũng rất bất ngờ, thậm chí cảm thấy mình đi nhầm viện.

Trước đây lúc Thẩm Tích ở đây, trong viện chẳng dùng mấy nha hoàn, đám tiểu tư lại càng nhàn rỗi không có việc gì làm, cả nơi lạnh lẽo vắng vẻ, hoàn toàn không giống bây giờ, khi trong không khí tồn tại một kiểu náo nhiệt kỳ lạ.

Hậu trạch vốn là một nơi chẳng khác gì chốn công sở khổng lồ, ngay từ đêm Chúc Minh Ly bước vào, đã có không ít tiểu nha hoàn âm thầm quan sát. Bọn họ vừa làm việc vừa dò hỏi tin tức, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ động thái nào của tân chủ mẫu.

Xuất thân từ thế gia văn thần, đầu óc chắc chắn không kém, vừa đến đã gặp quản sự, kiểm tra sổ sách, tham vọng chắc chắn cũng đủ lớn, đại nha hoàn bên cạnh nói chuyện hòa nhã, trong viện lại không vì Tam lang quân rời kinh mà trở nên căng thẳng, điều này cho thấy chủ tử không phải kiểu người thích giận cá chém thớt lên hạ nhân.

Trong khi phần lớn mọi người còn chưa đưa ra phán đoán, những tiểu nha hoàn vốn không hài lòng với hoàn cảnh hiện tại đã bắt đầu lén đưa tiền tháng để nhờ người thông quan hệ. Dù sao ở nguyên chỗ cũng chẳng có tiền đồ, chi bằng đánh cược một lần, được sang viện của chủ mẫu quét sân còn tốt hơn tình cảnh bây giờ!

Bởi vậy Ô Thất cảm thấy bầu không khí trong viện thay đổi hoàn toàn cũng là chuyện bình thường.

Hắn là gia nô sinh ra trong phủ, nhưng bình thường không ở Thẩm phủ lâu, chủ yếu làm hộ vệ thân cận bên cạnh Thẩm Tích. Mỗi khi chủ tử có công vụ phải rời kinh, hắn sẽ chịu trách nhiệm canh giữ thư phòng, không cho người ngoài tùy tiện ra vào.

Lúc này, Chúc Minh Ly cuối cùng cũng được ăn bữa nóng đầu tiên thật sự hợp khẩu vị. Nếu đã có thịt dê, vậy thì làm một nồi xương sống dê đi. Gia vị tuy không nhiều, nhưng được cái nguyên liệu tươi ngon tự nhiên, sau khi hầm thanh, nước canh trong veo, cả viện đều ngập trong hương thơm tươi ngọt mang chút vị sữa đặc trưng của thịt dê, kéo thêm ít mì miếng, rắc hành hoa lên, vừa lành mạnh lại vừa no bụng.

Bên này đang ăn nồi xương dê, bên kia bánh bao cho sáng mai cũng đã bắt đầu được chuẩn bị.

Trước kia bếp nhỏ của tam phòng không nổi lửa, bây giờ có chủ nhân mới tới, đành tạm thời điều vài người từ bếp lớn sang.

Những người làm lâu năm đều không muốn chuyển đi, nên cuối cùng chỉ có thể chọn một trù nương còn trẻ tới đây.

Ban đầu ai cũng lo Chúc Minh Ly sẽ chê nàng ấy tay nghề chưa đủ, nhưng Chúc Minh Ly lại vô cùng hài lòng. Tuổi còn trẻ, tay nghề có thể chưa lão luyện, nhưng đầu óc linh hoạt, không cố chấp, lại chịu tiếp nhận những thứ mới, chỉ đâu làm đó.

Một đám người vây quanh nàng bước vào bếp nhỏ, ban đầu còn tưởng Chúc Minh Ly muốn mượn việc này để trút sự khó chịu, bắt bẻ trù nương, nhưng không ngờ sau khi đi vào, nàng lại hỏi han rồi sắp xếp từng việc vô cùng có trật tự.

Quét dọn, chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng, cất giữ đều chỉ định người phụ trách riêng, sau đó lại dựa theo đường di chuyển trong bếp mà phân khu, để mỗi người làm việc ở phạm vi của mình, tránh chen chúc hỗn loạn.

Mọi người ngoài miệng cung kính đáp lời, trong lòng lại đều nghĩ một tiểu nương tử thì biết gì về những việc trong bếp, nhưng đến khi thật sự bắt tay làm mới phát hiện mọi chuyện thuận hơn rất nhiều.

Không còn chen tới chen lui, tay chân luống cuống, cả quá trình phối hợp trôi chảy, cũng chẳng có ai vì bực bội mà ôm một bụng tức——đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy trong gian bếp vốn lúc nào cũng nóng nảy, khói lửa ngút trời.

Cả buổi chiều, Chúc Minh Ly thong thả chỉ trù nương cách hấp bánh bao nhân thịt sốt tương, chẳng bao lâu nàng ấy đã học được. Lúc này nàng mới ăn được nửa bát mì nước, lồng bánh bao thử nghiệm đầu tiên cũng vừa ra khỏi xửng.

Cả viện thơm nức đến mức khiến người ta chỉ hận mình không mọc thêm một cái mũi.

Mấy tiểu nha hoàn tham ăn cứ lượn qua lượn lại trước cửa viện, thấy Ô Thất đứng đó tò mò nhìn vào còn tưởng hắn cũng lần theo mùi thơm mà tới.

Ô Thất bị ánh mắt khinh bỉ của bọn họ nhìn đến mức sắc mặt hơi đen lại. Hắn là nam bộc, không tiện trực tiếp bước vào hậu viện, chỉ có thể nhờ một tiểu nha hoàn vào thông báo.

Tiểu nha hoàn kia cũng nhanh nhẹn, vừa nghe xong đã chạy vụt đi mất, tìm một nha hoàn quen biết truyền lời, rồi người này lại truyền cho người khác, cuối cùng tin tức mới tới trước mặt Chúc Minh Ly.

Ô Thất mắt nhìn thẳng, quy củ bước vào viện, hành lễ rồi đưa thư.

Chúc Minh Ly mang theo chút nghi hoặc mở ra, lá thư rất ngắn.

“Công việc bận rộn, khó lòng thoát thân. Những việc vụn vặt trong nhà, phiền nàng chăm nom nhiều hơn. Nếu có chuyện cần bàn bạc, có thể viết thư cho ta.”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...