Chúc Minh Ly thở phào nhẹ nhõm, dù sao nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Thẩm Tích, nếu có thể nhân lúc hắn chưa trở về phủ mà đứng vững gót chân, đến khi ấy nàng cũng sẽ không rơi vào thế bị động như hiện tại.
Trước mắt, điều nàng có thể xác định là khi danh vọng tăng lên thì sẽ nhận được phần thưởng, còn độ hảo cảm của một nhân vật nếu đạt tối đa thì thông thường cũng sẽ có thưởng, bởi vậy mục tiêu chính hiện giờ chính là tích lũy điểm kinh nghiệm. Danh vọng thì bắt đầu từ việc chỉnh đốn Thẩm phủ, còn độ hảo cảm thì cày từ chỗ Thẩm Lệnh Nghi, hoàn hảo.
Thế nên trong mắt đám hạ nhân, Chúc Minh Ly sau khi nhận được thư chẳng những không hề tức giận, ngược lại còn càng thêm hăng hái. Vừa rời khỏi bàn ăn, nàng đã thay đổi hoàn toàn dáng vẻ thong dong nhàn nhã ban nãy, ngồi xuống trước bàn sách rồi lập tức múa bút viết liên tục.
Tiêu Vĩ đứng bên cạnh mài mực, chỉ trong khoảng thời gian cúi đầu rồi ngẩng lên một lần, Chúc Minh Ly đã viết kín nửa trang giấy.
Việc nàng cần làm hiện giờ là phơi toàn bộ mớ sổ sách rối ren này ra, sắp xếp cho rõ ràng rồi trình bày thẳng thắn, tất cả những lời vòng vo khách sáo hay công phu giữ thể diện đều có thể bỏ qua, chỉ cần dùng những con số đơn giản, trực quan nhất để chỉ rõ vấn đề trong sổ sách của Thẩm phủ: thiếu bao nhiêu tiền, khoản thiếu ấy nằm ở tay ai, bắt đầu thiếu từ lúc nào…
Xoạt xoạt vài lượt, nàng đã viết xong hai trang, cho dù là người đầu óc chậm chạp đến đâu cũng có thể nhìn hiểu.
Tiểu nha hoàn xuất thân từ thư hương thế gia ít nhiều đều biết chữ, Tiêu Vĩ đứng bên cạnh lén liếc hai lần, chỉ nhìn thấy một đống tên người xen lẫn với vô số con số thì trong lòng đã giật thót, lập tức không dám nhìn tiếp. Tiêu Vĩ vốn không được bồi dưỡng từ nhỏ theo hướng đại nha hoàn, bởi vậy trong những chuyện thế này thiếu mất vài phần nhạy bén, chỉ cảm thấy nơm nớp lo sợ, sợ rằng nương tử nhà mình vừa mới đến đã trực tiếp đối đầu với đám quản sự lâu năm của Thẩm phủ.
Nhưng Chúc Minh Ly chưa từng cho rằng mình có thể tùy ý xử lý những người này. Một công ty đột nhiên có lãnh đạo mới được điều từ bên ngoài tới, kết quả thường thấy nhất là bị những người đứng thứ hai, thứ ba bên dưới liên thủ làm cho mất quyền, bởi vậy điều nàng cần làm lúc này chẳng qua là cho bọn họ một lời cảnh cáo đủ mạnh, để mọi người biết nàng không phải người có thể tùy tiện qua mặt.
Ngày hôm sau là ngày hồi môn, nhưng Thẩm Tích đã vì công vụ mà rời kinh, hôm qua Thẩm gia cũng đã phái người đến Chúc gia xin lỗi và thương lượng, cuối cùng hai nhà thống nhất đợi Thẩm Tích trở về rồi mới bù lại nghi thức hồi môn.
Bởi vậy đối với Chúc Minh Ly mà nói, ngày hồi môn này chẳng khác gì một ngày bình thường. Tuy thế, nàng vẫn dậy từ sáng sớm, dẫn theo một đoàn nha hoàn thân cận, còn mang theo mấy chồng sổ sách, khí thế hùng hổ đi thẳng về phía viện của Thẩm mẫu.
Buổi sáng vốn yên tĩnh lập tức nổi lên từng đợt sóng ngầm, từ rất xa đã có người nhìn thấy động tĩnh bên này rồi vội vàng truyền tin ra ngoài, đến khi Chúc Minh Ly gặp Thẩm Lệnh Nghi trước viện của Thẩm mẫu, đám quản sự trong phủ đã biết vị tân chủ mẫu này định giết gà dọa khỉ.
Nước quá trong thì không có cá, một tiểu tức phụ mặt còn non choẹt, biết tính vài khoản sổ sách mà đã muốn trị gia rồi sao!
Trong lòng bọn họ không ngừng mắng thầm, nhưng vẫn khó tránh khỏi hoảng hốt, dù sao nói cho cùng, chuyện này cuối cùng vẫn chỉ cần một câu của Thẩm mẫu là có thể quyết định.
Thẩm Lệnh Nghi nhìn đống sổ sách trong tay đám nha hoàn, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, một là nàng không ngờ Chúc Minh Ly lại có thể nhanh chóng làm rõ sổ sách đến vậy, hai là không ngờ vị Tam thúc mẫu này lại hành sự táo bạo đến thế.
Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, muốn xử lý đám nô bộc vừa cồng kềnh vừa mục ruỗng trong Thẩm phủ tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều.
Hai người hàn huyên vài câu rồi cùng bước vào viện. Thẩm mẫu vừa mới thức dậy, vẫn còn đang rửa mặt chải đầu, hai người ngồi ở phía dưới chờ một lát, mãi sau bà mới được ma ma dìu ra.
Vừa nhìn thấy trận thế của Chúc Minh Ly, lông mày Thẩm mẫu đã không nhịn được mà giật nhẹ.
“Đã bảo rồi, không cần sáng tối đều tới thỉnh an. Các con còn trẻ, ngủ thêm một lát để dưỡng thần cũng tốt.” Bà chậm rãi ngồi xuống, kéo dài giọng, vẻ mặt có chút mệt mỏi và mất kiên nhẫn.
Thẩm Lệnh Nghi vội đứng dậy nói: “Tổ mẫu thương xót hậu bối, nhưng làm tiểu bối thì tuyệt đối không thể phá bỏ quy củ.” Lời đẹp vừa nói ra, nàng lại cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vì Chúc Minh Ly rõ ràng thuộc kiểu nói không tới là có thể thật sự không tới…
Nàng vội nhìn sang phía Chúc Minh Ly, nào ngờ Chúc Minh Ly da mặt đủ dày, chẳng hề phản ứng, còn thuận thế tiếp lời: “Mẫu thân thích yên tĩnh, con dâu đương nhiên không nên thường xuyên đến quấy rầy, chỉ là có một chuyện thật sự khiến con dâu vô cùng khó xử, bất đắc dĩ mới phải đến xin mẫu thân chỉ giáo và quyết định giúp.”
Thẩm mẫu liếc qua nha hoàn đang cúi mày rũ mắt ôm sổ sách, làm sao có thể không biết nàng muốn nói đến chuyện gì.
Quả thật bà cần một người con dâu có năng lực để chỉnh đốn lại cả gia đình, nhưng cách làm mà bà thích là kiểu âm thầm, nhu hòa, nước chảy đá mòn, chứ không phải vừa mới vào cửa đã mạnh tay đao to búa lớn như thế này, thật sự quá mức hấp tấp.
Bà không còn đủ tinh lực để tự tay dạy dỗ vị con dâu trẻ tuổi này trưởng thành, vì vậy có chút thất vọng nói: “Những nô bộc trong Thẩm gia đều đã dùng rất nhiều năm rồi…”
Thẩm Lệnh Nghi đứng bên cạnh căng thẳng đến mức gần như không thở nổi. Lời của tổ mẫu chẳng phải đang gõ đầu cảnh cáo Tam thúc mẫu sao?
Nhưng Chúc Minh Ly lại không có phản ứng quá lớn, giọng điệu thế này đã là gì đâu, đặt trong chốn công sở thậm chí còn chưa tính là xung đột. Việc nàng có thể làm chỉ là cố gắng sắp xếp hiện trạng rõ ràng nhất có thể, sau đó giao cho người có quyền quyết định cuối cùng.
“Mẫu thân trước tiên cứ xem qua phần sổ sách con đã liệt kê này đi.” Nàng đưa mấy tờ giấy trong tay tới trước mặt Thẩm mẫu.
Thẩm mẫu khẽ nhướng mày, không ngờ Chúc Minh Ly lại có thể làm một động tác hơi mang tính mạo phạm như vậy một cách đường hoàng, tự nhiên đến thế.
Điều càng ngoài dự liệu là bà không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ rằng cách làm này rất gọn gàng, dứt khoát.
Sau khi nhận mấy tờ giấy, chỉ nhìn qua lần đầu, bà đã sửng sốt.
Đây là kiểu trình bày bằng văn bản mà bà chưa từng thấy bao giờ, hoàn toàn không ngay ngắn theo quy củ thông thường, thế nhưng lại rõ ràng đến mức kinh ngạc. Hình vẽ, con số và chữ viết cùng xuất hiện trên một trang, những nội dung trọng điểm thậm chí còn được viết đậm, viết lớn hơn, chỉ cần liếc mắt là có thể lập tức nắm được điểm cốt lõi.
Thẩm mẫu vốn tưởng mình sẽ nhận được mấy trang “cáo trạng”, nào ngờ cuối cùng lại nhận được mấy trang chẳng khác nào bản trình bày tổng hợp.
Cho dù tâm trạng không tốt, bà vẫn có thể tập trung đọc tiếp, đồng thời hiểu ngay điều Chúc Minh Ly muốn biểu đạt.
Ban đầu bà kinh ngạc vì cách ghi chép mới lạ, nhưng sau khi nhanh chóng đọc hết mấy trang giấy, sự kinh ngạc ấy lập tức bị cơn tức giận thay thế.
Bà hiểu đạo lý nước quá trong thì không có cá, hơn nữa Thẩm phủ những năm qua vẫn luôn vận hành bình thường, chưa từng xảy ra sai sót lớn, bởi vậy trước đây bà không cho rằng cần phải huy động quá nhiều người để chỉnh đốn, cho đến khi nhìn thấy những con số khổng lồ này.
Gia sản Thẩm gia dày, thu không đủ chi vốn chẳng phải chuyện nghiêm trọng, nhưng nếu hơn nửa số tiền “chi ra” đều rơi vào tay đám quản sự và nô bộc tham lam vô độ, âm thầm mưu lợi cho bản thân, vậy thì đây đã là chuyện lớn.
Sắc mặt Thẩm mẫu lập tức trầm xuống, bà ngồi thẳng người: “Những khoản này là ai tính?”
“Là con dâu tính.” Chúc Minh Ly đưa ra câu trả lời rõ ràng, “Mẫu thân có thể tìm người trong trướng phòng đến kiểm tra lại một lượt, chỉ có điều tốt nhất đừng dùng trướng phòng trong phủ.”
Một mình nàng tính hết sao? Độ đáng tin quả thật hơi thấp. Nhưng Thẩm mẫu cũng không truy hỏi, với gia thế Chúc gia, từng mời được vài người giỏi toán thuật đến dạy con cháu cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Thẩm mẫu gật đầu: “Ta hiểu rồi. Khoản sổ này muốn tính cho rõ ràng e rằng phải mất vài ngày, đến lúc ấy vẫn cần con để tâm thêm.”
Chúc Minh Ly chưa từng nghĩ đến chuyện cố tình làm ra vẻ ngoan ngoãn để hầu hạ mẹ chồng, nhờ đó tăng tiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, nàng cũng nên rời đi.
Ngược lại, Thẩm mẫu khá thích cảm giác xa cách nhưng công tư phân minh thế này, đến khi nâng trà tiễn khách, bà còn nghiêm túc nói với Chúc Minh Ly một câu: “Vất vả cho con rồi.”
Chúc Minh Ly nhìn rất rõ trên bảng hệ thống, độ hảo cảm của Thẩm mẫu liên tiếp tăng ba điểm.
Vị mẹ chồng này hiểu chuyện hơn nàng tưởng rất nhiều, Chúc Minh Ly rất sẵn lòng giao tiếp với kiểu “cấp trên” thế này, bởi vậy cũng công tư phân minh đáp lại: “Nếu con đã gả vào đây, Thẩm gia từ nay cùng vinh cùng nhục với con, không thể nói là vất vả.”
Thẩm Lệnh Nghi đứng bên cạnh nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Những lời thế này cũng có thể nói thẳng ra sao? Tam thúc mẫu quả thật quá thẳng thắn.
Người đời hành sự đều coi trọng sự hàm súc, ngay cả một đám nam nhân trưởng thành còn thích viết thơ khuê oán, người có tính cách như Chúc Minh Ly chắc chắn sẽ dễ bị người ngoài chỉ trích, thế nhưng nếu đóng cửa lại, chỉ bàn việc trong nhà thì ngược lại sẽ cảm thấy nàng thẳng thắn, gọn gàng đến khó hiểu, vừa đỡ mệt vừa khiến người khác yên tâm, quả thật rất có cảm giác “người một nhà”.
Nhưng trọng điểm hôm nay không nằm ở tính cách của nàng. Chúc Minh Ly vừa rời đi không lâu, tin tức lập tức lan khắp nơi, một truyền mười, mười truyền trăm, chi tiết cụ thể tuy không ai rõ, nhưng tất cả đều biết vị tân chủ mẫu này không dung nổi hạt cát trong mắt, chuẩn bị mạnh tay chỉnh đốn hạ nhân.
Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đám hạ nhân ở tầng thấp nhất cảm thấy chẳng liên quan đến mình, còn những người đứng phía trên thì chỉ thấy Chúc Minh Ly non nớt đến buồn cười. Ai cũng biết nàng làm vậy là để lập uy, nhưng cách làm thật sự quá vụng về, bọn họ ở Thẩm phủ còn lâu hơn số tuổi của nàng, một người con dâu mới vào cửa nóng lòng cầu thành, hành sự l* m*ng, so với một đám “trung bộc” đã dùng quen tay nhiều năm, Thẩm mẫu làm sao có thể nghiêng về phía người trước?
Trước khi vào viện, Thẩm Lệnh Nghi cũng có nỗi lo giống vậy, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy phản ứng của Thẩm mẫu, cho dù không được xem những bằng chứng mà Chúc Minh Ly đã sắp xếp, nàng vẫn cảm thấy chuyện này ít nhất đã chắc đến tám phần.
Nàng đi theo sau Chúc Minh Ly, vừa đi vừa suy nghĩ, nào ngờ Chúc Minh Ly đột nhiên quay đầu lại, khiến nàng giật mình.
“Tam thúc mẫu?”
Chúc Minh Ly lại nhìn về phía chếch trên đầu nàng ấy, rõ ràng vừa nãy độ hảo cảm còn là 89, bây giờ đã tăng thành 93, tốc độ này quả thật quá nhanh.
Khoảng cách đến mục tiêu tăng đầy độ hảo cảm của nhân vật đầu tiên ngày càng gần, Chúc Minh Ly đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
“Lệnh Nghi vẫn chưa dùng điểm tâm đúng không? Hay là sang chỗ ta dùng bữa, ăn xong rồi chúng ta tiếp tục bàn giao, ta còn có vài chuyện chưa hiểu muốn thỉnh giáo con.”
Ban đầu Thẩm Lệnh Nghi định khách sáo từ chối, nhưng vừa nghe nửa câu sau, trong lòng lập tức toát mồ hôi, hơi chột dạ nói: “Tam thúc mẫu quá khách khí rồi, sao có thể nói là ‘thỉnh giáo’ được, rõ ràng con mới là người phải học hỏi người nhiều hơn.”
Thôi vậy, rụt đầu hay đưa đầu ra thì cũng đều phải chịu một đao, hôm nay nàng đã được tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Tam thúc mẫu, cứ kéo dài rồi giấu giếm chẳng bằng dứt khoát thành thật hơn.
Thẩm Lệnh Nghi mặt đầy mây mù đi theo sau Chúc Minh Ly, khiến đám hạ nhân đang âm thầm dò hỏi tin tức càng thêm nghi thần nghi quỷ, không biết ngọn lửa đầu tiên của vị tân chủ mẫu này rốt cuộc sẽ cháy đến đâu.
Viện của Chúc Minh Ly cách đó không tính là xa, nhưng bình thường Thẩm Lệnh Nghi cũng chẳng có việc gì để chạy sang bên này. Đến khi hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, nàng mới phát hiện rõ ràng vẫn là con đường ấy, nhưng bầu không khí xung quanh đã hoàn toàn khác.
Từ khi nào trong phủ lại sắp xếp nhiều tiểu nha hoàn làm việc quét dọn ở khu vực này đến vậy?
Đám nô bộc đứng trên đỉnh kim tự tháp đang sứt đầu mẻ trán, nhưng những người ở tầng thấp nhất lại nhìn thấy hy vọng. Cho dù chuyện chỉnh đốn là thật hay chỉ là lời đồn, bọn họ vẫn muốn tới thử vận may, nếu cả đời chỉ làm tiểu nha hoàn, tiền tháng lại bị “mẹ nuôi”, “tỷ tỷ” bên trên lấy hết, đến tuổi của đại nha hoàn cũng chỉ tiếp tục sống những ngày vừa chịu mắng vừa chịu khổ, không có đường ngóc đầu, vậy chẳng bằng liều một phen, biết đâu chủ mẫu thấy mình lanh lợi rồi điều sang viện của chủ mẫu hầu hạ thì sao?
Bởi vậy từng người một đều giống như phi tần biết Hoàng đế sắp đi ngang qua, ai nấy đều dốc hết sức tìm cách lộ mặt.
Ngay cả Thẩm Lệnh Nghi cũng cảm thấy kỳ quái, huống hồ là Chúc Minh Ly.
Nàng mở bảng hệ thống ra xem, danh vọng vẫn chỉ ở cấp level 1, vậy tại sao đột nhiên xuất hiện nhiều tiểu nha hoàn đến thế, từng người từng người quét sân hăng hái đến mức như chỉ hận không thể cạo luôn ba lớp đất lên.
Hai người còn chưa đi đến gần cửa viện, từ xa đã có người nhìn thấy bóng dáng đoàn người của Chúc Minh Ly, lập tức chạy vào trong báo cho trù nương.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Lục Ỷ đã nảy sinh cảm giác nguy cơ, bởi nàng nhận ra nương tử rõ ràng trọng dụng Tiêu Vĩ hơn——tuy bản thân nghe lệnh từ Chúc phủ không có nghĩa là nàng không kính trọng nương tử, càng không có nghĩa nàng không muốn được nương tử trọng dụng.
Xuất thân của Tiêu Vĩ không tốt, còn Lục Ỷ lại được điều từ viện của Nhị phu nhân Chúc gia sang, hiểu rõ hơn những phẩm chất mà một đại nha hoàn hầu cận cần phải có. Ăn, mặc, ở, đi lại đều phải lo liệu chu toàn, nếu nói chủ mẫu là người tổng quản của cả một phủ thì đại nha hoàn chính là trợ thủ thân cận của vị tổng quản ấy.
Trước khi Chúc Minh Ly ra ngoài, Lục Ỷ đã dặn dò bếp nhỏ từ trước, thức ăn nấu xong phải giữ ấm, tay chân phải nhanh nhẹn, nương tử vừa về chắc chắn sẽ dùng bữa, bởi vậy phải chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ cần nương tử ra lệnh một câu là điểm tâm phải được bưng lên ngay.
Không chỉ Lục Ỷ dốc hết mười hai phần tinh thần, ngay cả người trong bếp nhỏ cũng đều cố gắng hết sức, chỉ sợ bị phạt đuổi khỏi viện của chủ mẫu, sáng nay quản sự bếp nhỏ thậm chí còn đặc biệt đặt ra quy củ, ngay cả thứ tự bưng món cũng phải chú ý.
Thẩm Lệnh Nghi rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt ấy. Thật ra một năm trước, khi nàng vừa tiếp nhận trung quỹ, nàng cũng từng cảm nhận được những thay đổi tương tự, chỉ là biến hóa khi ấy chẳng kéo dài được bao lâu, cũng không mãnh liệt đến thế——dù sao nàng chưa từng thật sự lập uy.
Sau khi bước vào viện, đám nô tỳ không liên quan đâu dám tiếp tục lượn lờ trước mặt chủ mẫu, lập tức tránh sang một bên, vì vậy trong viện tuy đặc biệt yên tĩnh nhưng mọi thứ lại đâu vào đấy.
Đợi Chúc Minh Ly ngồi xuống, Lục Ỷ lập tức dịu giọng hỏi: “Nương tử, có cần truyền điểm tâm không?”
Chúc Minh Ly quay đầu nhìn nàng ấy, không biết từ lúc nào độ trung thành đã tăng thêm năm điểm.
Thẩm Lệnh Nghi ngồi bên cạnh lại có chút đứng ngồi không yên. Nàng thật sự quá thiếu cảm giác an toàn, nhiều năm qua vẫn luôn mong cuộc sống của mình xuất hiện một vị trưởng bối nữ giới có thể chỉ dẫn và ủng hộ nàng, bởi vậy khi đối mặt với Chúc Minh Ly, nàng bất giác nảy sinh sự dựa dẫm hơi quá mức.
Những tâm tư ấy rất nhanh đã bị bữa sáng nóng hổi át đi, cách rất xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm đậm đà của bánh bao nhân thịt sốt tương, chiếc khay vừa đặt xuống bàn, hơi nóng cuốn theo hương thịt lập tức phả thẳng lên mặt.
Thẩm Lệnh Nghi vốn không cảm thấy đói cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.
So với những bữa sáng “ít mà tinh tế” của nàng, Chúc Minh Ly ăn lại cực kỳ “đơn giản”, buổi sáng chỉ có bánh bao và cháo, đều là món ăn gia đình hết sức bình thường, thế nhưng lại đặc biệt k*ch th*ch khẩu vị.
Chúc Minh Ly vô cùng nhiệt tình, hòa nhã, chỉ vào chiếc b*nh b** tr*ng n*n, tròn vo mập mạp trước mặt: “Lệnh Nghi, nếm thử xem?”
Thẩm Lệnh Nghi do dự một lát, cuối cùng vẫn không chống lại được cơn thèm, gắp một chiếc vào đĩa của mình.
Vỏ bánh bao nhân thịt sốt tương vừa mỏng vừa mềm, đã hút no nước sốt cùng nước thịt, nhân bên trong bóng dầu nhưng vừa vào miệng đã mềm tan, hương tương đậm đà hoàn toàn át đi mùi tanh của thịt lợn, ngay cả người vốn không thích ăn thịt lợn như nàng cũng hoàn toàn có thể chấp nhận.
Món này còn ngon hơn cả bánh hồ thịt dê nổi tiếng nhất ngoài phường!
So với thực đơn bữa sáng do nàng tiết kiệm từng chút rồi tính toán ra——mặc dù đường cũng chẳng hề rẻ——bữa sáng ở chỗ Tam thúc mẫu nhìn qua rất đơn giản, nhưng lại vừa ăn no vừa ăn thoải mái, bây giờ nghĩ lại, những gì nàng làm trước kia chẳng qua chỉ là giảm lượng thức ăn, thật sự cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Dù sao vẫn là tiểu thư nhà giàu, cho dù có lòng tiết kiệm đến đâu, nàng cũng chưa từng có kinh nghiệm quản lý tài chính lão luyện.
Thẩm Lệnh Nghi vốn luôn cho rằng khẩu vị mình không tốt, thế mà một bữa sáng lại ăn liền ba chiếc bánh bao lớn chắc nịch, mãi đến khi no căng bụng mới nhận ra hành động này không hợp quy củ đến mức nào.
Nàng lau khóe miệng, bị một bụng tinh bột làm cho đầu óc lâng lâng, ấp úng mãi vẫn chưa sắp xếp được câu chữ: “Tam thúc mẫu, vừa rồi con ăn hơi vội…”
Chúc Minh Ly hoàn toàn không nhận ra những tâm tư nhạy cảm ấy của nàng, ngược lại còn mang vẻ rất vui mừng: “Đang tuổi lớn mà.”
Lục Ỷ đứng bên cạnh chờ, thấy hai người đã ăn xong, chuẩn bị bàn chính sự, vội bước tới hỏi: “Nương tử, có cần thêm chút gì không?” Chỉ sợ Tiêu Vĩ giành mất cơ hội trước.
Chúc Minh Ly lắc đầu, thuận miệng nói: “Tạm thời ở đây không cần các ngươi hầu nữa, mau đi dùng điểm tâm đi. Sáng sớm đã phải khiêng sổ sách, lại đứng lâu như vậy, chắc chắn cũng đã đói.”
Hạ nhân ăn cơm đều có thời gian cố định, phần lớn sẽ ăn no trước khi bắt đầu công việc trong ngày. Đại nha hoàn như Tiêu Vĩ và Lục Ỷ bị hạn chế thời gian nhiều hơn, bởi Chúc Minh Ly thích ngủ nướng nên bình thường giờ ăn của họ cũng được dời muộn hơn một chút, tránh ăn quá sớm rồi giữa ngày lại nhanh đói.
Nhà bếp mỗi ngày đều chuẩn bị dư ra một phần thức ăn, phòng khi chủ nhân đột nhiên ăn ngon miệng hơn, phần thừa chủ nhân thường cũng không hỏi đến, đa số cuối cùng sẽ tiện nghi cho bà tử trong bếp hoặc những nha hoàn có địa vị cao. Chỉ có điều hiện giờ đúng lúc đang chỉnh đốn hạ nhân, chẳng ai dám chạm vào vận xui, ngay cả bà tử tham ăn nhất cũng ngoan ngoãn hơn thường ngày.
Đại nha hoàn như Lục Ỷ vốn là tầng lớp có địa vị cao nhất, hưởng thụ nhất trong đám nô bộc, nếu gặp may thậm chí còn có thể ăn ké đồ ăn của chủ tử.
Nàng và Tiêu Vĩ nhìn nhau một cái, hai người hành lễ rồi chuẩn bị lui xuống, Chúc Minh Ly thấy hướng bọn họ đi lại ngược với bếp nhỏ, liền nhắc: “Hôm qua ta vừa dạy bọn họ món mới, hôm nay luyện tay chắc chắn làm dư không ít.”
Lục Ỷ và Tiêu Vĩ lập tức dừng chân, chờ Chúc Minh Ly dặn dò.
Nghĩ đến biểu hiện của Lục Ỷ, Chúc Minh Ly chợt phát hiện một vị trí rất thích hợp với nàng ấy: “Từ nay thức ăn thừa mỗi ngày cứ giao cho ngươi sắp xếp, phân chia thế nào cho hợp lý thì tự suy nghĩ, trước bữa tối đưa ta một phương án.”
Lục Ỷ tâm tư cẩn thận, thậm chí có thể nói là quá mức tỉ mỉ nên đôi khi khá thích tính toán, để nàng quản việc hậu cần quả thật rất thích hợp.
Thẩm phủ gia nghiệp lớn, hạ nhân chưa đến mức nghèo đói, mỗi ngày hai bữa đều có thể ăn no, nhưng muốn nói ăn ngon thì tuyệt đối không tới mức ấy, càng đừng nghĩ đến việc được ăn những món giống chủ nhân.
Đặc biệt là những món mới mà Chúc Minh Ly tùy miệng chỉ dạy, chỉ ngửi thôi đã đủ khiến mọi người thèm nhỏ dãi, ai nấy đều đoán đây là những món Tam phu nhân từng được nhìn thấy khi theo tổ phụ đi du ngoạn năm xưa, có thể được ăn ké một bữa đã là may mắn vô cùng.
Cuối cùng Lục Ỷ cũng nhận được nhiệm vụ do Chúc Minh Ly trực tiếp giao, vui đến mức nụ cười gần như không giấu nổi trên mặt, âm thầm thề trong lòng nhất định phải làm tốt chuyện này, không thể để Tiêu Vĩ một mình chiếm hết phần nổi bật.
Quản sự bà tử của bếp nhỏ nghe được tin ấy thì sắc mặt lập tức tối sầm, một lợi ích lớn như vậy cứ thế tuột khỏi tay, nhưng nghĩ đến Lục Ỷ chỉ là một tiểu nha đầu còn trẻ, chưa chắc đã quản nổi, bà ta lại ôm chút tâm lý may rủi.
Còn đối với những nha hoàn làm việc vặt trong bếp nhỏ, thậm chí cả những người khác trong viện, đây lại là chuyện tốt không thể tốt hơn. Tuy chưa biết Lục Ỷ tỷ tỷ sẽ phân chia thế nào, nhưng ít nhất vẫn có hy vọng, chỉ cần nghĩ đến mùi thịt kia thôi đã khiến người ta ch** n**c miếng, ăn được một chiếc thì cả ngày làm việc cũng có sức hơn!
Một câu dặn dò tùy miệng của Chúc Minh Ly, đối với hạ nhân trong viện lại là chuyện lớn, nhưng trong mắt Thẩm Lệnh Nghi thì chỉ là một việc nhỏ khó hiểu.
Nàng đang cố gắng bớt từng đồng từ tiền ăn uống, do dự một lúc vẫn không nhịn được hỏi: “Tam thúc mẫu định từ nay bữa nào cũng ăn thế này sao?” Bánh bao kia dùng bột mì tinh và thịt thật sự, chẳng thứ nào rẻ.
Hướng suy nghĩ của nàng là cách quản lý vừa ban ân vừa lập uy, dùng lợi ích để thu phục hạ nhân, nhưng thật ra Chúc Minh Ly đơn giản chỉ nghĩ không nên lãng phí thức ăn.
“Con đã xem sổ sách chưa?” Chúc Minh Ly hỏi.
Thẩm Lệnh Nghi chần chừ gật đầu, không hiểu nàng hỏi chuyện này làm gì.
“Trong sổ sách, ý ta là sổ thật, khoản ăn uống thật ra chiếm tỷ lệ rất nhỏ.” Kết cấu Thẩm phủ đơn giản, Thẩm mẫu ăn thanh đạm, khẩu vị kém, Thẩm Lệnh Nghi lại tiết kiệm, đôi song sinh nhị phòng có gì ăn nấy, không một ai dính dáng đến hai chữ “hưởng lạc”.
Chúc Minh Ly cũng chẳng kiêng dè việc bàn những chuyện này với nàng: “Tăng nguồn thu, giảm chi tiêu đương nhiên là chuyện tốt, nhưng sức của con dùng sai chỗ rồi. Chỉnh đốn những kẻ tham lam, mưu lợi riêng kia mới thật sự gọi là tiết kiệm.” Huống hồ nàng vốn không định co mình trong một góc trời, cả ngày chỉ tính xem làm thế nào để tiết kiệm vài đồng, tham vọng của nàng đặt nhiều hơn vào hai chữ “tăng thu”.
Mặt Thẩm Lệnh Nghi đỏ lên, ánh mắt lướt qua đám hạ nhân đang đứng bên cạnh, ai nấy đều nín thở không dám phát ra tiếng, trong lòng bất giác nghĩ rằng tính tình không thích vòng vo che giấu này của Tam thúc mẫu lại giống nữ nhi nhà võ tướng hơn, hoàn toàn chẳng giống người bước ra từ thư hương thế gia.
Thẩm Lệnh Nghi càng cảm thấy thân thiết, cũng bất giác muốn dựa vào vị thúc mẫu này: “Bản lĩnh của con không đủ, thường xuyên bị người ta che mắt.”
Tuy hai người mới quen nhau chưa lâu, nhưng tiểu cô nương này thật sự quá dễ nhìn thấu. Chúc Minh Ly nói: “Con là trưởng nữ Thẩm phủ, trung quỹ lại nằm trong tay con, có gì phải trước sợ sói sau sợ hổ? Cho dù thật sự xảy ra sai sót, con cho rằng tổ mẫu của con sẽ mặc kệ sao?” Lời tuy không dễ nghe, nhưng con người vốn quen nhìn mặt mà đối đãi, tính tình thế này rất khó tránh khỏi bị đám hạ nhân trèo lên đầu.
Ví dụ như lúc này, đám nha hoàn thấy hai người bắt đầu nói chuyện thì lập tức lặng lẽ lui xuống, cảnh tượng như vậy ở viện của Thẩm Lệnh Nghi tuyệt đối không thường thấy.
Chúc Minh Ly đoán rằng bởi cha mẹ đều mất sớm, lại không có trưởng bối thân cận ở bên chỉ dạy, cho nên rõ ràng là một đại tiểu thư thế gia, Thẩm Lệnh Nghi lại dần hình thành tính cách rụt rè, thận trọng quá mức.
Thẩm gia vì nhân khẩu thưa thớt mà đang dần suy yếu, nhưng chiến công hiển hách, ở kinh thành vẫn thuộc hàng thế gia thượng đẳng. Chỉ có điều quan hệ giữa Thẩm Lệnh Nghi với những khuê tú trong kinh luôn không gần không xa, sau lưng người ta thường nói nàng “tiểu gia tử khí”, không có khí độ của tiểu thư nhà quyền quý.
Gia tộc quyền quý coi trọng nhất hai chữ “thể diện”, cho dù tình hình đã không bằng trước kia, cũng tuyệt đối không thể để người ngoài nhìn ra mình đang cắt giảm chi tiêu, ăn mặc tiết kiệm. Đặc biệt là Thẩm gia từ thời huy hoàng vô hạn rơi đến cảnh chỉ còn một mình Thẩm Tích khổ sở chống đỡ, không biết bao nhiêu người đang chờ Thẩm gia hoàn toàn sụp đổ để xem trò cười.
Những điều ấy Thẩm Lệnh Nghi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nàng chua xót nói: “Sức khỏe tổ mẫu không tốt, sao con có thể khiến người thêm phiền lòng?” Tuy ngày nào nàng cũng gặp tổ mẫu, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn vô cùng xa cách.
Các thành viên Thẩm gia dường như đều khá lạnh nhạt với nhau, nhưng ít nhất cũng không ai hà khắc với ai. Chúc Minh Ly nghĩ đến người trưởng thành duy nhất còn lại có thể thật sự làm chủ trong nhà, bèn hỏi: “Vậy Tam thúc của con thì sao?”
Thẩm Lệnh Nghi lắc đầu, nàng và Tam thúc càng chẳng nói với nhau được mấy câu. Tính tình Tam thúc lạnh lùng, nàng tránh còn không kịp, lấy đâu ra tình cảm thúc cháu.
Thẩm Lệnh Nghi không nhịn được lén nhìn Chúc Minh Ly, trong lòng thầm nghĩ hai vợ chồng này chắc không thể còn xa lạ hơn cả mình với Tam thúc chứ? Chẳng phải người ta vẫn nói phu thê là người thân thiết nhất sao?
Đương nhiên, ngoài miệng nàng vẫn đưa ra một câu trả lời rất đúng thể diện: “Tam thúc công vụ bận rộn, không quản những việc vụn vặt trong nhà.”
Dựa trên những manh mối vụn vặt thu thập được trong mấy ngày qua, Chúc Minh Ly cảm thấy Thẩm Tích hẳn không phải người quá nghiêm khắc, chính vì hắn có quá nhiều chuyện phải lo, nên không mấy để tâm đến việc trong nhà, ngược lại còn khá khoan dung.
Thẩm Lệnh Nghi có thể tránh Thẩm Tích thì tránh, nhưng Chúc Minh Ly lại không thể như vậy, nàng nhất định phải biết giới hạn của người đàn ông này nằm ở đâu.
Nhắc đến Thẩm Tích, bầu không khí vốn vừa mới trở nên thân thiết lại dần lạnh xuống.
Thẩm Lệnh Nghi âm thầm thở dài trong lòng, chỉ mong Tam thúc có thể trở về muộn thêm một chút.