Mấy ngày nay Chúc Minh Ly vẫn luôn bận rộn chỉnh lý sổ sách, bởi những thứ cần bàn giao không hề ít. Thông qua sổ sách, nàng dần nắm rõ nguồn thu và các khoản chi của Thẩm gia nằm ở đâu, từ đó cũng hiểu đại khái tình hình công việc trong phủ, đồng thời tích lại một đống vấn đề chờ hỏi Thẩm Lệnh Nghi.
Tuy Thẩm Lệnh Nghi nhìn qua chỉ là một tiểu cô nương quá mức mềm yếu, nhưng Chúc Minh Ly chưa từng xem nhẹ nàng ấy, chuyện gì không hiểu thì cứ hỏi, từ lập khế mua nô bộc cho đến thuê nhân công, từ việc sắm sửa theo lệ hằng năm cho tới thu mua vật dụng mới theo mùa… những chuyện này hệ thống tuyệt đối không thể thay nàng giải đáp.
Nói đến lĩnh vực mình quen thuộc, Thẩm Lệnh Nghi cũng dần thả lỏng, cố gắng giải thích cho Chúc Minh Ly, gặp chuyện bản thân không hiểu thì cũng thẳng thắn nói rõ: “Những người này đều là binh lính giải ngũ từ trong quân. Thánh thượng nhân từ, nhưng dù sao cũng rất khó chu toàn mọi mặt, những binh sĩ bị thương tàn trên chiến trường không phải ai cũng nhận được tiền trợ cấp của triều đình, sau khi xóa tên khỏi quân tịch trở về làm nông, nếu có binh lính bị bỏ sót thì Thẩm gia cũng sẽ cố gắng sắp xếp nơi đi cho họ. Những người từng theo bên cạnh tổ phụ, phụ thân và Nhị thúc không muốn rời đi thì sẽ ký văn khế làm thuê, sau đó tới trong phủ, nhà cũ hoặc điền trang giúp việc.”
“Việc mua sắm thu mua đều làm theo lệ cũ, các cửa hàng hợp tác gần như chưa từng thay đổi. Chỉ có trong thời gian con quản lý trung quỹ, con từng đổi thương hành cung cấp vải vóc, bởi chất liệu bên thương hộ cũ đưa tới ngày càng kém, nên con đổi theo nhà Vương thị lang Bộ Lễ.”
Chúc Minh Ly vừa ghi chép vừa hỏi: “Con có giao tình với nữ nhi nhà Vương thị lang Bộ Lễ sao?”
Thẩm Lệnh Nghi gật đầu, trên mặt cũng nở ra chút ý cười: “Vâng, từ nhỏ con đã quen nàng ấy, chỉ là bây giờ quan hệ không còn thân thiết như trước.” Sau khi lớn lên, những chuyện cần cân nhắc quá nhiều, cho dù tính tình hợp nhau cũng chưa chắc còn có thể vô tư chơi cùng như thuở nhỏ.
Câu cuối cùng được nàng nói ra với đủ loại cảm xúc phức tạp, chẳng khác gì một người trưởng thành đã trải qua bao thăng trầm, khiến Chúc Minh Ly không nhịn được bật cười: “Vậy mời mấy tỷ muội thân thiết của con tới phủ tụ họp một lần, chẳng phải sẽ lại thân thiết hay sao?”
Thẩm Lệnh Nghi lắc đầu, từ khi tiếp nhận trung quỹ, nàng bận đến sứt đầu mẻ trán, rất hiếm khi có tâm trạng nhàn nhã tham gia tụ hội, càng đừng nói đến chuyện tự mình tổ chức.
Chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng từ những việc lớn như bố trí địa điểm, quyết định thực đơn yến tiệc, sắp xếp hạ nhân cho đến những chi tiết nhỏ như món ăn đặt thế nào, nô tỳ phải mặc gì, đứng ở đâu, tất cả đều phải tự mình xem qua, tỉ mỉ đến mức khiến người ta đau đầu. Chỉ có những quản gia thường xuyên tổ chức yến tiệc, từ lâu đã hình thành một bộ quy trình hoàn chỉnh thì mới có thể bớt phải lo lắng đôi chút.
Bây giờ nàng đã giao trung quỹ ra ngoài, lại hiểu quá rõ công việc ấy vất vả đến mức nào, sao còn có thể không biết xấu hổ mà làm phiền Tam thúc mẫu?
Ngược lại, Chúc Minh Ly lại cảm thấy tổ chức tụ hội khá thú vị, hơn nữa nếu nàng đã định “tăng nguồn thu”, vậy làm ăn kinh doanh đương nhiên không thể thiếu tiếp thị, mà những buổi tụ hội của các khuê tú chẳng phải chính là một con đường quảng bá vô cùng thích hợp sao?
“Đợi ta xử lý xong những việc trong tay rồi, chúng ta chọn một ngày tổ chức tụ hội, tùy tiện tìm một lý do là được.” Chúc Minh Ly vừa viết quy định mới về việc ra vào của người trong phủ vừa nói, “Con viết cho ta một danh sách, những thứ kiêng ăn, sở thích các loại đều ghi rõ, ta tiện dựa vào đó lập phương án, được không?”
Thẩm Lệnh Nghi nhìn nàng vừa làm hai việc cùng lúc mà không khỏi khâm phục. Nói rằng không muốn tổ chức yến hội là giả, nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được gật đầu: “Được, vậy làm phiền Tam thúc mẫu.”
Trong lúc hai người còn đang trò chuyện, mấy trướng phòng mà Thẩm mẫu mời từ nhà mẹ đẻ cuối cùng cũng tới.
Từ trên xuống dưới Thẩm phủ chẳng ai ngờ chuyện này lại có thể làm lớn đến thế, sổ sách còn chưa kiểm tra xong đã có người chạy tới viện Thẩm mẫu quỳ xuống nhận lỗi. Nhưng nói tới nói lui cũng chỉ chịu thừa nhận một vài sai sót nhỏ, bám vào Thẩm phủ hút máu bao nhiêu năm, làm sao bọn họ dám khai hết mọi chuyện?
Tham ô tài vật của chủ nhân, lấy thân phận thấp kém xúc phạm người trên, cho dù bị dùng gia pháp xử trí hay đưa lên quan phủ thì cũng đều có thể mất mạng.
Chúc Minh Ly không định nhúng tay, chỉ chờ Thẩm mẫu đưa ra quyết định cuối cùng.
Nhưng chỉ riêng việc này đã đủ để gõ núi dọa hổ, hiện giờ cả phủ đều biết vị tân chủ mẫu này tuyệt đối không phải người dễ bắt nạt.
Chỉ là Chúc Minh Ly chờ rất lâu mà danh vọng vẫn không tăng lên level 2, xem ra điểm kinh nghiệm cũng không dễ cày đến vậy.
Muốn tăng danh vọng phần lớn phải gắn với việc trị gia, tuyệt đối không thể thành công trong một ngày. Chỉ riêng việc nghĩ ra một bộ quy củ có hệ thống đã đủ khiến người ta đau đầu, muốn làm đến mức tôi tớ biết giữ lễ, nội viện chỉnh tề nghiêm túc thì phải bắt đầu từ chế độ phân cấp, cơ chế khích lệ cùng đủ phương diện khác, sau đó kết hợp với tình hình thực tế để từng bước thi hành.
Viết đến phần thưởng phạt, Chúc Minh Ly không kiểm soát nổi mà viết xuống bốn chữ “đánh giá hiệu suất”, bỗng có cảm giác mình từng bị mưa ướt nên bây giờ muốn xé hết ô của tất cả mọi người.
Làm chủ mẫu quả thật là một môn học tổng hợp, vừa mới dùng kiến thức tài chính kế toán xong đã phải chuyển sang quản trị nhân sự, nghĩ theo cách này thì một đại quản gia của hào môn hiện đại có lẽ mới là nhân tài thích hợp xuyên không nhất.
Trước khi Thẩm mẫu đưa ra quyết định xử trí, nàng tạm thời chẳng thể làm gì, dù sao nhân sự trong phủ còn chưa được thay đổi, có lập ra bao nhiêu quy củ cũng vô dụng, bởi vậy mấy ngày này nàng chỉ có thể quản tốt tiểu viện của mình trước.
Người trong viện của nàng không nhiều, quản lý khá đơn giản, cũng không cần phí quá nhiều tâm sức, hơn nữa nàng không định chuyện gì cũng tự mình xem qua, chia nhỏ trách nhiệm quản lý, tìm thêm trợ thủ mới là mục tiêu của nàng.
Sau khi dùng xong bữa tối, Lục Ỷ đã chờ cơ hội suốt cả ngày cuối cùng cũng bước lên, trình bày phương án mà mình nghĩ ra.
Rõ ràng chỉ là một chuyện phân chia thức ăn, nhưng lại khiến nàng lần đầu thật sự cảm nhận được quyền lực của đại nha hoàn. Từ buổi sáng đã không ngừng có người tới lấy lòng, ám chỉ đủ điều, chỉ thiếu nước vây quanh bóp vai đấm chân cho nàng.
Lục Ỷ vốn tâm tư tỉ mỉ, gặp phải tình huống này ngược lại còn bình tĩnh hơn trước, cả ngày đều cẩn thận suy nghĩ chuyện ấy, mãi đến chiều tối mới lấy đủ can đảm tới báo cáo với Chúc Minh Ly.
Ý tưởng của Lục Ỷ rất đơn giản, việc thường ngày trong tiểu viện vốn không tồn tại kiểu “luận công ban thưởng”, vì vậy tốt nhất nên căn cứ theo phẩm cấp mà luân phiên phân chia, đồng thời, để khuyến khích những tiểu nha hoàn, có thể dựa theo nguyên tắc “làm nhiều hưởng nhiều”, nửa tháng hoặc một tháng sẽ thưởng một lần.
Đương nhiên, nguyên liệu mỗi ngày đều có hạn, thức ăn dư cũng chẳng thể quá nhiều, việc này chủ yếu vẫn là để Lục Ỷ luyện tay. Dù ở Thẩm phủ hay trước kia ở Chúc phủ, món ăn thừa mỗi ngày hoặc bị những bà tử to gan tham ăn chiếm mất, hoặc cuối cùng phải đổ bỏ.
Chúc Minh Ly gật đầu: “Vậy chuyện này về sau giao cho ngươi trông coi.”
Lục Ỷ sững người, nàng đã thấp thỏm lâu như vậy, hoàn toàn không ngờ chuyện này lại được thông qua dễ dàng đến thế.
Lúc này nàng mới hiểu, đây vốn chỉ là một chuyện nhỏ rất đơn giản, nương tử chẳng qua thuận miệng giao một nhiệm vụ, ngược lại chính mình lại suy nghĩ quá phức tạp, hoàn toàn không có phong thái ung dung xử lý việc nặng như nhẹ của một đại nha hoàn.
Chúc Minh Ly thấy nàng đỏ mặt thì không nhịn được cảm thán, tính cách Lục Ỷ và Tiêu Vĩ quả thật bổ sung cho nhau vô cùng tốt. Nếu nàng đoán không sai thì Lục Ỷ từ nhỏ đã lớn lên trong viện của tiểu thư, nói năng hành động cẩn trọng, tâm tư tinh tế nhạy cảm, tính cách nền tảng lạnh hơn, còn Tiêu Vĩ hẳn là đi lên từ tiểu nha hoàn, so với Lục Ỷ thì càng thực tế, chất phác hơn.
Hai hôm trước, lúc chuẩn bị đi ngủ, nàng từng nghe Tiêu Vĩ ở ngoài viện nhỏ giọng răn dạy người khác, hôm sau hỏi Lục Ỷ mới biết hóa ra có mấy nha hoàn liên thủ bắt nạt một tiểu nha hoàn trực đêm, chẳng những ép nàng ấy trực thay, hun chăn thay, mà đến lúc trở về phòng hạ nhân còn bắt nàng giúp họ lấy nước rửa mặt.
Lục Ỷ nói, những tiểu nha hoàn đều từng trải qua như vậy, Tiêu Vĩ không nên xen vào.
Nhưng cứ liên tục trực đêm thế này thì sợ rằng hầu hạ không chu toàn, vì vậy nàng và Tiêu Vĩ đã bàn bạc, sắp xếp lại thứ tự luân phiên trực, từ nay sẽ không còn chuyện trực thay người khác.
Bởi vậy nếu giao việc phân chia thức ăn cho Tiêu Vĩ, nàng ấy chắc chắn sẽ muốn đem phần dư chia cho những tiểu nha hoàn thô sử ở tầng thấp nhất, vừa khổ vừa mệt, nhưng làm vậy rất dễ khiến những nha hoàn và bà tử cấp bậc cao bất mãn, từ đó nảy sinh mâu thuẫn.
Cứ để bọn họ bắt đầu từ những việc nhỏ trước, dần dần sẽ có thể gánh vác trách nhiệm quản lý lớn hơn, đến lúc ấy nàng sẽ không cần tự mình lo quá nhiều nữa.
Sáng hôm sau, Chúc Minh Ly còn đang ngủ nướng thì bất chợt nghe thấy một trận gõ cửa dồn dập.
Giọng Tiêu Vĩ từ bên ngoài truyền vào: “Nương tử, không hay rồi, đám điêu nô kia vậy mà liên thủ cắn ngược người!”
Chúc Minh Ly mơ mơ màng màng mở mắt, chậm rãi ngồi dậy để tỉnh táo.
“Nương tử?” Giọng Tiêu Vĩ đầy thấp thỏm lại vang lên ngoài cửa.
“Vào đi.” Chúc Minh Ly hắng giọng, “Lục Ỷ đâu?”
Tiêu Vĩ vội vàng đẩy cửa bước vào, gọi tiểu nha hoàn phía sau bưng nước nóng vào, đồng thời đáp: “Lục Ỷ đã tới chủ viện dò hỏi tin tức rồi.”
Chúc Minh Ly từng nghĩ tới tình huống này, bởi vậy hoàn toàn không hoảng hốt. Vừa mới từ bên ngoài tới đã mạnh tay chỉnh đốn, nếu không bị người khác hãm hại, liên thủ làm cho mất quyền mới là chuyện kỳ lạ.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Chúc Minh Ly chỉ mang theo một mình Tiêu Vĩ tới viện Thẩm mẫu.
Ban đầu Tiêu Vĩ còn cho rằng Chúc Minh Ly cố ý không mang nhiều người theo để tỏ ra yếu thế, mềm mỏng, khiến Thẩm mẫu mềm lòng, đến khi tới viện Thẩm mẫu mới hiểu——ồ! Hóa ra căn bản là không còn chỗ đứng nữa.
Đám quản sự đã muốn cắn ngược thì đương nhiên phải mang ra nhân chứng vật chứng, người tới kẻ lui, từ chính đường ra tận sân đều quỳ kín người.
Lại đúng lúc sáng sớm thỉnh an, Thẩm Lệnh Nghi dẫn theo nha hoàn tới thì bị chặn ngoài đó.
Mà chuyện lớn như thế, đôi song sinh nhị phòng tuyệt đối không thể bỏ qua, hai người chạy như bay đuổi tới, cuối cùng cũng chen vào trong.
Bầu không khí trong sân vừa căng thẳng vừa mang theo sự xao động bất an, Chúc Minh Ly vừa xuất hiện, bất kể người đang quỳ hay đang đứng đều theo bản năng nhìn sang bên này.
Cảnh tượng tân chủ mẫu nổi giận như tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện, bên cạnh Chúc Minh Ly chỉ có một Tiêu Vĩ, sắc mặt nàng bình tĩnh, ngay cả hơi thở cũng không loạn, xem ra trên đường tới đây nàng còn chẳng hề bước nhanh.
Chính sự ung dung bình thản này ngược lại càng khiến người ta bất an.
Nàng quét mắt nhìn những người quỳ bên ngoài sân, phần lớn đều có thể đối chiếu với thông tin trong đầu, tất cả đều là những người có độ trung thành rất thấp.
Chúc Minh Ly bước về phía trước, những người đang quỳ giữa sân theo bản năng tránh ra nhường đường, nàng cứ thế đi xuyên qua giữa bọn họ. Lục Ỷ lặng lẽ bước theo, đứng phía sau nàng.
Nha hoàn chờ bên ngoài đã sớm nhìn thấy Chúc Minh Ly tới, vội vàng vào trong thông báo.
Nha hoàn trong viện Thẩm mẫu quả nhiên vững vàng hơn những người bên ngoài rất nhiều, ít nhất trên mặt không hề lộ vẻ tò mò, chỉ cúi đầu nói: “Tam nương tử, lão phu nhân mời người vào.”
Chúc Minh Ly bước vào, bên trong có hơn mười quản sự và trướng phòng, người đứng kẻ quỳ, đại quản gia đang nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lóc: “Tiện nô cả nhà đời đời đều là trung bộc, sao có thể làm ra chuyện vong ân bội nghĩa như vậy, xin lão phu nhân minh giám!”
Đôi song sinh và Thẩm Lệnh Nghi đều đứng cạnh lão phu nhân, thấy Chúc Minh Ly bước vào, Thẩm Lệnh Nghi hít sâu một hơi, không nhịn được siết chặt vạt tay áo, còn đôi song sinh thì hai mắt sáng lên, rõ ràng đang chờ xem náo nhiệt.
Lão phu nhân trông mệt mỏi hơn trước không ít, nhưng uy nghiêm chẳng những không giảm mà còn càng nặng: “Sổ sách ở đây, làm sao lại nói là oan cho ngươi?”
Đại quản gia cắn chết không nhận: “Tiện nô không biết. Cho dù vì sơ suất bất cẩn khiến sổ sách xuất hiện sai sót, cũng tuyệt đối không thể chênh lệch nhiều đến vậy, những khoản này từ đâu mà ra tiện nô thật sự không rõ.” Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt chân thành đến mức gần như cảm động, “Muốn vu oan một hạ nhân thật sự quá dễ, nếu tiện nô tham nhiều tiền đến thế thì từ lâu đã giàu nhất một phương rồi, những con số này thật sự đủ đè chết một người! Cho dù lục tung nhà tiện nô lên cũng chẳng bù nổi một phần nhỏ!”
Chúc Minh Ly nghe đến bật cười, kẻ tham ô nào chẳng biết chuyển tài sản đi chỗ khác, hắn dám nói như vậy thì ít nhất cũng chứng minh việc che giấu đã làm khá chu toàn.
“Ý ngươi là ta làm giả sổ sách để vu oan cho ngươi?” Chúc Minh Ly nhìn độ trung thành của đại quản gia, không ngờ đã tụt xuống chỉ còn 10%.
Đại quản gia biết rõ một khi thật sự nhận tội, cái mạng này tuyệt đối không giữ nổi, bởi vậy cắn răng nói: “Tiện nô không dám. Chỉ là Thẩm phủ bao năm qua vẫn bình an vô sự, Tam nương tử vừa tới liền điều tra ra khoản thiếu hụt lớn như vậy, nếu nhiều quản sự và trướng phòng đều có vấn đề, một khi thay hết thì tất cả vị trí đều sẽ trống…” Hắn liếc Chúc Minh Ly một cái, chỉ thiếu nói thẳng rằng nàng muốn thay toàn bộ bằng người của mình.
Chúc Minh Ly còn chưa lên tiếng, Tiêu Vĩ đã bước ra trước, tức giận quát: “Ngậm máu phun người! Mặt dày vô sỉ! Nương tử nhà chúng ta mới tới được bao lâu, lấy đâu ra thời gian làm giả nhiều sổ sách như vậy?!” Những lời kiểu này chủ tử không tiện tự mình gào lên, nhưng nha hoàn lại cực kỳ thích hợp đứng ra xung phong.
Đại quản gia cũng biết lời mình không đủ đứng vững, nhưng hắn chỉ có thể đánh cược, cược rằng mẹ chồng nàng dâu này xa lạ với nhau, cược rằng Tam lang quân ngay ngày động phòng đã rời kinh, địa vị Tam nương tử trong phủ vô cùng khó xử.
“Thẩm phủ gia nghiệp lớn, lão phu nhân sức khỏe lại không tốt, trong nhà chỉ còn lại một đám trẻ chưa trưởng thành, miếng thịt béo như vậy, ai mà chẳng nhớ thương…”
Lời này quá nặng, vừa thốt ra thì ngay cả những người đang chờ xem náo nhiệt cũng không cười nữa.
Bỏ qua mục đích cố ý hắt nước bẩn lên người Chúc Minh Ly, những gì hắn nói thật ra chẳng sai. Thẩm gia quả thật không có một nữ trưởng bối nào có thể đứng ra chống đỡ, mọi trách nhiệm đều đổ lên vai Thẩm Tích, mà chỉ riêng công việc trong triều hắn đã bận không xuể, lấy đâu ra thời gian để mắt tới chuyện trong nhà.
Thẩm Lệnh Nghi còn chưa đầy mười lăm tuổi, vậy mà đã có vô số hạng người không biết từ đâu tới chạy tới du thuyết chuyện hôn sự, một là vì thấy nàng là cô nhi dễ bắt nạt, hai là vì không tin Thẩm Tích có thể tiếp tục duy trì huy hoàng của Thẩm gia. Gia nghiệp lớn như vậy, nếu không tới chia phần thì chẳng phải quá ngu ngốc hay sao?
Sống dưới chân thiên tử, ai mà chẳng là kẻ tinh ranh, ngay cả đôi song sinh vô tâm vô phế cũng có thể cảm nhận được rằng dưới vẻ ngoài nịnh nọt của những người bên ngoài đều là sự coi thường, tất cả đều đang chờ cười nhạo Thẩm gia như tòa nhà lớn sắp sụp đổ.
——Những người khác không biết, hai nha hoàn của Chúc Minh Ly lại biết ngay từ đầu nàng vốn chẳng muốn gả tới đây, càng đừng nói đến chuyện trăm phương ngàn kế nhòm ngó gia sản.
Ai thèm chứ, phi!
Đương nhiên lý do này tuyệt đối không thể nói ra ngoài, thật khiến người ta phát sầu.
Tiêu Vĩ còn muốn lên tiếng, nhưng Lục Ỷ đã véo tay nàng, ra hiệu im lặng. Về những chuyện thế này, Tiêu Vĩ rất tin tưởng Lục Ỷ lớn lên trong viện của tiểu thư, lập tức hạ mắt lui về sau.
“Ngươi nói ta làm giả, vậy đối chiếu dấu tay trên khế thuê là biết thật giả. Điền sản giảm liên tục qua các năm, tiền thuê cũng giảm theo, thế nhưng số lượng nhân công thuê lại ngày càng nhiều, sắp đuổi kịp số nhân công của vương phủ rồi.”
Đại quản gia cúi đầu: “Là tiện nô quản giáo người dưới không nghiêm, có lẽ bên trong xảy ra hiểu lầm.” Hắn thuận thế đẩy trách nhiệm xuống cho cấp dưới.
“Vậy gạo cũ trong kho, đồ tế lễ kém chất lượng, tơ lụa hạ đẳng, đồ vàng bạc giả cũng là do ta bỏ vào sao?” Sau khi kiểm tra, Chúc Minh Ly đã sai người khóa kho, không cho bất kỳ ai ra vào.
“Tiện nô quản cả Thẩm phủ, không thể lúc nào cũng theo sát người thu mua rồi kiểm tra từng món một.”
Thời này dùng phương pháp ghi sổ đơn, rất dễ bị sửa đổi, muốn đối chiếu chéo nhiều nguồn ghi chép vừa tốn thời gian vừa tốn sức, lại luôn có đủ lý do để thoái thác, đại quản gia hoàn toàn có thể đẩy tội cho vài con dê thế mạng, bản thân chỉ mang tiếng “sơ suất không kiểm tra” mà thôi.
Lúc này Thẩm mẫu mới lên tiếng, giọng nói mệt mỏi, yếu ớt: “Trong kho quá nhiều đồ, cần người từ từ kiểm kê. Chứng từ thu mua, lời khai của tá điền, khế thuê cùng khế bán mình, ta sẽ phái người ra ngoài điều tra, đối chiếu. Hôm nay huy động nhiều người đến như vậy, chẳng qua là nghĩ đến tình nghĩa chủ tớ nhiều năm, nếu ngươi thành thật khai ra thì ta còn có thể xử nhẹ.”
Mồ hôi lạnh trên trán đại quản gia chảy liên tục, hắn dập đầu nói: “Tiện nô chỉ là vô năng, tuyệt đối không tham ô. Lão phu nhân, tiện nô trung thành tận tụy, sao có thể to gan lớn mật đến vậy? A nương của tiện nô là nhũ mẫu của Đại gia, A gia từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh lão gia, Thẩm phủ đối với tiện nô ân sâu nghĩa nặng, tiện nô sao dám có lòng phản bội?”
Hắn vừa nói vậy, những người khác cũng vội vàng dập đầu, liên tục khẳng định bọn họ chỉ phạm sai sót, tuyệt đối không hề tham ô.
Những khoản sổ sách này có thể truy ngược hơn mười năm, thời gian kéo dài quá lâu, nô bộc chưa chắc chịu đứng ra chỉ chứng quản gia, huống hồ còn có những khoản chi giao tế, quà cáp, kê khống chi phí, lấy hàng kém thay hàng tốt, những vật chứng này lại càng khó điều tra rõ ràng.
Cách định tội đơn giản trực tiếp nhất chính là tìm thấy tang vật, nhưng đại quản gia đã dám cắn chết không nhận, vậy số tài sản tham ô chắc chắn được giấu cực kỳ kín. Lén sinh một đứa con trai rồi nuôi ở phương Nam, chỉ dựa vào mấy phụ nhân trong nội trạch thì ai có thể điều tra ra?
Mấy năm nay, bọn họ dựa vào việc chủ gia lơ là, trong phủ không có người thật sự trấn giữ nên lá gan ngày càng lớn, cho dù hiện giờ chuyện đã bại lộ vẫn cho rằng cuối cùng cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngoài việc nhiều năm làm quen thành thói, sâu trong lòng bọn họ còn tồn tại sự khinh thường đối với cả gia đình chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ này.
Ví dụ như đôi song sinh đang đứng bên cạnh lão phu nhân lúc này đã bị lời của đại quản gia nói cho ngẩn ra. Hai người là do đại quản gia nhìn từ nhỏ đến lớn, thuở bé gây chuyện nghịch ngợm thường đều do ông ta tới dọn dẹp hậu quả, quan hệ vốn khá thân cận, bởi vậy thật sự rất khó tưởng tượng phía sau khuôn mặt quen thuộc ấy lại là một con người tham lam, ngông cuồng đến vậy.
Trong hoàn cảnh thế này, ngược lại vị con dâu vừa mới bước vào phủ chẳng bao lâu mới giống người ngoài.
Con người vốn đều có thân sơ gần xa, nhưng nếu sự khác biệt ấy biểu hiện rõ trên mặt thì quả thật khiến người ta khó xử.
Hiếm khi Thẩm Lệnh Nghi cứng rắn được một lần, nàng dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào Thẩm Lệnh Thù, ra hiệu muội ấy thu lại vẻ do dự trên mặt, sau đó vòng tới phía sau Chúc Minh Ly, dùng hành động biểu thị thái độ của mình.
Thẩm mẫu đã mệt mỏi vì trận phong ba này, giữa những tiếng khóc lóc kêu oan không dứt, bà nhắm mắt lại, khó chịu xoa nhẹ thái dương.
Người bình tĩnh nhất trong tất cả những người có mặt chỉ có Chúc Minh Ly.
Nàng không vì tiếng khóc mà mềm lòng, cũng chẳng vì tình cảnh khó xử mà thu bớt sự sắc bén, chỉ hơi nhíu mày nói: “Ta quả thật chỉ là phụ nhân trong nội trạch, thủ đoạn có hạn, không thể điều tra ra số tài sản ngươi đã giấu đi, nhưng còn Thẩm Tích thì sao?”
Đột nhiên nghe thấy đại danh của Thẩm Tích, tất cả mọi người lập tức im bặt.