Cẩm Nang Sinh Tồn Của Chủ Mẫu

Chương 7: “Trăm hoa đua nở”


Chương trước Chương tiếp

Sau bữa sáng, Chúc Minh Ly cất kỹ khế ruộng, khế thân và địa khế mang theo bên người, lại bảo Tiêu Vĩ mang theo những cuốn sổ nàng đã chỉnh lý xong, sau đó chỉ dẫn theo một đoàn người gọn nhẹ đi về phía ngoại viện.

Hôm qua đã nói sẽ phái người theo nàng ra khỏi phủ, bởi vậy sáng sớm hôm nay Ô Thất đã sắp xếp hai thân vệ đáng tin cậy, tính tình vững vàng tới chờ sẵn. Hai người đều thay y phục của hạ nhân, nhìn qua chẳng khác gì gia đinh bình thường. Lục Ỷ cũng thu xếp mọi việc rất chu đáo, phu xe từ sáng sớm đã thức dậy kiểm tra xe ngựa cẩn thận, đám tùy tùng cũng đã vào vị trí chờ lệnh.

Đám nha hoàn đều căn đúng thời gian mà làm việc, đúng lúc Chúc Minh Ly vừa đi tới bên xe ngựa, một hồi chuông trống buổi sáng vang lên hùng hồn, âm thanh lan xa, đánh thức cả thành Trường An đang say ngủ.

Đến giờ mở phường.

Đoàn người rời khỏi phủ, Chúc Minh Ly cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy thành Trường An.

Đường phố Trường An còn rộng rãi, bằng phẳng hơn nàng tưởng tượng, quy hoạch ngay ngắn theo chiều ngang dọc. Phường nơi Thẩm phủ tọa lạc khá gần Hoàng thành, khu vực xung quanh vô cùng thanh tĩnh, mãi đến khi xe ngựa tiếp tục đi xa hơn, cảnh vật mới dần trở nên náo nhiệt.

Tường phường không cao, vẫn được đắp bằng đất nện, những người dân có việc gấp từ sáng sớm đã chờ sẵn ở đây, cửa phường vừa mở, một ngày mới cũng theo đó bắt đầu.

Càng đi ra ngoài càng đông đúc, hơi nóng từ các quán ăn lan ra, mùi bánh nướng, hồ bánh, mì miếng… hòa lẫn vào nhau, xen giữa tiếng nói chuyện ồn ào của người qua đường.

Chúc Minh Ly thậm chí còn nhìn thấy những người Hồ mũi cao mắt sâu, đang để trần thân trên mà lớn tiếng rao hàng. Mùi thơm nóng hổi theo gió phả tới, nàng lập tức gọi xe ngựa dừng lại. Đã xuyên không tới đây rồi, ai mà nhịn được không nếm thử hồ bánh chính tông chứ?

Tiêu Vĩ nghe lệnh xuống xe mua, tất cả những người đi theo đều được chia một chiếc bánh, Chúc Minh Ly gọi đây là “trợ cấp ăn uống khi đi công tác”.

Đám tùy tùng không ngờ ngay cả mình cũng có phần, trước lúc ra khỏi phủ, tức là khi trời còn chưa sáng, bọn họ đã ăn lót bụng, nhưng bây giờ hồ bánh nhân thịt nóng hổi được đưa tới trước mặt, nói không thèm đương nhiên là giả.

Mọi người vội vàng cảm tạ, cắn một miếng, dầu thịt thơm ngậy tràn đầy khoang miệng, ăn xong ai nấy đều vui ra mặt, ngay cả bước chân ra khỏi thành cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

Đến lúc tới điền trang thì gần như đã tới giờ ăn trưa.

Trên đường đi, Chúc Minh Ly đã ngủ hai giấc trên xe, nếu ngủ thêm nữa thì chỉ sợ đầu óc cũng sắp biến thành bột nhão.

Vì đoàn người đi lại gọn nhẹ, tổng cộng chỉ có hai chiếc xe ngựa cùng hai thân vệ cưỡi ngựa đi theo, đội hình nhỏ đến mức hoàn toàn chẳng có gì gọi là phô trương.

Người trong điền trang từ xa đã nhìn thấy, nhưng không ai chủ động ra nghênh đón.

Nơi này lâu nay thiếu người quản lý, trang đầu bao nhiêu năm cũng chẳng gặp chủ nhân tới tuần tra.

Hai thân vệ chưa từng tới điền trang của Thẩm gia, lại càng không biết nơi này thật ra là sản nghiệp trong của hồi môn của Chúc Minh Ly. Lục Ỷ nhìn không nổi nữa, nhỏ giọng sai gia đinh đi gọi người quản sự của điền trang tới.

Nhưng Chúc Minh Ly vốn không quá coi trọng phô trương, chẳng đợi người tới đón đã tự mình bước vào trước.

Mấy hôm thức đêm đọc sách cũng không hoàn toàn vô ích, nàng nhìn sơ qua đã nhận ra cách quy hoạch đất đai ở đây không được tốt lắm, chỉ có điều ở thời đại này, vốn cũng chẳng ai có thể canh tác ra loại ruộng màu mỡ đến mức quá xuất sắc.

Trong lúc nàng đang cau mày suy nghĩ, mấy người quản sự của điền trang cuối cùng cũng thong thả chạy tới.

Mặc dù nơi này chỉ nằm ở vùng ngoại ô kinh thành, nhưng người Chúc gia trước nay chưa từng tự mình tới, nhiều nhất cũng chỉ phái quản sự đến kiểm tra. Thế gia vốn không thiếu lương thực, chuyện trữ lương bán lương đều có quy trình riêng, Chúc gia không quá để tâm tới khoản này.

Khi nghe gia đinh tới gọi, bọn họ còn tưởng quản sự trong phủ tới, mãi đến lúc nghe hai chữ “nương tử” mới chợt nhớ ra tiểu nương tử Chúc gia cách đây không lâu đã xuất giá.

Hai người vội vàng chạy tới nghênh đón, hoảng hốt hành lễ, lời lẽ lại văn nhã đến mức chẳng giống người chuyên quản chuyện trồng trọt.

“Tá điền đâu?” Chúc Minh Ly vừa lật danh sách vừa ước tính số nhân lực.

Phó trang đầu vừa dẫn đường vừa đáp: “Bẩm nương tử, bọn họ từ sớm đã ra đồng làm việc rồi ạ. Trong số người ở đây có một bộ phận không phải tá điền lâu năm đi theo nhà ta. Mấy năm trước phương Nam xảy ra thiên tai, dân chạy nạn lên phía Bắc, Chúc gia mở kho phát lương, một phần những người được cứu trợ sau đó ký khế thân, được miễn tô hai năm, nhưng sau thời hạn miễn tô thì số lương phải nộp nhiều hơn tá điền thông thường hai phần.”

Trong lúc nói chuyện, mấy người đã đi tới phía sau điền trang, nơi này dựng không ít nhà tranh, tuy đơn sơ nhưng vô cùng ngay ngắn.

Chúc Minh Ly âm thầm tính toán trong lòng, điền trang này thật ra không hề bóc lột tá điền quá mức.

Chúc gia cung cấp hạt giống và lương thực sinh hoạt, số nợ tính theo năm không thấp, nếu dựa vào sản lượng trung bình thì ít nhất cũng phải mất năm năm mới có thể trả hết, nhưng cho dù như vậy, xét trong hoàn cảnh thời đại này thì cũng đã được xem là một chủ gia rất tốt.

Trang đầu cẩn thận đi theo phía sau Chúc Minh Ly, trong lòng không khỏi lo lắng.

Một tiểu nương tử đã xuất giá đột nhiên tới xem điền trang trong của hồi môn, ngoài chuyện quan tâm sản lượng lương thực ra thì gần như chẳng còn lý do gì khác. Rất có thể sau khi gả làm thê tử người ta, nàng bắt đầu kiểm kê của hồi môn, phát hiện khoản thu từ điền trang quá ít nên mới tự mình tới xem.

Người nghèo sống vốn đã không dễ dàng, đặc biệt là những người từng gặp thiên tai. Trang đầu do dự một lát rồi mới mở miệng: “Năm ngoái rét đậm, sản lượng lương thực rất thấp. Tá điền ngày thường nếu không được ăn no thì sẽ chẳng có sức làm ruộng, bởi vậy chúng ta cũng không ép thu tô quá nặng, ít nhất vẫn phải để bọn họ có sức mà canh tác.”

Chúc Minh Ly quay đầu nhìn hắn, ở Thẩm phủ lâu rồi, hiếm khi mới gặp được một quản sự có lòng mềm mại như vậy. Nàng lật danh sách rồi hỏi: “Nhiều người như thế này, ruộng được chia thế nào?”

“Dựa vào sản lượng ạ. Trong đám lưu dân cũng có người rất giỏi trồng trọt, bọn họ được chia nhiều hơn một chút, thực tế sản lượng cũng cao hơn. Ngoài ra còn có những nhà đông người, nhân lực nhiều, chăm ruộng kỹ hơn, nên cũng được chia thêm một ít.”

Chúc Minh Ly lại hỏi về nông cụ, trâu cày, trang đầu đều lần lượt trả lời, lời lẽ rõ ràng, có đầu có đuôi.

“Ngươi từ trước đến nay vẫn luôn trông coi điền trang ngoài kinh sao?”

Trang đầu lắc đầu, vẻ mặt hơi xấu hổ: “Trước kia tiểu nhân làm ở cửa hàng vải, sau đó đắc tội quý nhân.” Hắn tính tình thật thà, không biết nói lời khéo léo, cuối cùng bị “đày” tới điền trang.

Từng làm chưởng quầy cửa hàng vải thì chắc chắn biết chữ, cũng biết tính sổ.

Chúc Minh Ly đi một vòng, đại khái cũng đã hiểu hết tình hình.

Đúng lúc ấy trù nương đã nấu xong cơm, đoàn người Chúc Minh Ly ăn tạm một bữa rồi chuẩn bị quay về thành.

Trước lúc rời đi, nàng dặn trang đầu: “Phiền ngươi để ý giúp ta, trong đám tá điền này, ai là người giỏi trồng trọt nhất, ai là người đầu óc linh hoạt nhất.”

Trang đầu liên tục xua tay: “Không dám, không dám. Nương tử đã có dặn dò, tiểu nhân nhất định sẽ để tâm.”

Dựa vào xuất thân của Chúc Minh Ly, trừ khi cả Chúc gia lẫn Thẩm gia đều đồng thời sụp đổ, nếu không cả đời nàng cũng chẳng bao giờ thiếu một miếng cơm, nhưng dù vậy, nàng vẫn đặt chuyện lương thực và canh tác ở vị trí vô cùng quan trọng.

Không còn cách nào khác, từ nhỏ lớn lên trong một đất nước coi trọng nông nghiệp, được giáo dục như vậy đã thành thói quen.

Điền trang đã xem xong, đầu óc quản sự cũng rõ ràng, đám tá điền không khai gian, sản nghiệp ruộng đất cũng không bị phá hoại đến mức như nội trạch Thẩm phủ, Chúc Minh Ly cuối cùng cũng yên tâm.

Trên đường trở về, người đi đường đã đông hơn rất nhiều. Chợ tới giữa trưa mới mở, lúc này trên đường có không ít thương nhân gánh hàng, kéo xe chở đầy hàng hóa.

Nếu đã ra khỏi phủ, Chúc Minh Ly cũng không muốn lập tức quay về nhốt mình trong nhà, bèn bảo một số gia đinh về trước, chỉ giữ lại vài người rồi đi thẳng tới Tây Thị. Những cửa hàng trong của hồi môn của nàng không nằm ở Tây Thị, nơi này phần lớn là bình dân bá tánh và thương nhân người Hồ buôn bán, quy mô cực kỳ lớn, muốn đi hết trong một buổi chiều chắc chắn là không thể.

Hai thân vệ rõ ràng rất bài xích nơi người đông hỗn tạp như thế này, nhưng mắt Chúc Minh Ly lại sáng rực, chỉ hận không thể lập tức lao vào đám đông xem náo nhiệt. Tây Thị không giống Đông Thị, người qua lại phức tạp, vô cùng náo nhiệt, nếu không phải y phục người đi đường muôn hình muôn vẻ, có khoảnh khắc Chúc Minh Ly còn tưởng mình đã trở lại những khu phố cổ du lịch ở hậu thế.

Sau khi phân biệt đại khái khu vực nào bán loại hàng gì, nàng đi về phía ít ồn ào hơn, quả nhiên chẳng bao lâu đã thấy một cửa hàng bán mã não và thủy tinh. Vì giá cả khá cao nên bình dân rất ít tới khu vực này mua sắm. Kỹ thuật chế tác mã não, thủy tinh lúc này chưa thể coi là tinh xảo tuyệt đỉnh, nhưng thắng ở kiểu dáng lạ mắt, phong cách đa dạng.

Chúc Minh Ly chọn hai món trang sức tóc cùng một chiếc gương khảm đá bồ đào, thanh toán vô cùng dứt khoát, khiến chưởng quầy cười đến mức cực kỳ nịnh nọt. Tuy trong cửa hàng bán đồ Ba Tư, ông chủ lại là thương nhân người Hán.

Chúc Minh Ly chỉ vào một chiếc bình mã não: “Có loại vật dụng nào trong suốt hơn cái này, không màu không?”

Chưởng quầy cười nói: “Tiểu đ**m không có, quý nhân cứ đi tiếp về phía trước khoảng trăm bước là được.”

Chúc Minh Ly cảm ơn, sau đó tìm tới cửa hàng bán lưu ly, nhưng vừa nhìn đã phát hiện kỹ thuật chế tạo thủy tinh lúc này cực kỳ lạc hậu, tạp chất nhiều, lại không chịu được nhiệt độ cao, giấc mơ dùng bình chưng cất để tinh chế rượu lập tức tan thành mây khói.

Nàng cũng không quá thất vọng, rẽ phải đi ra rồi tới tửu quán, mua một ít thanh tửu và rượu nho chất lên xe, cuối cùng còn tranh thủ trước lúc đóng chợ mua hai phần bánh tất-la nhân trái cây.

Một phần nàng tự ăn, một phần mang về cho Thẩm Lệnh Nghi.

Vỏ bánh tất-la giòn, nhân bên trong mềm mại, thơm ngọt ngon miệng, không có chất phụ gia hay đường hóa học nhưng hương vị cũng chẳng hề thua kém đồ ngọt hậu thế, tổng thể khiến Chúc Minh Ly liên tưởng đến bánh pie trái cây của McDonald’s.

Chúc Minh Ly lập tức có linh cảm, nếu so độ tinh xảo tay nghề thì nàng chắc chắn không thể thắng đám trù nương, đầu bếp chuyên nghiệp thời này, nhưng nếu so về số lượng và chủng loại đồ ngọt thì nàng tuyệt đối không sợ. Sống trong thời đại bùng nổ thông tin, các loại bánh ngọt liên tục đổi mới, Trung có, Tây có, muốn mỗi ngày một kiểu cũng chẳng khó.

Trở lại Thẩm phủ, thay y phục, rửa mặt xong, cả người trở nên nhẹ nhàng sạch sẽ, Chúc Minh Ly mang theo mấy món quà nhỏ đi về phía viện của Thẩm Lệnh Nghi.

Thẩm Lệnh Nghi biết Chúc Minh Ly sáng sớm đã ra khỏi phủ, bởi nàng đặc biệt sai người tới báo một tiếng rằng hôm nay không bàn giao công việc, tránh để Thẩm Lệnh Nghi chạy sang một chuyến vô ích.

Không cần quản trung quỹ, lại chẳng có ai trò chuyện, cả ngày Thẩm Lệnh Nghi chỉ đọc sách, vẽ tranh, nhàn rỗi đến mức bản thân cũng cảm thấy không quen, thậm chí hơi buồn chán.

Nàng đang ngẩn người nhìn sách thì bỗng nghe ngoài xa truyền tới những tiếng hành lễ khe khẽ:

“Tam nương tử.”

Âm thanh từ xa đến gần, ngày càng rõ ràng.

Trong Thẩm phủ, người có thể được gọi là “Tam nương tử” chỉ có một.

Thẩm Lệnh Nghi lập tức đứng dậy, trên mặt hiện nụ cười, nhưng ngay sau đó lại nghĩ: “Sắp tối rồi, Tam thúc mẫu sang đây không phải muốn tìm mình tiếp tục xử lý chuyện trung quỹ đấy chứ?”, nụ cười lập tức biến thành vẻ mặt đau khổ.

Dù vậy, nàng vẫn chạy bước nhỏ ra nghênh đón, vừa đứng trên ngưỡng cửa đã đúng lúc nhìn thấy Chúc Minh Ly đang đi tới.

“Tam thúc mẫu!”

Chúc Minh Ly giơ tay lên: “Này, mang bánh tất-la nhân anh đào về cho con đây.”

Thẩm Lệnh Nghi sửng sốt.

Không phải vì nàng là tiểu thư khuê các mà chưa từng ăn hoặc không mua nổi thứ này, mà bởi từ trước tới giờ nàng chưa từng có trải nghiệm được một vị trưởng bối sau khi ra ngoài trở về còn nhớ mang quà vặt cho mình.

Nàng lập tức vứt hết vẻ trầm ổn đúng lễ nghi sang một bên, hai bước gộp thành ba chạy tới trước mặt Chúc Minh Ly: “Thật sự là mua cho con sao?”

“Không cho con thì còn cho ai?” Chúc Minh Ly cười, đưa gói bánh tất-la cho nàng.

Thẩm Lệnh Nghi lập tức cảm ơn, sau đó không chờ nổi mà mở lớp giấy dầu ra.

Vị giác của tiểu cô nương vốn nhạy bén, lại thích nhất những món ăn vặt có hương vị phong phú, mà Thẩm Lệnh Nghi đặc biệt thích đồ ngọt, bởi vậy lúc này phần bánh trong mắt nàng quả thật ngon đến cực điểm, quan trọng nhất vẫn là cảm giác hạnh phúc trong lòng quá đỗi mãnh liệt.

Bánh tất-la còn chưa ăn hết, Chúc Minh Ly lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ: “Còn cái này nữa, trâm anh đào, ta thấy khá mới lạ, phối với bộ y phục hôm qua của con chắc vừa đẹp.”

Bất ngờ cứ nối tiếp nhau, Thẩm Lệnh Nghi do dự nói: “Tam thúc mẫu, sao có thể để người tốn kém như vậy?”

Thật ra số tiền này chẳng đáng gọi là tốn kém, đặc biệt đối với Thẩm gia vốn có gia sản dày như vậy.

Chúc Minh Ly lại đưa thêm chiếc gương và vòng tay cho nàng.

Lần này Thẩm Lệnh Nghi không còn là kinh ngạc nữa mà hoàn toàn luống cuống.

“Con… Tam thúc mẫu, cái này…” Khi nàng bắt đầu có ký ức thì mẹ ruột đã mất, A gia không tái giá, bởi vậy trưởng bối nữ giới bên cạnh nàng chỉ còn đại cô mẫu, tổ mẫu và Nhị thúc mẫu. Bọn họ chưa từng bạc đãi nàng, cũng từng tặng nàng không ít trang sức, nhưng cảm giác ấy hoàn toàn không giống Chúc Minh Ly lúc này.

Trưởng bối ra ngoài trở về, tiện tay mang theo vài món đồ chơi nhỏ và đồ ăn vặt để dỗ trẻ con vui vẻ, loại ấm áp và thân mật này là điều nàng trước đây chưa từng dám tưởng tượng.

Nhất thời trong lòng nàng trăm mối cảm xúc, ngoài miệng vẫn hiểu chuyện nói: “Tam thúc mẫu, lần sau người đừng phí tâm như vậy nữa.”

Nhưng đối với Chúc Minh Ly, đây chỉ là một chuyện vô cùng bình thường. Ở hậu thế, đừng nói cha mẹ đi làm về, ngay cả chị gái ra ngoài chơi, lúc quay về tiện tay mua chút đồ ăn ven đường cho em gái cũng hết sức tự nhiên.

Nàng vỗ vai Thẩm Lệnh Nghi: “Có gì đâu, tiện tay thôi mà.” Thời thịnh thế dân phong cởi mở, chuyện ngăn cách nam nữ hiện tại chưa quá nghiêm khắc, những tiểu nương tử trẻ tuổi cũng có thể ra ngoài dạo chơi, chỉ là không thể ngày nào cũng tự do lượn bên ngoài như nam tử.

Ngược lại, người đã gả làm phụ nhân như nàng, không có trưởng bối quản thúc, phu quân lại không ở bên cạnh, mới là người tự do nhất.

Nhưng Thẩm Lệnh Nghi lại nghĩ sâu hơn, nàng cẩn thận cất hộp trang sức, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn Chúc Minh Ly: “Thúc mẫu, giữa người và con không cần khách khí như vậy. Nếu người ở Thẩm phủ có chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần con có thể làm được thì nhất định sẽ giúp.” Chúc Minh Ly gả vào Thẩm phủ làm chủ mẫu, nhưng bất kể trưởng bối hay lang quân đều không có ai ở bên nâng đỡ, trong cả phủ, chỉ có nàng là một hậu bối tuổi chưa lớn nhưng ít nhiều vẫn có thể nói được vài câu.

Cũng chỉ vì Chúc Minh Ly có bản lĩnh nên mới tự mình đứng vững được, nếu đổi thành người khác, những chua xót ấy đâu phải ai cũng có thể nhẹ nhàng nuốt xuống.

Thẩm Lệnh Nghi cực kỳ đồng cảm với hoàn cảnh mà chỉ nữ tử mới thật sự hiểu được này, bất kể Chúc Minh Ly đối tốt với nàng vì mục đích gì, nàng vẫn hy vọng Chúc Minh Ly có thể nhẹ nhõm hơn đôi chút, ít nhất khi ở trước mặt mình thì không cần hao tâm tổn sức.

Chúc Minh Ly hoàn toàn không biết Thẩm Lệnh Nghi nhìn ngoài trầm mặc hướng nội, bên trong lại suy nghĩ sâu xa đến thế, chỉ đưa tay chọc nhẹ lên trán nàng: “Con mới là người đừng khách khí. Bớt lo nghĩ đi, tuổi còn nhỏ mà lúc nào cũng giống một tiểu đại nhân.”

Thẩm Lệnh Nghi tiễn Chúc Minh Ly tới tận cửa viện, mãi đến khi bóng lưng nàng biến mất mới thở dài rồi trở về phòng.

Cuối năm nay nàng đã mười lăm tuổi, dân thường phần lớn ở tuổi này đã xuất giá. Những gia đình có chút của cải, không thiếu sính lễ và lương thực, thường giữ nữ nhi lại đến mười bảy, mười tám tuổi, nhưng tính ra cũng chỉ còn hai ba năm, chẳng còn xa.

Tam thúc mẫu mới tới chưa lâu, vậy mà khoảng thời gian này lại trở thành những ngày tháng nhẹ nhõm, ngọt ngào nhất trong thời thiếu nữ của Thẩm Lệnh Nghi. Tuy bối phận giữa hai người cách nhau rất xa, nhưng trong lòng nàng, Chúc Minh Ly giống hệt người tỷ tỷ dịu dàng mà nàng từng mơ tưởng lúc còn bé, đem đến cảm giác an toàn vô cùng mạnh mẽ, những ngày như thế giống một giấc mộng, khiến nàng chỉ sợ có ngày tỉnh lại.

Vuốt chiếc trâm anh đào tinh xảo trong tay, Thẩm Lệnh Nghi nói với nha hoàn rằng mình hơi mệt, muốn ngủ một lát.

Màn giường được buông xuống, ngăn cách tầm nhìn bên ngoài, Thẩm Lệnh Nghi kéo chăn che kín mặt, lặng lẽ khóc thật lâu.

*

Trên đường Chúc Minh Ly trở về viện, vừa đúng lúc chợ đóng cửa, tiếng chiêng vang lên liên tục, đủ ba trăm tiếng, mãi đến khi nàng bước vào viện mới dừng.

Đông Thị và Tây Thị phồn hoa náo nhiệt dần chìm vào yên tĩnh, nhưng nội viện vốn im ắng cả ngày lúc này lại trở nên bận rộn.

Quản sự nhà bếp vừa nhìn ra ngoài vừa thúc giục: “Nhanh lên, nương tử sắp về rồi.”

Chúc Minh Ly vừa bước qua cửa viện, bếp nhỏ lập tức phấn chấn tinh thần, xếp hàng chuẩn bị dọn món.

Chúc Minh Ly không phải người hà khắc, nàng đã viết cho trù nương một danh sách, đại khái ghi lại mình thích khẩu vị thế nào, một ngày ba bữa tốt nhất nên có những món gì. Dù sao khẩu vị của nàng không quá giống người thời đại này, nếu muốn trù nương lập tức tự hiểu ra rồi nấu đúng món nàng thích thì quả thật là nằm mơ.

Ví dụ như chiếc chảo sắt dùng để xào món ở hậu thế, hiện giờ thậm chí còn chưa được phát minh!

Món mì miếng thường được người thời này ăn vào bữa sáng lại bị nàng chuyển sang bữa tối. Nước dùng được ninh từ xương ống lợn, bên trên nổi một lớp váng mỡ mỏng, vị thanh nhẹ mà tươi ngọt, ăn kèm một ít thịt dê nướng, hẹ nướng và cải trộn nguội, vừa đơn giản dễ tiêu hóa, lại không khiến người ta ăn quá no.

Chúc Minh Ly vô cùng hài lòng với bữa tối, gọi Tiêu Vĩ tới: “Rượu mua chiều nay, lấy một ít cho ta.”

Tiêu Vĩ hỏi: “Nương tử muốn vò nào?”

Chúc Minh Ly: “Đều lấy, dùng cốc lưu ly ta mua hôm nay.”

Cuộc sống thế này đúng là thoải mái, nếu nàng vẫn là cô nương chưa xuất giá thì thật sự không thể tự do như bây giờ.

Nghĩ đến hướng phát triển cốt truyện mà hệ thống từng nhắc, Thẩm Tích tuyệt đối là kiểu người chỉ có sự nghiệp trong đầu, chắc chắn sẽ chẳng thường xuyên ở nhà, vậy chẳng phải cuộc sống dễ chịu thế này nàng có thể tiếp tục trải qua rất lâu sao? Nghĩ thôi cũng thấy quá sung sướng.

Tiêu Vĩ thuộc kiểu Chúc Minh Ly chỉ đâu thì làm đó, Lục Ỷ vốn định khuyên một câu, nhưng nghĩ lại cả viện đều do bọn họ trông coi, chẳng ai dám ra ngoài truyền lời linh tinh, cuối cùng cũng thôi.

Chúc Minh Ly đang chờ rượu thì lúc này mới phát hiện bên cạnh có hai nha hoàn truyền món đang đứng nhìn nàng tha thiết.

Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, vừa chạm phải ánh mắt nàng thì lập tức cúi đầu, nhưng chẳng bao lâu lại không nhịn được mà ngẩng lên nhìn tiếp.

Chúc Minh Ly đầy khó hiểu: “Hai người các ngươi nhìn khá lạ mặt, trước đây không phải các ngươi phụ trách truyền món đúng không?”

Nghe Chúc Minh Ly chủ động bắt chuyện, hai người vừa căng thẳng vừa thở phào, dường như đã chờ đúng câu này từ lâu, lập tức đáp: “Bẩm nương tử, bếp nhỏ đã sắp lịch, mười ngày đổi một lượt ạ.”

Chế độ xếp ca này thật ra bắt đầu từ việc trực đêm. Trước đó Chúc Minh Ly bảo Lục Ỷ làm thẻ gỗ cho những tiểu nha hoàn trực đêm, treo trên một tấm bảng, đến lượt ai trực thì chuyển thẻ của người đó lên phía trước, vừa không cần tốn công ghi nhớ, lại giúp mọi người nhìn một cái là biết hôm nay tới lượt ai, tránh tiếp tục xuất hiện tình trạng trực thay hoặc liên tục phải trực nhiều đêm.

Mọi người nhìn thấy liền hiểu nương tử là người coi trọng “quy củ”. Đã như vậy, công việc truyền món có thể xuất hiện trước mặt nương tử đương nhiên cũng phải sắp ca, luân phiên cho công bằng.

Trong nội trạch, rất khó tồn tại thứ mà người hiện đại gọi là “cơ hội thăng chức”. Phần lớn mọi người năng lực bình thường, vận may cũng bình thường, lại chẳng tồn tại chuyện chỉ cần làm lâu năm là tự nhiên được đề bạt, rất nhiều tiểu nha hoàn từ nhỏ làm tới khi thành bà tử vẫn có thể cả đời nằm ở tầng thấp nhất.

Nhưng bây giờ đã khác, một khi trách nhiệm được phân chia rõ ràng, quy củ được đặt công khai trên bàn, mỗi người một vị trí, “củ cải” nào không đạt yêu cầu thì sẽ có người khác thay xuống, còn vị trí trống cũng có thể được một “củ cải” tươi mới khác lấp vào——mà bên cạnh nương tử hiện giờ vẫn đang thiếu nha hoàn hầu cận.

Hai tiểu nha hoàn hôm nay đã rửa mặt không biết bao nhiêu lần, búi tóc được chải đến mức không một sợi lệch ra ngoài, ngay cả món trang sức quý giá nhất mình cất giữ cũng lấy ra đeo.

Nha hoàn ở cùng phòng nhìn thấy, chua lè chua lét buông một câu: “Đồ hồ ly tinh.”… Thật ra cũng chẳng nghĩ ra được từ nào thích hợp hơn để mắng.

Bởi những chuyện phong lưu diễm tình luôn được truyền bá rộng rãi, nên người ngoài thường tồn tại hiểu lầm đối với nha hoàn trẻ đẹp, cho rằng bọn họ đều muốn “trèo giường”, kiếm một danh phận rồi từ đó ăn ngon mặc đẹp.

Nhưng thực tế những chuyện như vậy vô cùng hiếm, chưa nói đến việc một nha hoàn dám to gan “quyến rũ” chủ tử sẽ phải chịu hình phạt thế nào, cho dù thật sự thành công cũng chưa chắc có kết cục tốt. Chênh lệch giai cấp quá lớn, nha hoàn chẳng qua chỉ là một “vật sở hữu”, nam chủ nhân dùng xong thì vẫn có thể ném sang một bên, tiếp tục trở về làm việc như cũ, huống hồ phần lớn thời gian, những tiểu nha hoàn gặp chuyện này đều là bị ép buộc, bao nhiêu cay đắng cuối cùng chỉ có thể tự mình nuốt xuống.

May mà gia phong Thẩm phủ nghiêm cẩn, sẽ không xảy ra loại chuyện ấy. Nhưng những nha hoàn có dung mạo xuất chúng vẫn thường không thích tiến quá gần chủ tử, bởi chỉ sợ chủ tử nhất thời cao hứng, thuận tay ban mình cho một quản sự đã có tuổi làm phần thưởng, như vậy cũng đủ khổ sở cả đời.

Nhưng những lo lắng này trong viện của Tam nương tử hoàn toàn không tồn tại. Đám nha hoàn giỏi quan sát sắc mặt nhất dần phát hiện, nương tử chỉ thích những nha hoàn nhìn sạch sẽ, gọn gàng, lúc thuận tay gọi người làm việc cũng thường vô thức chọn người trông thuận mắt nhất trong đám đông, thế là gần đây ai nấy đều tinh thần sung mãn, dáng vẻ đầy sức sống.

Con người sống chẳng phải chỉ cần một mục tiêu để hướng tới sao, cố gắng có hồi đáp, làm gì cũng tự nhiên có thêm động lực.

Bởi vậy gần đây tam phòng Thẩm phủ quả thật có mấy phần cảnh tượng “trăm hoa đua nở”.



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...