Lúc này Tiêu Vĩ và Lục Ỷ đã mang thanh tửu cùng rượu nho mà Chúc Minh Ly mua về tới, hai nha hoàn truyền món thấy vậy lập tức tiến lên, muốn giúp rót rượu.
Chúc Minh Ly nói: “Không cần đứng đây hầu nữa, các ngươi đi làm việc của mình đi.”
“Bẩm nương tử, mọi việc đều đã làm xong rồi ạ.”
“Vậy thì đi nghỉ đi.” Chúc Minh Ly phất tay, hai người chỉ đành lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Chúc Minh Ly, rượu nho trong veo, chén lưu ly lại tinh xảo cầu kỳ, đúng là rượu nho mỹ vị trong chén dạ quang, cuộc sống này quả thật tiêu dao đến không thể tiêu dao hơn.
Nàng không chờ nổi mà nhấp thử một ngụm, sau đó——
“Phụt!”
Khó uống quá!
Hoàn toàn không thể so với rượu nho ở hậu thế.
Ừm, xem ra tài liệu về kỹ thuật ủ rượu cũng phải tìm cách lấy được.
Ăn cơm xong, thu dọn đâu vào đấy, đèn cũng đã thắp lên, đến khi rửa mặt súc miệng xong thì đêm đã khuya. Gió đêm mát mẻ trong lành, Chúc Minh Ly cầm một chiếc quạt tròn ra sân ngắm trăng, bầu trời chưa từng bị ô nhiễm sáng trong đến lạ thường.
Ban ngày tuy cũng yên tĩnh, nhưng cái tĩnh lặng ấy hoàn toàn khác với ban đêm. Vào giờ này, phần lớn hạ nhân đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, trong viện chỉ còn vài nha hoàn phụ trách trực đêm lặng lẽ canh giữ.
Một tiểu nha hoàn kiễng chân, lật tấm thẻ gỗ của mình sang mặt sau rồi mở tấm tiếp theo lên, biểu thị tối nay mình đã đến nhận ca trực. Nàng biết rất ít chữ, nhưng vẫn nhớ rõ vị trí và thứ tự tấm thẻ của mình.
Đầu tiên nàng tới bếp nhỏ kiểm tra xem nước có còn ấm hay không, củi dưới bếp đã tắt hết tia lửa chưa, sau đó lại vào phòng xem một lượt, xác nhận không có tim đèn nào ngâm trong dầu để tránh đèn bất ngờ tắt hoặc bùng cháy. Nương tử ban đêm không đốt hương, bởi vậy nàng cũng bớt được một việc là kiểm tra lư hương…
Nhiệm vụ chính của người trực đêm vốn chỉ là để ý xem chủ nhân có cần gì hay không, bảo đảm gọi là có mặt, những việc còn lại đều chỉ là phụ thêm. Ví dụ như những chuyện nàng vừa kiểm tra vốn đã có nha hoàn chuyên phụ trách đèn nến, than lửa lo liệu, nàng chỉ kiểm tra lại lần nữa để đề phòng xảy ra sơ suất.
Chủ nhân chưa ngủ, nàng cũng chẳng có việc gì khác, nghĩ một lát, không biết từ đâu tìm được một chiếc bồ đoàn, ôm nó chạy bước nhỏ tới trước mặt Chúc Minh Ly, thở hồng hộc nói: “Nương tử, người ngồi lên bồ đoàn đi ạ, cẩn thận bị lạnh.”
Chúc Minh Ly nhận lấy bồ đoàn nhưng không dùng, chỉ đặt nó bên cạnh mình rồi vỗ nhẹ, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.
Tim tiểu nha hoàn đập thình thịch, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nơm nớp lo sợ ngồi xuống.
Chúc Minh Ly hỏi nàng bao nhiêu tuổi, tiểu nha hoàn lập tức trả lời như đổ đậu: “Bẩm nương tử, tỳ nữ mười hai tuổi rồi ạ. Hai năm trước quê nhà gặp thiên tai, A gia bán tỳ nữ đi, may mắn được mua vào phủ cùng mấy tỷ tỷ khác.”
Sau khi vào phủ, nàng cũng giống tất cả những tiểu nha hoàn khác, tiền tháng đều phải nộp hết lên trên, nhưng mấy hôm trước Lại ma ma bị liên lụy vào vụ tham ô trong việc thu mua, sau khi bị gọi đi tra hỏi thì không còn xuất hiện nữa, bởi vậy tháng này là lần đầu tiên nàng thật sự nhận được tiền tháng của mình.
Cảm giác thực tế mà tiền bạc mang tới có sức tác động vô cùng lớn. Nàng bị bán cho người môi giới, từ đó cả đời rơi vào tiện tịch, thế mà số tiền đổi được cũng chỉ đủ cho người nhà ăn trong vài tháng, nhưng mặt khác, nàng lại may mắn đến cực điểm, có thể được mua vào Thẩm phủ quả thật giống như phúc đức tích từ kiếp trước mới đổi lấy được một nơi tốt như vậy. Vì thế hôm nhận được túi tiền, nàng ôm nó trùm chăn khóc một trận thật lâu, bao nhiêu lưu luyến đối với quá khứ cũng theo nước mắt mà tan đi.
Đôi mắt tiểu nha hoàn rất sáng, ánh lên vẻ lanh lợi, chính vì người môi giới thấy nàng “có tướng mạo dễ bán” nên mới giữ đến cuối cùng.
Chúc Minh Ly đã lâu không xem thuộc tính nhân vật, nàng chớp mắt nhìn tiểu nha hoàn, lập tức phát hiện trên đầu đối phương hiện rõ một hàng chữ:
【Độ trung thành: 100%】
Nàng hỏi: “Biết chữ không?”
Tiểu nha hoàn gật đầu: “Biết một chút ạ.”
Chúc Minh Ly lại hỏi bình thường nàng làm những việc gì, nha hoàn bà tử bên trên có hà khắc hoặc lười biếng đùn đẩy công việc hay không, tiểu nha hoàn đều lần lượt trả lời. Từ lúc đầu còn rụt rè đến khi nói năng tự nhiên, rõ ràng, chẳng qua chỉ mất nửa nén hương.
Chúc Minh Ly lập tức nảy ra một ý: “Muốn biết thêm nhiều chữ không?”
Tiểu nha hoàn dường như đoán được chuyện tốt sắp tới, kích động gật đầu, còn chưa chờ Chúc Minh Ly nói tiếp đã đứng bật dậy, vội vàng chuẩn bị quỳ xuống dập đầu: “Bẩm nương tử, tỳ nữ cầu còn không được!”
Chúc Minh Ly vội giữ nàng lại. Tiểu nha đầu gầy nhẳng, một tay nàng gần như đã có thể xách lên.
“Được rồi, chuyện này còn chưa quyết định hẳn, trước tiên tiết kiệm chút sức đi.” Nàng quay đầu nhìn mấy nha hoàn đang lén lút đứng xa xa xem náo nhiệt, “Ta cũng không ngồi đây khiến các ngươi nơm nớp lo sợ nữa, ai về chỗ nấy nghỉ đi.”
Trong lòng nàng đã có tính toán, Tiêu Vĩ và Lục Ỷ là “nhân viên cũ”, chắc chắn sẽ được bồi dưỡng thành trợ thủ đắc lực, nhưng chỉ có hai người bọn họ thì tuyệt đối không đủ.
Trợ thủ đắc lực cũng phải có trợ thủ của riêng mình, vậy từ ngày mai, Tiêu Vĩ và Lục Ỷ sẽ có thêm một nhiệm vụ mới——“dẫn thực tập sinh”. Bọn họ là nha hoàn hầu cận, nhưng Chúc Minh Ly thật sự không cần lúc nào cũng có người vây quanh hầu hạ, nhân lực phải được sử dụng vào nơi thích hợp nhất.
Đáng tiếc kế hoạch của nàng hôm sau đã thất bại. Sáng sớm vừa bị tiếng trống báo canh của Trường An đánh thức, còn chưa kịp bàn chuyện này với Tiêu Vĩ và Lục Ỷ thì người bên viện Thẩm mẫu đã tìm tới trước.
Chúc Minh Ly lập tức hiểu rõ, đã qua nhiều ngày như vậy, vụ tham ô cũng nên điều tra xong rồi.
Khi nàng tới nơi, Thẩm mẫu đã dùng xong điểm tâm, Thẩm Lệnh Nghi vì quan tâm chuyện này nên đặc biệt ở lại. Lần này không còn đám người gây náo loạn hay chen tới xem trò vui, cả viện yên tĩnh đến mức có vài phần quỷ dị.
Thẩm mẫu đối với ai cũng cùng một thái độ, không quá thân thiết nhưng cũng chẳng cố ý xa cách, lạnh nhạt vừa đúng mức.
Bà vẫy tay với Chúc Minh Ly, ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
Ma ma phía sau đưa cho bà một tờ danh sách, bà lại chuyển sang cho Chúc Minh Ly: “Những người này ta đều đã xử lý rồi, những vị trí trống còn lại, con muốn bổ sung người mới cũng được, muốn bỏ luôn cũng được, ta đều không xen vào.”
Chúc Minh Ly mở danh sách ra, trong đó có những cái tên nàng nhớ rất rõ, cũng có một số người trước đây nàng không chú ý tới.
Nàng không hỏi những người ấy bị xử trí thế nào, chỉ gật đầu: “Vâng.”
“Lệnh Nghi đã bàn giao trung quỹ xong hết chưa?”
Thẩm Lệnh Nghi ngoan ngoãn đáp: “Vẫn còn một ít chuyện vụn vặt ạ.”
Thẩm mẫu nói: “Khi thúc mẫu con bận không xuể thì con phải ở bên cạnh hỗ trợ, giúp thúc mẫu con một tay.”
“Tổ mẫu, con hiểu ạ.”
Chúc Minh Ly cảm thấy sự lạnh nhạt của Thẩm mẫu được giữ ở mức vừa đủ, mà Thẩm mẫu thật ra cũng nhìn nàng bằng suy nghĩ tương tự. Trong những thế gia đại tộc, quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường gắn liền với lợi ích, rất hiếm khi thật sự suốt ngày đấu đá tranh giành, con dâu nhà cao cửa rộng hoặc cung kính đúng mực, hoặc mang theo vài phần kiêu ngạo, nhưng Chúc Minh Ly lại chẳng thuộc kiểu nào.
Thẩm mẫu suy nghĩ một lúc mới tìm được một từ thích hợp để hình dung nàng——sắc bén.
Bà phất tay, đám hạ nhân lập tức cúi đầu lui ra, Thẩm Lệnh Nghi rõ ràng không muốn đi, nhưng vẫn bị ma ma vỗ nhẹ cánh tay rồi dỗ ra ngoài.
Chúc Minh Ly hơi bất ngờ nhìn Thẩm mẫu.
“Ta đã lớn tuổi rồi, thân thể ngày càng kém, chẳng còn bao nhiêu sức lực để quản chuyện nữa.” Bà vừa mở miệng đã khiến Chúc Minh Ly không biết nên đáp thế nào.
Cãi nhau thì nàng giỏi, còn dỗ dành người khác thì thật sự không biết, huống hồ hai người lại chẳng thân thiết.
Nàng nghẹn một lúc, cuối cùng mới miễn cưỡng nặn ra được một câu: “Mẫu thân đừng nói như vậy, không may mắn.”
Hiếm khi Thẩm mẫu bật cười: “Ý ta là, từ nay cái nhà này giao cho con. Con muốn quản thế nào đều không liên quan đến ta.”
Nói thật, cho dù Chúc Minh Ly thật sự giống lời đám quản sự hắt nước bẩn, muốn nắm toàn bộ Thẩm phủ trong tay rồi từng chút một rút sạch gia sản, bà cũng chẳng còn sức mà quản. Những năm qua, lần lượt tiễn chồng rồi lại tiễn con trai, con dâu, bà đã sớm hiểu vạn sự vạn vật đều có số mệnh riêng.
“Con cũng đã nhìn thấy rồi, Thẩm gia hiện giờ chỉ còn lại một đám trẻ con, Tam lang thì bận đến mức chân không chạm đất, trong nhà chẳng có một người trưởng thành đủ sức chống đỡ, vì vậy ta mới chỉ có thể để con và Tam lang vội vàng thành thân.” Bà dừng một chút rồi nói thẳng, “Thẩm phủ tốt hay xấu, sau này đều tùy vào lòng con.”
“Phụ nhân luôn bị người đời xem nhẹ, nhưng chỉ khi thật sự quản gia mới biết gánh nặng ấy nặng ngàn cân. Con muốn tiêu tiền như nước hay muốn tiết kiệm sống qua ngày đều là cách sống của con, gánh nặng không nhẹ, nhưng có lẽ con cũng sẽ tìm được niềm vui trong đó.”
Chúc Minh Ly từ trước tới nay vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như quan hệ “cấp trên và cấp dưới”, lúc này cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ mặt, kinh ngạc nhìn Thẩm mẫu.
Thẩm mẫu gần như đã đặt thẳng lời lên bàn: Con muốn làm Thẩm gia lớn mạnh hơn cũng được, muốn âm thầm bỏ tiền vào túi riêng cũng được, tùy con hết, ta đã một chân bước vào quan tài, chẳng muốn quản nữa.
Nói bằng lương tâm, đừng nói đặt trong một đại gia tộc phong kiến, cho dù ở thời hiện đại thì Thẩm mẫu cũng đã được xem là một người mẹ chồng cực kỳ hiểu lý lẽ.
Người khác sắc bén với Chúc Minh Ly, nàng sẽ sắc bén hơn, nhưng nếu người khác mềm lòng với nàng, nàng lại chẳng biết phải mềm xuống thế nào.
“Mẫu thân, người đừng nói như vậy.” Một lúc lâu sau, nàng mới mang vẻ mặt hơi ngượng ngùng nặn ra một câu, “Con sẽ cố hết sức.”
Nàng làm việc dựa vào lương tâm, chắc chắn sẽ không khiến mọi chuyện quá tệ, nhưng muốn nàng vì Thẩm gia mà cúc cung tận tụy, hao hết tâm huyết thì tuyệt đối không thể.
Sắc mặt Thẩm mẫu không đổi, chỉ gật đầu, ma ma lập tức bước tới xoa thái dương cho bà, ý tiễn khách đã rất rõ ràng.
Thấy vậy, Chúc Minh Ly hành lễ rồi rời đi.
Ra khỏi cửa viện, nàng vừa đi vừa suy nghĩ, cảm thấy chuyện này khá thú vị.
Hình như chuyện này không còn giống đi làm thuê cho công ty trước kia nữa, lời Thẩm mẫu vừa nói nếu dịch sang cách nói hiện đại thì chẳng phải là——từ bây giờ nàng đã trở thành chủ tịch có cổ phần rồi sao?
Nghĩ kỹ thì đúng thật, nếu nàng thật sự có lòng, từ bây giờ bắt đầu biển thủ tiền Thẩm phủ, cài người của mình vào các vị trí, làm giả sổ sách cho đẹp, ai có thể quản được nàng?
Người phu quân đến giờ nàng còn chẳng nhớ rõ mặt mũi trông thế nào sao?
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, giọng Thẩm Lệnh Nghi đã vang lên từ phía sau: “Thúc mẫu.”
Chúc Minh Ly giật mình, chẳng hiểu sao còn hơi chột dạ: “Ừ?”
Thẩm Lệnh Nghi thấy nàng có vẻ kinh nghi bất định, bèn dè dặt hỏi: “Tổ mẫu nói gì với người sao?”
Chúc Minh Ly lắc đầu, tiện thể hất luôn suy nghĩ kỳ quái ban nãy ra khỏi đầu: “Không có gì, chỉ dặn dò vài chuyện thôi.”
Thẩm Lệnh Nghi có chút không tin, nhưng cũng không dám hỏi kỹ, chỉ tự mình giải thích: “Sức khỏe tổ mẫu không tốt, nói vài câu là đã mệt rồi.” Nàng chỉ sợ Chúc Minh Ly hiểu lầm Thẩm mẫu.
Chúc Minh Ly gật đầu, nhưng suy nghĩ đã sớm bay sang chuyện khác: “Bây giờ trống ra nhiều vị trí như vậy, con có ý kiến gì không?”
Thẩm Lệnh Nghi không theo kịp nhịp chuyển đề tài: “Hả?”
“Chuyện nô bộc ấy.” Chúc Minh Ly mở danh sách ra, “Chỉ riêng vị trí quản sự đã trống ba chỗ, ta định tạm thời để phó quản sự bên dưới kiêm nhiệm, con thấy thế nào? Người có năng lực thì lên, đánh giá tốt thì giữ vị trí, nếu năng lực không đủ thì lại đổi người khác.”
Thẩm Lệnh Nghi hoàn toàn không có ý kiến. Tam thúc mẫu nói như vậy nghe có phần nghiêm khắc chẳng khác nào tuyển quan viên, nhưng nghĩ kỹ lại thì huyện lệnh ở một huyện đôi khi còn chưa chắc kiếm được nhiều lợi lộc bằng đại quản sự Thẩm phủ, vậy tại sao quản người trong phủ lại không thể nghiêm khắc?
Còn suy nghĩ của Chúc Minh Ly thật ra vô cùng đơn giản: người có năng lực làm lãnh đạo thì nàng sẽ bớt phải nhọc lòng, chuyện tốt như thế, cớ gì không làm?