Cẩm Nang Vượt Ải Phó Bản Trò Chơi Vô Hạn

Chương 1: Nhà Ma Kinh Dị (1)


Chương tiếp

Trong một căn phòng chật hẹp, tối tăm, có mười hai người đang tụ tập. Có người khóc gào thảm thiết, có người thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở một góc phòng, một chàng trai mặc áo phông trắng với vẻ mặt khó chịu, bực bội đang ngồi lặng lẽ.

Trên chiếc cổ thon dài của Tống Kinh Ngọc đeo một chiếc tai nghe Bluetooth chụp đầu màu trắng ánh bạch kim.

Đôi mày hơi nhíu xuống, cậu nhìn khung cảnh xa lạ và quỷ dị trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội khó tả.

Điều khiến cậu khó chịu không phải là việc đột nhiên từ phòng mình bị đưa đến nơi vừa tối tăm vừa đầy những người xa lạ này, mà là vì cậu đang chơi game, hơn nữa còn đang "giao lưu thân thiết" với cậu bạn chí cốt của mình.

Đột nhiên trước mắt tối sầm, ý thức biến mất, đến khi mở mắt ra thì cậu đã có mặt ở đây.

Tống Kinh Ngọc day nhẹ mi tâm, tiếng khóc nức nở của hai cô gái đang ôm nhau bên cạnh khiến đầu cậu ong ong đau nhức.

Một thanh niên nhuộm tóc vàng, trên đầu buộc một bím tóc nhỏ, đang điên cuồng cầm ghế đập mạnh xuống đất, miệng không ngừng chửi bới.

"Đây là cái quỷ quái gì thế hả? Đứa nào dám giở trò với ông thì cút ra đây! Có tin ông đây đập nát cái nơi rách nát này không?"

Người liên tục gào thét đó tên là Trần Tùng. Chiếc ghế trong tay hắn bị đập đến nát vụn vẫn chưa đủ hả giận, hắn lại hung hăng đá mạnh một cú vào cánh cửa đang khóa kín.

Người đàn ông vẫn luôn ngồi trong bóng tối nghịch điện thoại ngẩng đầu lên, liếc hắn một cái đầy khinh thường, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo vài phần chán ghét:

"Chửi thì có ích gì? Có bản lĩnh thì tìm người gây ra chuyện này đi, không thì ngậm miệng lại, ồn chết được."

Tống Kinh Ngọc men theo hướng phát ra âm thanh nhìn sang.

Một chàng trai buộc nửa đầu theo kiểu đuôi sói đang nhàn nhã tựa trên ghế chơi điện thoại, trong mắt không hề có lấy một tia hoảng loạn.

Gương mặt cậu ta trông rất non nớt, nhiều lắm cũng chỉ như một học sinh trung học.

Cảm nhận được ánh mắt của Tống Kinh Ngọc, Kỷ Hoài Thư nghiêng đầu, nhướng mày, dáng vẻ vừa ngang tàng vừa ngông nghênh.

Trần Tùng lập tức quay phắt sang nhìn Kỷ Hoài Thư. Thấy đối phương dựa lưng vào ghế với bộ dạng cà lơ phất phơ, làn da lại trắng trẻo, hắn khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt xuống đất.

"Xì! Đồ mặt trắng!"

Hắn xắn tay áo, siết chặt nắm đấm rồi lao thẳng về phía Kỷ Hoài Thư.

Ánh mắt Kỷ Hoài Thư lạnh đi trong chớp mắt. Cậu cất điện thoại, chỉ khẽ nhấc một chân dài lên rồi đá nhẹ một cái.

Ngay lập tức, Trần Tùng bị đá ngã lăn xuống đất, mà chỗ mông hắn tiếp đất lại đúng ngay bãi nước bọt do chính mình vừa nhổ.

Những người xung quanh nhìn thấy đều lộ vẻ ghê tởm, âm thầm lùi ra xa hắn thêm một chút.

Kỷ Hoài Thư bỏ điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy. Ước chừng cậu cao khoảng một mét tám sáu, chỉ bước hai bước đã tới trước mặt Trần Tùng, hơi nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Đồ mặt trắng gọi ai đấy? Nói lại lần nữa xem."

Tống Kinh Ngọc bị chiều cao cùng vóc dáng của Kỷ Hoài Thư lúc bất ngờ đứng lên làm giật mình.

Lúc nãy cuộn mình trên ghế thì không nhận ra, đến khi đứng dậy mới thấy vai rộng eo thon, rõ ràng thuộc kiểu người mặc quần áo thì trông gầy, cởi áo ra lại đầy cơ bắp.

Hơn nữa, gương mặt cậu ta tuy còn non trẻ, đẹp trai hơn cả cậu, nhưng vóc người lại cao lớn hơn cậu không ít.

Trần Tùng cũng không ngờ một tên trông như thư sinh mặt trắng lại có thể chỉ bằng một cú đá đã hạ gục mình. Những người xung quanh đều đứng ngoài cuộc, còn hắn thì mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chật vật ngã sõng soài trên đất.

Giận thì giận thật, nhưng lại chẳng dám mở miệng.

Kỷ Hoài Thư lười đôi co với loại người như hắn, chỉ khẽ cười khẩy rồi quay về chiếc ghế lúc nãy.

Những người còn lại đều dè chừng nhìn Kỷ Hoài Thư, hiểu rằng đây là một nhân vật không dễ chọc.

Đúng lúc ấy, bên tai mọi người vang lên tiếng dòng điện rè rè. Âm thanh chói tai kéo dài mấy giây mới trở lại bình thường.

[Thông báo hệ thống: Kính chào người chơi, bạn đã tiến vào phó bản: Nhà Ma Kinh Dị.]

Hai cô gái đang ôm nhau khóc ngẩn người mất một giây, sau đó "òa" một tiếng, khóc còn lớn hơn lúc nãy.

Tống Kinh Ngọc đưa tay xoa xoa tai, một tay nhấc chiếc ghế lên rồi chuyển sang góc phòng còn lại.

Đó chính là vị trí bên trái Kỷ Hoài Thư.

Nghe thấy động tĩnh, Kỷ Hoài Thư chỉ bình thản liếc cậu một cái rồi không nói gì, tiếp tục chăm chú lắng nghe giọng nói của hệ thống đang xen lẫn trong tiếng khóc.

Hệ thống cũng không vì tiếng khóc của họ mà dừng lại, vẫn tiếp tục phát thông báo bằng chất giọng vô cảm.

[Nhà Ma có tổng cộng ba tầng. Căn phòng hiện tại là Khu Trú Ẩn An Toàn, nơi quỷ không thể tiến vào. Xin hãy tìm đủ năm chiếc chìa khóa và ba con quỷ theo đúng quy định, đồng thời sử dụng đạo cụ để tiêu diệt chúng.]

[Thời gian trò chơi: Ba ngày.]

[Trò chơi bắt đầu.]

Trên bức tường sạch sẽ nhất trong căn phòng được gọi là Khu Trú Ẩn An Toàn, đột nhiên hiện lên một dãy số màu đỏ.

2 ngày 23 giờ 59 phút 59 giây.

Những con số phía sau chậm rãi giảm xuống, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua.

Cánh cửa vốn đang khóa chặt bỗng phát ra một tiếng "cạch", giống như ổ khóa vừa được mở.

Một cô gái vẫn còn khá bình tĩnh đứng dậy.

Lâm Sở Dao phân tích một cách điềm tĩnh:

"Vậy tức là bây giờ chúng ta đã bị đưa vào một phó bản kinh dị, muốn rời khỏi đây thì phải tìm được chìa khóa và g**t ch*t những con quỷ bên trong."

Một cô gái vẫn luôn sụt sùi nức nở nghẹn ngào hỏi:

"Nếu... nếu trong vòng ba ngày chúng ta không ra ngoài được thì sao?"

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt của Kỷ Hoài Thư vang lên:

"Thì chết."

"Còn không phải chỉ sau ba ngày mới chết đâu, ngay trong ba ngày này cũng sẽ có người chết."

Tống Kinh Ngọc nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu từng vào phó bản rồi à?"

Kỷ Hoài Thư dựa lưng vào ghế, gật đầu.

"Chứ cậu nghĩ quỷ ngu đến mức đứng yên một chỗ chờ cậu giết chắc?"

Tống Kinh Ngọc đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi hỏi:

"Còn ai từng vào phó bản nữa không?"

Những người khác đều lần lượt lắc đầu, chỉ có Lâm Sở Dao đứng dậy nói:

"Tôi từng vào bốn lần, nhưng chỉ là nhờ may mắn mới sống sót ra ngoài."

Tống Kinh Ngọc nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, sau đó cũng đứng dậy, bình tĩnh nói:

"Nếu đã là trò chơi thì cần phải có một đội trưởng dẫn dắt mọi người. Nếu đa số đều chưa từng vào phó bản, vậy thì..."

Cậu quay sang nhìn Kỷ Hoài Thư, bởi đến giờ cậu vẫn chưa biết tên người thanh niên ngông ngạo ngồi cạnh mình.

Kỷ Hoài Thư nâng mí mắt, lười biếng đáp:

"Kỷ Hoài Thư."

Tống Kinh Ngọc tiếp lời cậu:

"Vậy để Kỷ Hoài Thư dẫn dắt chúng ta, mọi người có ý kiến gì không?"

Tuy vẫn còn chần chừ, nhưng mọi người cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Chỉ có Trần Tùng hậm hực quay mặt sang một bên, tỏ vẻ không phục.

Có điều sau khi tận mắt chứng kiến bộ dạng thảm hại của hắn vừa rồi, lại thêm tính tình hắn quá tệ, mọi người đều lựa chọn phớt lờ hắn.

Trong Khu Trú Ẩn An Toàn có một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật.

Mười hai người lần lượt ngồi xuống quanh bàn, thần sắc ai nấy đều vô cùng nặng nề.

Kỷ Hoài Thư đan hai tay đặt lên mặt bàn, cũng chẳng khách sáo mà nói thẳng:

"Nếu mọi người đều không có ý kiến thì để tôi giải thích sơ qua về nơi này."

"Nơi các cậu đang đứng có thể hiểu là một phó bản trò chơi, nhưng tốt nhất hãy nghiêm túc đối mặt với nó. Nếu các cậu cho rằng chết trong phó bản cũng chẳng sao thì cứ việc thử."

Kỷ Hoài Thư nhún vai.

Dù sao những gì cần nói cậu đã nói rồi, còn nghe hay không thì chẳng còn liên quan đến cậu nữa.

Liễu Doanh Hạ, cô gái khóc đến mức như hoa lê gặp mưa, lí nhí hỏi:

"Vậy... chúng ta có thể ở mãi trong này không?"

Lúc này, Tống Kinh Ngọc bước tới mở cánh cửa vừa được mở khóa, để lộ toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

Ngoài cửa là một hành lang tối tăm u ám.

Ở khúc ngoặt phía trước hắt ra thứ ánh sáng xanh lục quỷ dị, lớp sơn trên tường hành lang bong tróc từng mảng. Rõ ràng không hề có cửa sổ, vậy mà trong hành lang vẫn vang lên từng đợt gió rít nặng nề.

Bên trong Khu Trú Ẩn An Toàn cũng chỉ có duy nhất một ngọn đèn leo lét, khiến bầu không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt và áp lực.

Kỷ Hoài Thư lạnh nhạt liếc cô một cái.

"Cô cũng có thể thử."

Điều cậu ghét nhất chính là kiểu người vừa bước vào phó bản đã chỉ biết khóc lóc, sợ hãi, co rúm trong khu trú ẩn, chẳng chịu làm bất cứ việc gì.

Hơn nữa, hệ thống cũng thường cài cắm những lỗ hổng trong câu chữ.

Nó chỉ nói quỷ không thể bước vào Khu Trú Ẩn An Toàn, chứ không hề nói rằng ở trong khu trú ẩn sẽ không kích hoạt điều kiện tử vong.

Một khi đã kích hoạt điều kiện tử vong, người chơi thường sẽ chết vô cùng thê thảm.

"Trong phó bản, nhặt được đạo cụ có thể đổi thành điểm tích lũy. Điểm tích lũy dùng để mua vật phẩm bảo mệnh. Chỉ cần đủ điểm, các cậu còn có thể đổi lấy một đạo cụ giúp vô hiệu hóa một lần điều kiện tử vong."

Kỷ Hoài Thư nhìn khắp mọi người rồi nhắc nhở:

"Trong phó bản, những thứ không dám chạm thì đừng chạm. Tốt nhất đừng tàn sát lẫn nhau, nhưng cũng đừng quá tin tưởng đồng đội của mình."

Tống Kinh Ngọc liếc nhìn cậu một cái.

Lâm Sở Dao gật đầu phụ họa:

"Ở phó bản trước của tôi, trong đội có một con quỷ trà trộn vào, nó còn giết hai người nữa. Vì vậy nếu thấy đồng đội quen thuộc bỗng có hành vi bất thường thì mọi người cũng nên đề phòng."

Tôn Hựu Kỳ, cô gái lúc đầu ôm Liễu Doanh Hạ khóc cùng nhau, bĩu môi, nước mắt lập tức tuôn như suối.

"Vậy... vậy chúng ta phải làm sao đây? Đến cả đồng đội cũng không thể tin được... Một mình tôi thì làm sao vượt qua nổi..."

Nghe tiếng khóc của cô, Liễu Doanh Hạ cũng đỏ hoe hốc mắt.

Chỉ là cô còn khá hơn Tôn Hựu Kỳ một chút, không khóc thành tiếng, thậm chí còn biết giữ biểu cảm, nên dù nước mắt rơi cũng không đến mức quá nhếch nhác.

"Im miệng."

Kỷ Hoài Thư lạnh giọng quát, trong giọng nói tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn.

Tôn Hựu Kỳ bị quát đến sững người, chỉ biết mím môi, cúi đầu nức nở khe khẽ.

Lâm Sở Dao nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu giọng an ủi:

"Ý tôi chỉ là ở phó bản trước, đội của tôi có quỷ trà trộn vào. Còn điều anh Kỷ nói phải cẩn thận với đồng đội là vì sợ có người mang lòng dạ xấu, muốn cướp đạo cụ mà cô kiếm được. Dù sao thì... biết người biết mặt, khó biết lòng."

Tôn Hựu Kỳ đưa tay lau nước mắt rồi tủi thân gật đầu.

“Được rồi, bây giờ mọi người lần lượt giới thiệu bản thân đi.” Kỷ Hoài Thư lại là người lên tiếng trước. “Kỷ Hoài Thư, đã từng vượt qua hai mươi lăm phó bản.”

Tống Kinh Ngọc ngồi ngay bên cạnh cậu, đưa tay chạm vào chiếc tai nghe trên cổ rồi nói: “Tống Kinh Ngọc, lần đầu tiên vào phó bản.”

Nghe thấy cái tên ấy, Kỷ Hoài Thư chợt dừng lại, ánh mắt lập tức rơi trên người cậu, nhưng Tống Kinh Ngọc hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn đó.

Người ngồi cạnh Tống Kinh Ngọc là một người đàn ông trung niên, để đầu húi cua, trông khá thật thà chất phác.

Anh ta ngượng ngùng gãi mái đầu cứng như bàn chải của mình rồi tự giới thiệu: “Tôi tên Dương Hứa, lần đầu tiên vào phó bản.”

Lâm Sở Dao có mái tóc đen dài thẳng mượt, khí chất khá chững chạc. Cô mỉm cười nhẹ: “Lâm Sở Dao, đã vào năm lần phó bản.”

“Tôi tên La Viễn, lần đầu tiên vào phó bản.” Ánh mắt La Viễn vẫn còn đờ đẫn, rõ ràng đến giờ vẫn chưa thể tiêu hóa nổi những thông tin mà mọi người vừa nói.

“Nghiêm Kiệt, lần đầu tiên vào phó bản.” Anh ta nuốt khan một ngụm nước bọt, trong mắt vẫn còn đọng lại vài phần kinh hoảng.

“Liễu Doanh Hạ, lần đầu tiên vào phó bản.”

“Tôn Hựu Kỳ, lần đầu tiên vào phó bản.”

“Lâm Lạc Lạc, lần đầu tiên vào phó bản.” Lâm Lạc Lạc nhã nhặn đẩy gọng kính, biểu hiện của anh bình tĩnh hơn hẳn những người mới khác.

“Mạnh Hạ, lần đầu tiên vào phó bản.”

Người ngồi cạnh anh có gương mặt gần như giống hệt.

“Mạnh Thu...” Anh chỉ sang Mạnh Hạ bên cạnh, nở nụ cười thân thiện. “Giống anh trai tôi, cũng là lần đầu tiên vào phó bản!”

Người ngồi ở vị trí cuối cùng là Trần Tùng. Hắn tỏ rõ vẻ miễn cưỡng, lề mề dây dưa, mãi mấy giây sau mới định mở miệng nói tên mình.

Nhưng Kỷ Hoài Thư lại chẳng hề nể mặt, trực tiếp cắt ngang: “Được rồi, giới thiệu xong cả rồi, bây giờ tôi sẽ nói về việc tiếp theo chúng ta cần làm.”

Lời còn chưa kịp nói đã mắc nghẹn nơi cổ họng, Trần Tùng tức đến nghẹn cứng.

“Không phải chứ, cậu nhằm vào ai thế?” Trần Tùng đập mạnh xuống bàn rồi đứng bật dậy.

“Anh làm bộ làm tịch cái gì? Chỉ nói mỗi cái tên mà mãi không nói nổi, hay là tên anh khó nghe đến mức chính anh cũng ngại mở miệng?”

Kỷ Hoài Thư vắt chéo chân, chỉ lên dãy số đỏ trên tường rồi lạnh nhạt nói: “Không nhìn thấy thời gian quý giá à? Cả đám người phải ngồi chờ một mình anh. Anh là Tổng thống nước Mỹ hay Siêu Phi Hiệp vậy? Anh quý giá đến thế cơ à?”

Một tràng công kích không hề ngắt quãng khiến Trần Tùng bị mắng đến mức chết sững tại chỗ, ngồi cũng không được mà đứng cũng chẳng xong.

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Lâm Sở Dao vội vàng lên tiếng hòa giải: “Được rồi, thời gian không còn nhiều, anh Kỷ cứ tiếp tục đi.”

Kỷ Hoài Thư cũng lười để ý đến Trần Tùng đang đứng thì chướng mắt mà ngồi cũng mất mặt, bắt đầu phân tích tình hình của phó bản lần này.

“Đầu tiên, nhà ma này có hai tầng. Hệ thống không nói con quỷ ở tầng nào, vì vậy cả hai tầng chúng ta đều phải đề phòng.”

Kỷ Hoài Thư lấy từ dưới gầm bàn ra một tấm bản đồ.

“Đây là đạo cụ xuất hiện sau khi hệ thống đưa ra gợi ý, là sơ đồ nhìn từ trên xuống của nhà ma ba tầng.”

“Vị trí này chính là Khu Trú Ẩn An Toàn nơi chúng ta đang ở. Ra khỏi đây rồi rẽ trái là nhà vệ sinh. Khi đi vệ sinh nhất định phải đi theo từng cặp, tuyệt đối không được tách lẻ.”

Cậu chỉ sang căn phòng đối diện nhà vệ sinh.

“Đây là phòng khách, rất có thể sẽ xuất hiện đạo cụ, lúc tìm nhớ cẩn thận một chút.”

“Đây là nhà bếp, chỉ cho phép một người bước vào.” Trên ô vuông đại diện cho căn phòng ấy có viết một con số 1 màu đỏ.

Liễu Doanh Hạ khẽ cau mày.

“Chỉ một người được vào? Thế nếu gặp quỷ thì sao?”

“Thì chỉ có thể trách số cậu ta đen thôi, kiếp sau nhớ chú ý là được.” Kỷ Hoài Thư thản nhiên buông một câu vô tình như thể đang nói chuyện chẳng liên quan đến mình, đầu cũng không ngẩng lên mà tiếp tục phân tích.

“Đây là phòng ngủ, không giới hạn số người.”

“Còn đây là phòng sách, tối đa hai người, rất có thể sẽ tìm được tài liệu hữu ích.”

Kỷ Hoài Thư đặt tấm bản đồ vào giữa bàn, ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn.

“Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm tầng một trước. Chia nhau ra tìm, như vậy hiệu quả sẽ nhanh hơn.”

Tôn Hựu Kỳ rụt rè giơ tay.

“Vậy... còn nhà bếp thì ai vào?”

Nhà bếp chỉ cho phép một người tiến vào, những nơi khác đều có thể có đồng đội đi cùng, chỉ riêng nhà bếp là phải hành động một mình.

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nặng nề, ai nấy đều cúi gằm đầu, cả Khu Trú Ẩn An Toàn im lặng đến đáng sợ.

Không ai muốn làm người xung phong, bởi nếu vận khí không tốt mà vừa vào đã gặp quỷ thì chẳng khác nào chết ngay tại chỗ.

Kỷ Hoài Thư cũng không lên tiếng, chỉ hờ hững đảo mắt nhìn những cái đầu đang cúi xuống.

Tống Kinh Ngọc đưa tay sờ chiếc tai nghe trên cổ rồi bình tĩnh nói:

“Để tôi đi.”

Cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này rồi quay về chơi game.

Những người còn lại đều cảm kích nhìn Tống Kinh Ngọc, nhưng đúng lúc ấy Kỷ Hoài Thư lại giơ tay lên, mười hai viên giấy vo tròn đồng loạt rơi xuống mặt bàn dài.

“Công bằng một chút, bốc thăm.”

“Dựa vào cái gì?” Trần Tùng lập tức không phục, trừng mắt chất vấn. “Người ta đã tự nguyện đi rồi, cậu còn xen vào làm gì?”

Kỷ Hoài Thư khẽ nâng mí mắt. Mái tóc trước trán hơi dài phủ xuống, khiến nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, giọng nói lạnh đến thấu xương.

“Nếu đã bảo nghe theo tôi, vậy để tôi trực tiếp phân công luôn nhé. Hay là... anh đi nhà bếp?”

Trần Tùng thoáng chốc hoảng hốt, chỉ có thể cứng đầu đáp lại: “Dựa vào cái gì? Thế thì không công bằng!”

Khóe môi Kỷ Hoài Thư khẽ cong lên.

“Ra anh cũng biết thế nào là không công bằng cơ à?”

Biết mình đuối lý, Trần Tùng chỉ đành ôm cục tức ngồi phịch xuống.

“Tôi thấy cách của anh Kỷ rất ổn.” Lâm Sở Dao lên tiếng. “Người bốc trúng nhà bếp cũng đừng quá sợ, bọn tôi sẽ cố gắng đứng chờ ở ngay ngoài cửa để tiếp ứng.”

Cô gom hết những viên giấy lại, lắc đều trong lòng bàn tay rồi tùy ý đặt trở lại lên mặt bàn.

“Nếu mọi người đều thấy được thì bắt đầu bốc đi.”

Lâm Sở Dao là người đầu tiên cầm lấy một viên giấy, mở phẳng ra trên bàn.

Bên trong hoàn toàn trắng trơn.

Những người còn lại tuy vẫn còn chần chừ nhưng cuối cùng cũng lần lượt cẩn thận chọn lấy một viên.

Thấy trên giấy của mình không có chữ cũng chẳng có bất kỳ ký hiệu nào, ai nấy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Trên bàn giờ chỉ còn lại đúng một viên giấy.

Người duy nhất chưa bốc là Trần Tùng, mà giấy trong tay tất cả mọi người đều trắng.

Nói cách khác...

Viên giấy cuối cùng...

Sắc mặt Trần Tùng lập tức sa sầm. Hắn bật dậy đầy cáu kỉnh, chỉ thẳng vào Kỷ Hoài Thư.

“Tôi không đi!”



Bình luận
Sắp xếp
    support Nhắn tin
    Loading...