Mạnh Thu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tự mình đen đủi thì trách ai được?”
Mạnh Hạ khẽ huých khuỷu tay vào cậu, ra hiệu đừng nói linh tinh.
Kỷ Hoài Thư đứng dậy, vươn vai hoạt động gân cốt, hoàn toàn không hề để những lời của Trần Tùng vào trong mắt.
“Được rồi, mọi người tự phân chia khu vực cần tìm kiếm đi. Nhớ cầm điện thoại trên tay, bật đèn pin lên, nếu gặp tình huống khẩn cấp thì lập tức chạy về Khu Trú Ẩn An Toàn.”
Lâm Sở Dao cũng đứng dậy nhắc nhở: “Cố gắng đừng để quỷ làm bị thương, nếu không thì mấy ngày sau sẽ rất khó chịu.”
Mọi người nhanh chóng chia thành từng nhóm hai người.
Mạnh Hạ và Mạnh Thu là anh em sinh đôi, đương nhiên đứng cùng một chỗ.
Dương Hứa và Nghiêm Kiệt thành một nhóm.
Hai cô gái luôn sụt sùi khóc lóc là Liễu Doanh Hạ và Tôn Hựu Kỳ đứng cạnh nhau.
La Viễn đứng bên cạnh Lâm Lạc Lạc.
Như vậy chỉ còn lại Kỷ Hoài Thư, Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao vẫn chưa ghép nhóm.
Kỷ Hoài Thư khoanh tay trước ngực, giọng nói lạnh nhạt: “Tôi vào phòng ngủ, hai người muốn đi đâu thì tùy.”
Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao nhìn nhau một cái, sau đó Tống Kinh Ngọc đứng dậy nói: “Nếu phòng ngủ không giới hạn số người thì ba chúng ta cùng đi luôn đi, có gì còn tiện hỗ trợ lẫn nhau.”
“Được.” Lâm Sở Dao không có ý kiến.
Mạnh Hạ giơ tay: “Vậy em với Mạnh Thu sang phòng sách xem thử có tìm được manh mối gì không.”
“Thế tôi với Kỳ Kỳ sang nhà vệ sinh xem một chút, tiện thể đi vệ sinh luôn.” Liễu Doanh Hạ nói.
Lâm Lạc Lạc đẩy gọng kính: “Vậy tôi với La Viễn sẽ ở phòng khách.”
Nghiêm Kiệt vội vàng giơ tay: “Bọn tôi cũng ở phòng khách!”
Không một ai buồn để ý đến Trần Tùng đang ngồi ở cuối chiếc bàn dài, tất cả đều theo Kỷ Hoài Thư bước ra ngoài.
Kỷ Hoài Thư đi đầu đoàn. Hành lang bên ngoài Khu Trú Ẩn An Toàn rất hẹp, miễn cưỡng lắm cũng chỉ đủ cho một người đi qua.
Phía khúc ngoặt phía trước tỏa ra thứ ánh sáng xanh lục quỷ dị, hoàn toàn không thể nhìn rõ bên đó có thứ gì. Những người đi sau Kỷ Hoài Thư đều vô thức thả nhẹ bước chân, nín thở, chỉ sợ sẽ vô tình dẫn dụ thứ gì đó không sạch sẽ.
Sau một hồi giằng co trong lòng, Trần Tùng cuối cùng vẫn từ bỏ chống cự, nghiến răng bước theo ở cuối hàng.
Qua khỏi khúc cua, tầm nhìn lập tức rộng mở hơn, tuy ánh sáng vẫn vô cùng u tối, nhưng sau khi ở trong môi trường này khá lâu, mắt mọi người cũng dần thích nghi, đủ để nhìn rõ khung cảnh xung quanh dưới thứ ánh sáng mờ mịt ấy.
Vừa đến phòng khách, tất cả lập tức tản ra, bắt đầu tìm kiếm manh mối và đạo cụ.
Kỷ Hoài Thư đi thẳng vào phòng ngủ, Tống Kinh Ngọc và Lâm Sở Dao theo sát phía sau.
Cách bài trí trong căn phòng vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một tủ quần áo và một bàn trang điểm.
Thế nhưng mặt đất lại vô cùng bừa bộn, rõ ràng từng xảy ra xô xát kịch liệt. Chiếc ghế trước bàn trang điểm bị hất ngã nằm lăn lóc trên nền, gạch lát sàn phủ kín một lớp tiền vàng mã chưa kịp đốt, chỉ là trong đống vàng mã ấy lại có một chỗ màu sắc trông khá khác thường.
Bên dưới bàn trang điểm đặt một chiếc chậu sắt đã gỉ sét, bên trong vẫn còn sót lại tro tàn sau khi đốt vàng mã. Tuy nhiên, không ít tro lại vương vãi ra ngoài, trông như có ai đó vô ý giẫm trúng mép chậu, khiến nó bị lật úp rồi đổ xuống đất.
Lâm Sở Dao ngồi xổm dưới bàn trang điểm, dùng đèn pin soi vào chiếc chậu sắt, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
“Đốt vàng mã ngay trong phòng ngủ... Hành động của chủ nhân căn phòng này thật sự rất kỳ lạ.” Cô xoa xoa hai cánh tay, cố xua đi lớp da gà vừa nổi lên.
Tống Kinh Ngọc mở tủ quần áo ra, ngay lập tức một lớp bụi dày ập thẳng vào mặt. Cậu lùi liền hai bước, hắt hơi liên tiếp hai cái mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Trong tủ treo vài bộ quần áo khá mộc mạc, không hề có những chiếc váy hay trang phục sặc sỡ.
“Tôi thấy kết cấu của nhà ma này trước kia hẳn là một căn biệt thự, mà căn phòng này chắc là phòng của người giúp việc.” Tống Kinh Ngọc đảo mắt nhìn quanh một vòng, những vật có thể nhìn thấy gần như đều đã bày hết trước mắt.
Kỷ Hoài Thư ngồi xổm bên đầu giường, đưa tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong đặt mấy sợi dây chuyền vàng cùng vài chiếc vòng tay vàng.
“Xem ra bà giúp việc này cũng chẳng đặt tâm tư vào chỗ tốt đẹp gì.” Kỷ Hoài Thư vừa nói vừa lấy toàn bộ dây chuyền và vòng tay vàng ra.
Cậu móc từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, cẩn thận gói toàn bộ số trang sức vàng lại rồi bỏ vào túi quần.
Nhìn thấy động tác của cậu, đáy mắt Tống Kinh Ngọc thoáng hiện vẻ khó hiểu. Lâm Sở Dao liền lên tiếng giải thích: “Ở đây, bất cứ món đồ nào cũng có thể là manh mối hoặc đạo cụ.”
Cô chỉ vào túi quần của Kỷ Hoài Thư rồi nói tiếp: “Trong một căn phòng nhìn qua đơn sơ như vậy lại xuất hiện dây chuyền vàng với vòng tay vàng, anh không thấy quá đỗi bất thường sao?”
Kỷ Hoài Thư đút hai tay vào túi quần rồi quay người bước ra ngoài.
“Đi thôi, căn phòng này không còn gì nữa.”
“Không đúng, trong căn phòng này từng có người chết.” Tống Kinh Ngọc bình tĩnh lên tiếng.
Cậu chống tay lên bàn trang điểm, những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng chậm rãi miết dọc theo mép bàn.
Sống lưng Lâm Sở Dao lập tức lạnh toát, giọng nói không giấu được vẻ căng thẳng: “Đừng nói bừa chứ. Anh có biết những nơi từng có người chết là chỗ dễ xuất hiện quỷ nhất không?”
Cô cuống quýt đảo mắt nhìn hai bên, chỉ sợ ngay giây tiếp theo sẽ có một con quỷ bất ngờ lao ra từ phía sau lưng mình.
Kỷ Hoài Thư dừng bước, nghiêng người ngồi xổm bên cạnh bàn trang điểm, bật đèn pin điện thoại soi xuống nền nhà.
Sau đó cậu lại ngẩng đầu nhìn phần góc của bàn trang điểm, nơi còn lưu lại dấu vết va đập cực mạnh. Cậu đứng dậy, dùng mũi chân gạt đống vàng mã vương vãi trên sàn sang một bên, để lộ phần gạch lát phía dưới.
Trên nền gạch là một vũng máu đã khô cứng.
Đồng tử đen láy của Lâm Sở Dao lập tức co rụt lại.
“Là người giúp việc bị giết sao... Hay chính người giúp việc đã giết chủ nhân trong căn phòng này?” Cô hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Thế nhưng trong lòng cô vẫn hoảng loạn vô cùng, bởi cô thật sự sợ trong căn phòng này có quỷ.
Kỷ Hoài Thư phủi phủi tay, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm.
“Có lẽ nơi này từng xảy ra một cuộc giằng co dữ dội, cũng có thể chỉ là một màn tra tấn một chiều, nhưng nơi xảy ra cái chết hẳn không phải ở đây. Đi thôi, sang phòng khách xem thử.”
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết chói tai.
Ba người nhìn nhau một cái rồi lập tức lao ra ngoài.
Chỉ thấy Trần Tùng vừa lăn vừa bò chạy từ trong nhà bếp ra, vừa chạy vừa gào thất thanh:
“Quỷ! Có quỷ! Mau chạy!”
Vừa nghe thấy tiếng hét ấy, tất cả mọi người lập tức hoảng loạn, chẳng còn phân biệt được phương hướng, đồng loạt chạy về phía Khu Trú Ẩn An Toàn.
Hai cô gái ở xa nhất là Liễu Doanh Hạ và Tôn Hựu Kỳ vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Hành lang tối tăm khiến tầm nhìn vô cùng hạn chế, Trần Tùng hoàn toàn không nhìn thấy hai người trước mặt, cứ thế đâm sầm vào khiến cả hai ngã lăn xuống đất.
Trần Tùng nào còn tâm trí để ý đến cơn đau trên người. Hắn lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu chạy thẳng về phía Khu Trú Ẩn An Toàn, hoàn toàn mặc kệ hai cô gái bị mình húc ngã.
Những người khác cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm đến hai cô gái, ai nấy đều lướt vụt qua bên cạnh họ rồi lao thẳng vào nơi trú ẩn.
Hai cô gái ngã sõng soài dưới đất, vốn đã sợ hãi đến mềm nhũn chân tay, giờ ngay cả đứng lên còn không nổi, nói gì đến chuyện chạy về nơi an toàn.
Ba người Tống Kinh Ngọc là nhóm chạy cuối cùng.
Cậu khẽ chọc vào Kỷ Hoài Thư.
“Mỗi người vớt một người.”
Kỷ Hoài Thư liếc cậu một cái, không đáp lời.
Nhưng khi chạy ngang qua, cậu thuận tay xách bổng một cô gái lên rồi lao thẳng về phía Khu Trú Ẩn An Toàn.
Tống Kinh Ngọc bật cười khẽ, cúi người xách nốt cô gái còn lại rồi nhanh chóng chạy theo.
Tôn Hựu Kỳ hoảng loạn bám chặt lấy cánh tay Tống Kinh Ngọc, gần như bị cậu nửa xách nửa kéo chạy vào trong. Thế nhưng dưới chân cô bỗng đá trúng thứ gì đó, cảm giác giống hệt một chiếc bát, khiến cô loạng choạng suýt ngã, nhưng trong tình thế ấy cô cũng chẳng còn thời gian để nghĩ nhiều.
Đợi Lâm Sở Dao cũng chạy vào, cô lập tức đóng sầm cánh cửa Khu Trú Ẩn An Toàn lại.
Mọi người đều thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế.
Kỷ Hoài Thư lấy điện thoại ra, cúi đầu không nói lấy một lời.
Tống Kinh Ngọc cũng cảm thấy vô cùng thất vọng trước tâm lý và cách hành xử của những người còn lại. Tuy bản thân cậu không thích game kinh dị, nhưng cũng không đến mức bị dọa thành ra thế này, đặc biệt là Trần Tùng.
Một khi hoảng sợ là chẳng còn quan tâm đến ai, nếu làm đồng đội với loại người như hắn thì không biết lúc nào sẽ bị hắn bỏ mặc.
Đợi mọi người dần điều chỉnh lại nhịp thở, Kỷ Hoài Thư mới tắt điện thoại, lạnh lùng ngẩng mắt nhìn mọi người.
“Nếu không muốn vượt qua phó bản thì cứ tiếp tục như thế đi, bỏ mặc đồng đội, tốt nhất cứ ở lì trong Khu Trú Ẩn An Toàn, đừng ra ngoài cản trở người khác.”
Trần Tùng nghiến chặt quai hàm rồi cúi gằm đầu.
Kỷ Hoài Thư như vô tình liếc qua hắn một cái. Lâm Lạc Lạc nhìn sang Trần Tùng rồi hỏi:
“Lúc nãy trong nhà bếp anh nhìn thấy quỷ sao?”
Vừa nghe đến chữ quỷ, Trần Tùng lập tức rùng mình.
“Lúc ấy trong nhà bếp có một đứa trẻ...”
“Không!” Trần Tùng lại lắc đầu thật mạnh, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi. “Là một đứa trẻ có khuôn mặt đã bị thiêu đến biến dạng, khắp mặt đều là vết bỏng, hoàn toàn không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu.”
Lâm Sở Dao dịu giọng an ủi:
“Anh cứ bình tĩnh, kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trong nhà bếp đi.”
Trần Tùng nhắm mắt lại, hít sâu liên tiếp mấy hơi rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Lúc tôi bước vào nhà bếp thì lập tức ngửi thấy mùi khét lẹt. Bốn bức tường trong bếp đều đen sì, không thể nhìn rõ hình dáng ban đầu, chắc nơi đó từng xảy ra hỏa hoạn.”
“Sau đó tôi đột nhiên cảm thấy có thứ gì kéo ống quần mình. Tôi quay đầu lại thì thấy một đứa bé mặc chiếc váy rách nát đang đứng ngay sau lưng. Mức độ bỏng trên mặt nó...” Cổ họng Trần Tùng khẽ chuyển động. “Nói chung là... đến cả mắt cũng bị thiêu nát hết rồi, sau đó nó còn nở một nụ cười quái dị với tôi!”
Ánh sáng trong nhà bếp khi ấy còn tối hơn cả phòng khách. Trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý con người vốn đã mong manh hơn bình thường, lại thêm bầu không khí xa lạ và u ám khiến tinh thần luôn căng như dây đàn.
Đến khi vừa quay đầu đã bắt gặp một cô bé quỷ dị đứng ngay phía sau, sợi dây thần kinh vốn căng cứng trong đầu hắn lập tức đứt phựt. Nghĩ kỹ thì việc hắn phát điên lao ra ngoài lúc ấy cũng chẳng có gì lạ.
Tống Kinh Ngọc chống cằm bằng một tay, tay còn lại đặt trên mặt bàn, đầu ngón tay đều đều gõ nhịp xuống mặt gỗ.
“Anh có bị thương không?” Lâm Sở Dao khẽ nhíu mày.
Bị thương trong phó bản trò chơi tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Trần Tùng lắc đầu.
“Hỏa hoạn trong nhà bếp... dấu vết ẩu đả trong phòng ngủ...” Kỷ Hoài Thư chậm rãi nghiền ngẫm hai điểm này, trong lòng dần hình thành một vài suy đoán.
Lâm Sở Dao quay sang nhìn những người còn lại.
“Mọi người có phát hiện gì không?”
Lâm Lạc Lạc gật đầu.
“Ở chân cầu thang dẫn lên tầng hai có một vệt máu đã khô. Tôi dùng đèn pin soi thử thì trên các bậc cầu thang cũng có vài vết, chỉ là không quá rõ.”
“Tôi thì chẳng tìm được gì cả.” Dương Hứa gãi đầu đầy ngượng ngùng rồi giơ vật trong tay trái lên. “Nhưng tôi phát hiện một con dao phay dưới gầm ghế sofa. Tôi nghĩ có thể dùng để phòng thân, chỉ là không biết có tác dụng hay không...”
Liễu Doanh Hạ mở to mắt đầy khó hiểu.
“Sao dưới gầm ghế sofa lại có dao phay được chứ...?”
Tống Kinh Ngọc đưa tay ra.
“Đưa tôi xem thử.”
Dương Hứa không hề do dự, lập tức đưa con dao cho cậu.
Tống Kinh Ngọc nhận lấy, dùng đèn pin soi kỹ một lượt. Con dao trông rất mới, giống hệt vừa mới mua về, thậm chí còn chưa từng được sử dụng.
“Dưới gầm ghế sofa chỉ có mỗi con dao phay này thôi sao?” Tống Kinh Ngọc ngẩng đầu nhìn Dương Hứa.
Dương Hứa cau mày hồi tưởng một lúc rồi mới cười áy náy: “Tối quá nên tôi không nhìn kỹ, hì hì...”
“Còn những người khác thì sao?” Kỷ Hoài Thư lên tiếng.
Mạnh Hạ đặt một cuốn nhật ký lên bàn, bên ngoài bìa phủ một lớp bụi mỏng.
“Đây là thứ bọn tôi tìm được trong phòng sách.”
Ngày 21 tháng 6, trời nắng
Hôm nay nhà chúng tôi thuê một người giúp việc. Tôi không thích cô ta cho lắm, lúc nào cũng cảm thấy cô ta đến nhà chúng tôi với mục đích riêng, ánh mắt nhìn tôi cũng luôn rất kỳ quái, nhưng phu nhân thích cô ta, vậy thì cứ giữ lại đi.
Ngày 30 tháng 6, trời nắng
Trăn Trăn dường như rất thích người giúp việc, mới chỉ qua vài ngày ngắn ngủi mà cô ta đã chơi thân với Trăn Trăn nhà tôi. Có phải cô ta đang mang mục đích gì đó nên mới cố ý tiếp cận Trăn Trăn không? Tôi có nên nói chuyện này với phu nhân không?
Ngày 3 tháng 7, trời âm u
Trăn Trăn vậy mà không cần chúng tôi tham gia hoạt động phụ huynh và trẻ nhỏ ở trường mẫu giáo, ngược lại còn muốn người giúp việc đi cùng con bé. Tại sao chứ? Trong lòng con bé, người giúp việc đã quan trọng hơn cả tôi và mẹ nó rồi sao? Tôi rất đau lòng.
Ngày 7 tháng 7, trời nắng
Trong phòng Trăn Trăn có thêm rất nhiều búp bê Tây, tất cả đều do người giúp việc mua, nhưng tôi cảm thấy chúng chẳng đẹp chút nào, thậm chí còn muốn xé nát hết tất cả!
Ngày 15 tháng 7, trời nắng
Hôm nay tôi phát hiện ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng, Trăn Trăn vậy mà lại lén lấy dây chuyền vàng của mẹ nó đưa cho người giúp việc! Tôi đã nói từ trước rằng cô ta đến đây với mục đích riêng mà! Tôi kể chuyện này cho phu nhân, nhưng phu nhân lại nói dây chuyền của cô ấy không hề bị thiếu, còn trách tôi đa nghi, vì chuyện đó mà cãi nhau với tôi một trận lớn. Tôi càng ngày càng chán ghét người giúp việc này, nhất định phải đuổi cô ta ra khỏi nhà!
Ngày 20 tháng 7, trời âm u
Người giúp việc này càng ngày càng ngang ngược, nhân lúc tôi không có mặt, cô ta vậy mà lại lẻn vào phòng tôi, cũng chẳng biết đã lén lút làm chuyện gì trong đó. Tôi thề rằng nhất định phải vạch trần âm mưu của cô ta!
Ngày 23 tháng 7, trời nắng
Người giúp việc ra ngoài mua thức ăn, phu nhân cũng không có nhà, nhưng tôi nhìn thấy cô ta nhốt Trăn Trăn trong nhà bếp! Cô ta còn khóa trái cửa phòng tôi, sau đó nhà bếp bùng lên một trận hỏa hoạn dữ dội. Tôi nghe thấy tiếng Trăn Trăn đau đớn kêu gào, nhưng lại không có cách nào cứu con bé! Tôi đau khổ vô cùng! Tôi trùm chăn, cả người run lẩy bẩy, tôi có lỗi với con bé!
Ngày 25 tháng 7, trời nắng
Phu nhân vì đau buồn quá độ nên ngất xỉu, tôi quyết định sa thải người giúp việc, bởi tôi cho rằng tất cả đều là lỗi của cô ta!
Ngày 30 tháng 7, trời nắng
Người giúp việc không hề rời đi, phu nhân đã đón cô ta trở về. Tôi nhìn thấy phu nhân bước vào phòng của người giúp việc, đến khi đi ra, vẻ mặt cô ấy có phần đau buồn. Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy lại ngậm miệng không nói. Thôi bỏ đi, tôi đưa phu nhân trở về phòng, thay cho cô ấy một chiếc váy thật đẹp rồi để cô ấy xinh đẹp ngủ một giấc.
Cuốn nhật ký chỉ ghi đến giữa chừng thì dừng lại, còn mấy trang phía sau đều có dấu vết từng bị xé mất.
Lâm Sở Dao lật xem phần cuối, phát hiện nhật ký đã chấm dứt từ ngày 30 tháng 7.
Nhưng phía sau rõ ràng vẫn còn vài trang khác, chỉ là không biết đã bị ai xé đi.
Sau khi lần lượt đọc xong cuốn nhật ký, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.
“Mọi người thấy thế nào?” Kỷ Hoài Thư đọc xong trang nhật ký cuối cùng, khép cuốn sổ lại rồi ngẩng đầu nhìn mọi người.
Liễu Doanh Hạ xoa xoa cánh tay, nói ra nghi vấn trong lòng: “Không biết vì sao, tôi cảm thấy hành vi của người đàn ông viết nhật ký rất kỳ quái. Tại sao gần như toàn bộ nội dung trong nhật ký đều xoay quanh người giúp việc? Hầu như trang nào cũng nhắc đến cô ta.”
“Chẳng lẽ Trăn Trăn trong nhật ký là do người giúp việc cố ý sát hại sao?” Đồng tử Tôn Hựu Kỳ khẽ run lên, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi.
Lâm Lạc Lạc ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc lên tiếng: “Chưa chắc. Mọi người không cảm thấy hành vi của nam chủ nhân cũng rất kỳ quái sao? Trước hết, chúng ta chưa rõ kết cấu tầng hai, nhưng cấu tạo các căn phòng thì mọi người hẳn đều đã biết. Nếu đang ở trong phòng, tại sao ông ta lại có thể nhìn thấy người giúp việc nhốt Trăn Trăn trong nhà bếp?”
Sau khi từng vấn đề liên tiếp được đưa ra, mọi người cũng hiểu rằng không thể vội vàng kết luận theo ấn tượng ban đầu, vì vậy bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm những điểm đáng ngờ trong cuốn nhật ký.
Mạnh Thu khẽ chọc Tôn Hựu Kỳ ngồi bên cạnh rồi hỏi: “Con gái các cô trước khi đi ngủ đều phải thay một chiếc váy thật đẹp rồi mới ngủ sao?”
Tôn Hựu Kỳ bị câu hỏi không đầu không đuôi của cậu làm cho khó hiểu, lập tức đáp thẳng: “Đi ngủ đương nhiên phải mặc đồ ngủ chứ, ai lại mặc váy đẹp mà ngủ...”
Vừa dứt lời, chính cô cũng lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Trang nhật ký cuối cùng nói rằng ông ta đã thay cho phu nhân một chiếc váy đỏ xinh đẹp, sau đó để cô ấy đi ngủ.
Và từ đó trở đi, cuốn nhật ký không còn ghi thêm bất cứ điều gì.